A Stained Shirt is the Least of Our Problems
Không có gì thay đổi khi Daichi đến phòng tập vào buổi chiều. Anh vừa trở về sau chuyến đi vào cuối tuần đến Tokyo để thăm Kuroo, và thứ chào đón anh là một đống bài tập và những lời than vãn từ mấy đứa em của mình. Trường học cũng vậy, đơn điệu và có phần nhàm chán, vì vậy anh thấy vui khi được trở lại sân bóng chuyền.
Ở bên ngoài sân, đám năm nhất và năm hai đang náo loạn cả lên. Daichi thở dài. Chuyện gì sẽ xảy ra vào hôm nay đây?
"Bakayama làm đổ sữa lên áo kìa!"- Hinata hét lên.
Cậu bé chuyền hai tóc đen được nhắc đến ngay lập tức bỏ chiếc áo số 9 của mình xuống, má cậu đỏ bừng lên một cách rõ rệt: "Hinata boke! Im ngay cho tôi!"
Như mọi khi, Kageyama nắm lấy cậu bé thấp hơn và bắt đầu lắc cậu như thể lắc một chiếc máy bán hàng tự động bị hỏng.
"N- Này! Dừng lại! Có phải lỗi của tôi đâu khi mà hộp sữa của cậu bị đổ trong cặp cậu chứ!"
"Yeah, xin lỗi chú em, nhưng mà ai lại đi bỏ một hộp sữa giấy mỏng như thế trong cái túi thể thao của mình chứ? Không có gì ngạc nhiên khi nó bị đổ cả," Tanaka tỏ ra thông minh, lắc đầu ngán ngẩm với đàn em giống như một senpai có trách nhiệm.
"Hmmm." Nishinoya tiến đến nhặt cái áo từ dười sàn lên. "Liệu sữa có làm ố cái áo không?" cậu chàng tự hỏi thành tiếng.
"Đừng dọa thằng bé thế chứ!" Suga mắng, vượt qua Daichi và gõ vào đầu cậu nhóc libero. "... Mặc dù... hmm..."
"Hả? Sao thế ạ?!" Kageyama thả Hinata rơi cái bịch xuống đất. "Này!" cậu bé tóc cam kêu lên nhưng bị lờ đi.
"Anh nhớ anh từng đọc ở đâu đó rằng sữa có thể làm ố quần áo khá nặng sau khi khô đấy..."
Mặt Kageyama trắng bệch ngay lập tức.
"Ôi không! Cậu ấy về miền cực lạc mất rồi!" Yamaguchi kêu lên.
"Ổn thôi mà!" Nishinoya vỗ vào lưng Kageyama và ưỡn ngực đầy tự hào. "Anh đây cũng có vết ố trên áo vào tuần trước này!"
"Nó không ổn chút nào đâu???"
"Không, không, nó rất ổn mà, nhìn này?" Nishinoya bỏ chiếc áo số 9 xuống để lôi cái của mình từ trong túi. Chắc chắn rồi, ở phía dưới mép áo là một đốm nhỏ hơi sẫm màu hơn. "Đó là nước cam! Vì thế mà nó cũng có màu cam luôn!"
Tsukishima nheo mắt lại. "Anh có nhận ra chúng ta vẫn có thể nhìn thấy vết bẩn đó không vậy?"
"Nhưng mà nó màu cam!"
Lông mày của cậu chàng tóc vàng nhướng lên. "Điều đó không quan trọng. Vết bẩn thì vẫn là vết bẩn thôi."
"Ryu!!!" Nishinoya nhìn thằng bạn chí cốt đã phản bội mình. "Mày nói là không có ai chú ý đến mà!"
"Ch- Chà, ý tao là, không ai để ý cho đến khi mày chỉ nó ra thôi!"
Asahi chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai cậu đàn em và cố gắng xoa dịu họ: "Nếu nó làm hai em cảm thấy tốt hơn một chút thì, Nishinoya, Kageyama... Anh cũng có một vết bẩn trên áo của mình..."
"Cả cậu nữa à, Asahi..." Suga rên rỉ. Asahi nhìn Suga . "Ugh, được rồi. Anh cũng có một vệt nước ép nho trên quần thi đấu của anh."
"EHHH?! Cả Suga-san nữa á?!" Hinata há hốc miệng vì kinh ngạc - đã sống lại sau khi bị thả rơi xuống sàn gỗ cứng.
Suga tỏ ra tức giận và khoanh tay lại trước ngực: "Anh cũng chỉ là người bình thường thôi mà... Thật không may."
"Tại sao em lại có cảm giác rằng tất cả mọi người trong đội đều từng làm bẩn áo đấu của mình ít nhất một lần vậy nhỉ?" Enoshita nhướng mày lên tiếng.
Ngay lập tức, Yamaguchi xấu hổ cười, Tanaka và Tsukishima nhìn ra chỗ khác, Kinnoshita uống một ngụm nước lâu hơn mọi khi, và mặt Narita đỏ ửng lên khi Hinata bắt đầu lắp bắp: "Đ- Đó chỉ là tai nạn thôi, em thề đó!"
"Tất nhiên rồi," Ennoshita nói.
"Dù sao thì tất cả mọi người đều từng làm thế, ngoại trừ vị đội trưởng không-biết-sợ-hãi của chúng ta nhỉ." Suga mỉm cười và nhìn về phía Daichi.
Daichi không chú ý lắm, nhưng anh ngẩng đầu lên khi thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình. "Chuyện gì thế?"
"Cậu chưa bao giờ làm bẩn áo thi đấu của mình đúng không?"
Daichi bật cười: "Tất nhiên là tớ không-" Ngay lập tức, anh đứng hình và những ký ức về ngày cuối tuần ùa về trong đầu anh.
Anh ấy đã đến Tokyo ngay sau buổi tập để thăm Kuroo- người bạn trai bí mật (nhưng thực ra là không) của anh ấy. Vị đội trường của Nekoma đã rất háo hức để gặp anh, nhất là khi bố Kuroo đã ra ngoài và họ sẽ có cả một cuối tuần bên nhau.
Khi hai người họ bắt đầu "hoạt động" ở trên giường, Kuroo đã kéo Daichi lại và nở nụ cười quyến rũ nhất mà anh có: "Em có mang theo đồng phục thi đấu đúng chứ? Anh muốn thấy em mặc nó."
"Anh định làm em đến ngất khi em mặc áo đấy hả?" Daichi ngay lập tức từ chối người yêu.
Kuroo hơi thất vọng một chút: "Aw, đi mà Sawamura~ Mặc cho anh xem một chút thôi mà? Làm ơn nha?"
Khi Daichi không phản ứng, anh lại nài nỉ một lần nữa.
"Em thật quyến rũ khi mặc đồng phục, em biết không? Nó làm anh muốn chạm vào em nhiều hơn nữa."
"Ôi trời ạ." Hai má của Daichi đỏ hết cả lên. "Làm ơn đừng có cương lên khi mà cuối cùng chúng ta cũng có trận chiến vùng phế liệu rồi chứ."
"Anh không hứa đâu nhé."
"Chết tiệt."
"Thôi nào, Sawamura," Kuroo rên rỉ, choàng mình qua vai người kia. "Đi mà, nhaaaaa???"
"Ugh. Thật không chịu nổi anh mà."
Anh chàng cao hơn ngay lập tức trở nên vui vẻ. "Vậy thì-"
"Nhưng chỉ khi anh cũng mặc áo của mình nữa." Daichi nói một cách chắc chắn. Khi Kuroo định mở miệng phản đối, Daichi nhướn người lên và thì thầm vào tai anh: "Anh không phải người duy nhất thích nhìn con trai mặc đồng phục đâu."
Người kia rất nhanh đã đồng ý với điều kiện của Daichi. Hai người họ cởi áo cho nhau với tốc độ kỷ lục, và ánh mắt của Daichi lướt qua phía dưới của Kuroo, thầm đánh giá. Anh không đùa khi nói rằng mình thích ngắm con trai mặc đồng phục, đặc biệt là chàng trai này. Có điều gì đó ở chiếc áo có hai màu đỏ và đen trên người Kuroo khiến anh trông thật lôi cuốn và hấp dẫn. Có thể là do cách Kuroo vận động khi mặc nó với đầy sự mạnh mẽ và tự tin. Tất cả điều đó khiến Daichi ngất ngây.
Khi cách nhau chỉ vài bước chân, ánh mắt của người chặn giữa đắm chìm vào từng inch trên người Daichi. Ánh mắt ấy cực kỳ nóng bỏng và mãnh liệt, nó khơi dậy ngọn lửa trong người Daichi, khiến anh lao về phía trước để hôn lấy người bạn trai của mình. Họ tiếp tục làm thế khi ở trên giường của Kuroo, và sau đó...
Và sau đó...
Trở lại hiện tại, hai mắt Daichi mở to và anh nhanh chóng xoay người để lục tung túi của mình.
Làm ơn đừng nói là mình đã ra trên bộ đồng phục thi đấu, làm ơn đừng nói là mình-
Khoan. Đợi đã nào. Tất cả sẽ ổn thôi. Nghĩ lại thì, ngay khi Kuroo định đưa tay xuống để quay tay, Daichi chắc chắn đã yêu cầu cả hai người họ cởi quần áo ra.
Bình tĩnh nào, Dai. Anh cố gắng tự an ủi mình khi tay anh sờ thấy lớp vải của chiếc áo đồng phục. Anh hít lấy một hơi rồi kéo chiếc áo ra. Mọi chuyện hoàn toàn ổn. Mình là người có trách nhiệm mà. Mình sẽ không bao giờ-
Ngay khi nhìn thấy màu đỏ của chiếc áo, anh lập tức nhét nó lại vào trong túi của mình. Chết tiệt.
"Daichi?" Asahi cất tiếng hỏi từ phía sau. "Cậu có sao không?"
"Hehe," Suga cười một cách tinh nghịch: "Anh đoán vị đội trưởng của chúng ta cũng làm bẩn áo của mình rồi đó."
Daichi nhanh chóng xoay người lại nhìn các thành viên trong đội. "K-Không, anh không có."
"Hey, không sao đâu mà, Dai." Suga tiếp tục cười. "Hình ảnh người đội trưởng của cậu sẽ không bị phá hủy chỉ vì trên áo cậu có một vết bẩn đâu."
Khi những người khác lững thững tiến về phía trước, Daichi nắm chặt lấy chiếc áo bị giấu trong cặp của mình. "Suga..." anh cảnh báo.
"Gì vậy??? Tớ chỉ là-" Sau đó Suga lao về phía trước.
Daichi biết trước điều này sẽ xảy ra nên anh nhanh chóng tránh ra chỗ khác. Đáng lẽ anh ấy đã thành công, nhưng anh lại quên cầm lấy cái túi của mình lúc chạy trốn. Vì thế chiếc áo đấu màu đỏ đã bị mọi người nhìn thấy hết.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Một lúc sau, cuối cùng Suga cũng mở lời. "...Daichi."
"H-Hả?"
"Tại sao cậu lại có áo của Nekoma vậy?"
"Hơn thế nữa," Tsukishima dường như nhận ra điều gì đó, "tại sao anh lại có áo của đội trưởng Nekoma vậy?"
Daichi nuốt nước bọt. "Không phải chuyện của mấy cậu. Mọi người không nhìn thấy gì cả. Nhìn chỗ khác đi."
"Không có chuyện gì khi anh đổi áo đấu của mình với Kuroo-san trong một ngày đâu, Daichi-san!" Hinata an ủi anh. "Em luôn nghĩ rằng đồng phục của Nekoma trông rất ngầu đó!"
Suga khịt mũi: "Ôi, Hinata, em quả nhiên còn ngây thơ lắm..."
Daichi trừng mắt. "Suga nghiêm túc-"
"Hai người họ không có đổi áo cho nhau em biết không? Rất có thể họ đã cầm nhầm áo của nhau sau khi-"
"SUGA!" Daichi hét lên vì tức giận và xấu hổ, ngay lập tức đưa tay lên che miệng người kia.
"Sau đó thì sao vậy, Suga-san?" Hinata hỏi. Cậu nhóc hôm nay khá là dũng cảm khi hỏi thế.
Trước khi Suga có thể nói qua lòng bàn tay đẫm mồ hôi của Daichi, Nishinoya đã hét thật to: "Oh em biết rồi!"
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu ấy.
"Sau khi hai người làm tình với nhau phải không?"
"NISHINOYA!" Toàn bộ khuôn mặt của Daichi đỏ bừng như ngọn lửa đang cháy trong khi phòng tập trở nên thật hỗn loạn.
"Daichi-san đã làm tình rồi á?" Hinata thở hổn hển. Tsukishima thở dài.
Tanaka nắm lấy vai của Nishinoya lắc qua lắc lại một cách tuyệt vọng. "Noya! Người anh em!!! Tại sao?! Tại sao mày lại nói ra chứ?! Tao sẽ không bao giờ xóa được nó ra khỏi đầu tao mất thôi!!!"
"D-Daichi-san và Kuroo-san đã... họ đã..." Yamaguchi sốc đến mức không nói nên lời.
Kageyama loạng choạng lùi về phía sau vì sốc và được Ennoshita đỡ lấy. "Ít nhất Yachi không ở đây để nghe thấy cái này," đàn anh năm hai lẩm bẩm.
"Ừm, thực ra..." Kinnoshita chỉ về phí góc phòng. Cô bé quản lý năm nhất đã ngất xỉu trong vòng tay của Shimizu. Cô quay lại nhin, tỏ vẻ thất vọng.
"Em không ngờ rằng Daichi-san đã làm thế," Narita lầm bầm trong miệng.
Vị đội trưởng bỏ tay đang che miệng Suga xuống và cố gắng làm dịu khuôn mặt đỏ bừng của mình nhưng vô ích. "Mọi người dừng lại đi. Làm ơn đấy. Chỉ cần... làm ơn."
"Nó hoàn toàn ổn mà, Daichi! Mặc dù cậu đã làm tình, cậu vẫn là người đội trưởng dũng cảm của bọn tớ," Suga cố gắng nở nụ cười. "Đúng không mọi người?"
Không ai trong phòng tập đáp lại.
Asahi thở dài và vỗ vai an ủi Daichi. "Mọi chuyện cuối cùng... cũng sẽ ổn thôi. Có lẽ cậu nên gọi cho Kuroo và nói cho cậu ấy biết rằng cậu đang cầm áo đồng phục của cậu ấy?"
Daichi hít một hơi thật sâu thư giãn sau cái chạm của Asahi. "C- Cậu nói đúng. Tớ nên..." anh quay lại chỗ cái túi đang nằm trên sàn nhà và rút điện thoại ra. Mới chỉ một giây thôi mà cuộc gọi đã được kết nối rồi.
"Sawamura! Cảm ơn, chết tiệt thật!" Giọng nói của Kuroo vang vọng từ phía đầu bên kia cuộc gọi. "Anh đang định gọi cho em."
Daichi cau mày, sự lo lắng dâng lên trong lòng anh. "Kuroo? Có chuyện gì vậy?" Tất cả mọi người trong phòng cuối cùng cũng im lặng và lắng nghe.
"Em có cầm áo của anh không?"
"C-Có, em đang cầm đây. Em-"
"Chết tiệt, chết tiệt, được rồi." Kuroo tiếp tục nói tục cho đến khi Yaku hét lên từ xa bảo anh rằng, "Bình tĩnh đi!" thì anh ta mới dừng lại. "Được rồi, vấn đề là, bọn anh sắp có một trận đấu với Nohebi- cái đội chết tiệt nhất mà anh từng gặp. Và tất cả những gì anh có trên người là chiếc áo đấu Karasuno của em."
"... Các anh mặc đồng phục của mình cho các trận đấu tập à?" Đó là tất cả những gì Daichi có thể nghĩ được. Bởi vì, thực sự, anh còn có thể nói gì khác nữa?
"Không phải lúc nào cũng thế!" Kuroo luống cuống đáp. "Nhưng trận đấu lần này nghiêm túc hơn và chết tiệt! Anh là người duy nhất trong đội không có đồng phục! Anh rất muốn mặc đồ của em, bởi vì Daishou và đồng đội của cậu ta nói đồng phục của bọn em đẹp hơn. Tất nhiên anh cũng thích nhìn thấy em mặc nó, nhưng em quá nhỏ rồi! Anh gần như không mặc vừa cái áo này!"
"Em không có nhỏ. Chỉ là do anh quá cao thôi." Mặc dù thế, khuôn mặt của Daichi lộ rõ vẻ thích thú. "Anh đang mặc áo em đấy à?"
"Anh không nói đâu."
Daichi cố nhịn cười. "Em xin lỗi vì khiến anh phải trải qua điều này, Kuroo."
"Đó là lỗi của cả hai chúng ta," Kuroo rên rỉ. "Bọn mình không nên thu dọn đồ đạc của em trong bóng tối."
"Đúng vậy. Cả đội của em đã hoàn toàn phát điên khi họ phát hiện ra điều đó."
Xung quanh Kuroo xuất hiện những tiếng mắng nhiếc.
"Bên anh cũng thế. Không chỉ vì họ phát hiện em là người bạn trai tuyệt vời của anh," Daichi đỏ bừng mặt khi Kuroo tiếp tục nói, "mà còn vì bọn anh có một trận đấu quan trọng và đội trưởng của họ trông giống như một thằng ngốc trước mặt đối thủ mà họ ghét nhất."
"Khi nào trận đấu bắt đầu vậy? Anh có chắc em có thể bắt kịp tàu và đưa áo đến cho anh đúng giờ không?"
Kuroo thở dài. "Anh yêu sự cố gắng của em, nhưng Nohebi sẽ đến trong vài phút nữa và-"
Đột nhiên cuộc trò chuyện bị cắt ngang và một giọng nói khác truyền vào tai của Daichi.
"Sawamura-kun? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"
Cả người Daichi hoang toàn cứng đờ. "... Nekomata-san."
Tất cả thành viên còn lại của Karasuno đều nín thở.
"Không cần căng thẳng đến vậy đâu, cậu bé," huấn luyện viên của Nekoma cười khúc khích. "Ta có đúng khi nói rằng cậu đang cầm áo của đội trưởng đội chúng ta không?"
"Dạ đúng ạ," Daichi ngoan ngoãn đáp lại (một cách đau đớn).
"Tốt, tốt. Ít nhất cậu ta không đánh rơi nó ở chỗ nào đó mà không thể tìm lại được."
"Dạ vâng," Daichi lặp lại câu trả lời.
"Và ta có thể nói rằng khi hai người dự định làm theo bản năng trong tương lai, các cậu sẽ đặt bộ đồng phục sang một bên chứ?
Mặt Daichi càng lúc càng đỏ hơn bao giờ hết. "Dạ vâng ạ! Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu ạ! Bọn em chắc chắc sẽ không-không"
Người đàn ông lớn tuổi bật ra một tràng cười lớn, rõ ràng khá thích thú với phản ứng của Daichi. "Tốt rồi. Ta rất vui khi chúng ta đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Cậu cũng biết rồi đó, Nohebi sẽ đến bất cứ lúc nào và cậu không thể nào đưa áo đến kịp cho Kuroo-kun được." Daichi gật đầu dù cho ngài Nekomata không thể nhìn thấy anh ấy. "Vì thế, Kuroo-kun sẽ phải mặc đồng phục của cậu suốt trận đấu."
Tiếng phản đối từ phía xa của vị đội trưởng nào đó nhanh chóng biến mất trong không gian.
"Đó là hình phạt thích đáng cho hành động vô trách nhiệm như vậy. Tôi chắc rằng huấn luyện viên của cậu sẽ đồng ý," Ngài Nekomata tiếp tục: "Và thằng nhóc Keishin sẽ được nghe về chuyện này."
Daichi thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe tin: "Em hiểu rồi ạ."
"Được rồi! Giờ ta trả lại điện thoại cho Kuroo đây."
Có một vài âm thanh phát ra từ bên kia trước khi Kuroo có thể nói chuyện lại với anh: "Anh xin lỗi nhé, em yêu."
Daichi rên rỉ: "Chúng ta có nhiều thứ để nói vào buổi hẹn tiếp theo đấy."
"Chắc chắn rồi."
"Nhưng có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian vì em thực sự quá xấu hổ và em cần thời gian để vượt qua nó."
"Không, bọn mình nên gặp nhau sớm hơn để vượt qua nó cùng nhau," Kuroo lầm bầm: "Bọn mình sẽ không bao giờ quên được việc này mất."
"Bọn mình sẽ không thể đâu."
"... Anh phải đi rồi."
"Ừm."
Kuroo chần chừ một lát. "Anh yêu em."
Hơi thở của Daichi như bị ngưng lại. "... Em cũng yêu anh." Tim anh đập nhanh hơn trước. Anh nuốt nước bọt và nói: "Chúc anh may mắn với trận đấu."
"Cảm ơn em."
"Và đừng có kéo dãn áo của em đấy."
"Anh không hứa trước được đâu, em yêu. Anh sẽ quay lại sớm thôi."
Cuộc gọi kết thúc sau đó. Daichi cất điện thoại đi và thở dài một tiếng. Sau 1 giây hồi phục lại tinh thần, Daichi quay người nhìn cả đội và phát hiện một nửa trong số họ đang bật khóc, nửa còn lại nhìn anh đầy xấu hổ.
Vai Daichi chùng xuống: "Giờ thì mọi người làm sao vậy?"
"Hai cậu... Hai cậu đáng yêu quá," Suga nghẹn ngào.
"Cái gì vậy?"
"Đội trưởng, anh may mắn quá mà!!!" Tanaka vừa khóc vừa lau nước mắt: "Em cũng muốn có người yêu!"
"Daichi-san, anh tuyệt thật đấy!" Hinata thốt lên đầy kinh ngạc.
Shimizu tiến lại gần cùng với Yachi đang đỏ bừng mặt. Cô nở nụ cười hiếm hoi, thừa nhận: "Các cậu khá là dễ thương đấy."
"Cả cậu nữa à, Shimizu."
Tsukishima giả vờ ho vào nắm tay, cố gắng che giấu khuôn mặt đang ngày càng đỏ lên của mình: "Anh làm ơn đừng cho bọn em thấy hai anh tán tỉnh nhau được không ạ?"
"Daichi-san," Kageyama lên tiếng. "Mặc dù bây giờ anh đang yêu đội trưởng của Nekoma, nhưng anh sẽ không bỏ đội mình và sang bên đội kia đâu đúng không?"
"Anh ấy sẽ không bao giờ làm thế! Anh ấy là người đội trưởng không-biết-sợ-là-gì của bọn mình!" Nishinoya thở hổn hển.
"Đúng rồi đó!" Tanaka tiếp lời, "Daichi-san sẽ sớm tiêu diệt người yêu của anh ấy hơn là bỏ lại chúng ta!"
"Tiêu diệt á?" Asahi hỏi, một giọt mồ hôi chảy xuống từ khuôn mặt.
"Tốt nhất chúng ta không nên nói trước điều gì cả," Ennoshita nói.
Suga đi đến và thúc cùi chỏ vào người bạn của mình, Daichi mặc dù bị đau nhưng anh không nói gì cả. "Vậy thìiiiii, khi nào cậu và Kuroo-san định, ahem, gặp nhau thế? Và cuối cùng Nekomata-sensei đã nói gì vậy?
Daichi ngay lập tức gõ vào đầu anh ấy: "Tớ không nói đâu. Hôm nay cậu gây rắc rối hơi nhiều rồi đấy."
"Nhưng Dai-"
"Không. Tớ không muốn nghe. Không muốn nghe bất kỳ ai nói cả." Anh nói khi nhìn mọi người xung quanh một lượt.
Những tiếng kêu đầy thất vọng vang lên về câu nói của Daichi sau khi anh liếc nhìn họ đầy đe dọa.
"Được rồi. Bây giờ chúng ta phải khởi động trước khi huấn luyện viên đến." Anh khoanh tay trước ngực. "Chỉ hôm nay thôi, tất cả hãy bắt đầu tập flying fall đi."
Những tiếng than vãn rên rỉ vang lên bên tai Daichi. Dù điều này không đủ để bủ đắp cho sự xấu hổ mà anh phải chịu ngày hôm nay... nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Hiện giờ tui đang trans 1 fic khác cũng của Kurodai mà dài quá, hơn 30k chữ xong còn bận học + thi cử nên dịch nhỏ giọt quá. Truyện có 6 chap mà giờ mới sang được phần đầu chap 4:< Biết là dịch lâu nên nhắn tin xin per tác giả trước mà chưa được rep hiuhiu=))))) không biết có như bộ này phải đăng chui không nữa.
Bên cạnh Kurodai tôi có trans 1 fic về AtsuOsa trên AO3 (vì tác giả yêu cầu chỉ được post lên đó), nếu ai thích thì có thể ghé qua để ủng hộ tui, nếu không thích thì mọi người cứ bỏ qua dòng này nha=)))))))
Link: https://archiveofourown.org/works/42114822
Name: MSBY FUNDRAISER RAFFLE- GRAND PRIZE CATEGORY
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro