Chương 1: Gặp Gỡ Mùa Thu
Một buổi chiều thu yên ả.
Daichi Sawamura bước chầm chậm trên con đường lát gạch, từng chiếc lá vàng lác đác rơi xuống, tiếng xào xạc vang lên mỗi khi cậu nhấc chân. Trời se lạnh, nhưng cơn gió mát rượi mang theo hương đất ẩm sau cơn mưa khiến lòng người dễ chịu. Cậu khẽ ngân nga một giai điệu nào đó, không rõ là bài gì, chỉ đơn thuần là cảm xúc tuôn ra theo từng bước chân.
Góc con hẻm nhỏ, đôi tay cậu cẩn thận chỉnh lại những chiếc lá non đang cố vươn lên giữa khe tường. Nhẹ nhàng, như thể chỉ cần thô bạo một chút thôi cũng có thể làm chúng tổn thương. Một người có niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền, mạnh mẽ trên sân đấu, nhưng lại kiên nhẫn và dịu dàng với những điều nhỏ bé xung quanh—đó chính là Daichi.
Cậu bước tiếp, hướng về ngôi trường Karasuno. Hôm nay lạ thật, lòng cậu rộn ràng hơn bình thường. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận, đồng phục thẳng tắp không vương một nếp nhăn. Một sự háo hức vô hình khiến từng bước chân cậu nhẹ hơn, như thể có điều gì đó đặc biệt đang chờ đợi phía trước.
Nhưng rồi… ngày học vẫn chỉ là ngày học.
Giờ lên lớp, giờ chơi, rồi lại học. Một vòng lặp vô tận mà bất cứ học sinh nào cũng phải trải qua. Daichi chống cằm, đôi mắt uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi không biết bản thân mong đợi điều gì từ ngày hôm nay.
"Đúng là địa ngục mà."
Cậu thở dài, nhưng chẳng mấy chốc, tiếng chuông tan học đã vang lên kéo cậu về thực tại.
"Reng! Reng! Reng!"
Giờ bóng chuyền rồi!
Daichi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy vội đến phòng tập. Câu lạc bộ bóng chuyền chính là nơi mà cậu cảm thấy mình thuộc về, nơi cậu có thể dốc hết sức mà không cần suy nghĩ điều gì khác. Cậu luôn là người đến sớm nhất—lúc nào cũng vậy. Lau bóng, chỉnh lại lưới, tự tập những cú đỡ… khoảng thời gian chờ đợi đó chưa bao giờ khiến cậu thấy chán.
Nhưng hôm nay… cậu chỉ có một mình.
Không ai đến. Không một ai.
Cả phòng tập rộng lớn vắng lặng đến đáng sợ.
Daichi khựng lại, ánh mắt đảo một vòng khắp nơi, rồi khẽ nhếch môi cười tự giễu.
"Tự nhiên mình lại... tch!"
Hôm nay là ngày đặc biệt mà. Mọi người đều dành thời gian cho gia đình, bạn bè, người thân. Còn cậu… chẳng có ai cả. Bóng chuyền vẫn là điều cậu yêu thích nhất, nhưng vào những ngày như thế này, nó không thể lấp đầy sự trống trải trong lòng.
Daichi lặng lẽ nằm xuống sàn, cảm nhận hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng. Trần nhà cao vút, trắng toát. Cô đơn quá.
Bỗng nhiên, một bóng người che khuất tầm mắt cậu.
"!?? Ai vậy??"
Cậu bật dậy theo phản xạ, lùi ra sau một chút. Đứng trước mặt cậu là một chàng trai lạ mặt, mái tóc đen bù xù với vài lọn tóc dựng đứng một cách ngẫu nhiên. Người đó cúi xuống, đôi mắt vàng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn.
"Tôi là Kuroo Tetsurou, một ảo thuật gia. Muốn xem ảo thuật không?"
Daichi vẫn còn hoang mang, nhưng sự cảnh giác ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho nghi hoặc.
"Cậu tên là Daichi à?"
"Sao anh biết?"
"Nhìn bảng tên cậu kìa."
Daichi lúng túng cúi xuống nhìn, rồi lầm bầm gì đó trong miệng.
"Sao anh vào được đây?"
Kuroo cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt.
"Bởi vì tôi nghe thấy tiếng cô đơn và ngửi được sự ao ước cần một người bên cạnh ở quanh đây."
Daichi khựng lại. Tim cậu lỡ một nhịp.
"S-Sao cơ?"
Kuroo tiến gần hơn, khuôn mặt chỉ cách cậu vài phân, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng như gió mùa thu.
"Để tôi làm ảo thuật cho cậu xem nhé?"
Daichi không hiểu vì sao bản thân lại gật đầu. Có lẽ vì giọng nói ấy, có lẽ vì đôi mắt ấy, hoặc đơn giản là vì cậu thực sự cần ai đó bên cạnh ngay lúc này.
Kuroo Tetsurou đúng bản chất là một ảo thuật gia đại tài, nhưng anh không muốn làm giàu bằng tài năng của mình. Anh đi khắp nơi, phiêu bạt vô định, tìm kiếm một điều gì đó… mà chính anh cũng không biết nó là gì.
Mà giờ thì, có vẻ như anh đã tìm thấy rồi.
Daichi Sawamura.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro