#6
Kuroo thích một chút âu yếm vào mỗi buổi sáng.
Khi bình minh chiếu những hạt nắng ấm áp len lỏi vào cửa sổ, anh luôn là người đón ánh dương thanh khiết ấy đầu tiên, anh thích chúng. Nhưng, anh yêu cậu mặt trời nhỏ nằm gọn trong vòng tay của mình hơn hết thảy.
Sẽ chẳng có vị thần linh nào có thể biết rằng Kuroo yêu Kenma nhiều tới mức nào đâu. Kuroo yêu em nhiều đến mức chỉ muốn dành hết thì giờ để ôm hôn, âu yếm lấy em.
Cơ mà cuộc sống bắt anh phải vật lộn với đống giấy tờ thay vì được ở bên người yêu, vậy nên anh cần dành chút thời gian hiếm hoi để sạc năng lượng cho ngày mới của mình.
Anh chớp nhẹ hàng mi rồi cúi xuống hôn lấy Kenma, từ mái tóc, trán rồi tới đôi má bầu bĩnh, mềm mại làm anh chỉ muốn cắn một miếng, cuối cùng là nụ hôn chào buổi sáng dịu dàng nơi khóe môi nhỏ nhắn.
"Dậy thôi mèo nhỏ, sáng rồi."
"Một chút nữa thôi, em buồn ngủ lắm..."
"Đã hơn 7 giờ sáng rồi thưa ngài, em mà ngủ nữa là muộn giờ đấy. Nào dậy thôi."
Kenma dụi mặt vào lòng anh, lười biếng đáp:
"Không thích, Kuro bế em dậy đi."
Kuroo chẳng thể nào kiềm được lòng, chỉ muốn hôn em nhiều hơn thôi. Anh định đặt tiếp lên em một nụ hôn nữa, nhưng bất ngờ em lại nghiêng đầu né, nhăn nhó mắng nhẹ:
"Nãy anh hôn nhiều rồi, không cho hôn nữa!"
Anh tinh nghịch bắt chước lại vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu trước mắt kia, giở giọng điệu hờn dỗi đến mức đáng ghét:
"Booh! Vậy giờ anh dỗi rồi, mau dỗ anh đi."
Kemna cố nhịn cười, tiến gần đến anh hơn mà ôm, mà hôn. Còn Kuroo thì không thể kìm được rồi, miệng ngây ngốc cười rồi bế em dậy.
Chỉ những khoảnh khắc được bao bọc bởi tình yêu thương giản đơn đã khiến Kuroo nghĩ rằng: Anh chắc chắn chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro