Kẻ Tội Đồ


Warning: ooc, lệch nguyên tác.

NOTE: nói chung là fic này mình bịa hết 80% rồi. các thông tin về đạo giáo hay gì đó mình đều biết chút ít thôi, không đào sâu.
________________________________

Quốc gia Antes ngự trị ở dòng chảy cuối cùng của con sông Gowli hùng vĩ bồi đắp nên hai đồng bằng trù phú và rộng lớn. Thiên nhiên như bức tranh mà tạo hóa đã dày công tô điểm, nó mang trong mình sức hút lạ lùng làm mọi người xao xuyến. Ấy vậy mà trái ngược với sự xinh đẹp và kì ảo đó, người dân nơi đây tha hóa đến vô cùng.

Họ sẵn sàng bán mạng, bán thân, bán đi lòng tự tôn chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn. Ở đất nước này, kẻ có tiền là có tất cả, là những quý ông, quý bà khoác lên mình bộ âu phục sang trọng. Những người nghèo túng thì chỉ như cục đá mặc cho dòng đời dẫm đạp, giày xéo.

Kouzume Kenma là một kẻ nghèo sống tạm bợ bên trong nhà thờ. Cuộc sống của em chỉ quanh đi quẩn lại nơi bốn góc tường xám xịt, với những băng ghế dài cho những người xá tội vào mỗi thứ bảy, và qua đôi mắt mà em có thể thấy rõ, cha xứ luôn mang một khuôn mặt hậm hực đối với em.

Không người thân từ thuở lọt lòng, em được cha xứ "mua" về từ tay của một nhóm chuyên buôn bán người ở chợ đen. Nghe nói cha chỉ bỏ ra vài đồng bạc lẻ là đã có được em. Được nuôi dạy trong một khuôn phép nghiêm ngặt, với những lí lẽ "cứng rắn, công bằng nhưng cũng phải thật tàn bạo", một đứa trẻ như em dần trở nên vô cảm và tách mình ra khỏi thế giới xung quanh. Nhà thờ như một chiếc lồng giam, chôn vùi tầm mắt của em và cũng giam hãm lại linh hồn thuần khiết của em.

Hôm ấy, một chiều thứ bảy nhộn nhịp, những kẻ có tiền đã tụ tập lại nhà thờ để cử hành nghi thức xá tội theo thông lệ. Cha xứ vận áo màu đen, khuôn mặt giả tạo mà treo lên nụ cười lấy lòng với những "cây tiền" quyền quý. Tiếng cha rôm rả mà chào hỏi một cách thật tôn kính. Em đứng trong giáo đường mà lặng lẽ quan sát kĩ biểu cảm của từng người ở đây, từng người một. Có kẻ khinh bỉ, chê bai giáo đường nhỏ hẹp, có người bỡn cợt mà chỉ trỏ những bức họa trong giáo đường. Có kẻ hờ hững với mọi lời chào hỏi, lại có người còn thô lỗ mà lớn tiếng mắng chửi nhau. Khung cảnh hỗn loạn cực kì nhưng cha xứ lại chỉ như một con chó khúm núm trước chủ mà cúi xuống chắp tay tuôn những lời nịnh hót đám nhà giàu kia, chứ chẳng thèm màng đến việc ổn định mọi người trong giáo đường.

Đó cũng chính là lúc mà em biết được, hóa ra họ đến đây chỉ vì đây là thông lệ từ xưa đến giờ chứ họ nào sợ tội lỗi hay quả báo gì, họ chỉ sợ mình không làm thì những kẻ cùng tầng lớp sẽ khinh rẻ họ thôi.

Hôm nay cha xứ nhìn em với ánh mắt kì lạ mà trước đó chưa bao giờ có khiến cho em thấy sống lưng mình hơi lạnh. Cha vẫy tay kêu em lại, nở một nụ cười hiếm hoi không trộn mùi giả tạo mà rằng.

"Kenma con, hôm nay cha phải tiếp đón một người rất đặc biệt. Con có thể thay cha mà chủ trì lễ xá tội này không?"

Câu từ hoa mỹ nghe êm tai nhưng giọng điệu là pha chút mùi đe dọa. Cha vuốt mái tóc của em mà nói thêm.

"Con cứ làm như bình thường mà ta đã dạy. Đây đều là những vị khách mà con cần phải kính trọng bằng cả tấm lòng."

"Vâng, thưa cha."

Em gật đầu răm rắp, cha xứ nở nụ cười thỏa mãn mà đi về phía cửa nhà thờ chờ đợi. Kenma vào sau tường mà khoác lên mình chiếc áo bào đen, cầm thêm quyển kinh thánh mà rồi bước lên bục.

Hai tay em giơ lên ra hiệu mọi người im lặng nhưng chẳng ai màng đến động tác tay của em. Lòng em run sợ, tay em run lẩy bẩy nhưng vẫn cố hít sâu một hơi mà dõng dạc hô lên.

"Mọi người yên lặng."

Giáo đường vốn đầy những tiếng xì xào giờ đây đã im bặt, hàng chục ánh mắt hướng về phía đứa bé chỉ mới mười lăm trên bục. Có kẻ thoáng giật mình, có kẻ chỉ trỏ mà bàn tán. Nhưng sau cùng tất cả cũng yên lại mà vào vị trí của mình. Khung cảnh tạm gọi là nghiêm túc, em cất giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông mà bắt đầu rầm rì lời thánh kinh của đấng tối cao.

"......."

Đôi mắt em đảo quanh xuống dòng người rồi thu vào tất cả. Thái độ chung những kẻ ở đây rất qua loa, có kẻ cúi gầm mặt chả biết làm gì, có kẻ thản nhiên mà bàn tán với người kế bên, lại có thêm những người lười khoác lớp da giả tạo mà ngồi phịch xuống giữa chốn giáo đường đầy tôn nghiêm. Kenma nản thật rồi, đến cả thần linh mà những kẻ này chẳng màng để tâm thì làm sao một kẻ hèn mọn như em có thể làm họ chú ý?
Miệng em vang lên câu tụng đều đều với tần suất âm thanh vừa đủ nhưng cơ thể em lại đang mệt quá rồi. Hóa ra đây chính là những khách quý mà cha yêu cầu em đối đãi cho tốt nếu không cha sẽ lại bán em đi nơi khác. Em cảm thấy áp lực quá, giọng em lạc hẳn đi trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt này.

"Thằng bé này chưa ăn cơm à? Sao giọng run thế?"

"Mày có biết đọc kinh không thế? Nghe như mày đang trù ẻo bọn tao vậy?"

"Hay mày lười biếng và khinh khi bọn tao?!!!!!"

...
Hàng trăm lời mắng chửi, chất vấn vang lên bên tai làm mặt em tái lại. Em sợ hãi và muốn trốn chạy khỏi lũ người đang lăng mạ em. Bỗng em thấy bên ghế ngồi cạnh tường đứng lên một bóng người. Mái tóc đen như bầu trời đêm, đôi mắt sáng trong như có vì sao đang rơi xuống. Tóc đen - đại diện cho hoàng gia của nước Antes - hoàng tử độc nhất của vua và hoàng hậu, Kuroo Tetsuro.

Gã bước lên bục, đến sau lưng em mà cầm lấy quyển kinh. Cái nhìn của gã sắc lạnh mà nở nụ cười.

"Thưa quý ông quý bà hiện có mặt ở đây, có thể để tôi thay vị linh mục này đọc nốt phần kinh còn lại?"

Âm vang như tiếng đàn mà truyền đi khắp không gian. Dưới đài im bặt, ai cũng không dám thở mạnh. Kuroo hài lòng mà đọc tiếp phần kinh phía sau. Còn em như chết lặng mà nhìn gã. Choáng ngợp bởi nhan sắc cùng với thân phận cao quý làm em không thốt thành lời. Kenma như lạc vào những hồi tưởng xa xưa, bên dòng sông vàng lấp lánh những ánh sao, hình như em đã từng gặp gã...

"Cậu bé? Cậu bé?"

Gã lay em từ trong miền ký ức về thực tại, miệng cười mà đùa cợt với em.

"Này cậu bé, nhìn người khác một cách sỗ sàng và soi mói như thế là không tốt nhé."

Kuroo bước xuống đài và chào tạm biệt với mọi người. Những kẻ hống hách lúc này cúp đuôi như những con chó mà rối rít cúi chào gã một cách tôn kính.

Cũng kể từ lần đó, Kuroo thường xuyên lui tới nhà thờ mà em ở hơn. Mặc dù là hoàng tử một nước nhưng Kuroo chỉ nhỉnh hơn Kenma hai tuổi. Vậy mà trong cách nói năng lại tinh tế và có chút trưởng thành. Kuroo dạy Kenma học đếm số và làm các bài tính toán đơn giản. Tính tình gã hòa nhã dễ gần, lại xinh đẹp dần làm Kenma thích tiếp xúc với gã hơn.

Kuroo kể cho Kenma nghe về thế giới bên ngoài nhà thờ. Nơi đó xinh đẹp và đầy sự hạnh phúc chứ không phải là nơi chứa đầy những u nhọt như đất nước này. Kuroo từng nói rằng, nếu có thể gã muốn cùng người gã yêu đến một miền quê nào đó mà sống. Gã chán ghét xã hội dơ bẩn này nhưng lại vô phương cứu chữa, gã mệt lắm rồi. Và Kenma thấy trong đôi mắt gã lộ rõ vẻ buồn đến man mác, ánh mắt vô định nhìn về tương lai kia. Em thấy mình bất lực, chỉ có thể lặng người ngắm nhìn khóm cúc trồng bên nhà thờ.
_____

Và rồi gì đến cũng sẽ đến, Kenma không thể chống lại hạt mầm đang phát triển trong tim mình. Em thích gã và gã cũng thích em.

Nhưng em cũng sợ thứ tình cảm trái với lẽ thường này sẽ bị chối bỏ và người em thương sẽ vĩnh viễn rời xa em. Em sợ, em sợ lắm. Đêm về giấc ngủ em cứ chập chờn vì cứ lo sợ về thứ tình cảm cấm kị này.

Và mọi chuyện cứ mãi lấp lửng như cán dao treo trước cuống họng em cho đến khi cha xứ biết chuyện. Cha bắt gặp cả hai hôn nhau sau vườn hoa của nhà thờ. Lúc đó em thấy mắt cha hoảng loạn lắm. Ánh mắt ấy cả đời này em sẽ không quên, là kinh sợ, chán ghét và ghê tởm.

Khi ấy, em vừa tròn 16 tuổi.

Cha xứ bắt em và gã vào giáo đường trước sự chống cự của cả hai. Sức cha mạnh lắm, mạnh như hai người lực sĩ đấu võ đài mà em từng được xem. Có lẽ trong lúc nóng giận, con người ta thường vượt qua giới hạn của mình.

Cha chẳng ngại việc gã là hoàng tử, cha túm đầu cả hai đập xuống nền đá hoa cương cứng rắn, miệng cha cứ mắng mãi từ "đồ dơ bẩn" mà dập đầu cả hai. Đến khi trán cả hai vương vãi máu dưới nền sàn, cha mới ngừng tay.

Ánh mắt ông cay độc mà nhìn cả hai như thể là sai lầm của tạo hóa, kẻ thù của nhân loại.

"Kouzume Kenma, con thân là linh mục lại phạm vào điều cấm kị của thần linh, con... làm cha thật thất vọng."

Nói rồi cha túm tay tôi vào căn phòng chứa củi bên trong thánh đường. Mắt tôi chỉ kịp liếc nhìn thân hình kia vẫn đang đổ rạp xuống sàn với vết máu bết lên tóc, sau đó khuất dần...
____
Đã hai ngày kể từ lúc đó, cha xứ vẫn cứ đúng giờ mà đưa cơm sẵn tiện thuyết giáo em. Em vẫn ăn nhưng những lời cha nói cứ như nước đổ lá khoai, em chả nghe lọt tai chữ nào.

Một tuần sau đó, cha xứ đưa em ra xử tội trước tất cả mọi người. Đêm trước khi hành hình, cha có hỏi em.

"Kenma con, con có hối hận khi phạm vào điều cấm kỵ này không?"

"Con không hối hận."

"Rác rưởi. Con biết không, nếu như ngày mai con vẫn giữ thái độ này thì con sẽ bị thiêu sống đến chết."

"Kuro, anh ấy sao rồi thưa cha?"

"Hừ, chết rồi."
Ông phẩy ống tay áo mà bước ra ngoài. Kenma ngồi phịch xuống nền sàn ẩm ướt và bốc mùi ẩm mốc. Tay em ôm chặt khuôn mặt mà nước mắt tuôn thành dòng. Rồi ngày mai, em sẽ không còn được gặp gã. Em không còn thấy được đôi mắt sáng như sao, không còn cảm nhận được bàn tay ấm áp của gã nữa... Đôi mắt em hốc hác với hai quầng thâm mắt rõ ràng. Trong em như một ông cụ non bị mắc chứng mất ngủ lâu năm.
__
Ngày hành hình, mặt trời đỏ hỏn mà ngồi trên những đám mây, chiếu xuống dương gian những tia nóng bức. Cha xứ đứng trước mọi người mà hạch tội của em.

"Tội thứ nhất, có mối quan hệ dơ bẩn, trái luân thường và phạm vào điều cấm kị của linh mục."

"Tội thứ hai, không ăn năn hối lỗi lại còn cứng đầu."

"Tội thứ ba, bất kính với cha xứ."

"Tôi có lời muốn hỏi với đứa con đầy tội lỗi của mình."

Cha ngẩng đầu, đôi mắt thâm đen với bờ môi rũ xuống không còn thái độ hậm hực và giả tạo như thường ngày.

"Con có hối hận khi đã gây ra những việc thế này?"

"Thưa cha, con không hối hận vì mình đã yêu anh. Con hối hận vì đã làm cha buồn lòng. Hôm nay, con xin nhận đủ mọi trừng phạt mà cha định đoạt, đứa con tội lỗi của người."

Kenma cảm thấy không còn rầu rĩ và sợ sệt như lúc trước. Trong em giờ đây như có một luồng sức mạnh đang thúc ép tinh thần em. Em lại dõng dạc mà cất lời.

"Thưa cha, có thể cho con nói vài lời trước khi hành quyết không ạ?"

"Con cứ nói."

"Con xin lỗi cha. Con rất yêu anh ấy, dù ra sao con vẫn không thể rời bỏ và trốn chạy thứ tình cảm này."

Dưới đài mọi người im lặng mà đưa mắt dõi theo người con trai xấu số này. Giờ hành hình đã đến, cha xứ gấp quyển kinh lại mà đưa mắt nhìn đứa con của mình. Kenma không sợ hãi, em nhắm lại đôi mắt mà nghĩ về nơi miền quê thanh bình và yên ổn. Ở đó chỉ có em và anh...

"Ta tuyên bố..."

Mắt em nhắm nghiền, lại chảy ra vài dòng nước mắt.

"...xá tội cho con, Kenma."

Trong tiếng kinh sợ của toàn trường, đôi mắt em trừng lớn mà vỡ òa trong tiếng khóc. Phía dưới đài, kuroo lao đến như một mũi tên mà ôm chặt em vào lòng. Tiếng cha xứ vang lên, trong giọng nói của ông là nỗi nghẹn ngào xót xa.

"Ta hủy bỏ tư cách làm linh mục của con. Từ giờ kenma chỉ là một kẻ xa lạ, ta thi hành lễ xá tội cho con là để trút bỏ cái danh "linh mục" mà ta đã ướm lên con từ xưa đến giờ. Ta nghĩ, con là thuộc về ta, con sẽ kế thừa chức danh cha xứ ở nơi hiu quạnh này. Nhưng rồi con tìm được tình yêu, con đã đi trái lại đức tin mà ta luôn dạy bảo. Ta đã tước bỏ quyền yêu thương của con, mong con hiểu cho ta. Nhưng có lẽ, tình yêu đã đốt cháy linh hồn con rồi..."

Cha cầm chiếc khăn mà lau nước mắt. đôi mắt thâm đen giờ nhuộm một màu ưu phiền.

"Đi đi con, trước khi người ta đến và bắt lấy hai kẻ tội đồ."

"Cha ..."

Tiếng em vỡ òa mà gọi theo bóng dáng to lớn kia đang rảo bước vào thánh đường. Kenma dập đầu mà gào lên.

"Con cảm ơn cha!!!!!!"

Rồi em và anh nắm tay cùng nhau chạy, bỏ lại quá khứ mà nắm tay tiến về tương lai...
__________________________________________________________

Hết

[ 2659 word ].

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro