Chương 1: Mùi Trà Sữa Trên Hành Lang
Trường trung học Nekoma vào một buổi sáng đầu thu. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa lớp học, rơi xuống sàn gạch màu ngà. Tiếng còi xe đạp vang lên ngoài cổng, học sinh chen nhau vào sân trường, áo sơ mi trắng lay động trong gió. Không khí vừa tĩnh, vừa nhộn nhịp—đặc trưng của những ngày đầu năm học.
Kenma bước chậm rãi trên hành lang tầng ba. Bộ đồng phục phẳng phiu, tay ôm chặt chiếc máy chơi game. Cậu không để ý xung quanh, ánh mắt vẫn dán vào màn hình phát sáng, ngón tay bấm lách tách. Mái tóc vàng nhạt che một phần khuôn mặt, cổ áo cài kín. Nếu không để ý kỹ, sẽ chẳng ai nghĩ cậu là một Omega.
Kenma ghét ánh nhìn của người khác. Nhất là khi họ phát hiện giới tính thật của cậu.
"Ê, Kenma!" Một giọng trầm vang lên phía sau, kéo cậu ra khỏi thế giới pixel. Kenma khẽ nhăn mày, chậm rãi quay lại.
Kuroo Tetsurou.
Nam sinh Alpha cao ráo với mái tóc dựng ngược kỳ quặc đang chống một tay vào tường, cười cợt. Ánh mắt cậu ta tinh ranh như mèo hoang ngoài bãi rác—hoang dã, nhưng có phần thân thuộc.
"Cậu định vừa đi vừa chơi game tới tận lớp à? Té một cái là banh máy đó."
"Ừ." Kenma đáp, không biểu cảm, rồi tiếp tục bước đi. Kuroo chép miệng, đuổi theo vài bước.
"Không chào bạn thân suốt ba tháng hè không gặp hả? Lạnh nhạt thế?"
Kenma không trả lời, nhưng khóe môi cong lên nhẹ như lông mèo khẽ rung. Cậu đã quen với cách nói chuyện của Kuroo. Thực ra, nếu phải chọn một người duy nhất để ở cạnh mà không mệt mỏi, thì đó chính là tên Alpha ồn ào này.
Họ vào lớp cùng lúc, Kuroo ngồi ngay sau Kenma. Một mùi hương quen thuộc lướt qua mũi Kenma—mùi gỗ tuyết tùng pha chút hăng của bạc hà. Đó là pheromone tự nhiên của Kuroo, tuy rất nhẹ, nhưng không hiểu sao vẫn luôn khiến tim cậu nhói một chút.
Kenma từng đọc trên mạng: "Omega trội có thể cảm nhận pheromone tương thích từ khoảng cách xa." Cậu không muốn tin. Không muốn nghĩ nhiều. Không muốn hy vọng.
Giờ sinh hoạt đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm phát biểu lan man. Kenma chẳng để tâm, mắt đã chuyển về màn hình cầm tay dưới bàn. Game mới cập nhật hệ thống nuôi thú ảo, cậu vừa cho thú ăn vừa mím môi.
"Cậu vẫn thích mèo hả?" Kuroo thì thầm phía sau, cúi gần xuống gáy cậu.
Kenma giật mình nhẹ. Cậu quên mất hơi thở của Alpha có thể... gần như vậy.
"Ừ," cậu đáp khẽ, "mèo không nói gì cả. Giống tớ."
Kuroo bật cười nhỏ, giọng trầm vang. Kenma thấy tai mình nóng lên.
Cả ngày hôm đó trôi qua êm đềm. Giờ thể dục buổi chiều, Kuroo kéo Kenma ngồi dưới bóng cây trong khi cả lớp đá bóng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi trà sữa—ngọt dịu và thơm ngậy.
Kuroo ngửi thấy trước. Một mùi pheromone rất đặc biệt, chỉ thoáng qua như một giấc mơ. Cậu nhíu mày, quét mắt quanh sân.
"Kenma..." Cậu đột ngột lên tiếng. "Cậu có ngửi thấy gì không?"
Kenma khựng lại, đôi mắt vàng nhạt nhìn thẳng về phía xa. Một thoáng sợ hãi hiện lên trong ánh mắt.
"Mùi... trà sữa?"
"Ừ. Rất rõ." Kuroo nghiêng đầu. "Có khi nào là Omega nào đó ở gần đây không? Mùi dễ chịu thật đấy."
Kenma im lặng. Tay cậu khẽ run. Tim đập thình thịch. Cậu biết mùi đó là của ai. Là chính mình.
Thuốc ức chế dạo gần đây hay làm cậu mệt. Có thể sáng nay, sau khi ngủ quên, cậu đã bỏ sót liều. Một chút pheromone thoát ra... chỉ một chút thôi... cũng khiến mọi thứ đổ vỡ.
"Có lẽ là gió đưa từ đâu đó." Kenma đáp khẽ. "Không quan trọng."
Nhưng Kuroo đã nhìn thấy. Dù cậu không nói, đôi tai ửng đỏ, tay siết chặt, ánh mắt né tránh—mọi thứ đều là dấu hiệu. Kuroo thở ra. Không hỏi thêm.
Nhưng trong lòng cậu dậy sóng. Lần đầu tiên, Kuroo cảm thấy có gì đó... đang thay đổi giữa họ.
Cuối ngày, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khung cửa lớp, Kuroo đứng chờ Kenma ở hành lang như mọi hôm. Lưng cậu dựa vào tường, tay đút túi, ánh mắt dõi về phía phòng y tế xa xa—nơi Kenma vừa bị gọi đến vì "có dấu hiệu mệt mỏi đột xuất".
Một cơn gió nhẹ nữa lại lướt qua.
Mùi trà sữa, ngọt đến lạ thường.
Và lần này, Kuroo chắc chắn—mùi đó chỉ thuộc về Kenma.
---End---
20:46
Hello mọi người nha, rất vui khi được mọi người ghé đến tác phẩm mới của mình💕. Mình là Hàn Dương đây, chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro