Chương 2: Kenma Không Phải Beta
Tiết học buổi chiều trôi qua chậm chạp như tiếng kim đồng hồ kẹt lại giữa hai giây. Ánh nắng nghiêng trên mặt bàn, đổ bóng thành từng sọc dài. Lớp học dần vắng khi chuông tan trường vang lên. Những tiếng giày lẹp xẹp, tiếng nói chuyện rộn ràng nối nhau rời khỏi phòng, để lại sự im lặng giữa những chiếc bàn trống.
Kenma vẫn chưa quay lại.
Kuroo ngồi chờ, tay chống cằm. Chiếc ghế của Kenma trống bên cạnh, để lại một khoảng im lặng đến khó chịu. Cậu không nói ra, nhưng lòng cứ thấp thỏm không yên từ lúc nhận ra mùi hương đó.
Mùi trà sữa.
Ngọt. Dịu. Rất... Kenma.
Không biết là từ khi nào, cậu đã gắn mùi đó với người bạn nhỏ bên cạnh mình—một cách vô thức.
Cậu đứng dậy.
Phòng y tế nằm ở tầng hai, phía cuối dãy hành lang. Gió lùa qua ô cửa kính mở hé, lật tung vài trang trong sổ y bạ để quên trên bàn. Kenma ngồi trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng ngồi thu mình, nhỏ bé như một con mèo ướt.
Kuroo gõ nhẹ vào khung cửa.
Kenma quay đầu, hơi giật mình. Nhưng khi thấy là Kuroo, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi.
"Sensei nói cậu mệt. Cậu ổn chứ?"
Kenma không trả lời. Tay siết chặt gối hơn một chút. Một lúc sau, cậu mới cất giọng khẽ khàng, như gió lướt qua mái hiên:
"Tớ... quên uống thuốc sáng nay."
Kuroo không hỏi thêm. Cậu hiểu.
Thuốc ức chế pheromone. Dành cho Omega. Không phải Beta.
"Kenma..." Kuroo ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. "Vậy ra cậu là Omega thật à?"
Kenma im lặng. Lâu đến mức Kuroo tưởng rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời. Nhưng rồi, cậu gật đầu. Rất chậm.
"Xin lỗi vì đã giấu cậu." Kenma nói, mắt vẫn không rời khung cửa. "Tớ không thích bị phân loại."
Kuroo tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. Trong lòng như có luồng nước ấm tràn qua. Không phải giận. Cũng không phải sốc. Chỉ là... thương.
"Không sao cả. Nhưng..." – cậu nghiêng đầu, cố bắt gặp ánh mắt Kenma – "cậu không cần giấu tớ. Biết không?"
Kenma vẫn không nhìn cậu, nhưng môi mím lại thành một đường mỏng.
"Tớ không muốn bị đối xử khác đi. Chỉ vì tớ là Omega."
Kuroo hiểu. Dù Nhật Bản hiện đại đã dần bình thường hóa thứ gọi là "phân hoá giới tính thứ cấp", nhưng định kiến vẫn còn. Đặc biệt là với Omega—những người thường bị xem là yếu đuối, nhạy cảm, cần được bảo vệ, hoặc tệ hơn: sở hữu.
Kenma thì khác. Cậu không yếu. Cũng không cần ai bảo vệ. Và Kuroo biết điều đó rõ hơn bất cứ ai.
"Cậu biết không," Kuroo nói, "tớ từng nghĩ nếu có một ngày Kenma có bí mật gì đó, thì chắc chắn là cậu có nuôi một con mèo giấu trong tủ đựng đồ."
Kenma bật cười khẽ, lần đầu tiên trong ngày. Một nụ cười mờ nhạt như sương sớm, nhưng khiến trái tim Kuroo nhói lên.
"Không đâu." Kenma nói. "Tớ sợ bị bắt phát hiện... giống như bây giờ."
"Kenma." Kuroo gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn. "Tớ không phải người sẽ coi thường cậu vì giới tính. Cậu là Kenma. Là cậu bạn mê game, ít nói, và luôn thở dài mỗi khi phải vận động nhiều. Cậu vẫn là Kenma, dù có là Beta, Omega hay cả... mèo."
Kenma nhìn cậu, lần đầu tiên trong ngày. Đôi mắt vàng nhạt lấp lánh như ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn.
"Vậy..." Kenma khẽ nói, "cậu có thấy mùi tớ... khó chịu không?"
Câu hỏi đó như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ đang yên ả. Kuroo nghiêng đầu, hơi bất ngờ.
"Ngược lại. Rất dễ chịu. Như trà sữa vị nâu đường. Ngọt nhưng không gắt. Rất... ấm."
Kenma đỏ mặt. Tai cậu cũng đỏ. Cậu quay mặt đi, nhưng Kuroo vẫn nhìn thấy cái giật nhẹ nơi vai áo cậu. Dấu hiệu rõ ràng của việc đang cố giấu nụ cười.
"Đừng nói mấy câu như vậy." – Kenma lí nhí. – "Nghe... kì lắm."
"Nhưng là thật mà." Kuroo bật cười.
Cả hai im lặng một lúc. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trong căn phòng nhỏ. Bên ngoài, trời bắt đầu chuyển sang cam sậm. Mặt trời sắp lặn.
"Kenma." – Kuroo đứng dậy, vươn tay ra – "Đi về thôi."
Kenma nhìn tay cậu. Một lúc lâu, rồi mới chầm chậm đặt bàn tay nhỏ hơn vào lòng bàn tay ấm áp kia. Ngay khi ngón tay chạm nhau, một dòng điện nhẹ như lông vũ chạy dọc sống lưng cậu.
Kuroo siết nhẹ. Không quá chặt, nhưng đủ để khiến Kenma hiểu: cậu không còn cô đơn nữa.
Họ rời phòng y tế cùng nhau. Bước chân chậm rãi trên hành lang vắng, chỉ còn ánh sáng chiều phủ vàng dưới chân.
Kenma ngẩng đầu, nhìn mái tóc lộn xộn của Kuroo trong ánh nắng rực rỡ. Cậu biết, mùa thu này sẽ khác.
Vì cậu đã không còn trốn tránh.
Và cũng vì, đã có người nhận ra hương trà sữa là của riêng cậu—và yêu thích nó.
---End---
21:02
Mình là Hàn Dương đây, chúc các cậu một ngày tốt lành🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro