Chương 2

"Kenma!"

"Em nghe"

"Sao hôm nay đẹp thế nhỉ"

"Cái gì đẹp cơ?"

"Ngôi sao ấy!"

Kuro luôn tò mò về mọi thứ nhỉ. Anh ấy không chỉ thấy lạ với mọi vật trong thiên nhiên, thậm chí còn tự chế ra vài cái thứ ngu ngốc nhất mà tôi cũng phải nghệch mặt ra để hiểu.

"Sẽ thế nào chúng ta bay được nhỉ?"

"Bay á"

"Như thế thì đâu cần nhảy lên để đập quả bóng! Đẩy nhẹ thôi là cũng bay vèo đi rồi"

"Kuro à, em không dám chắc anh có thực sự lớn tuổi hơn em không ấy"

"Em nói điều hiển nhiên vậy?"

Từ ngày tôi đồng ý chịu đi tập bóng chuyền cùng anh thì đó cũng là chuỗi ngày kinh khủng do hậu quả mà tôi phải gánh chịu. Sự mệt mỏi, mồ hôi và những cái khác, thực sự là quá tồi tệ. Chắc cũng vì cái miệng lẻo mép của anh ta và một phần là vì lúc đó còn là con nít nên tôi mới ngây thơ bị con sói lưu manh đó dẫn dụ phát một.

"Ui da-"

"Haha! Kenma đỡ bóng tệ quá đi. Đây, em phải để tay thế này cơ"

"Kuro.. Anh có nhiều người bạn mà, sao phải để em chịu đựng chứ?"

"Ơ-"

Khuôn mặt anh ta trở nên gượng gạo, lông mày hơi cau lại một chút. Tôi lủi thủi cầm quả bóng bị lăn tuốt ra đằng xa và chạy lại chỗ anh. Sau vài giây suy nghĩ, anh ta nhìn tôi bằng con mắt mãnh liệt và nói.

"Tại- Kenma học rất nhanh! Kĩ thuật của em có thể tệ, nhưng Kenma học nhanh lắm! Với- với lại.."

Màu da hơi ngăm của anh thoáng chốc ẩn hồng lên một chút ở hai bên má. Tôi khó hiểu nghiêng đầu.

"Với lại cái gì?"

"Tại- Chắc là do em gần gũi với anh nhất!"

"Dễ nói chuyện ấy hả"

"Ừ. Anh cũng nhắm em ngay từ đầu rồi"

Câu nói sởn rợn kia của anh làm cái cau mày của tôi càng siết lại dữ dội. Tôi nhìn chăm chăm anh bằng con mắt sợ hãi.

"Nhắm gì chứ. Anh nói chuyện kinh dị thật đấy." Tôi cằm quả bóng trên tay và thảy qua cho anh trong phút chốc.

"Anh nói thật mà!"

Chúng tôi tập đến tận chiều tối mới lủi thủi về nhà. Nhìn cơ thể lấm lem của hai đứa mà mẹ tôi phát hoảng, cứ liên tục hỏi hai đứa chơi cái gì, đã đi đâu. Kuro thì cứ một mạch mà thẳng thắn trả lời chả nghĩ ngợi.

"Dạ chơi bóng!" Anh ta nói và chìa quả bóng chuyền còn dính đất trong tay.

Sự hồn nhiên thửo đó của tụi con nít ranh cũng chẳng trách. Cuộc sống của tôi vẫn an nhàn trôi qua. chỉ có điều là.. Có hai thứ hoàn toàn mới mẻ hơn là bóng chuyền và anh, Kuro.

Cuộc sống cứ bình dị, trôi qua và lặng lẽ. Nếu nhìn vào, thì tôi chỉ là một đứa trẻ ít nói và chỉ thích âm thầm quan sát phản ứng của người khác. Mà giờ đây, bị một tên hóng hách và ngốc nghếch suốt ngày chọc phá làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn và rối tung lên hết.

"Nếu được đi đến một nơi trên thế giới, em muốn đi đâu?"

"Em không biết"

Trả lời thì thật lòng nhưng tâm trí tôi thì lại rẽ hướng sang một khía cạnh khác. Những lúc cô đơn và lặng lẽ một mình, chỉ có máy game là bầu bạn cùng tôi. Nhưng từ lúc có anh, tiếng cười đùa của tôi lại có nhiều lên. Những câu chuyện nhảm nhí hay những trò chọc cười quả thực là có tác dụng với tôi. Tôi không có bạn bè, nên không thể suy nghĩ thấy đáo về cảm xúc của mọi người. Anh lại ân cần quan tâm và hỏi han tôi về mọi thứ. Lòng tôi dần dần đâm chồi một hạt giống kì lạ. Thổn thức, nhung nhớ và ấm áp là những điều mà tôi cảm nhận được khi bên anh. Mặt trăng thì đi đôi cùng với mặt trời. Sự nhút nhát của tôi như bầu trời thầm lặng có vô vàn vì sao thay cho những lời muốn nói. Còn ánh mặt trời chiếu rọi cả thiên hà, làm tỏa sáng nụ cười tươi rói và hồn nhiên ấy. Tôi xem anh là một người bạn, rất rất thân của tôi. Nhưng càng lớn, tôi lại cảm thấy bản thân dường như có nhiều điều thay đổi về mặt nhận thức hơn so với tôi nghĩ..

Hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Nỗi lòng chất chứa sẽ có ngày được buông xuôi.

Năm cuối cấp trung học, tôi chỉ im lặng ngồi lặng lẽ ở dãy tên mình. Không nói cũng chẳng làm gì. Như một thợ săn đang rình con mồi, đưa mắt đảo quanh gần hết cả khán phòng. Hội trường đông đúc, trang nghiêm thay cho sự náo nhiệt và ồn ào như những lần trước. Có những tiếng xì xầm khe khẽ, những tiếng nấc của những người phải xa mái trường. Những người ngồi không yên, sốt sắng chỉnh trang phục chỉnh tề, náo loạn cả lên. Tôi ngồi im thin thít, khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong lòng giờ đang như lửa đốt. Vì nóng, vì ồn ào, vì chật chội. Hay.. Vì cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người nào đó? Tôi cũng không rõ.

Trong đầu tôi có một dòng suy nghĩ, dồn dập và mãnh liệt.

"Anh ấy có đến không nhỉ?"

Những lời phát biểu dài đằng đẳng đã kết thúc, những tiết mục cũng đã khép lại. Tôi ngơ ngẩn, mắt lim dim và khóe mắt còn đọng nước và những cái ngáp dài. Nhìn vào cũng biết tôi phát chán đến nhường nào.

"Kozume Kenma"

Tên tôi đọc to, rõ khắp hội trường. Biết là ai cũng sẽ trải qua nhưng sao thấy ngại quá nhỉ.. Tôi lều nghều ngóc đầu dậy và chậm rãi đi tới bục, cầm lấy chiếc bằng tốt nghiệp. Trông nó như này sao? Cũng bất ngờ thật nhỉ.

"Chúc mừng em"

"Vâng"

Khi định đi xuống, hội trường im lặng bỗng có một tiếng nói oang oáng ngập tràn cả căn phòng.

"Kenmaaa!!"

Cả khán phòng cười ồ lên rầm rộ. Khuôn mặt tôi giờ trông khó coi thật, lông mày không ở yên, cau lại muốn chạm tới miệng tôi tới nơi rồi. Tôi đứng khựng một lúc, nhanh nhảu liếc mắt đưa qua hàng người. Tóc đen dựng, cơ thể đứng phắt dậy, hai cánh tay duỗi thẳng vơ vẫy trong không khí một cách điên cuồng. Tôi cười mỉm, đưa ánh mắt ngán ngẫm về phía đó. Nụ cười tươi rói như đứa trẻ, chẳng biết là tôi tốt nghiệp hay cái tên đó nữa. Cha mẹ tôi hình như cũng ngồi kế, cười khúc khích một cách sảng khoái. Tôi thở phào, lập tức bước xuống bục ngay lập tức, đưa tay lấy mai tóc vàng sẫm che cả khuôn mặt như một vũ khí phòng chống.

Kết thúc buổi lễ, tiếng khóc bi thương, những hình ảnh rời xa trông đau khổ vô cùng. Tôi không cần nói thì cái tên gây ra tai họa lúc nãy cũng chạy đến chỗ tôi rồi.

"Kuro, mất mặt quá đấy."

"Ủa, anh nghĩ em sẽ thích chứ." Anh ta đưa tay nắm nhẹ lấy áo sơ mi của mình ngay phần tim, giọng õng ẹo như diễn viên "Em nỡ hất hủi tình cảm của anh sao. Hự, đau quá, trái tim này tổn thương rồi"

Tôi chỉ liếc mắt và rồi thở dài, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên mặt tôi.

"Dù sao thì, cũng cảm ơn anh. Cứ tưởng anh không tới cơ."

Anh biết không, lúc đấy em hạnh phúc lắm. Em đã rất mong đó là anh, trông ngóng anh từng phút giây. Đáng lẽ ra, em nên cảm ơn anh nhiều hơn là một lời nói sáo rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kuroken