Phỏng vấn nghề nghiệp tương lai của thế hệ màu mè (Kise, Aomine, Midorima)
Từ bây giờ về sau mình sẽ tự xưng là Luka nha :)))
----------------------------------------------
Luka: Xin chào tất cả quý vị. Hoan nghênh mọi người đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chủ đề của chương trình là phỏng vấn về nghề nghiệp tương lai của các thành viên trong GoM. Vào cuối chương trình sẽ có 1-2 câu hỏi phụ không liên quan đến chủ đề. Và bây giờ chương trình xin được bắt đầu......
1) Kise Ryouta:
Luka: Chúng ta hãy đến với vị khách mời đầu tiên, Copy Cat của GoM nay đã đầu quân cho Kaijou, Kise Ryouta. Xin mọi người cho một tràng pháo tay
'Clap Clap clap'
Kise: Hello, mina-cchi, Lu-cchi.
Luka: Xin chào anh, Kise. Hiện tại anh cảm thấy như thế nào?
Kise: Anh cảm thấy rất hưng phấn và yêu đời.
Luka: Em thấy rất vui khi nghe vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên chứ?
Kise: OK
Luka: Sau khi ra trường, nghề nghiệp mà anh muốn làm là gì?
Kise: Ngay từ khi còn nhỏ anh đã muốn được làm phi công vậy nên anh muốn làm nghề này sau khi ra trường.
Luka: Tại sao anh không muốn tiếp tục làm nghề người mẫu mà lại theo đuổi theo nghiệp phi công? Anh không thấy lãng phí sắc đẹp trời phú này sao?
Kise: Thực chất anh cũng đâu muốn làm nghề người mẫu nhưng cũng vì các chị của anh nên anh mới làm thôi. Còn về việc sắc đẹp thì đành chịu thôi!
Luka: Anh sẽ vẫn tiếp tục chơi bóng rổ mặc dù bận rộn với công việc chứ?
Kise: Tất nhiên rồi. Chỉ có điều thời gian sẽ bị giảm đi đáng kể.
Luka: Câu hỏi tiếp theo sẽ không liên quan đến chủ đề cho lắm, anh thấy sao khi được mệnh danh là thánh nhọ?
Kise: Hể, sao lại là thánh nhọ?
Luka: Bởi vì anh luôn bị đánh, đá, đập, đạp mà số lượng lại là nhiều nhất trong cả bộ anime.
Kise: Mồ~ Đấy là bởi vì mọi người dã man quá thôi a. Nhất là Kasamatsu-senpai a.
Luka: Và sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng, anh có lời nào muốn nói với tất cả các bạn độc giả, những người sẽ đọc fic này không?
Kise: Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi Kise Ryouta qua bộ Kuroko no Basuke nha. Moa~
Luka: *sởn da gà* Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Tạm biệt anh. Chúc anh sẽ thành công với nghề nghiệp mình chọn.
Kise: Bye Bye, mina-cchi, Lu-cchi. *chạy ra và chẳng may va vào cái cột*, *đứng dậy*, *chạy tiếp*.
Luka: _ _'
2) Aomine:
Luka: Chia tay với Kise, chúng ta sẽ đến với Aomine- một thằng da đen, trẻ đao, cuồng vếu bự, yêu thích Horika Mai, học siêu ng.....
Aomine: Câm cmn mồm đi *bước ra*
Luka: Chú có biết là cắt lời người khác là vô duyên lắm không hả. Đến vợ chú còn không như thế mà sao chú hống hách thế?
Aomine: Câm mẹ mồm vào. Kise đếch phải vợ bố.
Luka: Haizz. Xin lỗi quý vị về khách mời hống hách của chúng tôi. Vậy nên, bây giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Aomine, sau khi ra trường chú muốn làm nghề gì?
Aomine: Hả... Đương nhiên là cảnh sát rồi.
Luka: Tại sao chú lại muốn làm nghề này?
Aomine: Tạo vì tôi muốn giúp đỡ mọi người.
Luka: Oẹ— Buồn nôn vãi. Không ngờ những câu nói này lại được thốt ra từ mồm của 1 thằng não ngắn.
Aomine: Câm moẹ mồm vào, con lùn
Luka: Chú não ngắn thì nói thẳng đi. Tuy chú đã xúc phạm đến chiều cao của tôi nhưng với lòng khoan dung của mình, tôi sẽ tha lỗi cho chú. Và bây giờ là câu hỏi tiếp theo. Chú sẽ tiếp tục chơi bóng rổ mặc dù bận rộn với công việc chứ?
Aomine: Tất nhiên. Bóng rổ là thứ mà tôi yêu thích nhất mà!
Luka: Thế không phải Horika Mai sao?
Aomine: Đồng hạng với bóng rổ.
Luka: _ _'. Câu hỏi tiếp theo sẽ không liên quan đến chủ đề. Chú nghĩ sao với biệt đang Thánh Dâm?
Aomine: Hở... Bình thường mà! *mặt tỉnh bơ*
Luka: A! Vậy sao! Vậy chú có muốn nói gì với các bạn độc giả, những người sẽ đọc fic này không?
Aomine: Người có thể thắng được tôi chỉ có thể là tôi! (Không liên quan)
Luka: Cảm ơn chú đã đến với chương trình ngày hôm nay, tạm biệt và không hẹn gặp lại!
Aomine: Ờ! Tôi cũng không thèm!
Sau khi Aomine đi ra...
Luka: Thằng cờ hó Aomine, chết đi. Ngủm đi. Aaaaaaaa!
3) Midorima Shintaro
Luka: Và sau đây, vị khách mời tiếp theo của chúng ta, người có cú ném thần thánh 3 điểm bách phát bách trúng, Midorima Shintaro.
Midorima: *bước ra* Chào tất cả mọi người.
Luka: Xin chào, Midorima. Hiện tại anh cảm thấy thế nào?
Midorima: Cảm thấy may mắn!
Luka: Vậy thì chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên nhé! Sau khi ra trường, anh muốn làm nghề gì?
Midorima: Tôi muốn làm bác sĩ.
Luka: Tại sao vậy?
Midorima: Vì tôi muốn nối nghiệp của bố tôi.
Luka: Anh sẽ vẫn tiếp tục chơi bóng rổ mặc dù bận rộn với công việc chứ?
Midorima: Chuyện đương nhiên. Chỉ có bóng rổ mới thể hiện hết được sự may mắn của tôi *đẩy kính*
Luka: Và sau đây là câu hỏi phụ. Anh nghĩ sao về biệt danh Thánh Tsun?
'Choang' tiếng kính vỡ
Midorima: Ai...Ai nói cho cô hả?
Luka: Thưa ngài Tsunderima, câu hỏi của tôi là ngài nghĩ sao về biệt đang Thánh Tsun với cả việc ai nói cho tôi cũng không quan trọng!
Midorima: Ưm... Hừm. Cũng...cũng được. Không phải tôi thích hay gì đâu nhé *đỏ mặt*
Luka: Nếu như chú đã nói vậy thì chuỵ biết đáp án rồi. A mà người nói cho tôi là Takao nhoa :)
Midorima: Hừ.... Tên Takao chết tiệt. Kì này tôi phải giết cho bằng được cậu.
Luka: Haha. Vậy anh có gì muốn nói với các bạn độc giả, những người sẽ đọc fic này điều gì không?
Midorima: Cảm ơn mọi người đã đọc fic này. Bay giờ tôi có việc bận rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.
Luka: *nghĩ thầm* Kì này anh chết chắc rồi, Takao.
Luka: Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic. Trong tuần này mình sẽ viết nốt 3 người còn lại nhoa. Bye bye!!! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro