Không đề 2 - Mayuzumi Chihiro

  Tôi thật sự không biết nói gì về hoàn cảnh hiện tại của mình nữa…

  Hôm nay là chủ nhật. Và chủ nhật thì đáng lẽ ra tôi phải đang nằm ở nhà để cày nốt mấy cuốn light novel mới mua chứ!? Thế quái nào mà ba tên khốn kiếp kia lại tới tận cửa kéo tôi ra đây – ra sân bóng ở công viên, rồi bảo là muốn làm một chầu udon để chia tay tôi???

  - Tôi thì lại nghĩ là do mấy người ngẫu hứng muốn đi chơi nên lấy đại một cái cớ thì có!
  Bực bội và cảm thấy thật phiền phức, tôi đã nói huỵch toẹt ra như thế.

  - Quả nhiên là Mayuzumi-san! – Hayama cười tươi rói - Anh hiểu tụi này thật đấy!

  - ……

  Không biết nên nói cậu ta quá vô tư hay quá phũ phàng nữa.

  - Mà mấy người đi chơi mọi khi có cần phải viện cớ phức tạp như vầy đâu? Sao hôm nay tự nhiên bày vẽ thế?

  Một thoáng im lặng trước câu hỏi của tôi, họ nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi, như thể có điều gì khó nói lắm. Cuối cùng, Mibuchi kéo tay tôi, thu hẹp khoảng cách giữa tôi và bọn họ, sau đó nói nhỏ:

  - Thật ra là vì… ừm… chắc anh cũng biết mà, tâm trạng của Sei-chan thời gian gần đây có chút không tốt…

  - Nói chính xác là cực kì, cực kì đáng sợ – Hayama nói chen vào - Tôi còn tưởng nhóc ấy mọc sừng luôn rồi ấy chứ!

  À phải, nhóc đội trưởng tóc đỏ ấy mà, đối với chúng tôi, cậu ta cứ giống như thời tiết vậy. Cực kì khôn lường! Vui hay giận không biết thế nào mà lần. Thằng nhóc lúc thoải mái, vui vẻ thì hay rồi, nhưng hễ tâm trạng mà không tốt một chút là y như rằng chúng tôi - những đội viên khổ hạnh này đây sẽ bị bắt tập bóng gấp ba, gấp bốn lần cho đến tối. Từ khi sinh ra, hoặc ít nhất là từ lúc chơi bóng rổ cho đến giờ, tôi chưa từng gặp vị đội trưởng nào vô lí, thất thường, lại còn thích giận cá chém thớt, hành hạ đội viên dưới trướng như vậy.

  Và kể từ cái trận chung kết Winter Cup ấy, tâm trạng Akashi chuyển biến cực kì tệ, mặc dù chúng tôi đã thắng. Không ai hiểu rõ ngọn ngành thế nào cả, chỉ thấy nhóc ấy vào buổi đi học sau trận đấu ít nói đến lạ thường. Chính xác hơn là nếu không có việc gì thật sự cần thiết thì cả ngày hôm đó sẽ không mở miệng nói tiếng nào, trừ khi người ta chủ động bắt chuyện. Mà ai lại có gan bắt chuyện với nhóc đó vào mấy lúc như thế này chứ!? Bản thân chúng tôi chẳng còn lạ gì với cái tính khí thất thường ấy nữa, hôm đó ai trong câu lạc bộ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tập gấp bốn hay thậm chí gấp năm, gấp sáu rồi. Nhưng không ngờ… buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm đó, thằng nhóc chẳng làm gì cả. Vì bị bong gân ở chân nên cậu ta chỉ ngồi ở ghế và cho chúng tôi luyện tập…bình thường, phải, vẫn là lịch tập bình thường, không thêm không bớt gì cả. Sang hôm sau, Akashi cũng cứ im im như vậy, cũng cho chúng tôi luyện tập bình thường như vậy. Chuyện cứ tiếp diễn, lặp đi lặp lại cho đến nay. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng tôi thật may mắn khi lần này không bị lấy ra làm nơi trút giận cho vị đội trưởng khả ái kia…

  Nhưng không! Chính như vậy mới là đáng sợ đấy!!! Thằng nhóc ấy cứ im lặng không nói tiếng nào như vậy thì hẳn phải có chuyện gì bực bội ghê gớm lắm. Nếu giống như trước kia thì đáng lẽ ra chúng tôi phải bị vùi dập cho lên bờ xuống ruộng rồi mới đúng. Thế mà nó lại không làm gì cả! Hơn nữa lần này, tâm trạng u uất đó kéo dài một cách bất thường. Thà rằng thằng nhóc hành chúng tôi một bữa cho hả giận, rồi hôm sau bình thường trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra, còn hơn là cứ dai dẳng như thế. Hại chúng tôi mấy tháng nay hễ gặp mặt đội trưởng là sợ muốn trụy tim. Câu lạc bộ bóng rổ cao trung Rakuzan hiện đang trải qua những tháng ngày đầy khổ ải, đến cả huấn luyện viên cũng không biết nên giải quyết thế nào.

  - Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến việc đi ăn udon chứ hả?

  - Thật ra là bọn tôi cũng khó chịu với cái tình hình này lắm rồi – Nebuya thở dài – Nên hôm nay chúng tôi bày ra cái vụ này không phải chỉ do tùy hứng, mà còn vì muốn giúp cho tâm trạng Akashi khá hơn đôi chút. Thời gian gần đây chúng ta ít khi tụ tập đi chơi chung cũng là do không ai dám lại gần bắt chuyện với nhóc ấy còn gì.

  - …..tôi thì nghĩ cách này không ổn chút nào cả…

  - Đúng thế! Nếu chỉ rủ thôi thì không được. Bởi vậy tụi này mới nghĩ ra cái cớ “chia tay Mayuzumi-san”. Lí do thuyết phục như vậy thì Akashi không thể nào từ chối được rồi! – Hayama nói to như thể tâm đắc lắm - Mà cứ coi như tiệc chia tay anh luôn đi cũng được đấy chứ! Tôi biết anh đang muốn có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi đúng nghĩa nhưng mà nghĩ thử xem, anh cũng đâu muốn tuần sau Akashi cứ mang cái sát khí đó để tiễn anh đi Tokyo đâu, đúng không nào?

  - Thật ra tôi chẳng cần thằng nhóc đó hay mấy người tới tiễn đâu…

  - Rồi! Mayuzumi-san đã đồng ý nhập bọn! Reo-nee mau gọi Akashi tới nhanh nào!

  - Cuối cùng thì cậu cũng không nghe tôi nói luôn chứ gì!!???

  Ngọn ngành câu chuyện là như thế. Rốt cuộc thì tôi cũng phải hợp tác với bọn họ. Và giờ thì… đã nửa tiếng trôi qua rồi đấy!!! Trong khi tên Mibuchi kia cứ đi qua đi lại với chiếc điện thoại trong tay thì đã nửa tiếng rồi đấy!!!!! Tính để cả bọn đợi tới mai luôn à? Tôi sốt ruột, lên tiếng gọi cậu ta lần thứ n:

  - Mibuchi…

  - Tôi biết rồi, biết rồi mà! – Mibuchi la lên trong khi tôi còn chưa nói hết câu – Anh phải hiểu cho tôi một chút đi chứ! Nếu là anh thì anh có dám gọi điện cho Sei-chan không hả?

  Nhìn Mibuchi như sắp khóc đến nơi rồi. Tội nghiệp thật nhưng tôi cũng có làm gì được đâu. Trong nhóm, cậu ta là người thân với Akashi nhất nên chuyện gọi Akashi ra đây tất nhiên phải trông cậy cả vào cậu ta.

  - Đâu ai bắt cậu phải gọi điện làm gì? Nhắn tin cũng được mà. – Nebuya đang ngồi cạnh tôi, vừa gặm hamburger vừa giục – Nhanh lên đi, ai cũng sốt ruột lắm rồi.

  - Phải đó, Reo-nee. – Hayama chán chường nói – Lúc nào cậu cũng tự hào là người thân với Akashi nhất mà. Giờ nhắn một cái cho nhóc ấy thôi cũng không xong là sao?

  - Này nhé, mấy người nói thì dễ lắm ấy! Thân thì thân nhưng mấy nay tụi tôi cũng có nói chuyện với nhau đâu. Nhiều khi em ấy còn lơ tôi luôn ấy chứ! Đáng sợ lắm í chứ đùa!!! Trước giờ tôi chưa từng bị em ấy bơ đẹp như vậy! Mặc dù tôi nhớ rõ ràng là chẳng làm gì khiến em ấy giận đến thế!

  Đến cả Mibuchi mà Akashi cũng “cho ăn bánh bơ” luôn thì chuyện này trở nên quá nghiêm trọng rồi. Cả bọn im lặng nhìn nhau. Sau đó Hayama, người nãy giờ đang nằm ườn trên nền đất bỗng bật dậy lên tiếng:

  - A! Có khi nào là do bị bong gân, không được chơi bóng nên thằng nhóc mới trở chứng như vậy không?

  - Cậu thôi đi! Làm như ai cũng tăng động như cậu ấy! – Mibuchi quát, cốc vào đầu tên tóc vàng vừa phát biểu linh tinh – Với lại dù cho có đúng thế đi chăng nữa thì chân Sei-chan đã khỏi hẳn từ tháng trước rồi cơ mà, đáng lẽ tâm trạng của em ấy cũng phải bình thường trở lại luôn rồi chứ, đâu thể nào kéo dài đến giờ này được?

  - Đau đấy nhá, tớ chỉ góp ý thôi mà! – Hayama bị cốc đầu thì tỏ ra giận dỗi, sau đó thì như nghĩ ra thêm điều gì, liền quay ngoắt sang Nebuya - Thế thì có khi là do ông rồi, Ei-chan! Trong cái trận với Seirin ấy, ông chẳng chửi Akashi thậm tệ luôn còn gì?

  - Này! Đâu phải do tôi! Không phải lúc đó chính cậu ta đã ngáng chân cả đội à!? – Nebuya độp lại.

  - Ừ thì đúng thế, nhưng mà…

  - Đợi chút – Mibuchi chen vào giữa hai tên - Nếu nói đến việc nặng lời với Sei-chan trong cái hôm đó, thì không phải có một người còn ghê gớm hơn cả Eikichi đó sao?

  Mibuchi nói xong thì cả ba im lặng nhìn nhau. Khi tôi còn chưa kịp hiểu bọn họ đang ám chỉ ai thì họ đã quay ngoắt sang phía tôi.

  - Sao thế?

  - Còn hỏi nữa!!?? Chúng tôi đang nói anh đó!!! - Cả ba đồng thanh hét lớn làm tôi giật mình, suýt nữa thì ngã phịch xuống đất.

  À à, giờ tôi mới nhớ ra. Đúng là tôi có làm thế thật! Sau đó vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi quên béng đi mất. Ủa mà như vậy thì sao chứ? Mấy người phải nhớ lúc đó cũng nhờ tôi mà nhân cách kia của Akashi mới trở lại, giúp cả đội lấy lại tinh thần rồi mới giành chiến thắng được đấy nhé! Thế mà giờ lại định đổ hết tội trạng lên đầu tôi như thế à?

  - Này, tôi thấy mấy người đáng lẽ phải biết ơn tôi mới đúng chứ! Với lại Akashi đâu phải loại người để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đó?

  - Nói cũng có lí… - Nebuya gật gù – Bình thường anh đã ác mồm ác miệng sẵn rồi, lúc đó có ác thêm tí nữa cũng đâu có gì đáng giận.

  - Đó là vấn đề đấy à…

  - Mà thôi, nói gì thì nói, ở đây đoán già đoán non cũng chả được cái gì. Chi bằng Reo-nee mau gửi tin nhắn gọi Akashi ra đây đi nào! – Hayama vỗ vai Mibuchi như để tiếp thêm tinh thần.

  - Cuối cùng thì tôi vẫn phải làm thật sao???

  - Mau lên đi, Reo-nee~ Hay đưa đây! Để tớ làm cho!

  Dứt lời, Hayama giật lấy chiếc điện thoại trên tay Mibuchi rồi vừa chạy vừa bấm các phím điện thoại. Có vẻ cậu ta tính mượn danh Mibuchi để nhắn cho Akashi thật. Còn chủ nhân của chiếc điện thoại ấy thì chạy thục mạng theo sau.

  - KOTAROU!!!!!!! Cậu tính làm cái gì thế hả đồ khốn??? Trả đây mau!!!

  - Không nhá! Đợi Reo-nee lâu quá. Để tớ làm luôn cho lẹ!

  Nebuya cười lấy cười để trước cảnh tượng ấy. Bản thân tôi thì chóng cả mặt khi phải nhìn hai tên đó chạy lòng vòng như thế. “Nhanh lên đi, Hayama. Mau nhắn cho Akashi đi.” Tôi thầm cổ vũ cho tên tóc vàng nhanh nhảu kia. Xin lỗi Mibuchi nhưng tôi không muốn phải ngồi đây đợi thêm nữa.

  Nhưng thần may mắn lại mỉm cười với Mibuchi khi điện thoại cậu ta hết pin ngay lúc Hayama đang định bấm nút gửi. Và điện thoại Hayama thì lại rơi vào tay Mibuchi. Tên lôi thú kia mải chạy đến nỗi không phát hiện ra bản thân đã làm rớt điện thoại từ lúc nào luôn sao? Bất cẩn thật đấy. Khỏi nói cũng biết, tình thế sau đó đương nhiên bị đảo ngược.

  - Ahahaha, đáng đời cậu lắm, Kotarou! – Mibuchi cười đắc thắng – Tôi sẽ nhắn cho Akashi bằng điện thoại của cậu!!!

  - Chết tiệt! Đứng lại đó, Reo-nee!!!!

  Nebuya cười bò ra đất trước màn lội ngược dòng quá ngoạn mục của Mibuchi. Còn đối với tôi thì chuyện này ra sao cũng được. Mau gọi Akashi ra đây lẹ dùm cái. Ngay sau đó thì cả bọn nghe tiếng Mibuchi vọng lại từ đằng xa:

  - TÔI GỬI ĐƯỢC RỒI NHAAAA!!!!!!

  - Cái gì hảaaaaa??? – Hayama hoảng hốt khi nghe tin dữ, chạy tới chỗ Mibuchi rồi giật lại điện thoại của mình – Má ơi, cậu làm thật đấy à, Reo-nee!?

  - Chứ sao? Hehehe, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. – Mibuchi vỗ vai Kotarou, cười như châm biếm.

  Lúc này tôi và Nebuya mới lật đật đi tới rồi nhìn vào màn hình điện thoại của Hayama. Đúng là Mibuchi đã gửi tin cho Akashi thật rồi. Ôi, Hayama đáng thương…

  Ủa mà khoan, hình như… có gì đó…

  - Mibuchi này…

  - Sao hả, Mayuzumi-san?

  - Cậu mượn danh Hayama để nhắn mà lại xưng là “Sei-chan” như này thì chẳng phải đã bại lộ rồi sao?

  Mibuchi giật mình, nhìn lại vào điện thoại. Hayama và Nebuya cũng xúm vào đọc lại tin nhắn vừa gửi.

                                 “Sei-chan, tụi anh định làm một chầu Udon để chia tay
                                   Mayuzumi-san. Tuần sau là anh ấy chuyển lên đại học
                                   ở Tokyo rồi, nhớ không? Hẹn nhau ở sân bóng ngoài
                                   công viên nhé. (Mà nếu em không thích thì không đi
                                   cũng được.)”

  - Aaaaahhhhh!!!!! Chết thật rồi!!!! – Mibuchi và Hayama la toáng lên - Phải xóa ngay!!!

  - Ủa, cái này có phải do cậu gửi mà sao phải sồn sồn lên thế, Kotarou? – Nebuya ra chiều khó hiểu.

  - Không phải tớ gửi nhưng nó đề tên tớ! Lỡ đâu Akashi tưởng do tớ gửi thật rồi nghĩ tớ đổi xưng hô “Sei-chan” giống Reo-nee thì sao hả??? Lúc đó chắc tớ độn thổ luôn quá!!! – Hayama ôm đầu la hét như tận thế – Hay có khi Akashi sẽ hiểu nhầm là tớ cố tình nhắn tin trêu chọc rồi trút hết cơn thịnh nộ bấy lâu nay lên đầu tớ đấy!!!! Mấy người có hiểu không hảaaa???

  - Yên tâm đi, Kotarou – Mibuchi thấy vậy liền lên tiếng trấn an – Tôi đã xóa tin nhắn ấy đi rồi gửi lại một tin khác rồi. Ừm... có lẽ Akashi sẽ không phát hiện ra đâu...
  - Chắc chứ, Reo-nee?

  - Có lẽ vậy...

  Có cái mốc ấy! Lộ liễu như thế cơ mà! Akashi không phát hiện ra thì có mà trời sập. Lát nữa nếu Akashi có tới đây, biết đâu ngay câu đầu tiên thằng nhóc sẽ hỏi thẳng “Mấy người nhắn cho tôi cái thứ kì quặc gì đây?” luôn ấy chứ!

                                               ---------------------------------------------------------

 
  Vài phút sau, tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vì Akashi thậm chí không thèm trả lời tin nhắn luôn chứ đừng nói tới việc đến đây. Vài phút chờ đợi mà cứ như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Đến khi cả bọn thất vọng, đang định đứng dậy đi về thì mới thấy bóng dáng cậu nhóc tóc đỏ ấy ở cổng vào công viên. Mibuchi mừng rỡ ra mặt, liền vẫy tay gọi:

  - Sei-chan! Bên này nè!!!

  Akashi đi tới rồi mỉm cười chào cả bọn:

  - Chào. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.

  Lâu lắm rồi mới thấy Akashi cười như này, sắc mặt cũng có vẻ tốt hơn trước rất nhiều. Phải chăng tâm trạng đã khá hơn? Dường như ba tên kia cũng có cùng suy nghĩ với tôi nên liền bu lại nói chuyện rôm rả. Bầu không khí thoải mái này cuối cùng đã trở lại rồi sao? Nhưng khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì...

  - Trước hết, có thể cho tôi hỏi... – Akashi chậm rãi lên tiếng - Mấy người nhắn cho tôi cái thứ kì quặc gì đây hả? 

  Bọn Mibuchi ngay lập tức á khẩu.

  Akashi thật sự đã hỏi… đúng như dự đoán của tôi…
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro