Chương 1

lời tác giả: mị có ý tưởng nhưng không biết sẽ viết thành long-fic hay one-shot nên tình hình là cứ đọc trước ik ha. *le lảm nhảm dù biết không ai đọc* anou, nếu có ai đọc truyện này thì hãy cho mị xin cái nhận xét nha, arigatou~

~~em dòng phân cách bắt đầu câu chuyện~~~

Trời đã vào thu, không khí cũng theo đó mà trở nên lạnh hơn, thỉnh thoảng còn có vài cơn mưa rào nữa.

Vào thời tiết như vậy thì chắc hầu hết mọi người chỉ muốn nằm trong chiếc chăn ấm áp và dễ chịu của mình mà ngủ hoặc làm một điều gì đó khác, như đọc một quyển sách, hay là nằm cạnh người mình yêu để nói đủ chuyện trên trời dưới đất mà không thấy chán chẳng hạn? Nhưng xã hội hiện đại giờ đây không cho ai cái cơ hội đó cả. Cậu cũng không ngoại lệ.

Hôm nay trời mưa khá to, với một người có bài kiểm tra quan trọng vào buổi sáng như cậu thì dù có không muốn đến mấy đi chăng nữa thì rốt cuộc vẫn phải rời xa chiếc giường yêu quý thôi.

-Haizz...

Cậu thay bộ quần áo ngủ màu lam của mình bằng chiếc áo dài tay màu trắng kèm theo chiếc áo len màu xanh và chiếc quần tối màu. Xong xuôi, cậu cầm theo chiếc dù mới mua hôm trước đi ra khỏi phòng KTX mà đến lớp.

Tiện thể nói luôn, trường đại học nơi cậu đang theo có thể nói là một nơi khá nổi tiếng.

Nó nằm ở gần trung tâm thành phố với 2 tòa nhà nằm cạnh cùng những hàng cây tuyệt đẹp quanh trường. Đằng sau trường còn có một đài phun nước nhỏ xinh nằm giữa một khu vườn địa đàng. Nói vườn địa đàng cũng không quá. Nơi đây có rất nhiều loài hoa và cây cối được chính tay cô hiệu phó của trường - người đã từng đạt giải nhất trong một cuộc thi tạo kiểu dáng cho vườn nổi tiếng, chăm sóc.

Trường khác thường phân học sinh của mình theo khối để tiện hỏi bài và giúp đỡ nhau trong môn học hơn. Trường cậu không như vậy mà lại phân theo thứ tự tên của học sinh. Đương nhiên là vẫn phân KTX nam và KTX nữ rồi.

Trong phòng KTX của cậu thì có mình cậu học ban tự nhiên, còn những người kia đều là người của ban xã hội hết. Bản mặt vô cảm và sự mờ nhạt trời sinh của mình cộng thêm việc khác ban, cũng không khó hiểu lắm khi cậu không quen thân với ai trong KTX. Thậm chí dù đã ở chung phòng 4 năm trời và sắp ra trường rồi mà có đôi khi họ còn chẳng nhớ có cậu tồn tại. Cậu cũng không quan tâm về điều đó. Với bản tính có thể nói là vô cảm, cậu chỉ quan tâm tới những người và những thứ mình thích.

-Tecchan~~

Đang đi tới lớp thì bỗng có tiếng ai đó vang lên từ xa. Cậu quay đầu lại thì thấy một chàng trai với mái tóc đen đang kéo tay một anh chàng tóc lục mà bước tới chỗ cậu.

-Chào buổi sáng, Takao-kun, Midorima-kun.

-Chào buổi sáng Tecchan~

-Chào buổi sáng Kuroko.

Anh chàng một bên đưa tay đẩy kính một bên chào cậu tên là Midorima Shintarou. Cậu ta từng là đồng đội của cậu trong CLB bóng rổ thời cấp 2 và cũng là đồng đội của người đó.Còn chàng trai tóc đen bên cạnh cậu ta tên là Takao Kazunari.

Hai người thời cấp 3 đã từng là đồng đội trong CLB bóng rổ của Shuutoku và bạn thân của nhau. Khi học đại học năm 2, trước sự chứng kiến và chúc phúc của bạn bè, hai người họ đã chính thức trở thành một đôi. Cha mẹ họ khi biết tin đã rất sốc.

Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ kĩ và quan sát, họ thấy con của mình rất hạnh phúc khi ở bên người kia thì đã đưa ra quyết định. Cha mẹ nào mà chẳng mong con được hạnh phúc chứ? Do đó, họ đã chấp nhận việc hai người yêu nhau với một điều kiện: Sau khi tốt nghiệp đại học thì hai người họ phải kết hôn và không được phản bội nhau.

Khi biết tin, cậu cảm thấy mừng cho họ, đồng thời thứ cảm xúc có tên ghen tuông cũng xuất hiện dù chỉ trong một thời gian ngắn. Phải, cậu ghen tị tình yêu đẹp đẽ của họ với tình yêu của cậu và người đó. Anh cũng đã xa cậu 4 năm rồi. Và dù hai người yêu nhau nhưng kể cả trước hay sau khi anh đi, anh vẫn không nói với cậu một câu mình đi đâu hay làm gì. Thậm chí cậu chỉ biết anh đi nước ngoài nhờ Midorima...

Lúc đó, cả người cậu vô lực ngã xuống sàn. Đôi mắt dần trở nên trống rỗng không có tiêu cự và cậu không còn nghe thấy mọi người nói gì xung quanh mình nữa. Tình trạng như vậy tiếp diễn một tuần liền.

Trong một tuần đó, cậu sống như một người máy vậy. Trừ khi bị bố mẹ bắt phải ăn cơm và đi tắm mới cử động ra, còn lại thời gian trong ngày cậu chỉ nhốt mình trong phòng mà ngẩn người. Bạn bè cậu nhiều lần đến an ủi nhưng cậu vẫn vậy, đơn giản là vì cậu không hề nghe được bất cứ thông tin nào của anh từ họ cả. Cả bạn bè lẫn cha mẹ cậu cũng chỉ có thể đau lòng nhìn cậu như vậy và cố hết sức an ủi với động viên để cậu trở lại bình thường.

Nhưng cậu luôn bỏ ngoài tai những lời đó.

Có lẽ cậu sẽ thế suốt cho đến một ngày, Kagami Taiga - bạn thân cũng như 'ánh sáng' của cậu trong đội bóng rổ Seirin đã đấm vào mặt cậu mà thét lên:
-Rốt cuộc cậu sống như này cho ai xem hả Kuroko? Cậu nghĩ cậu sống như này thì tên lùn Akashi kia sẽ trở về bên cậu luôn sao? Tớ nói cho cậu biết, cậu sống như này chỉ có cha mẹ và bọn tớ, bạn bè của cậu, nhìn thấy thôi. Và cậu có biết bọn tớ và cha mẹ cậu đau lòng như nào khi thấy cậu vậy không?! Nếu cậu không nghĩ tới trường hợp đấy thì được, cũng không sao. Nhưng cậu đã nghĩ tới trường hợp một ngày nào đó Akashi trở về và nhìn thấy cậu như này chưa? Cậu nghĩ chưa hả? Chắc chưa đâu đúng không? Vậy thì giờ cậu nghĩ đi! Nghĩ xem nếu Akashi nhìn thấy cậu như này thì cậu ta sẽ cảm thấy gì? Cậu có muốn cậu ta cảm thấy như vậy không? Nếu không thì cậu trở lại cho tớ!!

Sau khi nói xong một tràng như thế, Kagami đi và để cậu lại một mình suy nghĩ.

Không ai biết cậu nghĩ gì sau những lời Kagami nói, họ chỉ biết buổi tối cùng ngày hôm đó, cậu rốt cuộc cũng tự mình bước ra khỏi phòng ngủ và nói chuyện với mọi người. Dù biết rằng phía sau nụ cười tưởng chừng như vui của cậu kia là nỗi buồn và nhớ thương một người tên Akashi Seijurou nhưng mọi người vẫn rất vui khi cậu nói chuyện trở lại.

Ai cũng cố gắng hết sức để tránh nhắc tới chuyện của người đó trước mặt cậu.

Cậu biết điều đó và cậu cảm thấy rất có lỗi đồng thời biết ơn họ. Do đó, cậu cũng phối hợp theo họ mà tránh nhắc tới anh. Dù mỗi đêm cậu vẫn khóc đến khi mệt mà ngủ thiếp đi vì nhớ anh nhưng cậu không nói với ai, kể cả là 'ánh sáng' của cậu hay mọi người trong Generation of Miracle.

Cứ thế, một ngày của cậu khi lên đại học cơ bản đều như sau: sáng đi học hoặc ở KTX mà đọc sách hay ngẩn người, chiều đi học thêm hoặc đi chơi với bạn bè, tối đi làm thêm hoặc học bài.

Nhưng đến đêm, cậu lại âm thầm nhớ tới anh, nhớ tới vòng tay ấm áp đầy mạnh mẽ của anh, nhớ tới giọng nói trầm đầy ôn nhu của anh mỗi khi thì thầm bên tai những lời yêu thương cậu nghĩ là sến súa, nhớ tới những nụ hôn hoặc ngọt ngào ôn nhu hoặc bá đạo đầy say mê của anh trao cho cậu, nhớ tới đôi mắt dị sắc sâu thẳm như muốn hút linh hồn cậu vào trong đó để rồi lại âm thầm khóc.

Cậu luôn nén lại tiếng khóc của mình nên dù có ở chung phòng thì những người bạn ở KTX cũng không nghe thấy được.

Cũng đã được 4 năm rồi, cậu không biết anh có khỏe không, anh có nhớ tới một người đã từng yêu anh say đắm là cậu không, anh có...

-Tecchan! Sao tự dưng cậu lại ngẩn người vậy, mau đi thôi, sắp tới giờ vào học rồi.

Lời của Takao làm cậu bừng tỉnh khỏi hồi ức. Nhìn lại thì đã thấy Takao nắm tay Midorima đến lớp học và đang quay đầu lại gọi cậu. Cậu cười cười bảo mình đến ngay và cất bước tới chỗ bọn họ. Đang đi, bỗng cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thầm một câu nói như muốn để gió cuốn theo câu nói của cậu tới người đó vậy.

-Akashi-kun, em nhớ anh...

~~~em là phân cách tuyến hết chương~~~

Vậy là đã xong chương 1 *đổ mồ hôi* nghĩ tới nghĩ lui mới viết xong truyện a, đã ngu văn lại còn bày đặt viết truyện... Rin à, mày rửng mỡ hả? *le tuki* dù sao thì cũng viết xong chap 1 òi, mai sẽ viết tiếp chap 2 và đăng lên (dù biết rằng chẳng có ma nào coi ngoài mình =...=)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro