Chương 3

Chương 3 đến rồi bà con ơi~ thú thực thì hiện tại bộ não cá vàng của mị lại xuất hiện và kết quả là chương này sẽ hơi phi logic và cẩu huyết một tí. Chỗ nào mà bạn thấy không hợp lí thì cmt cho mị biết nha~

~~~phân cách tuyến bắt đầu chương ta đây đã trở lại (và ăn hại hơn xưa)~~~

Một ngày mới lại đến. Trong khi ngoài trời vẫn còn âm u, rất nhiều người đã thức dậy để làm việc nuôi gia đình.

Công viên L&R gần trung tâm thành phố là nơi rất thích hợp để chạy bộ cũng như ngắm cảnh.

Tuy nhiên, gần đây người ta đồn rằng vào rạng sáng sẽ có một con ma xuất hiện.

Người nào tới đây thì sẽ chẳng thấy bóng người nào mà chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển như xa như gần, để rồi lúc quay người lại không có ai!

Nhưng hãy cẩn thận, con ma sẽ xuất hiện khi bạn không thể ngờ nhất...

  -Có ma!!!

Một buổi sáng nọ, tại công viên L&R bỗng truyền ra một tiếng hét thê lương làm chim chóc xung quanh giật mình bay đi hết.

Nghe thấy tiếng hét đó, một số người bán hàng đều đồng loạt nói: "Lại thêm một người a~ ╮(╯_╰)╭…" rồi lại tiếp tục công việc trong tay.

Họ có thể bình tĩnh như vậy một phần là do họ thấy 'bóng ma' kia có vẻ vô hại (!??), một phần là do cảnh tượng vừa rồi đã lặp lại mỗi sáng trong một khoảng thời gian rồi. Lúc đầu, họ cũng đã nhắc nhở mọi người đừng chạy bộ buổi sáng ở đó rồi nhưng không ai nghe, thành ra bây giờ họ cũng lười đi nhắc nhở rồi.

Trong lúc đó, 'bóng ma' được đồn đại đang đeo chiếc Headphone trên cái đầu băng lam và chạy bộ trong công viên với bộ đồ thể thao mùa hè dù giờ đang là mùa thu.

Đó chính là anh chàng Bóng Ma Kuroko Tetsuya của chúng ta!

Dù thể chất yếu nhưng cậu vẫn luôn cố gắng để mạnh mẽ hơn. Chạy bộ buổi sáng là một trong những thứ giúp cậu.

Chạy tới gần 6h30 sáng cậu mới dừng lại rồi trở về KTX. Trên đường về, cậu tạt qua một quán cháo nhỏ để ăn bữa sáng.

Sau khi ăn xong, khi cậu đang chuẩn bị về thì một thanh niên với mái tóc và đôi mắt đồng màu lục bước vào. Những ngón tay cái của hắn được quấn những dải băng trắng và ở bên tay phải đang cầm một chiếc gậy. Đó chính là anh chàng cà rốt tsun tsun của chúng ta - Midorima Shintarou!

Bỗng một ý tưởng muốn trêu đùa xuất hiện trong cậu. Do đó, cậu không tiếng động đến gần rồi cất tiếng gọi khẽ:

  -Midorima-kun...

Đáp lại tiếng gọi của cậu là hành động rùng mình nhảy dựng lên của anh chàng tóc lục này. Sau khi nhìn rõ 'vật thể không xác định' đằng sau mình, Midorima khẽ đẩy gọng kính rồi lên tiếng:

  -Kuroko... Cậu đừng có xuất hiện một cách bất ngờ vậy chứ?

  -Đâu có, tớ đứng đây từ nãy rồi, chẳng qua là cậu không chú ý thôi.

Khuôn mặt 'lỗi là tại cậu chứ đâu phải tại tớ' của cậu làm Midorima không nói được gì luôn. Bất đắc dĩ, anh chàng Tsunderima phải đổi đề tài:

  -Sao cậu lại ở đây, Kuroko?

  -Tớ tới đây ăn sáng. Còn cậu thì sao Midorima-kun?

  -Takao muốn ăn cháo nên nhờ tớ ra đây mua.

  -Vậy hả? Sao cậu không tự đi mua?

Cậu chỉ là lơ đãng buông ra một câu như thế thôi, ấy vậy mà sau khi nghe xong, cậu thấy Midorima quay gương mặt đã hồng lên của mình ra chỗ khác.

Bối rối đẩy gọng kính lên, Midorima trả lời cậu bằng giọng nói ngượng ngùng:

  -Tên Bakao đó muốn ăn cháo nhưng do đau eo với đau chân nên không đi mua được. Oha Asa bảo rằng Cự giải hôm nay khá xui nên phải luôn mang theo Lucky Item bên người và giúp đỡ bạn bè hoặc người thân nếu muốn thoát vận xui...

  -Tớ hiểu rồi. Vậy là cậu do 'muốn giải xui' mà đi mua cháo hộ Takao-kun chứ không phải là do cậu cảm thấy áy náy vì 'làm' cậu ấy đau eo với đau chân nên mới đi mua chứ gì?

Mặc dù cậu nói câu đó với khuôn mặt hờ hững nhưng Midorima chắc chắn rằng cậu đang châm chọc mình. Dù rất muốn phản bác nhưng vì những gì cậu nói là sự thật nên Midorima không nói được gì.

Bầu không khí bị phá vỡ khi bà chủ quán đưa cặp lồng cháo cho Tsunderima. Anh chàng vội đón lấy chiếc lồng rồi bỏ lại một câu "Gặp lại sau" để đi về. Hay phải nói đúng hơn là chạy chối chết nhỉ?

Nhìn thấy Midorima như vậy, cậu nở một nụ cười nhẹ rồi đi về KTX.

Midorima và Takao có thuê một căn nhà và ở chung với nhau sau khi công khai hẹn hò nên đường đi của cậu và Midorima ngược lại với nhau.

Cậu về KTX thay bộ đồ thể thao bằng một chiếc hoodie bên trong một cái áo gió và quần jean đơn giản rồi cầm lấy cặp sách của mình mà đến lớp.

Một ngày mới của cậu lại bắt đầu như bao người khác.

~Cùng lúc đó, tại một căn phòng nào đó trong ngôi nhà cao tầng (cũng) nào đó của nước A~

    Seijuurou, mau dậy đi. Mặt trời đã lên cao rồi kìa. Anh mà không dậy là em giận đó nha.

    Seijuurou, mau dậy đi. Mặt trời đã lên cao rồi kìa. Anh mà không dậy là em...

Một giọng nói thanh lãnh vang vọng khắp một căn phòng được trang trí bởi hai gam màu chủ yếu là đỏ và đen.

Giọng nói đó làm cho một người có mái tóc đỏ như mặt trời nằm trên giường khẽ cựa quậy. Đôi mắt dị sắc một bên đỏ như viên ruby quý hiếm với một bên ánh lên màu hổ phách sắc bén của người đó bỗng mở ra.

Cánh tay mạnh mẽ và săn chắc của người đó với tới chiếc di động ở trên cái bàn cạnh giường rồi ấn một cái, giọng nói thanh lãnh bỗng dưng ngừng lại.

  -Ohayo Tetsuya, anh dậy rồi đây.

Người con trai tóc đỏ đang nằm trên giường khẽ thì thầm một tiếng với hình nền di động của mình.

Trong hình là một thiếu niên với mái tóc băng lam và đôi mắt trong veo màu trời đang nở một nụ cười hạnh phúc với ly Vanilla Milkshake trên tay.
Chủ nhân của giọng nói thanh lãnh vừa vang vọng khắp phòng chính là cậu - người con trai có mái tóc băng lam và đôi mắt trong veo màu trời.

[Bonus cái hình hơi liên quan]


Sau khi vuốt ve khuôn mặt trong hình một hồi, rốt cuộc người nào đó cũng ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình một bộ vest màu đen với áo sơ mi đỏ bên trong và chiếc cà vạt màu xanh trên cổ.

Xong xuôi đâu đó, anh xuống dưới lầu ăn bữa sáng người hầu đã chuẩn bị cho mình rồi đi làm. Tài xế trở anh tới một tòa cao tầng có tên Red's Company.

Red's Company là một công ty con trong số vô vàn công ty của tập đoàn Akashi lừng lẫy thế giới. Công ty này đã được ông Akashi Masaomi - một thiên tài lão luyện trên thương trường, cũng chính là cha anh, trao cho anh.

Giới truyền thông cũng như giới thương nghiệp đã rất thắc mắc và tò mò khi ông để anh, một người thanh niên lúc đó mới 20 tuổi, tiếp quản một công ty nhỏ như vậy trong khi anh lại là đứa con trai độc nhất vô nhị của ông.

Tuy nhiên, theo những thành tựu anh đạt được trong suốt những năm qua, mọi người đều nghĩ rằng ông để con trai mình tiếp quản sớm thế là để bồi dưỡng người kế vị. Ai cũng công nhận việc này là một quyết định chính xác.

Nhưng sự thật chỉ có anh và ông biết...

Khi sắp tốt nghiệp cấp 3, ông đã hẹn gặp và quyết định đưa anh đi du học.

Lúc ấy, anh đã kịch liệt phản đối nhưng rồi...

  -Ta biết con muốn ở lại đây. Con ở lại là vì một người tên Kuroko Tetsuya phải không?_Dù đó là một câu hỏi nhưng anh chắc chắn ông đang khẳng định.

  -Thế này đi,_Ông đan mười ngón tay của mình vào nhau và nhìn thẳng vào mắt anh_con sẽ sang nước A học đại học rồi tiếp quản một công ty nhỏ của tập đoàn ta ở bên đó. Nếu con làm nó trở nên hưng thịnh, ta sẽ cho phép con về Nhật Bản và gặp cái cậu tên Kuroko Tetsuya kia.

Dù hai cha con họ không thân nhau nhưng với tính cách 'Ta là tuyệt đối' đã thấm sâu tận xương tủy của cả hai và tính cách của cha anh là phải cưới một thiên kim tiểu thư thì anh đã nhận ra ý chia rẽ và cảnh cáo trong lời nói của ông.

Anh hiểu, nếu giờ anh không làm theo lời ông ta nói thì Tetsuya sẽ bị hại.

Không được, anh không cho phép ai tổn thương em ấy dù là chính mình, anh đã thề sẽ bảo vệ em ấy suốt đời!

Bỗng dưng anh cảm thấy mình là một kẻ thảm bại khi không thể không làm theo điều anh không muốn. Chưa bao giờ anh lại hận gia tộc của mình như bây giờ! Đồng thời, anh cũng hận chính mình không đủ cường đại để bảo vệ người anh yêu.

Vì vậy, anh nghiến răng đồng ý với điều kiện của ông ta và chuẩn bị đi tìm Tetsuya yêu quý của anh. Anh phải nói với cậu tin này dù biết rằng cậu sẽ rất đau.

Tuy vậy, câu nói tiếp theo của ông đã thành công làm chân anh dừng bước:

  -Đúng rồi, ta sẽ để con gặp lại cậu Kuroko kia và không động chạm tới nó nhưng với điều kiện, kể từ giờ cho đến khi con thành công, không được nói mình đi đâu. Hơn nữa, con còn phải hạn chế liên lạc với nó. Nếu không... Con biết rồi đó.

Anh biết cha mình đang ám chỉ cái gì. Anh chỉ để lại một câu đã biết rồi ra khỏi phòng.

Quãng thời gian tiếp theo với anh như địa ngục.

Khác trường và là học sinh cuối cấp khiến anh và cậu ít khi gặp nhau.

Mỗi lần được nghe giọng nói thanh lãnh và nụ cười có thể là bình thường đối với người khác nhưng lại đầy quyến rũ và dịu dàng đối với mình, dù không thường xuyên, anh chỉ muốn nói tất cả cho cậu và đưa cậu tới một nơi chỉ có hai người mà tận hưởng cuộc sống.

Nhưng anh biết, mình không thể làm vậy.

Nếu làm vậy, người anh yêu sẽ bị tổn thương và có thể sẽ tệ hơn khi cha anh tìm thấy hai người. Anh không dám tưởng tượng ông ta sẽ làm gì nữa.

Và rồi, anh đi.

Đi mà không nói một lời với người anh yêu.

Những người bạn cũng không ai biết anh đi đâu, chỉ có Midorima có quan hệ với nhà anh nên mới biết rằng anh đi nước ngoài.

Nhưng chỉ vậy, không hơn.

Anh biết người anh yêu sẽ rất buồn và sẽ suy sụp.

Mọi người đều thấy anh rất thực tế và mạnh mẽ. Còn cậu thì là một người lạc quan và có nghị lực.

Không ai hiểu cho một điều rằng anh với cậu cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng dễ bị tổn thương. Họ chỉ nhận định hình tượng hoàn mỹ nơi anh và bình tĩnh nơi cậu.

Là người yêu nên anh và cậu đều biết rằng họ yêu nhau bao nhiêu cũng như sự yếu đuối nơi trái tim hai người.

Do đó, anh sợ.

Phải, một con người luôn cho mình tuyệt đối, luôn nắm giữ mọi thứ trong tay và lấy chiến thắng là hơi thở như anh đã sợ. Nếu là trước đây, anh tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra!

Nhưng nếu đó là vì cậu, anh chấp nhận.

Nỗi sợ đó đã làm động lực cho anh hoàn thành mọi việc một cách nhanh nhất.

Anh chỉ mất 2 năm để hoàn thành đại học. Trong thời gian đó, anh còn lén xây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân. Và khi anh tiếp nhận công ty từ cha cũng là lúc công ty của anh ổn định và đi vào quỹ đạo.

Hai năm trôi qua, công ty của anh đã thành công lọt vào top 100 những công ty có sức ảnh hưởng tới toàn cầu và có thêm nhiều chi nhánh khắp thế giới.

Giờ đây, anh đã đủ cường hãn để bảo vệ người anh yêu khỏi mọi thứ, kể cả người cha âm hiểm của mình!

Nhớ lại 4 năm qua, anh cũng không khỏi cảm thán sao mình vẫn còn khỏe mạnh như này.

Thời gian đầu khi mới tới đây, anh nhớ cậu tới phát cuồng. Đúng vậy, phát cuồng! Anh vùi đầu vào việc học và việc công ty để làm tê liệt nỗi nhớ cậu sôi trào trong anh.

Nhưng cứ tới đêm, cũng giống cậu, anh lại nhớ tới đôi mắt lam như chứa đựng cả bầu trời của cậu, nhớ tới mái tóc xanh mềm mại luôn luôn xù lên khi anh xoa nó và khi cậu ngủ dậy, nhớ tới giọng nói trong trẻo đầy dịu dàng của cậu khi nói chuyện với anh, nhớ thân hình nhỏ bé chỉ cần một vòng tay là ôm được đó, nhớ tới mùi sữa nhẹ nhang thoang thoảng khiến anh thanh bình nơi cậu, nhớ đôi môi hồng căng mọng của cậu ngọt ngào như nào khi anh nếm nó. Anh nhớ mọi thứ của cậu để rồi con tim anh quặn thắt lại đầy đớn đau.

Giờ đây, khi công ty đã hưng thịnh, anh sẽ thật sự được gặp lại người anh yêu mà không phải là ảo ảnh anh tưởng tượng mỗi đêm nữa. Anh không mong cậu có thể tha thứ cho anh ngay nhưng với tình yêu hai người dành cho nhau, anh sẽ làm cậu nguôi giận và lại yêu, dựa dẫm vào anh như ngày xưa.

  -Tetsuya, chờ anh nha.

Anh thì thầm câu nói này nhờ gió gửi đến nơi cậu rồi bước vào công ty, bắt đầu một ngày làm việc khác. Anh đã đặt vé máy bay về Nhật Bản rồi. Do đó...

Sớm thôi, Tetsuya, anh sẽ sớm về với em.

~~~Có ai gọi phân cách tuyến kết chương đấy? Có ta đây~~~

Vậy là hết chương 3. Mị đã cố vặn hết chất xám để nghĩ và viết nó. Và thật bất ngờ, chương này được hơn 2600 từ lận [tính cả đoạn lảm nhảm của mị] . *tung sịp* khen mị đi (≧▽≦)/~┴┴ thấy mị giỏi chưa? Mị đã cố bỏ qua con tim đang tan vỡ sau khi đọc được vài AkaKuro, KarNa vs RiRen fanfic bị tác giả cho ngược, BE, SE hoặc thụ-kun đã từng bị thằng cờ hó khác rape khi chưa có hoặc khi đã có công-san để viết cho mọi người đó~ cho nên... *cầu an ủi* *cầu yêu thương a* TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro