Lời tác giả: chương 4 òi a~ hôm trước mị vừa đọc lại truyện mình viết và thấy có thật nhiều lỗ hổng =…= do đó có chỉnh sửa đôi chỗ. Nhưng yên tâm, mị chỉ chỉnh sửa tí thui, ko ảnh hưởng nhiều tới nội dung truyện đâu.
Lúc đầu chỉ định thành oneshot nho nhỏ thôi mà giờ lại mấy chương liền  ̄ε  ̄ mị định nốt chương này và chương sau là kết thúc. Sau đó, có lẽ mị sẽ viết 1 fic mới. Đừng trông chờ nha, đó chỉ là dự định thôi. Nhưng nếu có ai muốn đọc thì đợi khoảng 1 tuần nữa nha, từ khóa khá giống của truyện này đó: (Kuroko no Basuke Fanfic) (Couple Akashi X Kuroko). Mà thôi, chắc chả ai mong đâu ta ●-● *ngồi trong xó nhà gặm nhấm đam mỹ, yaoi*
Thôi ko lảm nhảm nữa, vào truyện thôi.
~~~dòng phân cách bắt đầu truyện ta đây đã xuất hiện để cứu ngày hôm nay, hỡi mọi người, chớ sợ hãi... bla...bla~~~
Chớp mắt cũng đã tới cuối tuần.
Kuroko cùng Thế Hệ Cầu Vồng và người yêu của họ đang trên đường tới nước C. Do nước C cách quê hương bọn họ khá xa nên cả hội phải đến đó bằng máy bay.
Vì là lần đầu đi máy bay nên Kuroko cảm thấy khá chóng mặt và mệt mỏi. Tuy nhiên, không ai có thể nhận ra điều đó từ khuôn mặt cậu. Chuyến bay chỉ kéo dài 2 giờ nhưng với cậu thì 2 giờ đó như là ở địa ngục vậy.
Vậy nên ngay khi xuống khỏi máy bay, cậu liền nằm luôn vào đất mẹ thân thương khiến mọi người được một phen hốt hoảng.
Mặc kệ câu nói "Tớ vẫn ổn!" của Kuroko, Kagami nhanh chóng cõng cậu lên vai và cùng mọi người về khách sạn. Họ còn muốn đưa cậu tới bệnh viện để kiểm tra nhưng dưới N câu đảm bảo mình vẫn ổn và câu đe dọa các kiểu của Kuroko thì cuối cùng họ đành đưa cậu về khách sạn để nghỉ ngơi.
Cả bọn đến nước C vào buổi trưa nên sau khi tới khách sạn thì đi ăn rồi về phòng của mình ngủ để lấy lại năng lượng sau 2 giờ trên không. Bọn họ thuê 6 phòng tất cả và mỗi đôi một phòng, trừ Kuroko và Momoi mỗi người một phòng riêng.
Khi cả hội tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. Do đó, ý kiến của tên loi nhoi à quên người mẩu [vưng, người mẩu, bạn đừng nghĩ là mị viết sai chính tả nha ;)] đẹp trai Kise là cả bọn đi ăn bên ngoài rồi đi chơi luôn đã được cả hội đồng ý.
Sau khi được chứng kiến sức ăn trâu bò vẫn luôn làm người ta kinh ngạc của Kagami, Thế Hệ Cầu Vồng của chúng ta liền rủ nhau tới quán Karaoke và được thưởng thức giọng hát hay tới bất ngờ của Tsunderima.
Không ngờ tên cà rốt cuồng Oha Asa kia lại có chất giọng như ca sĩ vậy!_đây là ý nghĩ chung của mọi người.
Yêu nhau bao lâu, giờ anh mới cho em biết mình hát hay đến thế là sao hả, anh chàng Tsun Tsun của em? Không được, tí nữa phải phạt anh mới được!_Còn đây là ý nghĩ của Bakao nhà ta í nhầm nhà củ cà rốt di động a lại nhầm của nhà Midorima.
Và chúng ta đều biết một điều rằng nhờ ý nghĩ đó mà một bông hoa cúc nào đó sẽ bị nát đêm nay  ̄ε  ̄.
Sau đó,... làm gì còn sau đó nữa? Dù trưa nay có ngủ bù đi chăng nữa thì với tình trạng mệt mỏi của họ mà quẩy được tới một giờ sáng cũng không hổ danh là Thế Hệ Màu Mè rồi. Chỉ tội cho cậu (bé) Kuroko nhà ta.
[Akashi: *cầm kéo* Nhà ai? Hm?
Rin: *run cầm cập* dạ... dạ là nhà... nhà của Akashi-sama ạ! *mếu* Kuroko: *chen vào* Đừng dọa cô ấy thế chứ Akashi-kun.
Rin: *cảm động-ing* mị biết Kuroko tốt lắm mà! Thế mới là Kuroko mị yêu chứ! ><
Akashi: cô vừa nói gì hả? Gió to quá, tôi không nghe rõ. *cầm kéo đung đưa trước mặt Rin*
Rin: dạ em không có nói cái chi hết! *im thin thít*
Akashi: Thế mới phải. Giờ thì, bao giờ cô mới cho tôi gặp Tetsuya yêu quý đây? *phi kéo vào con ong đằng sau Rin*
Rin: dạ! Sắp rồi ạ.
*quay sang các độc giả* xin lỗi TAT do chịu sự "nhờ vả" một cách "mềm mỏng" của Boss, mị quyết định sẽ cho hai người gặp nhau sớm hơn dự tính. Do đó, kết có lẽ sẽ hơi vô lý hoặc cẩu huyết. Hontou ni gomen nasai! Orz giờ thì trở lại truyện nào!]
Dù trong 4 năm qua vẫn luôn cố gắng chạy bộ nhằm nâng cao sức khỏe của mình nhưng cậu làm sao so được với lũ trâu bò hổ báo kia về sức khỏe chứ!
Do đó cậu đã nằm ngủ ở xó nào đó từ lâu rồi. Lúc chuẩn bị về thì cậu mới được phát hiện ra và được vác về phòng mình ở khách sạn.
Sau một đêm ngon giấc không mộng mị hay áp lực, mọi người đều thức dậy với tình trạng tràn trề sức sống!
À thì trừ một ai đó mà ai cũng biết là ai của nhà Midorima.~
Khi ăn sáng xong, cả hội cùng thảo luận và quyết định đi thăm quan một thắng cảnh nổi tiếng ở địa phương này. Chơi đến khi mệt thì về khách sạn ăn uống và nghỉ ngơi một lát rồi lại đi chơi tiếp. Đến tối thì đi chợ đêm ở nơi đây và thử các loại thức ăn đa dạng khác nhau. Họ khá may mắn khi đến đây du lịch vào đúng mùa tổ chức hội chợ đêm.
Và thế là những người ở chợ đêm này có thể thấy một đám Titan với chiều cao trên 1m8 đi cùng 2 thanh niên tóc đen và 1 thanh niên tóc xanh thấp hơn họ một tí cùng 1 cô gái tóc hồng đi từ gian hàng này sang gian hàng kia.
Đã vậy mấy tên Titan ấy còn mỗi người một màu tóc cơ!
À mà cũng có hai người rù quyến trong hội đó đấy chứ! Một người có mái tóc và đôi mắt cùng màu vàng, khuôn mặt đẹp trai đánh gục trái tim thiếu nữ nhà người ta, khoác lên thân hình nhìn qua thì biết là chuẩn men một chiếc quần jean rách màu đen và một chiếc áo thun màu trắng bên trong chiếc áo khoác da màu xám, kèm theo là một đôi Sneaker bạc đắt tiền. Người còn lại là một thanh niên có mái tóc đen dài che một bên mắt và có một nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt còn lại làm tăng thêm vẻ bí ẩn nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Cánh phụ nữ không phân biệt tuổi tác thì nhìn họ với đôi mắt trái tim ❤❤ còn các chàng trai thì nhìn họ với đôi mắt mang theo chút hâm mộ (dù gì nhìn cách ăn mặc cũng biết đám người kia là con nhà giàu rồi) và phần lớn là sự ghen ghét (họ cướp ánh mắt của đám con gái phụ nữ như thế thì chẳng đáng ghét à).
Mặc kệ ánh mắt của mọi người, họ vẫn cứ bay từ hàng này sang hàng kia với đầy các món ăn vặt và các món đồ lưu niệm trên tay.
Cứ thế, một ngày của họ lại trôi qua và một ngày mới lại sắp bắt đầu. Một cuộc hành trình mới lại tiếp tục!
~~~Ta là phân cách tuyến kết chương 4 *đứng oai phong*~~~
Hết chương 4 a~ mị thấy chương này nhảm == có ai thấy thế không? Nếu có thì xin lỗi, chẳng là Mị ăn phải quả Bí rồi nên cái chương này nó nhảm thế đó. Đúng òi, hôm trước mị có lên Google gõ tên truyện của mị vào. Ôi thật bất ngờ! Nó có hiện tên mà! Nhưng chưa vui được lâu thì mị lại bực mình khi thấy cái web đăng truyện. Đành rằng nị cũng biết truyện của mị không hay òi, nếu bạn có ý định chia sẻ sang nơi khác mà vẫn giữ tên của mị thì mị rất biết ơn. Nhưng ít ra phải nói với mị một tiếng chứ! Mị không cấm mang đứa con tinh thần này của mị đi nơi khác nhưng trước đó, bạn nên thông báo với mình một tiếng và khi đăng lại truyện thì phải nhớ ghi thêm tên tác giả vào. Làm được điều đó thì mị cũng cảm ơn.
Cảnh báo trước! Chương sau có H! Bạn nào trong sáng hoặc chưa đủ tuổi thì không nên đọc đoạn cuối, chỉ cần đọc đoạn đầu thôi. (Nói thế dù chính mi còn chưa đủ tuổi, mi được Rin ạ!) Cảnh H đó có lẽ sẽ lủng củng đó (dù gì thì mới có đọc qua thui, đã làm bao giờ đâu mà biết cảm giác khi H thế nào ◟(눈_눈)◞) và các bạn thấy cái ảnh như thế nào? Mị thấy nó thiệt liên quan a~ ==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro