Aomine - Phần 3

Cuối tuần đó, Touou có một trận đấu tập với Seirin, và Aomine chỉ quyết định tham gia với mục đích làm cho Kagami phải bật khóc trước mặt tất cả mọi người.

Huấn luyện viên Harasawa tuy rất hài lòng với việc Aomine cuối cùng cũng đi tập đều đặn hơn một tẹo, ông lại không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu ta hào hứng được thi đấu với đội bóng đã đánh bại họ năm ngoái.

"Nhưng huấn luyện viên của Seirin chắc chắn sẽ không làm phí sức con Át chủ bài của đội mình đâu," ông cảnh báo Aomine khi họ bước xuống khỏi xe buýt. "Nên cậu cũng sẽ không tham gia thi đấu."

"Rồi rồi," Aomine nhún vai, chưa gì y đã lên kế hoạch chi tiết cho việc làm bẽ mặt Kagami.

Khi họ tới nơi, Harasawa và huấn luyện viên của Seirin chào hỏi lịch sự, trong khi Wakamatsu và đội trưởng bên kia ném cho nhau những ánh nhìn thách thức.

Aomine cố gắng tìm ra Kagami trong đám đông, nhưng thứ mà y nhìn thấy, một cách đầy ngạc nhiên, là tất cả đồng đội của Tetsu đang tròn mắt nhìn cậu khi cậu toả ra một làn ám khí giận dữ thấy rõ.

"Bắt đầu khởi động thôi nào mọi người!" Huấn luyện viên của Seirin chỉ đạo, giọng nói của cô có uy lực khủng khiếp tới mức cả đội Touou cũng làm theo mà chẳng cần lời nào từ Harasawa.

Năm phút sau, trong khi Sakurai lia lịa xin lỗi vì sự tồn tại của cậu ta, lí do thực sự cho sự khó chịu của Aomine đột ngột phi vào phòng tập. Kagami trông còn chẳng giống như anh vừa đi chạy về, nhưng rõ ràng mặt anh ửng đỏ, tóc rối bù, và anh lảng tránh ánh mắt của mọi người trong khi ngượng ngùng xin lỗi vì đã tới trễ.

Riko nhìn anh chằm chằm, cô nheo mắt. Lúc này, đa số nhưng thành viên còn lại đã ngừng khởi động để hóng hớt màn kịch đang diễn ra.

"Chị biết cái vẻ ngoài đó," cô nói chậm rãi và đầy nghi ngờ, khoanh tay trước ngực, "Đó chắc chắn là vẻ ngoài của người vừa có một màn hôn hít nhanh trước giờ tập!"

"Không có!" Kagami chối ngay tắp lự, hoảng hốt xua tay, "Em đâu có làm vậy! Em chỉ vừa mới - ờm - nói chuyện với bác lao công mà thôi."

"Chị không quan tâm bạn trai em là đứa nào, Kagami," cô thở ra giận dữ và quay đi, "Đừng có để đời sống tình cảm của em ảnh hưởng tới buổi tập luyện của cả đội chứ."

Mặt Kagami đỏ tưng bừng, và mọi người xung quanh cười khúc khích, rõ ràng thấy việc tên ace ngốc nghếch này có được thứ gọi là 'đời sống tình cảm' quá ư là hài hước.

Tetsu là người duy nhất không cười.

Trận đấu tập này thực chất cũng chỉ là cơ hội để các thành viên dự bị được tham dự vui vẻ thôi, chứ cả hai đội đều không đời nào tung ra đội hình mạnh nhất, tránh để lộ chiến thuật họ đã chuẩn bị từ sau khi Winter Cup kết thúc. Nhất là khi Harasawa rất muốn làm tất cả đối thủ phải sốc trước lối chơi đồng đội mới của họ.

Trong suốt nửa đầu của trận đấu, Aomine cứ lườm về phía bên kia sân bóng, mong rằng se doạ Kagami lạnh xương sống. Nhưng tên đầu đất đó lại bận tâm hơn về thái độ như muốn giết người của Tetsu - người đang ngồi ở một đầu băng ghế dự bị.

Cậu ấy không để lộ hẳn tâm trạng ra ngoài, không quá tập trung vào trận đấu, không nghiến răng hay siết chặt nắm tay gì cả, nhưng mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt lo lắng và rồi ngay lập tứ phải lảng đi. Thực ra đội Touou cũng làm vậy với Aomine suốt mà.

Ngay khi giờ nghỉ giữa hiệp tới, một vị khách không mời xông thẳng vào phòng tập, dù không cao nhưng cậu khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn.

"Kise!" Riko gọi, như thể chuyện này xảy ra thường xuyên lắm, "Cậu lại chường mặt ở đây làm gì vậy?!"

Kise chỉ biết cười xoà, "Em có một buổi chụp hình ở gần đây thôi mà."

"Cậu có ý định do thám chúng tôi không đấy?" Riko thẳng thừng hỏi, kiễng chân lên để có thể nhìn cậu ta rõ hơn. Tuy vậy, Kise lại nhận được một sự trợ giúp bất ngờ, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

"Không sao đâu, huấn luyện viên," Kagami lên tiếng, "Cứ cho cậu con trai xinh đẹp ấy ở lại đi."

Riko nhìn anh rất lâu, rồi lại nhìn Kise. Aomine gần như thấy được những manh mối trong đầu cô đang ráp lại với nhau.

"Tốt thôi," cuối cùng cô nói, "Cậu ấy có thể ở lại. Miễn là cậu sắp xếp được cho chúng tôi một trận đấu tập với Kaijou."

"Sẵn sàng," Kise phấn khích như thể được thi đấu với Seirin là điều tuyệt nhất trên thế giới này vậy. Rồi cậu bắt đầu kéo cánh tay Kagami, hướng anh về phía băng ghế.

"Cậu phải biết tự chăm sóc cho cơ thể mình chứ, Kagamicchi," Aomine có thể nghe thấy cậu ấy nói, "Để tớ mát-xa cho cậu nhé."

Hắn ta thậm chí còn có thi đấu quái đâu, Aomine nghĩ trong cơn tức giận, nhưng từ phía này của sân bóng y chỉ có thể nhìn Kise quỳ xuống giữa hai chân Kagami và bắt đầu xoa bóp cẳng chân cho anh.

Hồi ở Teiko, khi họ vẫn còn ở chung một đội, Aomine biết rõ cảm giác tay Kise trên da y như thế nào. Kise luôn quan sát y, chờ đợi mọi phản ứng của y, và luôn biết lúc nào cần phải nhấn mạnh tay hơn. Cậu cũng sẽ mát-xa vai cho y và giúp y giãn cơ, sẵn sàng chuẩn bị nước, chanh muối hay bất cứ thứ gì y cần.

Lúc ấy, Aomine luôn coi được cậu chăm sóc như vậy là một điều hiển nhiên. Nhưng giờ đây, khi nhìn Kise đối xử như thế với một người khác, y không tránh khỏi cảm thấy mình đã thua Kagami thêm một lần nữa.


----------------------------------------------------------------------------

Đôi lời lảm nhảm từ Ame: Cuối cùng cũng lết được hết phần 3 rồi *tung hoa*. Chap sau có nhiều angst lắm, mọi người chuẩn bị tinh thần sẵn nha ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro