Aomine - Phần 4
Trận đấu cứ trôi qua trong khi Aomine bất lực nhìn Kise và Kagami ngồi sát nhau một cách đáng ngờ, Kise nói chuyện đầy hoạt bát còn Kagami từ tốn trả lời lại. Anh trông không có vẻ gì là khó chịu, chỉ là anh luôn cẩn thận nghĩ câu trả lời cho từng câu hỏi một, như thể cuộc đối thoại này đối với anh là rất quan trọng.
Tuy vậy Aomine không phải là kẻ duy nhất bị bỏ ngoài cuộc. Kise cũng chưa nói chuyện gì nhiều với Tetsu ngoại trừ chào hỏi cậu vài câu lúc đầu. Aomine thậm chí còn chưa được chào hỏi cơ.
Sau trận đấu, Tetsu đột ngột xuất hiện trước mặt y.
"Tớ cần sự giúp đỡ của Aomine-kun," cậu nói không chút lưỡng lự, "Bảo đồng đội của cậu rời đi trước đi cũng được."
Cả đội biến mất vào trong phòng thay đồ, và Aomine mừng là y chỉ việc cởi bỏ áo đấu và mặc đồng phục vào là xong. Rồi y ra hiệu cho huấn luyện viên và Satsuki rằng y sẽ ở lại đây.
Harasawa thì không vấn đề gì, nhưng Satsuki nhìn y đầy nghiêm khắc.
"Cậu đừng có hòng làm Ki-chan buồn đấy," cô cảnh cáo, "Không phải bây giờ. Không phải một lần nào nữa."
Aomine không biết cô đang nói về cái gì luôn, nên y vẫn cứ vẫy tay chào cô và bắt đầu đi kiếm Tetsu.
Thay vào đó, y tìm thấy Kise.
"Tớ chỉ đang đợi Kagamicchi thôi," cậu nói, "Bọn tớ định đi ăn kem."
"Một mình ư?" Aomine gằn giọng, nhớ rất rõ những ngày y mới là người kéo Kise đi mua kem cùng sau giờ tập.
"Thôi thì," Kise tỏ ra miễn cưỡng, "Chắc cậu và Kurokocchi cũng có thể đi cùng."
"Quả là một lời mời hào phóng," Giọng Tetsu đột ngột vang lên, khiến hai cậu con trai phải ngoái lại nhìn, "Cơ mà không phải các người mẫu cần lo về lượng calo nạp vào cơ thể sao?"
"Xấu tính quá!" Kise cười vui vẻ, rõ ràng chọn hiểu câu nói vừa rồi là một câu đùa chứ không phải là có ý gì cay độc.
Ngay lúc ấy, Kagami cũng vừa vặn bước ra khỏi phòng thay đồ.
"Kagamicchi!" Kise gọi, "Kurokocchi đang kêu là tớ béo kìa!"
"Hả?" Kagami bối rồi liếc mắt nhìn Tetsu và Kise.
"Cậu có nghĩ là tớ béo không vậy?" Kise hỏi và phồng má nũng nịu. Kagami chỉ lầm bầm điều gì đó rồi nhìn đi chỗ khác.
"Cậu vừa nói gì cơ Kagamicchi?" Kise tò mò, chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Tôi nói cậu như thế này là tuyệt rồi," Kagami đáp lại to hơn. Một nụ cười rạng rỡ và đầy hài lòng nở trên môi Kise.
"Tớ phải nói là cậu cũng chẳng kém cạnh đâu á, Kagamicchi," cậu thủ thỉ, tiến sát lại gần anh hơn.
Nhưng Kise lại phải bất ngờ khi người đã chịu đựng quá đủ chuyện này không phải Aomine, mà là Tetsu.
"Kise-kun," cậu nói, giọng đầy kiềm chế, "Làm ơn đừng chi phối Kagami-kun như vậy."
"Đâu có, Kurokocchi," Kise tỏ ra ngây thơ, "Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi mà."
"Tớ biết cái cách 'làm bạn' với người khác của cậu," Tetsu nhắc, và Aomine có thể cảm nhận được câu nói ấy còn có nhiều ý ẩn đằng sau, "Và lần này thì cậu cũng chẳng thành công được đâu."
Nụ cười của Kise hơi cứng lại, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ nó y như cũ. Và rồi để chứng minh quan điểm của mình, cậu đặt một tay lên vai Kagami, "Nhưng tớ nghĩ là tớ đã thành công rồi đấy chứ."
Kagami lần đầu tỏ ra không thoải mái lắm, không phải là do cánh tay trên vai anh mà là giống như một công dân vô tội bị kẹt ở giữa hai cuộc chiến tranh vậy.
"Kise-kun vẫn luôn là kẻ ham nổi danh mà," Tetsu nói, giọng cũng lạnh băng như ánh mắt cậu, "Để bù trừ cho tất cả những gì cậu không có."
Một biểu cảm gì đó lướt qua rất nhanh trên khuôn mặt Kise, nhưng nó quá nhỏ và qua đi quá nhanh, khiến Aomine không thể gọi tên nó được. Chỉ một tích tắc sau, nụ cười của Kise lại trở về vị trí của nó, nhưng trông vô cùng gượng gạo và cứng nhắc.
"Đâu phải ai cũng thích chìm vào hậu cảnh đâu," cậu nói, và cách cậu vuốt tóc như thể đang đánh lạc hướng người nghe khỏi lời nói đầy cạnh khoé kia.
Tetsu đang sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Ở bên ngoài thì khó có thể nhận biết được, nhưng Aomine đã làm bạn thân với cậu đủ lâu để biết được mức độ tức giận này không chỉ cực hiếm mà còn có khả năng huỷ diệt cấp độ cao. Ai đó phải ngăn cậu ấy lại trước khi xảy ra thương tích vĩnh viễn.
"Đừng để ý tới cậu ta, Tetsu," Aomine hơi quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm, "Cậu ta chỉ được cái đẹp mã thôi. Đâu phải có ai thực sự thích được cậu ta đâu."
Ngay lúc những từ ấy rời khỏi miệng y, Aomine biết y đã tạo ra chính xác những thương tích mà y đang cố tránh.
Kise hơi lùi lại, mắt mở lớn và đẫm nước. Cả người cậu cứng lại, nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu và nhìn họ một cách kiên định.
"Ít ra tớ vẫn còn có một khuôn mặt đẹp nhỉ," cậu nói và lại cười, chỉ là lần này nụ cười ấy chẳng còn ngay ngắn như trước. Cậu quay gót và bước thẳng khỏi phòng tập, không một lần ngoái đầu lại.
"Cái đó đúng là chẳng cần thiết chút nào, Aomine-kun," Tetsu nhắc nhở, nhưng rồi Aomine đột ngột bị đẩy mạnh vào tường khi Kagami nắm lấy cổ áo y.
"Tên khốn," Kagami hét vào mặt y, "Kise là một người còn tốt hơn mày gấp vạn lần!"
Trước khi Aomine kịp phản ứng lại, Kagami đã thả tay ra và đuổi theo Kise.
"Cậu ổn chứ, Aomine-kun?" Tetsu hỏi sau khi Kagami khuất tầm mắt. Aomine chỉnh lại áo xống và nghiến răng.
"Không thể tuyệt hơn," y gầm gừ và thấy chán ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.
Tetsu và Aomine không nói bất cứ thứ gì khi cả hai rời phòng tập. Thực chất là họ chẳng có gì để nói cả. Mọi thứ đã chuyển biến theo hướng vô cùng tệ hại và Aomine thậm chí không thể hiểu sao nó lại qua nhanh tới vậy.
Đôt nhiên Tetsu đứng sững lại. Aomine tưởng cậu đang định nói gì đó, nhưng Tetsu chỉ im lặng nhìn về phía đằng xa. Y nhìn theo hướng của Tetsu, và cảnh tượng ấy khiến cảm xúc y rối bời.
Kise đang ngồi cạnh hàng rào bao quanh sân trường, đầu gối thu lại trước ngực, cánh tay cậu vòng qua chúng, và Kagami thì đang cúi người bên cạnh. Họ đang nói chuyện rất khẽ, Kagami tiến sát lại gần để có thể nghe rõ hơn. Aomine ước y có thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng rồi một điều bất ngờ đã xảy ra.
Không chút báo trước, Kise ngẩng đầu lên và hôn lên môi Kagami. Nó là một cái chạm môi phớt qua không hơn không kém, nhưng vẫn đủ thân mật để tính là một nụ hôn, và nắm tay Aomine siết chặt lại.
Từ khoảng cách này thì y không thể thấy rõ, nhưng hai con người kia bắt đầu tỏ ra bối rối và mặt đỏ ửng. Kise cười nhẹ, lấy tay vuốt vuốt tóc, cố gắng tránh nhìn thẳng vào Kagami như thể cậu đang xấu hổ.
Rồi Kagami choàng cánh tay anh qua vai Kise, kéo cậu lại gần hơn, vai họ chạm vào nhau. Một cách nào đó, việc này trông còn thân mật hơn cả nụ hôn vừa rồi, và nó cũng lâu hơn khi hai cậu con trai cứ giữ nguyên tư thế như vậy.
"Đi thôi, Aomine-kun," Tetsu nói không chút cảm xúc, hướng về phía cổng trường, "Chúng ta không còn liên quan gì ở đây nữa rồi."
Aomine nối gót cậu, nhưng trái tim y như đã bị bỏ lại đằng sau, đau nhói và có chút tan vỡ.
Mẹ của Aomine đã quá quen với thái độ cộc cằn của con trai mình, cho dù chuyện đó đã khá khẩm hơn trong một vài tháng vừa qua. Nhưng việc khiến bà ngạc nhiên hơn cả là chính Aomine đã quyết định mở lời cho câu chuyện trước.
"Mẹ này," y nói, nằm bẹp xuống bàn vẻ đau khổ, "Mẹ đã bao giờ có một thứ mà mình chưa từng thực sự chú ý tới, nhưng khi một người khác sở hữu nó thì mẹ lại rất bực tức không?"
"Có," bà nói với một nụ cười nhẹ, "Và cả con cũng có nữa đấy. Nhớ tấm ván trượt mà chúng ta đã mua cho con nhưng con không bao giờ dùng vì quá đam mê chơi bóng rổ không?"
Aomine ngơ ngác lắc đầu.
"Chúng ta muốn tặng nó lại cho anh họ con, nhưng con đã làm ầm lên, và chúng ta phải giữ lại cho con," bà khúc khích cười, "Chắc nó vẫn còn ở đâu đó trong kho đấy."
"Và cụ thể là con cần rút ra bài học gì từ câu chuyện này?" Aomine cau mày tò mò.
"Chiếm hữu và tình yêu là hai thứ khác nhau," mẹ y nhẹ nhàng nói, "Đôi khi những thứ chúng ta muốn đã không còn là thứ chúng ta đáng được hưởng. Mẹ nghĩ anh họ con đã có thể chơi rất vui với tấm ván trượt đấy, và con xem, bây giờ có lẽ nó đã cũ và rỉ sét rồi. Chẳng phải nếu hồi xưa chúng ta tặng lại cho anh họ con thì tốt hơn sao?"
Aomine không trả lời, chỉ chọc chọc đĩa đồ ăn trước mặt.
Khi họ ăn xong và mẹ y đã quay trở lại vào bếp, Aomine tự nhận trách nhiệm đi đổ rác và tranh thủ tìm tòi trong kho nhà y. Sau nửa tiếng vật lộn với mạng nhện và tự làm bản thân bị thương, y cuối cùng cũng thấy thứ mà y cần tìm.
Ngay khi y nhìn tấm ván trượt, y nhận ra mình có nhớ nó. Nhớ rằng nó đã từng nằm ở trước hiên nhà rất lâu cho tới khi mẹ y gợi ý tặng lại cho anh họ y. Nhớ rằng y đã nằng nặc nói nó là của y, rồi trượt tới công viên. Nhớ rằng y đã chơi bóng rổ tại đó và gần như đã quên béng nó ở lại nếu như không có Satsuki cầm về cho.
Nhớ rằng y đã không bao giờ sờ vào tấm ván lần nào nữa.
Giờ đây y đang cầm tấm ván lên phòng và bắt đầu dùng khăn ướt lau nó cho sạch. Màu sắc trên tấm ván đã hơi phai đi theo thời gian và bánh xe thì cọt kẹt, nhưng nhìn chung vẫn còn tốt chán.
Nó cũng vừa với cỡ người y nữa, chắc bố mẹ y cũng đã từng mong con trai mình sẽ lớn vừa với tấm ván, và sẽ học cách yêu thích nó như yêu bóng rổ.
Chà, y nghĩ, lướt ngón tay trên hình vẽ ở thân tấm ván - một con báo đen đang gầm về phía mặt trăng tròn. Thà muộn còn hơn là không bao giờ.
-----------------------------------------------------------------------
Đôi lời lảm nhảm từ Ame: Chắc chỉ còn 2 phần nữa là xong chương 1 rồi nè ~~ hiện giờ tui cũng chẳng rõ có đủ sức để dịch tiếp chương 2 không nữa, dài quá đi OTL nhưng tui sẽ cố không drop nửa chừng câu chuyện nên không phải lo đâu ha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro