Aomine - Phần 5

 Vào một ngày Thứ Ba, Aomine nhận được tin nhắn từ Tetsu.

'Thứ Bảy này cậu có rảnh không?'

'Chắc là có'. Y nhắn lại. 'Để làm gì?'

'Kagami-kun sẽ mở tiệc ở nhà cậu ấy, và có vẻ như Kise-kun chắc chắn sẽ ở đó.'

Aomine chẳng cần phải nghĩ nhiều.

'Tôi đi', y hứa với Tetsu, chẳng thể đợi cho đến cuối tuần được nữa, 'Chúng ta phải chấm dứt hoàn toàn chuyện này thôi.'

Khi họ gặp nhau ở góc đường vào tối Thứ Bảy, Aomine không kìm được mà soi xét bộ dạng của Tetsu từ đầu tới chân.

"Cái áo đó là mới hả?" y hỏi, vì đây chắc chắn không phải phong cách thường thấy của Tetsu. Đó là một sự bùng nổ về màu sắc trên cơ thể cậu, một dòng chữ graffiti chói lọi được in to đùng trên ngực áo, tuy Aomine chẳng thể đọc được nó đang viết cái gì vì toàn các chữ cái La-tinh và hoạ tiết cầu kì.

"Có lẽ vậy," Tetsu bóng gió nói, và khi cậu nhìn lại Aomine bằng ánh lườm xét nét không kém, cậu không nói một lời. Aomine khá biết ơn vì điều đó. Cả chiếc áo ba lỗ trắng lẫn quần bò tối màu của y đều hơi chật, chúng bó sát vào người y. Y đã dành hẳn nửa tiếng ở nhà để chọn trang phục từ một đống quần áo khác nhau, và thấy bộ này vẫn là ổn nhất. Giờ thì y không chắc chắn lắm về điều đó.

Tetsu cũng chẳng hỏi gì về hai miếng băng cá nhân ở gò má cũng như cổ tay trái của Aomine.

"Aomine-kun," thay vào đó, cậu nói khi cả hai dừng lại trước cửa nhà Kagami, "Chúng ta phải làm sao đây?"

"Hở?" Aomine ngơ ngác, "Ý cậu là sao?"

Nhưng người bạn thân của y chỉ im lặng nhìn y với đôi mắt đầy hi vọng cũng như đau đớn, khiến Aomine chợt cảm thấy thật tệ.

"Mẹ kiếp, Tetsu, tôi cũng chẳng biết nữa," y đá nhẹ vào cánh cửa, cúi thấp đầu, "Ý tôi là, chúng ta đang cố để đạt được điều gì cơ chứ?"

Bởi vì cho tới tận lúc này, họ vẫn chưa bao giờ nói chuyện tử tế về việc đó. Họ chỉ mới đang chia sẻ cho nhau những mối lo ngại chung chung về sự thật rằng Kise và Kagami có vẻ như đang dành hầu hết thời gian cho nhau. Rằng hai người đó đang muốn ở bên cạnh nhau nhiều hơn.

Nhưng để thú nhận tại sao sự thật ấy lại sai trái thì lại là cả một vấn đề khác.

"Tớ thực sự rất yêu Kagami-kun," Tetsu chẳng ngại ngần thú nhận, "Và tớ muốn cậu ấy ở bên cạnh tớ chứ không phải Kise-kun."

Aomine nghẹn giọng, y không thích hướng tiếp diễn của câu chuyện này, tuy y tưởng mình vẫn đang hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thì sao?" y hỏi, "Cậu muốn khiến họ chia tay sao?"

"Chẳng phải cậu cũng vậy à?" Tetsu bình tĩnh hỏi, nhắc nhở Aomine rằng y không phải chỉ ở đây để làm hậu phương giúp đỡ cho Tetsu.

"Đù má," Aomine lại chửi thề, "Tôi không biết nữa. Ý tôi là, nếu như họ hạnh phúc khi ở bên nhau, thì có khi chúng ta nên..."

"Cứ như vậy mà chấp nhận sao?" Tetsu xen ngang, "Phải nói là tớ khá thất vọng về cậu đấy Aomine-kun. Tớ không nghĩ là cậu lại có thể dễ dàng chấp nhận thất bại đến vậy."

Và ngay sau đó, cậu nhấn chuông cửa.

Cũng dễ hiểu thôi, Aomine nghĩ. Không ai đối đầu với đội bóng của Kuroko Tetsuya mà lại chấp nhận trắng tay ra về cả.

Khi họ tiến vào căn hộ của Kagami, mọi nơi trong nhà đều kín người, một điệu nhạc sôi động vang khắp hành lang.

"Cảm ơn vì lời mời," Kuroko nói khi bước vào, dù biết là chẳng ai nghe thấy cậu lúc này.

"Em đây rồi, Kuroko!" ai đó chào họ, nhưng chỉ là Kiyoshi với một nụ cười nồng hậu, "Kagami đang lo là em không định tới đấy."

Nghe thấy điều đó, Tetsu tỏ ra nhẹ nhõm và vừa lòng ra mặt, nhưng cậu chỉ cười nhẹ với tiền bối của mình, "Cảm ơn anh, Kiyoshi-senpai. Em sẽ đi gặp cậu ấy vậy."

"Tiện thể thì đồ ăn và thức uống đang ở trong bếp nhé," Kiyoshi thông báo, "Đa số là do Kagami nấu nên cứ yên tâm ăn. Chỉ đừng đụng vào chỗ bánh ngọt thôi."

"Huấn luyện viên ạ?" Tetsu hỏi, và người đối diện chỉ biết cười khổ, "Furihata ăn một cái, và giờ em ấy vẫn chưa ra được khỏi nhà vệ sinh."

"Nghe cũng giống Satsuki đấy," Aomine tỏ ra hứng thú. Tuy vậy, Tetsu lại tỏ ra hơi xấu hổ về điều đó khi họ bước tới phòng khách.

"Lần đầu tiên bọn tớ tập trung cả đội ở đây, tớ đã định bày tỏ với Kagami-kun," Tetsu chẳng giấu giếm gì nữa, "Nhưng tớ đã lăn ra ngất bởi đồ ăn của huấn luyện viên trước khi kịp nói với cậu ấy bất cứ điều gì. Sau đó, tớ chẳng thể thu đủ can đảm nữa."

Giọng cậu phảng phất buồn, "Tớ chẳng còn mấy thời gian thừa nữa đâu, Aomine-kun."

Họ tìm thấy Kagami ở phòng khách. Thật không may, Kise đang đứng ngay cạnh anh, và như thường lệ cậu là trung tâm của cả buổi tiệc. Hiện tại thì có vẻ như cậu đang mua vui cho các thành viên Seirin bằng những câu chuyện kì thú về Midorima.

"Và rồi cậu ấy nói với thầy hiệu trưởng, 'Murasakibara ăn mất lucky item của em rồi'!" cậu kết thúc, khiến mọi người phải bò lăn ra đất mà cười.

"Đó chưa là gì hết," Aomine xen vào, và tất cả ánh mắt đổ dồn về phía ý. "Một lần, lucky item của cậu ta là tạp chí người lớn, nhưng cậu ta làm sao dám đi mua được. Nên cậu ta đã hỏi mượn 1 cuốn của tôi, và đời nào tôi lại cho mượn nó miễn phí cơ chứ. Đoán xem ai đã làm bài tập về nhà cho tôi suốt cả tuần sau đó?"

Tràng cười lại nổ ra một lần nữa, nhưng Aomine chỉ để ý tới Kise, người đang cười nhưng lại có vẻ do dự.

Cũng không đáng ngạc nhiên lắm, Aomine nghĩ, nhớ lại lần cuối họ gặp nhau một tuần trước ở Seirin.

"Chào buổi tối, Kagami-kun," Kuroko nói, chuyển sự chú ý của Kagami khỏi những câu chuyện của Kise, "Cảm ơn cậu vì lời mời."

"Càng đông càng vui mà," Kagami đáp, tuy ánh nhìn anh dành cho Aomine có hơi tăm tối. Nhưng anh vẫn nhìn lại Kuroko đầy trìu mến.

"Áo đẹp đấy," anh khen, giơ một ngón tay ra trước ngực Tetsu để lần đọc theo dòng chữ, "Cậu mua ở đâu-"

Đột nhiên anh quay đi và khom người xuống. Mọi người nhanh chóng nhận ra là anh đang rất cố gắng để nín cười.

"Cậu có sao không, Kagami-kun?" Tetsu hỏi đầy lo lắng và xoa lưng anh, nhưng điều đó chỉ khiến anh cười còn dữ hơn trước.

"Kuroko," Kagami nói, nước mắt đã trào ra ở khoé mắt và khó khăn lắm anh mới nói được trọn vẹn ý mình, "Lần sau nếu có mua cái áo nào có chữ ở trên ý, thì hãy đảm bảo là cậu biết nó đang viết cái gì nhé."

Tetsu ngơ ngác nhìn xuống cái áo, nhưng Kise đã nhanh chóng nghiêng về phía trước, đặt một ngón tay dưới môi và đọc to dòng chữ.

"Xem nào," cậu nói, "Chicken Asshole Gangbang Highway Rock 'n' Roll'. – Quả là hợp với cá tính của Kurokocchi đấy."

Và điều đó lại khiến tất cả mọi người phá lên cười. Ngay cả Aomine cũng không thể kiềm chế được, y ôm chặt bụng tuy Kuroko trông bẽ bàng tới mức chỉ muốn biến mất. Lần đầu tiên trong đời có vẻ như kĩ thuật đánh lạc hướng của cậu không có tác dụng. Mặt đỏ ửng trước sự chú ý của quá nhiều người, may thay Kagami đã giải cứu cho Kuroko kịp thời.

"Xin lỗi," cậu con trai tóc đỏ nói, tuy miệng vẫn cười tới tận mang tai, "Tôi không nên chỉ ra điều đó."

"Không sao mà," Tetsu cố không khiến anh cảm thấy tội lỗi, "Thà là cậu còn hơn là ai đó có ý muốn chê cười tớ."

Nghe thấy vậy, nụ cười của Kagami càng ấm áp hơn, anh vỗ vai Kuroko, "Đi nào. Để xem tôi có bộ quần áo nào tử tế hơn cho cậu không. Nếu không cứ nhìn cậu là tôi lại phá lên cười mất. Có khi Alex có quần áo cỡ như của cậu đấy."

"Tớ không có ý định mặc quần áo phụ nữ đâu, Kagami-kun," Tetsu nói.

"Biết là vậy, nhưng nhiều khi cô ấy cũng có mấy cái áo ban nhạc cũ hoặc áo bóng chày, kiểu kiểu đó." Kagami giải thích, "Chắc sẽ vừa người cậu thôi mà."

"Cứ cho tớ mượn một cái áo của cậu là được, Kagami-kun," Tetsu nói thẳng, và Kagami không còn cách nào khác phải nghe theo yêu cầu này.

"Đ-được thôi," anh ấp úng, "Vậy... để xem trong tủ tôi có cái áo nào cho cậu chọn không nhé."

Họ cùng nhau rời khỏi phòng khách, có lẽ là để tới phòng Kagami.

Cuối cùng thì lần đầu tiên trong vòng mấy tuần trời, Aomine có cơ hội để gặp riêng Kise. Hoặc là y tưởng vậy. Bởi chỉ trong 1 giây lơ đãng, Kise đã lại biến mất khỏi tầm mắt Aomine.

Chào mừng đến với cuộc sống khốn khổ của tôi, y thầm nghĩ và cố đi tìm cậu.

Bữa tiệc ngày càng trở nên sống động, và giờ thì có nhiều người ở đó hơn là Aomine đã dự kiến. Chẳng hạn như đến Murasakibara cũng xuất hiện, chắc có lẽ là vì đống đồ ăn miễn phí, đồng đội của cậu ta đang nói chuyện với một người phụ nữ ngoại quốc Aomine từng thấy trong một vài trận đấu của Seirin.

Kise đang tiến tới gần chỗ họ ngồi và nói điều gì đó, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đồng tình, nhưng khi Aomine tiến lại gần cậu lại đánh trống lảng và quay đi.

"-để xem họ ra sao rồi,"cậu nháy mắt và bước về phía hướng đi của Kagami và Kuroko.

"Đúng là tới lúc Taiga tìm cho mình một nửa còn lại rồi nhỉ," người phụ nữ tóc vàng vui vẻ nói, nhấp một ngụm đồ uống, "Cô nghĩ nó thực sự yêu cậu bé đó, em có thấy không?"

Cậu con trai tóc đen - Hiro hay Himuro gì gì đó – đảo mắt, "Cơ mà em không hiểu nó thấy điểm gì tốt ở cậu ấy chứ."

Bất chợt Aomine thấy cơn giận của mình bùng lên mãnh liệt.

"Đừng có vớ vẩn!" y quát lên, ngón tay chỉ thẳng vào cậu con trai, "Kise là số một, rõ chưa!"

Ba cặp mắt nhìn y vẻ khó hiểu.

"Nè, Minechin," Murasakibara lười biếng nói, trong khi vẫn ngậm thanh pocky dâu, "Cậu chả thông minh tẹo nào, cậu biết chứ?"

Nhưng Aomine đã quay người lại và hộc tốc chạy đi tìm Kise, tuy y cũng chẳng rành đường trong căn hộ cho lắm. Dọc theo hành lang, y kiểm tra nhiều căn phòng khác nhau, tuy đa số đều không một bóng người. Có một cánh cửa khoá chặt nhưng bên trong phát ra những tiếng rên rỉ đau khổ, và Aomine chợt nhớ lời cảnh báo về tên nhóc đáng thương đã ăn phải một cái bánh ngọt hồi nãy.

Cánh cửa cuối cùng nằm ở phía cuối hành lang, nó đang khẽ hé để lộ một luồng ánh sang bạc từ phía trong chiếu ra. Không có tiếng nói của ai, nhưng có điều gì đó khiến Aomine khẽ bước chậm lại. Y không buồn gõ cửa nhưng cũng chẳng mở hẳn cánh cửa ra. Thay vào đó, y chỉ nhè nhẹ đẩy nó mở lớn hơn một chút, đủ để y có thể hé mắt nhìn vào bên trong.

Y nửa hy vọng, nửa chắc chắn về việc sẽ thấy Kise đang chọn cho Tetsu một bộ quần áo hợp lí nhất từ tủ của Kagami, đồng thời luôn miệng đưa ra lời khuyên. Nhưng Kise chẳng hề có ở trong phòng.

Cảnh tượng mà y nhìn thấy lại là Kagami đang ngồi ở mép giường, Tetsu đứng ở giữa hay đầu gối của anh. Như vậy mắt họ gần như ngang nhau, và Kagami chỉ phải ngước lên một chút ít.

Tetsu đang mặc một cái áo rộng quá khổ, chưa đóng khuy và cái áo thậm chí trượt xuống cả khuỷu tay cậu ấy, để lộ bờ vai trần trắng muốt.

Nhưng thứ khiến tim Aomine như ngừng đập chính là việc họ đang hôn nhau. Tay của Kagami đang đặt trên hông Tetsu, còn những ngón tay của Tetsu luồn trong mái tóc đỏ, cả hai như đang kéo nhau lại gần hơn, những nụ hôn của họ tưởng chừng như không có hồi kết.

Chỉ một tíc tắc sau, Aomine đã đập cửa xông vào phòng, đẩy Tetsu qua 1 bên và táng một cú đấm vào mặt Kagami trước khi bất cứ ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tên khốn khiếp!" Aomine gầm lên, trong khi Kagami ngã ra tấm đệm và xoa xoa bên má đang đau nhức của mình, "Mày mới hẹn hò với Kise được một tuần mà đã định lừa dối cậu ấy rồi hay sao?!!"

"Cái quái gì thế, Aomine-" Kagami rú lên, nhưng trước khi anh có thể nói thêm gì, Aomine đã lại quay đi và phóng vọt ra khỏi phòng, để lại tên khốn đó cho Tetsu chăm sóc.

"Kise!" y cố gắng gọi át lên tiếng nhạc ồn ào, tìm đường quay trở lại phòng bếp và thấy một đám đàn anh trường Seirin đang tụ tập ở đó, "Kise đang ở đâu?"

"Cậu ấy vừa chạy ra ngoài vài phút trước rồi," anh chàng có mặt giống như mèo trả lời, "Bọn anh vừa hết đá và cậu ấy nói sẽ chạy ra siêu thị mua dùm cho."

"Chết tiệt!" Aomine chửi thầm, bởi vì chỉ có 1 lí do cho chuyện này.

Kise chắc hẳn đã đi tìm Kagami và Tetsu nhưng lại bắt gặp bạn trai cậu đang hôn nhau với người hướng dẫn cũ của cậu. Thảo nào Kise chả chạy biến đi mất. Và Aomine không chỉ giận tên Kagami, y giận cả Tetsu nữa, vì cậu đã quá vô tâm. Nhất là sau vụ tuần trước.

'Cậu ta chỉ được cái đẹp mã thôi,' những lời nói của chính y lại vang lên trong suy nghĩ, 'Đâu phải có ai thực sự thích cậu ta được đâu.'

"Chết tiệt!" y lại kêu lên và xông về phía cửa ra vào.

"Chỉ là mấy bịch đá thôi mà!" mấy đàn anh ở Seirin gọi với theo vẻ lo lắng, "Đâu cần phải phẫn nộ đến vậy chứ!"

Nhưng Aomine đã rời khỏi căn hộ và vọt xuống cầu thang.

(Còn tiếp)


Đôi lời từ Ame: Tui xin lỗi, tui biết tui lầy rồi T^T nhưng không sao, phần sau là phần cuối rồi nhé :3 tui cũng đang lăm le dịch fic mới nè, ráng chờ tui nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro