Aomine - Phần 6
"Coi nào, Shin-chan," Aomine nghe thấy tiếng ai đó vọng lại từ dưới tầng, "Quẩy thôi."
"Tôi không có ý định 'quẩy' đâu, Takao," Midorima trả lời, "Oha Asa đã dự báo rằng tụ tập như thế này sẽ chỉ tạo ra những thứ kịch tích không cần thiết."
Họ đang đứng ngay trước lối ra vào toà nhà và ngay khi nhìn thấy Aomine phi vèo tới trước mặt, Midorima đã kéo đồng đội của cậu ta sang một bên để tránh đường cho y.
"Cậu ta đi về phía bên trái," Midorima nói, đẩy mắt kính lên và không quên kèm theo một tiếng thở dài.
Không biết Aomine có nghe thấy câu nói ấy không, nhưng khi vừa ra khỏi toà nhà, y làm ngay một cú quẹo tuyệt đẹp về phía bên trái.
"Chúc may mắn!" y có thể nghe thấy tiếng cậu con trai thấp hơn gọi vọng ra, theo đó là tiếng càu nhàu của Midorima, "Tôi đã bảo là thể nào cũng có mấy thứ kịch tính mà."
Tuy nhiên Aomine lúc đó đã chạy với tất cả sức lực của mình.
Y không biết kế hoạch của mình là gì nữa, chỉ là y cần tìm Kise, cần phải xin lỗi cậu ấy. Những thứ khác có thể đợi.
Nhanh chóng thôi, một bóng hình lẻ loi dần hiện ra, đang bước rất chậm rãi ở phía bên kia con đường.
"Kise!" y hét to nhất có thể, và may mắn thay Kise không chỉ nghe thấy y mà còn dừng lại để y có thể bắt kịp cậu.
"Aominecchi," Kise nói và nghiêng đầu bối rối, "Lại hết thêm cái gì sao? Cậu chỉ cần gọi và bảo tớ mua thêm thôi mà."
"Tôi cần-" Aomine cố thở đều trở lại, "Tôi cần xin lỗi cậu. Không, nhầm rồi. Tôi phải xin lỗi cậu."
Kise cau mày, "Vì chuyện gì chứ?"
"Vì đã là một tên khốn," Aomine giải thích, "Chuyện thứ Bảy tuần trước. Và cả những lần khác nữa."
"Ồ," Kise chỉ cười nhẹ, "Không sao mà. Tớ cũng quen rồi."
Cậu ấy nói như thể chuyện ấy đã là thường tình, chẳng có gì nghiêm trọng, và trái tim Aomine nhói lên khi y chợt tự hỏi mình đã bao lần vô tình làm tổn thương Kise mà chẳng biết.
"Tôi không... giỏi... xử lí mấy thứ đó," y nói, môi run rẩy, "Như bạn bè hay cảm xúc, kiểu như vậy. Nên mỗi lần bối rối, tôi lại nổi khùng lên."
Kise cười nắc nẻ, tỏ ra hứng thú, "Không phải tớ biết phán xét đâu, đương nhiên rồi, nhưng cả hai chúng ta đều biết cậu không phải là người nghĩ trước khi làm mà."
"Phải," Aomine đá đá cái vỉa hè, dần cạn hết vốn từ để nói, "Và... Tôi xin lỗi cậu phải chứng kiến cảnh vừa nãy."
"Hả?" Kise chớp mắt, "Chứng kiến gì cơ?"
"Cậu biết đấy," Aomine tỏ ra không thoải mái lắm, "Nụ hôn."
"À phải," Kise nói, "Cũng không may thôi. Hoá ra cả đội đang cá nhau là bao giờ họ mới bắt đầu hẹn hò đấy."
"Cái gì?" Aomine hơi lùi lại, "Loạn, loạn hết cả rồi."
"Ừ thì, Teppei từng hẹn hò với Riko, còn Hyuuga là bạn thân của anh ấy," Kise nhún vai, "Nên họ được ủng hộ cũng đúng thôi."
"Đợi đã," Aomine giơ một tay lên, "Huấn luyện viên và đội trưởng của Seirin ư?"
"Ừm," Kise gật đầu, "Tớ vô tình phát hiện họ đang hôn nhau đắm đuối ở trong phòng kho trước khi cậu tới. Thực ra tớ nghĩ họ vẫn còn ở trong đó đấy."
"Cái quái gì vậy," Aomine để lộ vẻ mặt khó chịu, "Không, ý tôi là Tetsu và Bakagami cơ mà."
"Ồ," nghe thấy vậy nụ cười của Kise lại càng rạng rỡ hơn, "Tớ biết mà! Họ thiệt là đẹp đôi, đúng không?"
Aomine không kìm được mà nheo mắt với cậu, "Cậu vui vì bị phản bội sao?"
"Ngốc quá," Kise cười trừ, "Tớ quên béng mất. Chắc cậu tưởng tớ đang hẹn hò với Kagamicchi thật."
Mất một lúc sau Aomine mới xử lí được thông tin ấy.
"Vậy là...không ư?" y do dự kết luận.
"Đương nhiên là không rồi," Kise cười như thể câu nói trên vô lí lắm, "Chỉ là một kế hoạc khiến Kurokocchi ghen tị thôi mà."
Aomine nhìn cậu chằm chằm.
"Đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng nghe thấy đấy," cuối cùng y nói, nhưng Kise chỉ nhún vai, nét mặt không đổi, "Nhưng nó có tác dụng mà, phải không?"
"Cái quái gì khiến cậu dính líu tới chuyện này vậy?" Aomine thực sự muốn biế, vì y vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là Kise vẫn đang độc thân.
"Tại tớ thấy Kagamicchi đau khổ quá, cậu ấy cứ suốt ngày theo đuổi Kurokocchi một cách vô vọng," Kise giải thích, "Tớ chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà."
Nhưng vẫn có những mảnh ghép chưa kết nối được, những mảnh ghép khiến Aomine nghi ngờ về sự đáng tin của những lời Kise đang nói.
"Vậy tại sao cậu lại hôn hắn ta?" y tra hỏi, nheo mắt trước kỉ niệm không mấy đẹp đẽ gì.
Nhưng Kise tỏ rõ sự khó hiểu, "Hử? Ý cậu là sao?"
"Tuần trước, ở Seirin," Aomine nhắc lại, tự hỏi sao cậu ta có thể quên được, "Cậu đã hôn tên Kagami đó."
Ngay lập tức, mắt Kise mở lớn và cậu lắp bắp, "Cậu-cậu nhìn thấy sao?"
"Đúng. Và có vẻ cậu cũng chẳng muốn ai nhìn thấy nhỉ," Aomine hừ một tiếng, tay khoanh trước ngực, "Không nằm trong kế hoạch của cậu, đúng không?"
"Nó chỉ là...một sơ suất thôi, về phía tớ," Kise cố giải thích, cậu có vẻ khó xừ nhiều hơn là xấu hổ, "Tớ đã xin lỗi Kagamicchi rồi."
"Vậy tại sao ban đầu cậu lại làm việc đó?" Aomine muốn biết vì như y biết, người ta không tự nhiên mà hôn nhau đâu.
"Tớ chỉ... cần một sự an ủi nhất thời," Kise vuốt vuốt tóc, và Aomine chợt nhớ ra đó là thói quen của Kise khi cậu ấy căng thẳng và dễ bị tổn thương nhất, "Có thể lúc đó tớ cảm thấy mình không được trân trọng cho lắm, và rồi Kagamicchi tốt với tớ quá, nên... vậy đó."
Điều đó... lại khá hợp lí. Dù thế có nghĩa là sự xấu tính của Aomine lại chính là lí do khiến Kise hôn một người khác. Nhưng Kagami chắc bây giờ đang bận hôn Tetsu, nên y vẫn còn cơ hội mà nhỉ.
"Vậy," Aomine nói, xoa xoa miếng băng cá nhân dán trên cổ tay, "Nếu từ giờ tôi cố đối xử tốt với cậu hơn... thì cậu cũng sẽ hôn tôi hả?"
Tuy nhiên, ngược lại với mong đợi của y, Kise đột nhiên tối sầm mặt và lùi lại một bước, quay người đi.
"Yên tâm đi," cậu nói, như thể ai đó đã gạt một cái công tắc vô hình - giọng cậu giờ trống rỗng và chẳng có chút cảm xúc nào, "Cậu chẳng việc gì phải sợ tớ hôn đâu."
Kise định đi tiếp, nhưng may thay Aomine đủ nhanh để tóm lấy tay cậu.
"Chết tiệt," Aomine nói, tự nhiên vô cùng giận dữ với bản thân, "Tại sao tất cả những gì tôi nói ra đều không phải là điều tôi thực sư muốn vậy?"
"Làm ơn thôi đi, Aominecchi," Kise nói, cố gắng kéo tay mình ra, "Cậu đang làm đau tớ đấy."
Chiếm hữu không giống với tình yêu, Aomine bỗng nhớ lại những gì mẹ nói với y lúc trước, nên y dần thả tay ra.
"Cảm ơn," Kise lầm bầm, xoa cái cổ tay đau nhức, nhưng cậu không nhìn y lấy một lần.
Aomine nhớ lại những gì Tetsu nói chưa đầy nửa tiếng trước, về hậu quả của việc bỏ lỡ nhưng thời khắc phù hợp, để rồi sau này nhận ra đó có thể là thời khắc duy nhất của mình.
"Anh yêu em," Aomine nhanh chóng nói, và đột ngột hôn Kise. Nhưng Kise vẫn đang quay nửa người đi và giật lùi lại bởi câu nói bất ngờ ấy, nên môi Aomine chạm vào phía gần tai, tay Kisecòn đang chặn giữa chúng như để phòng vệ.
"Gì-gì cơ?!" Kise ngớ người, mắt mở lớn, "Aominecchi?"
Dù vậy tay Aomin đã kịp vòng qua người cậu, y mong là cậu sẽ không bị gợi nhớ về nụ hôn của mình với Kagami và lại hiểu nhầm một lần nữa.
"Anh yêu em, Kise," y nói thêm một lần nữa, phớt lờ đôi má đang nóng bừng của mình, "Đã yêu em một thời gian rồi, anh nghĩ vậy. Và...không phải chỉ ghen tị vớ vẩn đâu. Anh không muốn có được em chỉ để Kagami phải nhận thất bại. Anh thực ra, vô cùng... yêu em. Chết tiệt."
Có lẽ trên thế giới còn đầy rẫy những cách tỏ tình khác mùi mẫn và mượt hơn thế này, nhưng đó là tất cả những gì Aomine có thể nói ra bây giờ. Và như vậy hình như cũng đã là đủ với Kise.
"Aominecchi," cậu nói, nghẹn ngào. Ánh mắt cậu chợt chuyển qua đôi môi Aomine, và nhận ra nó gần mình thế nào.
"Anh có thể hôn em thêm một lần nữa không?" Aomine hỏi, có lẽ như vậy sẽ an toàn hơn là lại đột ngột tấn công một lần nữa.
Kise chẳng nói gì cả. Thay vào đó, cậu chỉ nhẹ nhàng rướn người về phía trước và đặt lên môi Aomine một nụ hôn.
Tuyệt lắm, Aomine thầm nghĩ, cố gắng tỏ ra ngầu lòi, nhưng trong lòng y đang dần dần tan chảy.
Họ cứ đứng ở phía bên lề đường như vậy một lúc lâu, chỉ ôm lấy nhau và trao nhau những nụ hôn nhẹ trên môi. Rốt cục, Kise cười, ngả đầu lên vai Aomine.
"Sao?" Aomine thắc mắc khi tiếng cười ấy chẳng có vẻ là ngừng lại sớm.
"Chỉ là em thấy buồn cười thôi," Kise thì thầm vào tai y, "Rằng bao lâu nay Kagamicchi và em chỉ muốn làm Kurokocchi ghen, nhưng lại làm cả anh ghen nữa."
"Không còn cách nào khác mà," Aomine nói, "Nó có tác dụng mà, phải không?"
"Một mũi tên trúng 2 đích," Kise thở dài hạnh phúc, "Em thật thông minh mà."
"Đừng tự mãn thế chứ," Aomine phàn nàn, nhưng may thay Kise biết đó chỉ là để trêu cậu thôi.
"Chúng ta quay lại thôi," Aomine bảo cậu, tuy y hơi do dự, "Anh cần xin lỗi tên Kagami."
"Vì điều gì?"
"Anh đã đấm vào mặt hắn vì nghĩ hắn đang ngoại tình."
Kise há hốc miệng, nhưng cậu cũng cười lớn, "Bảo vệ lòng tự trọng của em đấy hả, Aominechi?"
"Và của anh nữa," Aomine nói, "Có lẽ tên đó cũng hợp với một Kì tích đấy chứ. Sau Tetsu có lẽ là đến anh nhỉ."
"Chà, thử nghĩ xem nó sẽ tuyệt thế nào chứ," Kise khúc khích cười, nhưng má cậu đã đỏ bừng, "Chúng ta vẫn cần tạt qua siêu thị đấy."
"Để làm gì?"
"Chúng ta cần thêm đá mà," Kise nhắc.
"Ồ," Aomine ngạc nhiên thực sự, "Anh tưởng em chỉ lấy lí do để trốn đi đấy."
"Thực ra như vậy cũng đúng," Kise thừa nhận, "Nhưng đa phần là vì Alex-san đã hứa làm cocktail thôi."
Cậu nhìn Aomine , lần đầu thực sự ngắm nhìn anh thật kĩ, và nhẹ nhàng lướt ngón tay qua miếng băng cá nhân trên má anh, "Mà này, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Anh ngã khỏi ván trượt thôi." Aomine nhún vai, và Kise nhìn anh đầy hứng thú, "Anh biết trượt ván sao?"
"Không," Aomine đáp, "Nhưng anh đang bắt đầu học."
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro