Phụ chương
"Aominecchi, nhanh lên nào, chúng ta muộn bây giờ!" Kise bước vào phòng tắm—phòng tắm của họ, một điều đến giờ cậu vẫn chưa thể tin được và cười với người yêu mình khi y đang chuẩn bị cho lễ cưới vủa Kuroko và Kagami. Chỉ mất 2 tháng để Aomine và Kise dọn đến sống chung với nhau, chẳng ai trong hai người muốn lãng phí thêm chút thời gian nào nữa. Mỗi lần nghĩ về chuyện này, cậu người mẫu vẫn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Họ đã ở bên nhau được 6 tháng rồi, và cậu đang cảm hành phúc hơn bao giờ hết. "Họ sẽ giận nếu chúng ta tới muộn đó," cậu nói.
"Nếu họ muốn chúng ta đến sớm thì họ đã không bắt chúng ta phải đeo cái cà vạt nơ chết tiệt này!" y lầm bầm, giằng giật cái nơ tội nghiệp trên cổ.
Kise cười lớn, "Qua đây nào, ngốc." Vẻ mặt hờn dỗi của Aomine khiến trái tim cậu rung động không thôi. Quả là đáng yêu hết mức mà. Cậu dựng cổ áo Aomine lên và bắt đầu thắt nơ tử tế.
"Sao em biết làm mấy thứ này vậy?" Aomine càu nhàu, vòng tay qua eo cậu con trai tóc vàng và kéo cậu lại gần hơn.
Kise khúc khích, "Em chỉ xem video hướng dẫn thôi mà."
"Đương nhiên rồi. Anh phải hỏi làm cái gì cơ chứ?" Aomine thở dài.
"Đó," Kise hoàn thiện việc thắt nơ. "Anh trông bảnh lắm."
"Em cũng nên nhìn vào gương đi," là lời đáp của Aomine. Y tiếng lại gần và hôn Kise.
Trước khi nụ hôn tiến xa hơn, Kise lùi lại và nắm lấy tay Aomine, "Chúng ta sẽ thực sự muộn mất nếu không đi ngay." Kéo tay người yêu mình, cậu bắt đầu tiến về phía cửa và xỏ giày. Cậu không muốn làm Kuroko và Kagami thất vọng trong ngày quan trọng nhất cuộc đời họ.
Mở cánh cửa căn hộ, Aomine choàng tay qua eo Kise và khẽ thì thầm, "Điều tuyệt nhất của bộ đồ này là anh có thể thấy em cởi nó ra sau đó."
Khúc khích cười, Kise nói, "Để lúc sau nhé."
-------------------------------------------
Đôi lời lảm nhảm từ Ame: Cuối cùng cũng đã chuyển được trạng thái của bộ này sang Hoàn thành rồi ;; v ;;
Tui cũng không biết phải nói gì ngoài xin lỗi vì đã để các thím phải chờ quá lâu cho bộ này ;; - ;; thực sự rất cảm ơn sự ủng hộ của các thím, nhờ vậy tui mới có động lực để lết hết ;; v ;;
Hẹn các thím ở các bộ khác trong tương lai, và mong là tui sẽ không lầy và dở chứng giữa chừng như thế này =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro