Chương 1
Kagami Taiga vẫn chưa bao giờ tin vào những thứ như 'định mệnh', không giống như tên kì quái Midorima - người luôn bị ám ảnh bởi nó. Tất nhiên là y có tin vào Chúa và sự tồn tại của thiên đường và địa ngục (mà cũng chỉ tới một mức độ nào đó thôi), nhưng nếu hỏi có ai hỏi y về số phận và định mệnh, thì chắc chắn là họ hỏi lầm người rồi.
Cho nên Kagami không thể ngạc nhiên hơn khi một sáng nọ thức dậy và thấy một sợi dây nhỏ màu đỏ buộc vào ngón tay út của tất cả mọi người. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
Mọi thứ bắt đầu vào ngày sau trận chung kết Winter Cup, khi y bước ra khỏi căn hộ của mình và thấy hàng xóm của mình có một sợi dây đỏ buộc ở ngón tay út bàn tay phải của bà.
"Chào buổi sáng Kagami-kun." Hàng xóm của cậu, Sato Shoko chào cậu với một nụ cười.
"Chào buổi sáng, Shoko-san. Cho cháu hỏi tại sao bác lại có một sợi dây đỏ ở ngón tay thế?"
"Dây đỏ? Cháu đang nói gì vậy?" Shoko-san bối rối hỏi.
"À, không có gì đâu ạ. Cháu tới trường đây."
"Đi cẩn thận nhé."
Ngay lúc đó, chồng của Shoko-san bước ra ngoài cửa. "A, chào buổi sáng Kagami-kun."
"Chào buổi sáng, Sato-san." Y nói trong khi bước tới cầu thang bộ.
Ánh mắt y chợt bắt gặp một sợi dây khác trên tay người đàn ông lớn tuổi, và nó kết nối với sợi dây trên ngón tay vợ ông. Cái quái gì vậy?!
Sự việc tương tự cũng xảy ra trên đường tới trường. Kagami thấy vô số những người dân khác cũng có một sợi dây đỏ tương tự trên ngón út, tuy là lần này y không thể nhìn thấy điểm cuối của sợi dây. Một số sợi rối tung cả lên, vài sợi thì kéo dài phía sau, có Chúa mới biết nó kết thúc ở đâu. Càng lúc y càng thấy khó hiểu.
Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này thế?
Ở trường, y lại thấy thêm những sợi dây đỏ trên những ngón tay của cả học sinh lẫn giáo viên, thậm chí cả nhân viên làm vườn cũng có. Y nhắc bản thân phải đem chuyện này đi hỏi Kuroko.
Khi Kagami vào lớp, Kuroko vẫn chưa tới. Nên y yên vị trên ghế ngồi và liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Từ phòng học của họ có thể nhìn ra sân sau trường, và y có thể thấy hội trưởng hội học sinh đang nắm tay bạn gái anh ta. Trên ngón tay út của họ cũng có sợi dây đỏ kết nối với nhau, giống như cặp vợ chồng hàng xóm của cậu. Y tiếp tục quan sát học sinh đi lại phía dưới, rồi đột nhiên cảm thấy có ai đang chọc bút chì vào người mình. Y quay lại và thấy Kuroko đang ngồi phía sau.
"Kuroko, tên nhóc này! Đã bao lần tôi bảo cậu là đừng chọc tôi với cái bút chì đó rồi?" Kagami cáu kỉnh nói.
"Xin lỗi cậu, Kagami-kun. Tớ đã kêu tên cậu vài lần mà không thấy cậu trả lời, nên tớ chỉ còn cách đó để gọi cậu."
"Tch, vậy lần sau đừng có chọc mạnh như thế. May mà tôi chưa rách da đấy." Kagami lầm bầm và xoa chỗ vừa bị cái bút chì đâm vào khi y nhìn thấy ngón tay của Kuroko. Cũng lại có một sợi dây đỏ nữa!
"Kuroko, tại sao cậu lại có sợi dây đỏ trên ngón tay vậy?"
Khuôn mặt Kuroko vẫn không bộc lộ cảm xúc gì trước câu hỏi kì lạ của bạn mình. "Tớ không hiểu cậu đang nói về chuyện gì nữa, Kagami-kun."
"Đừng có lừa tôi! Suốt cả buổi sáng nay chỗ nào tôi cũng nhìn thấy dây đỏ rồi."
"Bình tĩnh nào Kagami-kun. Tớ cam đoan với cậu là không có sợi dây nào trên ngón tay tớ hết."
"Vậy thì chuyện khỉ gì đang xảy ra với tôi vậy?! Tôi nhìn thấy ai cũng có một sợi dây đỏ ở ngón tay út. Vợ chồng hàng xóm của tôi được nối với nhau bằng sợi dây đỏ, và tôi vừa nhìn thấy hội trưởng hội học sinh cũng được nối với bạn gái mình nữa. Ai mà đùa ác vậy chứ, hay là có khi chính tôi có vấn đề về thần kinh?! Tôi mong là cái đằng trước, chứ không thì, thì..."
Kuroko giữ khuôn mặt Kagami bằng hai bàn tay, buộc đôi mắt đỏ đang hoảng loạn phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh và bình lặng như bầu trời của cậu. "Bình tĩnh nào Kagami-kun."
Kagami không thể nào di chuyển hay thoát khỏi đôi bàn tay ấy (qua bao nhiêu năm luyện bóng rổ thì lực cầm nắm của Kuroko cũng tăng đáng kể), nên y chỉ còn cách hít thở vài hơi thật sâu. Sau một lúc thì y cũng thấy bình tĩnh hơn nhiều.
"Từ những gì mà tớ biết, thì có vẻ như cậu đã được ban cho một khả năng rất đặc biệt đấy Kagami-kun."
Kagami thấy vô cùng khó hiểu trước giả thuyết điên rồ của Kuroko. "Hả?! Khả năng này thì có gì đặc biệt chứ?"
"Ý tớ là cậu đã được ban khả năng nhìn thấy sợi dây đỏ của số phận ấy."
"Sợi dây đỏ của cái gì cơ?"
"Sợi dây đỏ của số phận. Cậu chưa nghe thấy nó bao giờ ư?"
Kagami vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngờ nghệch ban đầu, và Kuroko thở dài. Cậu cố gắng không đưa tay ra vỗ trán mình. Kagami lớn lên ở Mỹ nên làm sao có thể biết được mấy thứ mê tín và truyền thuyết của Nhật Bản cơ chứ.
"Vậy thì thế này nhé Kagami-kun, có một truyền thuyết là nếu hai người có một sợi dây đỏ ở ngón tay út liên kết họ với nhau, thì họ sẽ trở thành tri kỉ của nhau. Sợi dây có thể bị rối, có thể kéo dài vô tận, nhưng nó không bao giờ đứt gãy. Không gì có thể cắt đứt mối liên kết giữa họ cả.
Kagami im lặng một hồi. "Tôi vẫn không hiểu lắm."
Kuroko cố kiềm chế bản thân để không cho tên ngốc này một cú Ignite Pass vào bụng, cậu vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc của mình. "Có gì cậu không hiểu ư Kagami-kun?
"Nghĩa là, những sợi dây đỏ mà tôi nhìn thấy là số phận của một người ư? Nó được nối với tri kỉ của họ?"
"Chính là như vậy."
"Vậy tại sao khả năng này lại được ban cho tôi chứ?"
Kuroko nghĩ ngợi một lúc rồi nói. "Giả thuyết của tớ là khi cậu sử dụng Zone gần như trong suốt trận đấu với Akashi, cậu đã kích hoạt một bộ phận nào đó trong não, dẫn tới việc cậu có khả năng kì lạ này."
Kagami dập đầu (cực mạnh!) xuống mặt bàn. "Vậy thì tôi phải làm gì với nó đây, khả năng này ấy? Tôi không có ý định trở thành một nhà tiên tri hay thứ gì đó ngu ngốc như vậy đâu."
"Tớ không nghĩ cậu nên sử dụng nó với mục đích gì cả. Cứ coi như cậu may mắn khi được ban cho khả năng nhìn thấy số phận của người khác đi."
"Thậm chí ngay từ đầu tôi đã không tin vào mấy thứ như số phận rồi."
"Vậy thì cậu có thể học cách tin vào nó nhờ khả năng này rồi." Kuroko trả lời như thể đó là điều đơn giản nhất thế giới.
Ngay lúc ấy, giáo viên của họ bước vào phòng học, và cuộc bàn luận giữa hai người phải tạm dừng lại.
-------------------------
Vào buổi tập cuối ngày, Kagami liên tục bị phân tán bởi sợi dây quanh ngón tay út của các senpai. Và y nhận ra mấy sợi dây không những có thể dãn dài, mà nó hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào tới việc chơi bóng của mọi người. Không một ai biết tới sự tồn tại của nó, không ai bị nó làm cho vấp ngã. Họ cứ bước qua như thể nó không có ở đó. Tất cả các sợi dây có vẻ được nối với một người đang ở rất xa, trừ một cặp: Hyuga và Riko.
Giờ ngẫm lại thì Kagami mới thấy giữa đội trưởng và huấn luyện viên của họ luôn có phản ứng hoá học gì đó giữa họ. Hyuga luôn nhìn Riko bằng ánh mắt cảm mến, và anh luôn cố gắng bảo vệ cô hết mình cũng như là người đầu tiên dám nếm mấy món ăn (dở tệ) của Riko mà không tỏ ra lo lắng về hậu quả (hay còn gọi là tính mạng của anh). Huấn luyện viên cũng cố gắng làm Hyuga hài lòng với mấy món ăn của mình, dù cô có làm tay mình bị thương bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Kagami cười trong khi nhìn bọn họ. Nếu lời Kuroko là chính xác, thì hai người kia sẽ đến với nhau ở một thời điểm nào đó trong tương lại.
Kuroko để ý rằng Kagami đang hướng sự chú ý đi nơi khác, nên cậu cũng nhìn theo ánh mắt Kagami và thấy y đang dõi theo đội trưởng và huấn luyện viên của họ.
"Họ đẹp đôi đấy chứ nhỉ?"
Kagami nhảy dựng lên trước lời nhận định của Kuroko. Tại sao cậu ta cứ phải im lặng như vậy chứ, khiến y quên béng là cậu đang đứng cạnh y từ nãy đến giờ.
"Ý cậu là huấn luyện viên và đội trưởng ư? Ừm..." Kagami nói khẽ hơn một chút. "Họ cũng được nối với nhau đấy."
Kuroko cười rất nhẹ. "Tớ cũng đã nghĩ vậy khi thấy cậu cứ nhìn họ chằm chằm. Mà này Kagami-kun, đừng đi vòng quanh và nói với mọi người họ đang được kết nối với ai nhé? Để lộ số mệnh của người khác sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Nó sẽ phá vỡ sự cân bằng hay đại loại như vậy đấy."
"Được rồi. Dù sao tôi cũng quý trọng mạng sống của tôi lắm."
Đột nhiên có hai bàn tay vỗ xuống đầu hai người bọn họ. "Hai tên ngốc các cậu đang định làm gì vậy? Rảnh tới mức ngồi tán phét à?"
"Huấn luyện viên... Đau lắm đấy." Kagami phàn nàn.
Riko nhìn họ vẻ nham hiểm. "Vì có vẻ như các cậu thích nói chuyện thay vì tập luyện tử tế, sao không chạy thêm 100 vòng nữa quanh sân nhỉ?"
Hai cậu con trai không tốn thêm chút thời gian nào nữa mà bắt đầu cắm đầu chạy. Hoá ra việc không nói với huấn luyện viên về sợi dây của cô ấy lại là một sự lựa chọn đúng đắn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro