Chương 4

Nếu không phải như đã quá mỏi mệt sau những bài huấn luyện trong ngày, Kagami tin chắc mình sẽ không tài nào nhắm mắt ngủ yên được, nhất là sau khi nhìn thấy Tatsuya và Murasakibara.

May mắn là y không gặp phải giấc mơ kì quái nào. Nhưng nó không ngăn chủ đề này quay trở lại tâm trí y vào buổi sáng hôm sau. Y liên tiếp táp nước vào mặt, cố gắng làm nguội gương mặt đang nóng bừng của mình.

Họ như vậy từ bao giờ thế?

Thực sự có khả năng nhìn Tatsuya theo cách ấy được ư? Kagami cố tưởng tượng hình ảnh mình đang nắm tay với Tatsuya, và ngay hành động đơn giản ấy cũng khiến y rùng cả mình khi nghĩ tới. Nếu chuyện đó có xảy ra thật thì y sẽ ngay lập tức hất tay Tatsuya ra, dù họ có là anh em đi chăng nữa.

Không, nó không thể nào có tác dụng với y được. Trừ khi đó là người y thích...

"Chào buổi sáng, Kagami-kun." Một giọng nói phát ra từ khoảng không, làm y nhảy dựng cả lên.

"Lại nữa. Bao nhiêu lần tôi bảo cậu đừng có doạ tôi như vậy nữa mà!"

"Cậu còn đang bận rửa mặt mà. Nếu tớ không lên tiếng thì có khi cậu cũng chẳng nhận ra là tớ đang ở đây đâu."

Kagami thở dài. "Cũng có lí."

"Sao mới sáng sớm mà trông cậu đã khổ sở thế?"

Câu hỏi tưởng chừng như rất bình thường của Kuroko lại một lần nữa khiến y nhớ tới hình ảnh kinh hoàng nọ. "Tôi không muốn nói gì về điều đó nữa đâu. Nó đủ kinh dị rồi."

"Cứ thử đi." Kuroko nài nỉ.

Kagami thở ra một tiếng. "Được rồi. Murasakibara và Tatsuya là tri kỉ của nhau."

"Và cậu vẫn ngạc nhiên khi thấy nhiều cặp đôi đồng tính đến thế ư?"

"Không, cái đó thì không nhưng vì Chúa, đó là Tatsuya ấy, anh trai của tôi ấy! Tôi chưa bao giờ nghĩ về Tatsuya như vậy cả."

"Vậy ý cậu là cậu bị quyến rũ bởi Himuro-san sau khi thấy anh ấy cặp với Murasakibara-kun ư?" Kuroko nhướn mày.

Một biểu cảm kinh hoàng lướt qua khuôn mặt Kagami. "Chúa ơi không phải thế, như vậy là loạn luân đó! Ý tôi là, Tatsuya chẳng phải rất nổi tiếng với các nữ sinh sao, nên tôi không thể nào ngờ được anh ấy sẽ hẹn hò với ai đó như Murasakibara cả."

Kuroko bỗng đổi giọng, "Kagami-kun, nhiều khi chúng ta không thể chọn người mà chúng ta yêu, hay như trường hợp này là kết nối với nhau đâu."

Kuroko có một nét mặt kì lạ khi nói điều ấy, như thể cậu biết điều gì đó mà Kagami không biết.

"Có lẽ cậu nói đúng."

----------------------------

Buổi tập huấn hôm đấy quả là một cơn ác mộng. Họ phải vận động nhiều gấp đôi bình thường, lại còn thêm cả mấy bài tập chân nữa. Tất cả mọi người đều mù mờ đoán ra bài tập hôm nay là tác phẩm của cả Akashi, Momoi và Riko gộp lại.

Bộ ba này quả là không có chút nhân nhượng nào khi nói đến huấn luyện. Đúng là tốt nhất không nên để cho họ gặp mặt nhau nhiều. Ai mà biết họ lại nghĩ ra bài tập điên rồ nào nữa chứ?

Riko thổi còi vang khắp sân bóng. "Được rồi, chúng ta nghỉ 15 phút nhé."

Tất cả mọi người nằm sụp xuống sàn, đổ mổ hôi ròng ròng và thở dốc. Người duy nhất còn đủ khả năng đứng vững là Akashi (tất nhiên rồi, cậu ta là tuyệt đối mà).

"Sức bền của các cậu kém thật đây. Có khi về Seirin chúng ta phải tăng cường tập luyện thêm mới được." Riko trách móc các thành viên đội mình.

Mắt các thành viên Seirin mở lớn hết cỡ. Toi rồi.

"Tôi đã chuẩn bị đồ giải khát cho tất cả mọi người rồi đây." Akashi chỉ tay về phía mấy cái thùng lạnh trong góc nhà thể chất, chứa rất nhiều loại thức uống bổ sung năng lượng.

Tất cả mọi người đều kêu lên vài tiếng 'cảm ơn' trước khi lũ lượt kéo nhau về phía chỗ mấy cái thùng, chỉ mong được uống cho đã cơn khát. Còn Kagami thì vẫn nằm lì trên sàn, quá mệt mỏi để có thể di chuyển. Cái kiểu huấn luyện địa ngục gì đây? Đáng lẽ ra nó phải giúp y tăng cường kỹ thuật bóng rổ, chứ không phải rút kiệt sinh lực như thế này. Thở dài một tiếng, y ngồi thẳng dậy và quan sát những tuyển thủ đang tụ tập ở góc phòng.

Takao của Shutoku đang bới giữa đống đồ uống trong thùng lạnh, và rồi cậu giơ một cái lon màu đỏ lên với vẻ mừng rỡ.

"Shin-chan, tớ tìm thấy một lon súp đậu đỏ nè." Takao cười vui vẻ khi cậu ném cái lon về phía Midorima, người bắt được cái lon rất dễ dàng.

"Ahh. Cảm ơn nhé." Midorima cảm ơn và đáp lại bằng một nụ cười.

Có vẻ như họ không để tình cảm của mình quá hiển hiện (khác xa với Aomine và Kise, những con người cứ vô tư tình tứ nơi đông người mà chẳng thèm quan tâm tới những người xung quanh nghĩ gì), nhưng khi nhìn vào thì vẫn có thể mập mờ thấy được mối quan hệ giữa hai người.

Midorima thậm chí còn cười nhiều hơn khi ở cạnh Takao, cũng tốt cho cậu ta đấy chứ, Kagami thầm nghĩ.

Y lướt ánh mắt qua phía bên kia phòng tập, nơi Aomine và Kise đang ngồi cạnh nhau, chia nhau uống một lon soda. Kise chắc đang kể một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó cho Aomine, còn Aomine có vẻ rất chú tâm vào những lời nói của Kise, hắn cười nhăn nhở như một tên ngốc vậy. Kagami chắc chắn 100% là tên đó còn chẳng tập trung đến mức này trên lớp, nhưng lạ thay hắn đang nuốt lấy từng từ Kise nói như thể câu chuyện ấy thú vị lắm (Kagami không khỏi nghi ngờ về điều này). Murasakibara và Himuro cũng đang ngồi riêng một chỗ, yên lặng nhấm nháp snack với nhau. Có vẻ như thói quen ăn quà vặt của Murasakibara cũng lây luôn sang cho Himuro rồi.

Hai tên con trai hẹn hò với nhau có kì cục không? Kagami tự hỏi.

Thực sự thì nó cũng chẳng còn gì kì cục nữa rồi.

Trước đây thì nó không phải là vấn đề, bởi đó không phải là giữa những người Kagami quen biết và y cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng khi nó xảy đến với ngay chính những người bạn của y (tuy Kagami vẫn chối đây đẩy nhưng bằng một nghĩa nào đó, họ vẫn được coi là bạn bè), y đã hiểu vấn đề này rõ hơn bao giờ hết. Y vẫn băn khoăn tại sao mình lại ngạc nhiên đến thế khi thấy họ được nối với ai, đáng lẽ sự ngạc nhiên phải dần biến mất chứ, nhưng rồi lần này qua lần khác nó vẫn vậy.

Có lẽ đó là vì sự thật rằng mỗi người bọn họ đều có một ai đó ở đầu kia sợi dây, chờ đợi họ dù họ không phải là những người có tính khí dễ chịu cho lắm.

Kagami thở ra nhẹ trước khi nhìn xuống tay trái mình. Không có sợi dây đỏ trên ngón tay út, hay bất cứ ngón tay nào khác cả, như thể y đang bị cô lập bởi những người khác, như thể y sẽ chẳng có một tương lai với bất cứ ai cả. Kuroko có sợi dây đỏ trên ngón tay, Furihata cũng có, cũng như tất cả đồng đội của y và những thành viên của Thế hệ kì tích. Thậm chí cả một tên đáng sợ như Akashi còn có một sợi dây đỏ, tuy nó có hơi rối một chút.

Chuyện gì sẽ xảy ra với y đây, chẳng lẽ số phận của y là phải cô đơn đến hết phần đời còn lại ư?

Đột nhiên một thứ gì lạnh cóng được áp vào má y, khiến y giật mình. Hoá ra là Kuroko đang cầm một lon soda dí vào má Kagami.

"Cho cậu này Kagami-kun."

"Mợ nó Kuroko, doạ tôi thì cậu vui lắm hả?" Kagami nhận lấy lon nước từ tay Kuroko và bật mở.

"Nó cũng thú vị lắm."

"Cảm ơn về lon nước."

"Tớ chỉ đang nghĩ là cậu muốn một lon, vì trông cậu như sắp chết ở đây rồi ý. Đang nhìn gì vậy, trông cậu có vẻ bận rộn."

"Tôi đang nghĩ về mấy sợi dây ấy mà, và ngắm mấy cặp uyên ương đằng kia nữa."

"Có gì mới không?"

"Chỉ là sợi dây của Akashi có vẻ dài và rối thôi."

"Cậu có nhìn thấy nó kết thúc ở đâu không?"

"Tôi chưa thử đâu, nhưng cậu ta như vậy thì chắc sẽ lại nối với một cô gái giàu có xinh đẹp nào đó thôi. Có vẻ như chúng ta sẽ không biết ai...." Kagami đang nói bỗng dưng im bặt khi nhận ra điều gì đó.

Sợi dây rối trên ngón tay Akashi không phải nối với cô gái giàu có nào cả.

Mà là Furihata Kouki. Furihata Kouki của họ...

Mặt Kagami tái mét. Não y đột nhiên trống rỗng, như thể nó bị ngắt khỏi cơ thể y.

Akashi và Furihata?

Aomine và Kise sao? Không vấn đề gì, y còn có thể chấp nhận được vì hai tên đó đằng nào cũng hợp nhau mà, độ phiền nhiễu của hai người y xì nhau.

Còn Midorima và Takao? Đúng là cặp đôi thần thánh ấy chứ (y vừa nghĩ cái gì vậy?!), chắc chắn là chấp nhận được.

Murasakibara và Tatusya thì hơi khó, nhưng chắc cũng sẽ ổn thôi mà.

Nhưng Furihata và Akashi ư? Thế chẳng khác nào án tử cho Furihata ấy chứ. Không đời nào cậu ấy sống sót được với Akashi đâu!

Y nhìn trong sự sợ hãi khi Akashi lấy một lon soda từ trong thùng lạnh ra, và đưa nó cho cậu con trai còn lại.

"Đây, Kouki. Cậu thích loại này nhất phải không?"

Chưa gì đã gọi thẳng tên nhau rồi?

Kouki cười. "Oa, cảm ơn cậu Akashi-san. Thật bất ngờ là cậu vẫn còn nhớ đấy."

"Tôi không bao giờ quên bạn bè tôi thích gì. Nếu không thì tôi còn ra loại người gì chứ?" Mắt Akashi sáng lên đáng ngờ khi cậu nhắc đến từ 'bạn'.

Không ổn rồi.

"Có vấn đề gì sao Kagami-kun?" Kuroko hỏi với vẻ lo lắng khi Kagami nhìn Akashi mà miệng cứ há hốc.

"Tôi nghĩ não tôi vừa bị cho vào lò vi sóng và nướng cháy rồi."

"Tại sao vậy?"

"Vì tôi vừa trông thấy ai được nối với Akashi."

"Ai cơ?"

"Furihata."

Mắt Kuroko để lộ một chút ngạc nhiên, nhưng nét mặt cậu vẫn không đổi.

"Cậu vẫn còn thấy bất ngờ sao Kagami-kun?"

"Tôi không thấy bất ngờ, tôi chỉ đang khiếp sợ thay cho Furihata. Cậu nhóc ấy sẽ chết mất thôi."

"Akashi-kun đâu có tệ đến thế. Thực ra cậu ấy tốt lắm, lại còn lịch lãm nữa chứ."

"Sao mà cậu biết được?" Kagami vẫn không thấy thuyết phục bởi lời nói của Kuroko, quên bẵng đi mất là Kuroko học chung trường sơ trung với Akashi.

"Tin tớ đi, tớ biết mà. Còn về phần Akashi-kun và Furihata-kun thì chỉ thời gian mới biết chuyện gì sẽ xảy ra thôi."

----------------------------

Vào bữa tối hôm đó, Kagami tiếp tục quan sát Akashi. Furihata đã được mời sang ngồi cùng Akashi ở một bàn ăn tách biệt. Hai cậu con trai nói chuyện rất hào hứng, tiếng cười liên tục rộ lên, khiến tất cả mọi người trong phòng ăn phải ngoái lại nhìn.

Việc Akashi thừa nhận Furihata - một người có kĩ năng kém hơn hẳn mình (thực sự thì có ai bằng cậu ta đâu chứ), quả là không giống cậu ta chút nào. Lúc này họ đang cười nói với nhau như thể đã quen nhau hàng năm trời rồi. Ngay cả Thế hệ kì tích cũng chưa bao giờ thấy khía cạnh này của Akashi.

Như thể cảm nhận được những ánh nhìn soi mói kia, Akashi nhìn lên và gửi tặng tất cả mọi người ánh lườm chết người của cậu ta, đủ để mọi người quay lại việc ai người nấy làm. Những cuộc nói chuyện trong nhà ăn chợt sống động bất thường.

"Cậu vẫn đang quan sát Akashi-kun sao?" Kuroko ngồi xuống đối diện Kagami và hỏi.

"Tôi vẫn đang tự thuyết phục bản thân là Furihata sẽ không bị con quái vật tóc đỏ kia ăn thịt mất."

"Không phải tớ đã bảo cậu là Akashi không đời nào làm chuyện đó còn gì, nhất là khi Furihata quan trọng với cậu ấy đến mức đó?"

"Tôi vẫn lo chứ. Cậu ta có thể nổi điên bất cứ lúc nào ấy."

"Kagami-kun, cậu đang phản ứng thái quá rồi."

"Không, tôi chỉ không tin tưởng cậu ta lắm thôi. Furihata dù sao cũng là bạn tốt của chúng ta mà."

"Này Taiga... có vẻ như cậu có vấn đề với độ đáng tin của tôi đấy nhỉ." Giọng Akashi phát ra từ phía sau, chất giọng cậu dịu dàng tới đáng sợ.

Đậu má... Kagami nuốt nước bọt.

Lần này thì y tiêu thật rồi.

-------------------------------

Cả đội Seirin đuổi theo Furihata trên đường trở về phòng, với ý định hỏi cho ra nhẽ về mối quan hệ giữa cậu với Akashi.

"Em với Akashi là sao vậy chứ?" Riko sốt sắng hỏi.

"Bọn em chỉ là bạn thôi mà." Furihata giơ tay lên phòng thân, phòng trừ trường hợp Riko cho cậu vài cái đập. Quả thực lúc đó cô trông khá đáng sợ, như thể sắp chém giết bất cứ lúc nào.

"Từ bao giờ vậy?"

"Sau Winter Cup ạ. Bọn em tình cờ gặp nhau sau trận đấu và có nói đôi lời. Rồi hôm sau bọn em cũng tình cờ gặp và quyết định đi ăn trưa cùng nhau. Và từ lúc đó là cả hai tiếp tục liên lạc với nhau." Furihata giải thích.

"Nhưng mà Furi, không phải cậu rất sợ Akashi sao? Lúc đối đầu với cậu ta trong trận chung kết trông cậu như sắp ngất tới nơi ấy." Fukuda hỏi.

"Ừm, ban đầu thì cậu ấy cũng đáng sợ thật. Nhưng thực ra cậu ấy tốt lắm, lại còn nói chuyện rất thú vị nữa."

Kagami túm lấy vai Furihata. "Akashi đã giở trò thôi miên gì mà khiến cậu hoang tưởng như thế này vậy?"

"Không, chắc là cậu ấy không làm gì đâu. Đó là cảm xúc thật của tớ về cậu ấy mà."

"Không, chắc chắn cậu ta có làm gì đấy. Làm sao mà một tên khốn yandere như Akashi lại là người tốt được? Tôi chắc chắn cậu ta biết ma thuật đen, chắc chắn mà."

Kuroko thở dài trước câu bình luận ngớ ngẩn của Kagami. "Kagami-kun, cậu đang nói mấy thứ vô lí đấy. Akashi-kun là người tốt thật, tuy không phải lúc nào cậu ấy cũng thể hiện nó ra thôi."

"Kuroko nói đúng đó. Cậu ấy chưa từng làm gì gây nguy hại cho tớ cả, tớ thề." Furihata gật đầu đồng tình.

"Tốt thôi, nếu Furihata-kun và Kuroko-kun đều nói vậy thì anh nghĩ cũng không có gì nguy hiểm khi kết thân với Akashi đâu." Hyuuga kết luận.

Các thành viên còn lại cũng gật đầu đồng tình. Nhìn thấy vậy, Kagami bèn thở dài và quay sang nhìn Furihata.

"Tôi sẽ tạm chấp nhận điều này, nhưng mà nếu cậu ta làm tổn thương hay đe doạ cậu dưới bất cứ hình thức nào, cậu phải nói cho tôi hoặc Kuroko, hay bất cứ ai trong đội đấy. Nhớ chưa?" Kagami lắc nhẹ người Furihata để nhấn mạnh quan điểm.

"Được rồi, được rồi, tớ hiểu rồi mà. Tuy tớ khá chắc là Akashi sẽ không bao giờ làm vậy đâu." Furihata nói chắc nịch.

"Cẩn thận vẫn hơn, anh bạn, cẩn thận vẫn hơn." Kagami lầm bầm.

"Này Kagami-kun?" Kuroko giật một bên ống tay áo y.

"Sao nữa?"

"Cậu đang nghiền nát vai Furihata đấy."

Kagami nhìn xuống và thấy tay mình vẫn đang tóm chặt lấy vai Furihata. Y thả ra ngay tắp lự.

"Cậu bảo vệ Furihata hơi quá rồi đó, Kagami-kun. Gần giống như một ông bố khó tính vậy." Kuroko nói trong khi nụ cười nở trên môi các thành viên còn lại.

"Im đi."

Kagami cố hết sức để che khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của mình. Nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng, vì mọi người đều nhìn thấy hết rồi.

Thôi đành vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro