Chương 6
Không thể nào! Kagami chưa bao giờ dám hi vọng....
Ánh mắt Kuroko lướt trên gương mặt Kagami, cố gắng tìm một chút phản ứng dù là nhỏ nhất. Nhưng Kagami đang cố hết sức để giữ được vẻ mặt bình tĩnh, và y chợt nhận ra làm Kuroko trong vòng 30 giây thôi cũng là cả một thử thách.
"Kuroko, đừng nói những lời như vậy chỉ để an ủi tôi." Kagami nhìn cậu chăm chú.
Y không muốn hi vọng quá nhiều để rồi nhận lại nỗi đau còn lớn hơn. Làm sao một người như Kuroko có thể yêu y được?
"Tớ đang thực sự nghiêm túc đấy."
"Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại muốn tốn thời gian cho một kẻ như tôi?"
"Bởi vì đó là cậu, Kagami-kun. Tớ thích, không, tớ yêu mọi thứ ở cậu. Tớ yêu sự nhiệt huyết của cậu, yêu cách cậu chơi bóng rổ bằng cả trái tim, yêu cách mà cậu quan tâm tới người khác tuy không phải lúc nào cũng thể hiện ra ngoài, và yêu cả sự ngốc nghếch của cậu nữa."
Câu cuối cùng là có ý gì vậy? Nhưng ai quan tâm chứ, Kuroko đang tỏ tình với y đấy!
Tuy nhiên một lần nữa Kagami lại chứng mình biệt danh Bakagami của mình không phải từ trên trời rơi xuống.
"Giả dụ như cậu thích tôi thật, thì cậu sẽ làm gì khi gặp người ở đầu kia của sợi dây? Cậu sẽ tiếp tục ở bên tôi, hay đi theo người ấy? Chuyện của chúng ta sẽ chẳng bao giờ thành đâu."
"Từ lúc nào cậu lại tin tưởng vào định mệnh thế Kagami-kun? Trước đây cậu chưa bao giờ tin, vậy tại sao lại chọn thời điểm này để bắt đầu? Dù tớ có được kết nối với ai đi nữa thì điều đó cũng không thể ép buộc tớ ở bên cạnh họ suốt đời. Mọi thứ sẽ chẳng có ý nghĩa gì với tớ nếu người đó không phải là cậu."
Kagami nhắm mắt và để những lời nói của Kuroko khắc sâu vào tâm trí y. Y có thể cảm nhận được nhịp đập đang nhanh dần của trái tim mình, cũng như sức nóng trên hai bên má.
Vậy hoá ra tất cả những tình cảm y dành cho Kuroko và những viễn tưởng của y lúc vừa rồi đều là thật lòng.
Kagami mở mắt và nhìn sâu vào đôi đồng tử xanh trong của Kuroko. "Cậu thực sự sẽ không hối hận chứ?"
"Tớ chưa từng chắc chắn về điều gì hơn thế đâu."
"Nếu cậu chọn ở bên cạnh tôi thì cậu sẽ là người phải chịu thiệt thòi đấy. Tôi chẳng có gì ngoài những khuyết điểm cả."
"Tớ sẵn sàng chấp nhận, dù cậu có nhiều khuyết điểm đến đâu đi chăng nữa."
"Này Kuroko, sao cậu có thể nói một cách dễ dàng như vậy?"
"Vì chỉ có cậu là người đang phức tạp hoá mọi thứ lên thôi. Tớ yêu cậu, Kagami-kun. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn yêu cậu. Tớ không quan tâm tri kỉ của tớ là ai, và tớ tin là chúng ta có thể tự tạo ra số phận của chính mình. Nếu tớ có gặp định mệnh của mình thì tình cảm của tớ sẽ không thay đổi đâu, tớ vẫn muốn mãi được ở bên cậu."
Đôi mắt của Kuroko chan chứa những tình cảm không giấu giếm, cậu đang cố gắng một cách tuyệt vọng để Kagami có thể hiểu rõ những cảm xúc của mình. Nhìn thấy một Kuroko luôn điềm tĩnh lại có những biểu cảm như vậy, Kagami không khỏi đau nhói trong lòng. Từng rào cản một trong tâm trí y dần sụp đổ, nắm tay y cứ mở ra rồi lại siết chặt.
Trái tim Kuroko như ngừng đập khi cậu quan sát biểu cảm của Kagami. Lời tỏ tình của cậu chẳng có ý nghĩa gì với y ư? Kuroko cố gắng kiềm chế những xúc cảm đang cuộn trào trong lòng, cậu đứng dậy.
"Nếu như cậu không coi những tình cảm của tớ là quan trọng, hoặc cậu không thể chấp nhận tớ vì tớ là một đứa con trai, thì tớ thật lòng xin lỗi. Hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra và chúng ta có thể quay lại làm bạn bè bình thường. Xin lỗi, tớ nghĩ là tớ nên quay lại phòng đây. Chúc ngủ ngon, Kagami-kun."
"Này Kuroko, đợi đã!" Kagami lập tức đưa tay ra ôm cơ thể Kuroko vào lòng.
Kuroko quá bất ngờ trước tình huống này để có thể nhận ra Kagami đang ôm cậu chặt tới mức nào.
"Làm ơn đừng đi..." Kagami thì thầm vào tai cậu, giọng y run rẩy.
"Tại sao tớ phải làm vậy?"
"Vì tôi cũng yêu cậu." Kagami thốt lên mà không suy nghĩ.
Kuroko cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy nhưng vô dụng. "Kagami-kun, đừng nói những điều mà cậu không thực lòng cảm thấy như vậy."
Kagami quay cậu con trai thấp hơn lại, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt y. "Cậu tưởng tôi là loại người sẽ nói dối để an ủi cậu ư? Nghĩ lại đi Kuroko. Cậu biết quá rõ con người tôi rồi còn gì, và một khi tôi đã nói yêu cậu thì có nghĩa là tôi yêu cậu thực lòng đó đồ ngốc!"
Những từ cuối phát ra to hơn Kagami muốn, nhưng ngay lúc này đây y chẳng còn tâm trí nào để quan tâm nữa. Có lẽ như vậy thì Kuroko sẽ hiểu được tình cảm của y. Kuroko mở miệng ra định nói gì đó nhưng Kagami ngay lập tức xen ngang.
"Trước khi cậu định nói gì thì hãy để tôi giải thích xong đã. Đầu tiên, tôi thực sự yêu cậu, Kuroko, dù tôi chỉ nhận ra tình cảm của tôi 5 phút trước và thậm chí Tatsuya còn là người chỉ ra điều ấy. Anh ấy nhìn thấy chúng ta bên cạnh nhau và bảo tôi rằng có chuyện gì đó giữa hai chúng ta. Anh ấy cũng bảo tôi thử tưởng tượng cậu đang ở trong vòng tay một người khác và tôi đã thử. Nó khiến tôi đau đớn muốn chết, và cảnh cậu cười với một người khác quả là quá sức chịu đựng của tôi. Và rồi tôi nhận ra suốt bấy lâu nay tôi thực sự yêu cậu. Có lẽ nó hơi vội vàng và khó tin, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm tới một điều duy nhất mà thôi, đó là tôi yêu cậu, Kuroko."
Đây có lẽ là bài phát biểu dài nhất trong cuộc đời Kagami, vì lúc nói xong y cứ liên tục thở dốc.
"Kagami-kun, làm ơn thả tớ ra. Tớ sắp gãy xương rồi."
Trong lúc tình cảm dâng trào ồ ạt, y quên bẵng là mình đang ôm cứng lấy cơ thể nhỏ bé của Kuroko. "Oái, xin lỗi..."
Kuroko xoa cánh tay đau nhức của mình, nghĩ bụng thể nào cũng có vài vết bầm hiện lên vào sáng hôm sau, rồi ngẩng đầu nhìn tên ace của Seirin.
"Kagami-kun… cậu không thể biết được tớ đã đợi câu nói ấy của cậu lâu đến thế nào đâu." Rồi Kuroko kéo áo cậu con trai cao hơn xuống và đặt một nụ hôn lên môi y.
Môi Kuroko thật mềm, giống những gì Kagami vẫn hằng mơ tưởng. Nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng nhưng lại đủ khiến cơ thể Kagami run lên, còn não y như muốn bùng nổ ngay lập tức.
Khi hai đôi môi rời khỏi nhau, Kagami nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Kuroko lên. "Vậy là mối quan hệ của chúng ta chính thức rồi đấy, được chưa nào? Không còn gì phải lo nữa nhé."
Kuroko không giấu nổi nụ cười. "Ừ."
"Tốt. Và giờ thì đến lượt của tôi."
Kagami cúi đầu và hôn lên môi Kuroko một lần nữa. Nụ hôn này có phần cuồng nhiệt hơn, nhưng nó thật dịu dàng và chậm rãi, khiến họ cảm thấy sống lưng mình như có dòng điện chạy qua. Cảm giác ấy khác xa những gì họ từng biết trước đây.
Lúc nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở dốc và có phần choáng váng. Kagami cười hạnh phúc khi nhìn thấy đôi má đỏ lựng của Kuroko, y không kiềm được mà kéo cậu vào lòng.
"Tôi mừng là cậu đã nói yêu tôi, không thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tự nhận ra nổi mất." Kagami thì thầm vào mái tóc Kuroko và đắm mình trong mùi hương vanilla dịu ngọt toả ra từ cậu.
"Tớ cũng mừng là Himuro-san giúp cậu nhận ra tình cảm của mình, không thì tớ sẽ chẳng bao giờ có được tên bạn trai ngốc nghếch này nữa."
"Kuroko, tên nhóc này...."
Kuroko mỉm cười trước phản ứng của người yêu mình, khiến Kagami cũng bất giác mỉm cười theo. Mới phút trước y còn đang vò đầu bứt tóc vì ghen tuông và nghi ngờ tình cảm của bản thân, thì giây phút này y đang có mọi thứ mà y hằng ao ước trong vòng tay của mình.
Ngay lúc ấy, chỉ trong một giây ngắn ngủi, Kagami đã thoáng nhìn thấy sợi dây đỏ quen thuộc trên ngón áp út của mình trước khi nó vội biến đi.
Ở đầu bên kia của sợi dây, chính là Kuroko.
--------------------------------
Trong một bụi cây gần nơi Kagami và Kuroko đang lặng lẽ ôm lấy nhau, Takao Kazunari và Midorima Shintarou đã may mắn (hay trong trường hợp của Midorima là không may mắn) được chứng kiến toàn bộ màn tỏ tình vừa rồi.
"Aww, nhìn kìa Shin-chan, chẳng phải Kagami ngọt ngào quá đi sao? Nhưng tớ tưởng bấy lâu nay họ vẫn đang hẹn hò chứ..." Takao khẽ thầm thì với bạn trai mình.
"Không, không ngọt ngào tí nào hết. Nó khủng khiếp tới mức tôi cần bác sĩ ngay bây giờ."
"Thôi nào Shin-chan, đừng nói vậy chứ. Kuroko cũng là bạn chúng ta mà."
"Cứ cho cậu ta là bạn đi, thì việc cậu ta hẹn hò với Kagami Taiga tôi cũng chẳng phản đối gì. Bảo Bình và Sử Tử có độ tương thích cao, họ lại cùng nhóm máu A nên lại càng hợp. Tôi chắc chắn là họ sẽ mang lại những ảnh hưởng tốt cho nhau. Thêm vào đó, tên ngốc Kagami cần một ai đó có thể kiểm soát được cậu ta, và Kuroko có lẽ là người phù hợp nhất."
"Chà chà, hoá ra cậu cũng quan tâm nhiều đến họ đấy chứ nhỉ."
Midorima chỉnh lại cặp kính trên sống mũi. "Chỉ là tôi biết cách quan sát người khác mà thôi. Giờ thì cậu đang làm cái quái gì vậy, Takao?"
Takao loay hoay với cái điện thoại và định chộp lại khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi kia. "Cậu nghĩ tớ còn làm cái gì khác nữa Shin-chan… Chết tiệt, tối như thế này thì chụp sao được cơ chứ."
"Nếu chúng ta không định đi dạo bên bờ biển như kế hoạch nữa thì tôi về phòng đây. Chúc ngủ ngon."
Takao kịp thời tóm lấy cánh tay Midorima.
"Rồi rồi, bây giờ chúng ta đi, được chưa nào?"
Takao đan bàn tay mình với bàn tay Midorima, lúc này ngay cả màn đêm tăm tối cũng không thể che giấu nổi nụ cười hài lòng khi được cùng người yêu mình có một chuyến đi dạo thật lãng mạn bên bờ biển của Midorima.
Vậy hoá ra đây là kế hoạch ngay từ đầu của cậu ta ư...
----------------------------------
"Aominecchi! Rõ ràng là cậu biết Kagamicchi đang ở trong vườn cùng với chúng ta mà." Kise phàn nàn khi họ ngồi xuống một chiếc ghế dài bên ngoài nhà trọ.
"Hah, đương nhiên là tôi biết rồi. Cậu nghĩ tại sao tôi lại để cho cậu rên to như vậy chứ?" Aomine cười ranh mãnh.
"Cậu xấu tính quá đi Aominecchi, dám lợi dụng tớ như vậy. Tớ không thèm nói chuyện với cậu trong vòng một tháng nữa cho mà coi." Kise dỗi, ấm ức khi mình bị bạn trai mang ra để chế giễu đối thủ của hắn.
"Thôi mà Kise, đừng giận chứ. Chỉ là trêu tên Kagami đó rất thú vị, cậu không thấy thế sao?"
Khi Kise không thèm cả nhìn hắn nữa, Aomine thở dài. Ngay lúc ấy, mắt hắn bắt gặp cây hoa sứ với những bông hoa trắng và vàng đang nở rộ. Mùi hương của chúng lan xa tới tận nơi hai người đang ngồi, hoà cũng cảm giác tươi mát của cơn gió biển.
Aomine bước lại gần cái cây và vươn tay, dễ dàng ngắt được một nụ hoa. Hắn quay trở lại chỗ Kise đang ngồi và gài bông hoa còn thơm ngát ấy sau tai Kise.
"Đó, trông cậu đẹp hơn với nó đấy. Tôi xin lỗi vì đã dùng cậu để chế giễu Kagami, nhưng nụ hôn đó là thật, được chưa nào? Có hay không có Kagami ở gần, thì tôi cũng sẽ hôn cậu như vậy mà thôi."
May mắn thay, Kise cuối cùng cũng chịu quay lại đối diện với bạn trai mình. "Được rồi, lời xin lỗi được chấp nhận. Nhưng trêu chọc Kagamicchi như vậy là không hay ho chút nào. Tớ cũng không bao giờ muốn ai làm những việc như vậy với tớ đâu."
Aomine phẩy tay. "Rồi rồi, sao cũng được. Giờ thì tôi hôn cậu được chưa?"
Kise mỉm cười trước câu hỏi ấy. "Cậu đã bao giờ cần phải hỏi ý kiến tớ đâu chứ, Aominecchi."
Và tên Ace của Touou đã làm đúng như vậy.
Có vẻ như đêm nay là một đêm tuyệt vời cho những cặp đôi của chúng ta nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro