Chương 1
Đó là một đêm thứ Bảy — thực ra là rạng sáng Chủ Nhật thì đúng hơn, nhưng cần quan tâm làm gì?— và Aomine Daiki thấy cuộc đời y thật tuyệt. Sao lại không chứ? Năm học vừa mới kết thúc, y khá chắc là mình đã đủ điểm để không bị đánh trượt môn nào, và y đã quẩy tới bến ở bữa tiệc vừa rồi. Nhưng điều tuyệt nhất phải là việc y đang ngật ngưỡng đi về phía căn hộ của mình cùng Tetsu. Y không rõ là y hay Tetsu đang giữ cho người kia đứng thẳng nữa, nhưng được cười nói dưới ánh đèn đường cùng cậu quả là không còn gì hạnh phúc hơn.
Họ bước dọc theo vỉa hè, cố gắng giữ thăng bằng sau khi đã lỡ nốc quá nhiều đồ uống có cồn. Tetsu dựa vào người y, giữ y khỏi ngã nhào và khi họ đi qua một luồng ánh sáng dưới đèn đường, Daiki nhận ra Tetsu đang ngước lên nhìn y cùng một nụ cười. Đó là nụ cười nhỏ thôi, nhưng cậu chẳng mấy khi để lộ nó trước mặt người khác.
Phắc, tim y lần nào cũng suýt ngừng đập khi trông thấy Tetsu như vậy.
Được thôi. Được thôi, y sẽ làm chuyện này, sẽ không vòng vo nữa, y phải mạnh mẽ lên và...
Tetsu chợt đứng lại, khiến Daiki tí nữa thì ngã. "Này, cái quái gì vậy?"
Tiếng cười của Tetsu luôn vô cùng dịu dàng, đuôi mắt cậu sẽ nheo lại theo đường cong của khoé môi. Chắc chắn bây giờ cậu ấy đang cười như vậy. "Đây là căn hộ của cậu rồi mà, Aomine-kun."
Ủa, thật à? Daiki ngước nhìn lên và cau mày. Họ đến nơi sớm hơn dự kiến của y.
Tetsu đợi một lúc, rồi chợt lên tiếng. "Cậu có cần tớ dìu lên cầu thang không đó?"
"Khỏi đi," Daiki nói. "Tôi đâu có say đến thế."
Tetsu trông chẳng có gì là bị thuyết phục. "Cậu thậm chí đã hát đấy! Cậu biết là cậu chỉ hát khi đang xỉn quắc cần câu thôi mà." Tetsu cũng không để cho Daiki kịp trả lời, cậu chăm chăm bước về phía cầu thang dẫn lên căn hộ của Daiki.
"Đợi đã, tôi đã hát à?"
Tetsu gầm gừ một chút và bắt đầu leo lên cầu thang. "Cậu thích tiếng vọng của con hẻm đó mà, nhớ chứ?"
Daiki mập mờ nhớ lại. "Đúng là mấy tiếng vọng đó đỉnh thật," y đồng tình. "Nhưng nó chả liên quan gì đến việc leo cầu thang cả." Y đang xử lí mọi thứ vô cùng bình thường, chẳng có gì phải lo.
"Tớ sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu ngã gãy cổ đâu đấy," Tetsu nói.
"Kệ cậu."
Họ chật vật leo nốt những bậc thang còn lại, Tetsu choàng cánh tay Daiki qua vai mình và dìu y về phía căn hộ mà y đang chia sẻ cùng Satsuki, có vẻ như cô sẽ không về nhà cho tới chiều muộn ngày mai. Nhiều khả năng cô còn về muộn hơn thế, vì học kì đã kết thúc và họ không cần đến trường vào thứ Hai nữa.
Nghĩ lại thì nếu y có thu hết can đảm và nói điều gì đó, đây có lẽ là lúc thích hợp nhất chứ nhỉ?
"Này Tetsu," Daiki nói, loay hoay mở khoá cửa. "Cậu muốn ở lại qua đêm nay không?"
Y đang say, nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể Tetsu chợt cứng lại dưới cánh tay mình. "Tại sao tớ lại muốn làm vậy, Aomine-kun?"
Có gì đó khiến bụng Daiki quặn thắt hệt như trước các trận đấu quan trọng, vì giờ đây Tetsu đang tỏ ra thật xa cách. Y nhìn cậu, chần chừ một lúc, nhưng nếu y không làm điều gì đó vào lúc này thì y định đợi đến bao giờ chứ? "Bởi vì," y nói rồi ngừng lại, và đặt một nụ hôn lên môi Tetsu.
Môi Tetsu hơi khô nhưng trong một giây chúng lại thật mềm và ấm áp. Rồi đôi môi ấy mím lại và Tetsu đẩy Daiki ra. "Đừng, Aomine-kun."
Cảm giác thất vọng dâng trào lúc ấy quả thực tệ hơn tất cả những gì y từng biết, ít nhất cho tới khi y nhận ra biểu cảm trên mặt Tetsu là của sự hối hận chứ không phải là cậu đã thay đổi suy nghĩ về y. "Tại sao chứ?"
Tetsu cố gắng đẩy y ra và cúi người thoát khỏi cánh tay y. "Cậu đang say rồi."
"Cậu cũng vậy mà," Daiki nói và cố gắng giữ Tetsu.
Tetsu lùi lại. "Không bằng được cậu đâu."
Điều đó là sự thực và quả là chẳng công bằng chút nào: Tetsu có tửu lượng rất khá so với một người nhỏ bé như cậu. Daiki cố gắng không bị phân tán bởi điều đó. "Vậy thì vào và ngủ cùng tôi đi."
Tetsu thậm chí còn chẳng cố gắng giữ được nụ cười, và Daiki nghĩ đó là một tín hiệu xấu."Cậu nghĩ việc đó sẽ làm mọi thứ khác đi được sao?"
Daiki tự hỏi Tetsu đang có những biểu cảm như thế nào vì ánh đèn nhấp nháy khiến khả năng nhìn của y càng tệ hơn. Tuy nhiên y đoán cậu có vẻ đang buồn. "Chúng ta sẽ tỉnh táo hơn chăng?"
Tetsu mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười mà Daiki muốn thấy. Đây là nụ cười mệt mỏi và có pha chút cay đắng. "Vậy thì sao chứ? Cậu cứ làm như cậu sẽ nói gì lúc tỉnh táo ấy."
Câu nói của cậu khiến Daiki thấy tim mình đau nhói. Y phản đối. "Tôi sẽ nói!"
Tetsu nhìn y, ánh mắt cậu tối lại và xa xăm lạ thường. "Cậu chưa bao giờ nói mà."
"Thế tôi sẽ nói luôn vậy," Daiki hít một hơi. "Tetsu—"
Tetsu lùi lại một bước khi Daiki cố vươn tay ra níu lấy cậu. "Cậu nên đi ngủ đi Aomine-kun." Cậu khẽ nói. "Cậu sẽ không nhớ gì về chuyện này vào buổi sáng mai đâu."
"Cậu đùa tôi đấy à? Đương nhiên là tôi sẽ—" Daiki dừng lại khi thấy nụ cười trên gương mặt Tetsu càng trở nên méo mó. "Tetsu...?"
"Cậu chẳng bao giờ nhớ cả," Tetsu lắc đầu. "Chúc ngủ ngon, Aomine-kun. Hẹn gặp lại cậu sau."
Trước khi Daiki kịp hỏi Tetsu ý của cậu là gì khi nói y không bao giờ nhớ, Tetsu đã quay người và bước về phía cầu thang của toà nhà. Cậu không hề ngoái đầu lại.
Một lúc lâu sau Daiki mới nhớ ra chìa khoá vẫn còn trong tay y. Y mở cửa và tiến vào căn hộ, cố gắng phân tích những gì Tetsu đã nói và những gì y chưa nói. Y không bao giờ nhớ ư? Y không bao giờ nói gì khi tỉnh táo ư? Daiki đá đôi giày tuột khỏi chân và loạng choạng mò mẫm quanh căn hộ tối om, hướng về phía chiếc giường với cái đầu đau nhức. Những lời của Tetsu nghe như thể y đã từng cố gắng nói điều gì đó với cậu nhưng có lẽ là y chưa lần nào thành công cả, vì nếu có thì y đã phải nhớ chứ!
Phải không nhỉ?
Daiki thả mình xuống giường và úp mặt vào gối, chẳng buồn cả thay quần áo. Chết tiệt, cuộc đối thoại ấy đáng lẽ ra không nên đi theo hướng đó.
Ít ra y còn có cái giường luôn sẵn sàng chào đón vào bao bọc y một cách ấm áp. Daiki ngáp dài và làm cho bản thân thoải mái hơn trên giường. Đúng là một mớ hỗn độn. Y đã làm mọi thứ rối tung lên, nhưng chắc có lẽ y sẽ tìm ra câu trả lời vào sáng mai, khi đầu óc y đỡ quay cuồng đúng không?
Ngay lập tức, câu nói của Tetsu vọng lại trong tâm trí y: Cậu sẽ chẳng nhớ gì vào buổi sáng đâu.
Mắt Daiki mở to và nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Đù má," y nói, gượng dậy khỏi giường. Vậy là y chỉ cần làm cho chắc chắn rằng y sẽ không quên là được cứ gì?
Phải rồi.
Ánh sáng của màn hình điện thoại làm y chói cả mắt, nhưng Daiki chớp mắt vài lần và cố gắng gõ những dòng chữ một cách thật cẩn thận, dù y không điều khiển được ngón tay của mình chính xác như thường lệ. Sao cũng được, một vài lỗi chính tả chẳng làm hại gì đến mục đích chính của y, dù sao thì điều quan trọng nhất vẫn là y có thể nhớ những cảm xúc này vào sáng mai.
Y cứ viết cho tới khi đã chắc chắn Daiki lúc tỉnh táo sẽ đủ hiểu được, rồi tắt điện thoại và gục xuống gối. Điều cuối cùng lướt qua tâm trí y chính là cảm giác thoả mãn với giải pháp thông minh của mình - không đời nào y có thể quên được nhé.
Aomine Daiki @awesomine
đựcơ rồi
Aomine Daiki @awesomine
nghe này điề này vô cùg qan trọn
Aomine Daiki @awesomine
VO CÙN QUAN TRỌN
Aomine Daiki @awesomine
ttetsu rất rất tuỵt và cậuấy là một tron nhữg điều tuỵt nhất từn xảy ra vơi tôi (trừ sathsuki ra)
Aomine Daiki @awesomine
điề tuỵtnhat ĐÃ TỪNG xyả ra
Aomine Daiki @awesomine
ĐÓ ÀL tetsu
Aomine Daiki @awesomine
cậuấy là bạn than nhât của toi và toi nhớ việ choi bóg cùn cậu áy, nhưn được làm đói thủ cũn tuỵet khôn kém
Aomine Daiki @awesomine
DÙSOATHÌ đìu đó khôn quen trọn
Aomine Daiki @awesomine
đay mói là đièu qun trọg
Aomine Daiki @awesomine
TÔI YÊU CẬU TETSU.
Aomine Daiki @awesomine
và đờ mờ cạu nếu cậ nghĩ toi khôg nói đièu đó lúc tỉh táo vì tô CẮHC CHÁN sẽ nói cho xme
Aomine Daiki @awesomine
toi sẽ KHÔG QÊN ĐAU và cũn khôn ai lmà cho tôi quên đượ đâu
Aomine Daiki @awesomine
VẠY ĐÓ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro