Chương 3

Dấu hiệu đầu tiên cho Daiki thấy có chuyện không ổn là khi Satsuki xông thẳng vào căn hộ như một cơn bão. Y thậm chí chưa kịp ngẩng lên khỏi trò chơi và nói, "Chào, về rồi đấy à," thì đã nhận một cú đập trời giáng vào sau đầu. "Au! Satsuki, cái quái gì thế?" Y cúi người tránh cú đập tiếp theo và tóm lấy tay cô, thấy khó hiểu hơn là khó chịu. Bình thường Satsuki sẽ phải cảnh báo trước khi dạy cho cậu một bài học chứ.

"Cậu biết quá rõ đó là về cái gì mà!" Satsuki chống tay ở hai bên hông và lườm Daiki, và y thấy ngạc nhiên là cô đang tỏ rõ vẻ thất vọng. "Dai-chan, sao cậu có thể làm vậy?"

Daiki xoa gáy và cố lục lọi trí nhớ để tìm xem y đã làm gì khiến cho Satsuki thấy khó chịu đến như thế này. Nhưng y hoàn toàn chẳng nghĩ được gì, và điều cuối cùng y nhớ được là bữa tiệc tối qua rất đỉnh. Ngoài ra thì nắm tay của y không đau, nghĩa là y chẳng gây sự với ai hết. Y ngước lên nhìn cô, vẻ bối rối. "Sao tôi có thể làm cái gì cơ?"

Satsuki tiếp tục lườm y với ánh mắt toé lửa, không hài lòng chút nào với những băn khoăn của y. "Cậu muốn tự làm mình bẽ mặt thì là một chuyện," cô nói, giọng chua chát, "nhưng nó lại là một vấn đề khác khi cậu làm bẽ mặt Tetsu-kun. Dai-chan, cậu đã nghĩ những gì thế? Sao cậu có thể làm vậy với cậu ấy chứ?

"Tại sao lại có Tetsu ở đây?" Daiki ngồi thẳng dậy, cau mày khi thấy cơn giận của Satsuki đã chuyển sang một mức độ hoàn toàn khác. "Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?"

Satsuki đảo mắt. "Chuyện gì xảy ra với Tetsu-kun ư? Đấy là chuyện đã xảy ra với cậu ấy suốt bao lâu rồi: cậu ấy đang yêu một tên đầu đất."

Bụng Daiki chặt quặn thắt lại một cách lạ thường, và y chợt hối hận vì đã ăn đống đồ ăn thừa trong tủ lạnh. Đồng thời y thấy cơn giận bừng lên. "Tên khốn đó đã làm gì với cậu ấy?"

Satsuki mở miệng định nói điều gì đó, nhưng cô dừng lại. "Ý cậu là sao, tên khốn nào cơ?"

"Kagami." Daiki càu nhàu, y đã kịp tượng tưởng ra cảm giác tuyệt vời khi nắm đấm của y đập vào khuôn mặt ngu ngốc của Kagami. "Hắn đã làm gì với Tetsu?"

Satsuki lắc đầu. "Cậu đang nói gì thế? Kagamin có làm gì Tetsu-kun đâu."

"Nhưng cậu vừa nói hắn ta gây khó dễ cho Tetsu mà," Daiki nói, vì y đâu phải là tên ngốc đâu. Y có mắt và biết sử dụng chúng, tuy không phải lúc nào y cũng thích những gì mình nhìn thấy. Đó là một điều mà con người phải chấp nhận thôi, vì họ chẳng thể nào quay ngược thời gian để sửa chữa những lỗi lầm của họ. Chuyện đã qua thì chẳng thể thay đổi được nữa.

Miệng Satsuki há ra rồi lại ngậm vào, cô sụp xuống cái kotatsu cạnh y. Satsuki dập đầu vào mặt bàn vài lần, miệng lầm bầm những thứ mà Daiki biết mình không nên nghe kĩ. Sau vài phút cô ngẩng lên, trán ửng đỏ và cô thở dài não nề. "Được rồi," cô nói. "Hãy bắt đầu cuộc nói chuyện này lại từ đầu nhé. Dai-chan, cậu đã kiểm tra điện thoại chưa?"

"Điện thoại của tôi thì có liên quan gì?" y hỏi, giờ thì y không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

"Lí do đấy." Satsuki kéo cái ví lại và lục tìm điện thoại của mình. "Đây, tự mà nhìn đi."

Cô đưa nó cho Daiki. Ngay lúc ấy y chợt có một cảm giác rất lạ, như thể y có điều gì đó rất quan trọng mà y cần nhớ ra. Daiki nhận lấy cái điện thoại.

Trên màn hình là trang chủ của Twitter, có vẻ như Satsuki đã kéo xuống để hiển thị một bài viết từ tối hôm qua. Thực chất là nhiều bài viết, với tên của y hiện lên cùng với những dòng chữ sai chính tả tùm lum. Daiki lướt ngón tay trên màn hình và một kí ức kinh hoàng bắt đầu hiện ra, rồi y nhìn thấy một câu văn hoàn hảo và đầy biểu cảm: TỚ YÊU CẬU TETSU.

"Ôi phắc," y thốt lên. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Y đã hôn Tetsu, và Tetsu đã nói ー và y đã chắc chắn rằng y sẽ nhớ, và ー "Ôi phắc."

"Và đây chính là tại sao cậu không bao giờ được phép kết hợp rượu và Internet," Satsuki nói. Cô rút cái điện thoại khỏi tay y. "Thực sự mà nói ấy Dai-chan, tớ không quan tâm là cậu nghĩ cậu vui tính đến mức nào đi nữa, chuyện này rất xấu tính đấy."

Daiki chuyển ánh mắt khỏi bàn tay trống rỗng cùa mình và nhìn cô. "Ý cậu là sao?" y nói chậm rãi, bởi vì y không muốn phải tập trung vào sự thật phũ phàng là y đã làm cái việc mà đã quyết tâm không bao giờ làm.

Satsuki kêu lên một tiếng ai oán. "Dai-chan, thôi nào. Trêu chọc Tetsu-kun như vậy chẳng hay ho gì đâu, và đăng những thứ như thế này lên mạng -" cô lắc cái điện thoại qua lại "- là cậu đang cho cậu ấy hi vọng đấy. Lại còn công khai nữa!!"

"Hi vọng gì cơ?" Daiki không thể hiểu nổi, vì cô ấy nói như thể Tetsu đang -"Không phải cậu ấy thích Kagami à?"

Satsuki nhìn y chằm chằm. "Kagamin?" cô nói và ngay lập tức lăn ra cười. "Ôi Dai-chan, thật đấy à?"

Daiki nhìn cô gục lên cái kotatsu, khúc khích như thể cô chưa từng nghe thấy điều gì buồn cười hơn lúc nãy, và y thấy hơi tổn thương. "Đó là một câu hỏi thôi mà! Cậu không thấy cách mà họ nhìn nhau ư?"

Satsuki cười còn dữ hơn, tới khi mặt cô ửng hồng và khoé mắt long lanh nước. "Họ là bạn thân mà," cô vẫn cười không dứt. "Và đồng đội nữa. Thực sự hả Dai-chan."

"Hồi xưa bọn tôi cũng vậy mà," Daiki phản đối. "Cậu nghĩ gì thế?"

Satsuki ngưng cười. "Đợi đã," cô nói. "Đợi đã, Dai-chan, cậu thực sự nghiêm túc đấy à?" Cô lắc đầu trước khi y kịp trả lời. "Tớ đang nói gì vậy? Dai-chan, cậu ngốc đến mức này cơ á?"

Daiki mím môi và nhìn đi chỗ khác.

Satsuki im lặng trong một lúc, và khi cô gọi tên y, giong cô nhẹ nhàng hơn hẳn. Daiki vẫn không muốn nhìn cô, cho tới khi y cảm nhận được bàn tay cô đang đặt lên tay mình. Khi y nhìn cô, biểu cảm của cô dịu dàng hơn một chút. "Vậy những bài viết ấy- chúng là thật lòng đúng không?"

Daiki nhăn nhó, và y lại quay đi nơi khác. "Cậu ấy nói tôi sẽ không nhớ gì vào buổi sáng cả." Và chết tiệt, Tetsu đã nói đúng.

Satsuki véo mũi y một cái. Cô cười. "Dai-chan, tớ muốn cậu nghe cho kĩ đây." Cô lắc tay y cho tới khi y phải chú ý tới cô. "Tetsu-kun có thể đang yêu một tên ngốc, nhưng tên ngốc đó không phải Kagamin."

Daiki suýt tự làm mình sặc. "Satsuki-"

Cô thở ra nhẹ và vỗ vỗ bàn tay y. "Cứ ngồi và nghĩ về điều đó một lúc đi nhé? Có lẽ cậu sẽ nhận ra mình phải làm gì tiếp theo đấy." Cô đứng lên và vươn vai. "Và trong lúc đó thì tớ tranh thủ ngủ một chút đây."

Y nói trước khi cô quay đi. "Cảm ơn nhé."

Satsuki cười với y. "Này, bạn bè thì để làm gì chứ?"



Aomine Daiki @awesomine

được rồi điều đầu tiên là mấy người là một lũ khốn, đặc biệt là mày đó kagami. #bakagami

Aomine Daiki @awesomine

tôi nói thật đấy. lũ khốn. tất cả các người. tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại chơi với mấy người nữa.

Aomine Daiki @awesomine

NÊN LÀ có một số thứ tôi cần phải làm rõ

Aomine Daiki @awesomine

@godemperor KHÔNG đấy hoàn toàn không phải là tin nhắn riêng

Aomine Daiki @awesomine

@kissmeimcharming thế quái nào mà cậu lại không biết là Midorima đang chịch anh bạn point guard bé nhỏ của hắn ta chứ

Aomine Daiki @awesomine

@kissmeimcharming thực sự ấy, sao cậu có thể bỏ lỡ điều đó được nhỉ

Aomine Daiki @awesomine

@kissmeimcharming hắn ta bắt cậu ấy phải chở hắn bằng XE BÒ đấy và cậu ta VẪN LÀM

Aomine Daiki @awesomine

DÙ SAO THÌ đó không phải là điều tôi muốn nói

Aomine Daiki @awesomine

BỞI VÌ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ THẾ NÀY

Aomine Daiki @awesomine

mấy dòng đó không phải là tin nhắn riêng tư

Aomine Daiki @awesomine

và đúng là tôi đã xỉn quắc cần câu

Aomine Daiki @awesomine

nhưng không phải là tôi không nói thật lòng

Aomine Daiki @awesomine

từ từ đã hình như câu trên còn chẳng có nghĩa, để tôi thử lại

Aomine Daiki @awesomine

OKAY cái chính là bây giờ tôi đang rất tỉnh táo được chưa?

Aomine Daiki @awesomine

và điều đó vẫn đúng: TÔI YÊU KUROKO TETSUYA

Aomine Daiki @awesomine

và tôi chả quan tâm nếu có ai đã biết, nên là vậy đấy.

Aomine Daiki @awesomine

@sixthman hãy gọi cho tôi nếu như cậu muốn nói chuyện

Aomine Daiki @awesomine

@sixthman hoặc là không, nếu cậu không muốn

Aomine Daiki @awesomine

@statsuki cái gì cơ, ý cậu không phải là thế này sao?

Momoi Satsuki @statsuki

DAI-CHAN KHÔNG. #DaiChanKhông

Aomine Daiki @awesomine

ôi đù má

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro