Chương 3
*****
"Có một thời điểm mọi thứ chợt thật khó khăn với em. Khó vô cùng. Nhưng em nghĩ là anh vẫn nhớ lúc ấy."
*****
Mùa hè đến rồi lại đi, cũng như giải Liên trường. Rakuzan vô địch năm thứ hai liên tiếp, còn Seirin đã bị đánh bại sát nút trong trận đấu với Kaijo trước đó. Ngoài trận đấu ấy ra thì Seijuurou chưa lần nào gặp họ. Anh nhận ra Furihata trên hàng ghế dự bị, và thật kì lạ anh không thể dời ánh nhìn đi chỗ khác. Khi nhìn từ xa, có điều gì đó ở cậu con trai dường như đã biến mất, nhưng khoảng cách đã ngăn anh tìm hiểu chính xác điều ấy là gì.
Lắc đầu nhẹ, anh cố khiến bản thân quên chuyện ấy đi. Anh không đủ tư cách để quan tâm tới Furihata nữa rồi. Đó cũng là câu anh tự nhắc bản thân mình mỗi ngày khi anh theo thói quen chờ đợi những tin nhắn kể về những người xa lạ, hay khi anh đọc lại những cuộc đối thoại của họ.
Đúng là kì lạ mà. Một tháng hẹn hò không thể để lại ảnh hưởng lâu tới vậy. Họ bắt đầu hẹn hò từ cuối tháng Tư và đầu tháng Năm, và anh vẫn đang nghĩ về cậu dù bao nhiêu tháng đã trôi qua. Nhưng Seijuurou sẽ không đổi ý đâu.
Cho tới buổi đấu tập giữa hai trường vào tháng Mười.
Seijuurou không có ý nghe lén. Anh không biết là còn có những người khác bên ngoài phòng tập. Anh chỉ dừng lại trước khi vào góc cua để tới máy bán hàng tự động khi nghe thấy giọng nói cùng một cái tren quen thuộc.
"Không ai thất vọng về cậu cả, Furi, chúng tớ chỉ đang lo lắng thôi."
Mất một lúc để anh cố gắng nhận ra đó là giọng của ai, cuối cùng anh đã gán nó cho một tuyển thủ bên Seirin mà anh chẳng buồn nhớ tên.
"Tớ biết mà, Kawahara." Còn giọng nói này thì chẳng khó để nhận ra. Lần cuối anh nghe thấy nó, cậu đang gần khóc tới nơi. Chất giọng mệt mỏi, thì thào của cậu lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. "Và tớ nói bao lần rồi, cậu không phải lo cho tớ đâu."
"Đừng nói dối nữa," Kawahara xen ngang. "Cậu đã hành xử như vậy hàng tháng trời rồi. Từ lúc cái tên bạn đời kia từ chối cậu - chuyện mà đến giờ tớ vẫn không hiểu. Tớ tưởng cậu nói là cậu đang cố gắng vượt qua cơ mà."
"Tớ cũng tưởng vậy." Furihata thấp giong, có chút buồn rầu. "Nhưng mà này, tớ cũng không muốn nói nhiều về chuyện này nữa. Chúng ta có thể - đừng nhắc tới nó nữa được không?"
"Được thôi," Kawahara nói, "nếu như cậu đừng tỏ ra đau khổ như vậy nữa. Chúng tớ nghĩ cậu đã khá lên rất nhiều, cho tới khi huấn luyện viên thông báo về buổi tập này và ngay lập tức cậu trở về trạng thái như trước giải InterHigh. Tri kỉ của cậu là một người bên Rakuzan đúng không? Tớ nhớ cậu đã nói đó là một tên con trai..."
"Tớ đã bảo là đừng nói về chuyện đó nữa mà," Furihata lặp lại trong vô vọng.
"Được rồi, được rồi." Nghe như có tiếng ai đó dựa lưng vào tường. "Nhưng có lẽ có giải pháp khác? Tớ đang nghĩ... hay cậu cứ thử tới một trong mấy hội TĐB xem, cũng không tệ đâu?"
"Cậu muốn tớ gia nhập 'Câu lạc bộ những người bị bạn đời chối bỏ' ấy hả?"
TĐB, hay Tổ chức Điều phối Bạn đời, được xây dựng để hỗ trợ những người có tri kỉ không đáp trả lại tình cảm của họ, giúp họ biết cách chấp nhận điều đó và tiếp tục sống tốt. Không may là do lòng tự trọng và nhiều khi là xấu hổ, nhiều người đã từ chối sự giúp đỡ này, và từ đó nó đã mang danh tiếng 'Câu lạc bộ những người bị bạn đời chối bỏ'.
"Tớ biết là rất khó cho cậu," Kawahara an ủi, "nhưng thử nghĩ xem? Biết đâu cậu lại gặp một người có hoàn cảnh giống mình và cậu có thể bắt đầu lại với người đó."
Seijuurou nghe thấy Furihata thở dài. "TBĐ không phải là dịch vụ mai mối, Kawahara-kun."
"Tớ chỉ đang đặt giả thuyết thôi mà."
Lòng bàn tay Seijuurou chợt đau nhói, và anh nhận ra mình đang nắm tay lại thành nắm đấm từ lúc nào không hay, móng tay đang đâm vào da thịt anh khi anh ngày càng siết chặt tay hơn. Chẳng hiểu sao anh thấy cực kì khó chịu, và Seijuurou quay người trở lại sàn đấu, không để cho hai cậu con trai Seirin nhận ra sự hiện diện của anh.
Nó đâu phải vấn đề của anh. Anh đâu có cần một người bạn đời đâu. (Nhưng dần dần, anh càng lúc càng khó nói rằng mình không muốn một người bạn đời.)
*****
"Một phần trong em đã ngăn em từ bỏ anh. Khiến em luôn ngóng chờ những tin nhắn không bao giờ đến."
*****
Seijuurou khá ngạc nhiên khi thấy cha anh gọi anh tới văn phòng. Họ hầu như chẳng giao tiếp với nhau nhiều, và việc ông có chủ đích gặp Seijuurou thật hiếm thấy.
Akashi Masajirou là một người đàn ông trung niên với mái tóc hung đỏ đã bạc đi khá nhiều ở hai bên thái dương. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông chính xác là một phiên bản già dặn hơn khuôn mặt Seijuurou, chỉ có đôi mắt là khác biệt. Đôi mắt Masajirou mang một màu xám sắc lạnh, khác hẳn với đôi mắt đỏ rực rỡ của người vợ quá cố và của con trai ông. Khách quan mà nói, Masajirou không phải là một người xấu. Kì vọng của ông đối với con trai mình cũng giống như của mọi phụ huynh khác, ông muốn Seijuurou học tốt trên trường, tránh xa các rắc rối và xây dựng được các mối quan hệ tốt. Đương nhiên ngoài ra còn là những áp lực từ việc làm thành viên của gia tộc Akashi, nhưng do anh còn trẻ nên nó vẫn không quá nặng nề.
Tuy vậy, nhiều lúc Seijuurou vẫn muốn cha mình nghiêm khắc hơn nữa. Anh muốn ông hãy mắng anh, hay đích thân gặp y để đảm bảo rằng cậu vẫn hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình. Ít ra như vậy Seijuurou còn có thể tự dặn bản thân rằng cha vẫn quan tâm tới anh.
Nhưng Akashi Masajirou không phải loại người sẽ thẳng thắn bộc lộ những điều ấy, nên Seijuurou chưa bao giờ dám nhắc tới nó.
"Cha có nghe là dạo gần đây con hành xử khá kì lạ," Masaijrou nói.
Seijuurou hơi cứng người phía sau cái bàn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. "Như thế nào ạ?"
"Người hầu có bàn tán rằng con tỏ ra khá là...lạnh lùng. Và con cũng không ăn uống đủ bữa."
"Chỉ là con không thấy đói mà thôi."
"Hừm." Masajirou có vẻ không bị thuyết phục. Ông gõ ngón tay xuống mặt bàn. "Con có thể thành thật với cha mà, Seijuurou."
Có thể do những cảm xúc này thật mới lạ, hoặc trong thâm tâm anh vẫn có gì đó đồng cảm với cha, anh liền hỏi. "Cảm giác của cha như thế nào khi cha và mẹ không được gặp nhau trong một thời gian dài?"
Ngay tức thì, vẻ lạnh lùng của Masajirou biến mất, và ánh nhìn của ông dành cho Seijuurou gần như là lườm. "Tại sao con lại muốn biết?"
Vì đó là mẹ của con, anh muốn nói, nhưng không thể. "Chỉ là có chút...liên quan thôi ạ."
Masajirou ngả ra sau. "Nó khá là," ông ngừng một chút, "khó khăn."
"Sao lại vậy ạ?"
Masajirou nhìn con trai mình, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn vàng mà ông vẫn luôn đeo trên tay. "Ta sẽ nghĩ về mẹ con mỗi ngày, dù chúng ta có xa nhau bao lâu đi chăng nữa. Ta sẽ thấy cô ấy trong mọi việc ta làm và mọi thứ ta thấy." Ông nhìn thẳng vào mắt Seijuurou, và dường như có chút đau buồn đang len lỏi trong giọng nói của ông. "Và bây giờ vẫn vậy."
Seijuurou nhắm mắt— đôi mắt giống như của mẹ, anh biết—và tự nhủ anh giấu chúng đi không phải là vì nhỏ mọn. "Con không có bạn đời."
"Ta biết." vẻ đau buồn đã biến mất, và Seijuurou lại mở mắt. "Con được sinh ra với màu sắc mà."
Seijuurou gật đầu. "Nhưng có một người lại tìm thấy màu sắc ở con."
Masajirou nhìn anh thật lâu. "Và con định làm như thế nào?"
Seijuurou một lần nữa thành thật trả lời, "Con không biết."
*****
"Và em gần như đã bỏ cuộc."
*****
TBĐ tổ chức họp mỗi thánh một lần, và như ở khu Furihata đang sinh sống thì buổi họp sẽ diễn ra vào ngày mùng 8 hàng tháng. Buổi họp tháng Mười đã qua từ lâu, nên Seijuurou biết rõ nếu Furihata định tham gia thì cậu sẽ phải đợi đến tháng Mười một. Điều ấy cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí anh, ngày ngày nhắc nhở rằng nếu anh muốn thay đổi điều gì thì anh nên hành động cho sớm, trước khi Furihata có thể quên được anh và sống hạnh phúc dù không có anh ở cạnh.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời Seijuurou hoàn toàn không biết mình phải làm những gì. Thường thường anh sẽ có những lựa chọn, manh mối khác nhau để dựa vào mà xử lí. Ngay cả trong những tình huống tệ nhất anh còn có một thứ gần giống như kế hoạch. Nhưng ngày mùng 8 đang tới gần, và đầu óc anh ngày càng trống rỗng. Cuối cùng thì cũng phải tới buổi sáng hôm đó anh mới nhận ra việc mình cần phải làm.
Đi tàu cao tốc thì chẳng có gì khó, nhưng quãng đường dài đã khiến anh có quá nhiều thời gian để tưởng tượng về những cái kết thúc không tốt đẹp gì cho lắm. Khi Seijuurou bước ra khỏi nhà ga và kiểm tra xem địa chỉ mà anh có đã chính xác không, anh bước qua một cửa hiệu, và chợt dừng lại.
Một người đàn ông lớn tuổi đang quét thềm, hoa hướng dương mini trưng bày bên ngoài. Người đàn ông dừng chổi khi nhận thấy Seijuurou, ông cười hiền từ. "Tôi có thể giúp gì cho cậu không chàng trai trẻ?"
Seijuurou vỗ túi quần, kiểm tra xem ví của mình có ở đó không. "Vâng," anh đáp. "Có thể lấy cho cháu một bó hoa hồng không ạ?"
"Đương nhiên rồi. Hoa hồng cũng là loài hoa ưa thích nhất của tôi đấy." Ông đặt cái chổi qua một bên và vẫy Seijuurou lại gần, mở cửa cho anh. "Tên tôi là Yamada Shuichi, rất vui vì được phục vụ cho cậu."
Seijuurou cười, anh không nhắc tới việc anh thực ra đã biết ông là ai. "Rất vui khi được gặp ông, cháu là Akashi Seijuurou," anh giới thiệu. Trước khi bước vào trong cửa tiệm, anh nói, "Ông có thể thêm vài bông hướng dương mini vào bó hoa cho cháu được không ạ?"
Mắt ông Yamada sáng lên, ông cười rạng rỡ hơn hẳn. "Quả là một sự lựa chọn lạ lùng, nhưng tôi sẽ làm cho nó trông thật đẹp mà." Ông dạo vòng quanh cửa tiệm, lấy những thứ cần thiết để gói hoa. "Cậu biết không, hướng dương mini là loài hoa ưa thích của vợ tôi đấy."...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro