chap 1

Sau khi Kagami qua mĩ để thực hiện ước mơ của mình, Kuroko vẫn tiếp tục hành trình cùng những người đồng đội của mình. Đã 2 năm trôi qua, quãng thời gian vui vẻ đã kết thúc, nhóm thế hệ kì tích đã cùng nhau chọn vào cùng một trường đại học rất có tiếng ở Tokyo. Cả nhóm cùng hẹn gặp mặt khi ở trường đại học ... Chỉ thiếu 1 nguời duy nhất, Kuroko. Vì 1 số lý do nên cậu qua Pháp với gia đình 1 thời gian, tuy vậy nhưng cậu vẫn hứa với mọi người sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó. Hiện tại đã gần 1 năm trôi qua nhưng thế hệ kì tích vẫn không quên giao lời hứa của mình với cậu lúc mới vào đại học. 

Trường đại học Tokyo là một ngôi trường rất có tiếng tại Nhật Bản, ngôi trường rất trú trọng tài năng của sinh viên. Với đội ngũ giáo viên giỏi cùng trương trình giảng dạy, các lớp học đều có những trang thiết bị tiên tiến nhất nhà trường cũng không ngại mà chi trả chi những thứ đó. Các câu lạc bộ được thành lập lên cà được rất nhiều các giải thưởng lớn nhỏ nên trường đại học cũng không ngại mà đầu tư rất nhiều vào nó. Nhà Akashi cũng đã đầu tư số tiền không nhỉ vào ngôi trường này.

Câu lạc bộ bóng rổ hiện giờ, tiếng  bóng rổ cùng với những tiếng giày cót két duới sàn, thế hệ kì tích vẫn đang luyện tập cho buổi đấu sắp tới. ( Au viết vẫn còn ao chình nên mn bỏ qua nha)

- Aominechii đấu với tôi 1 ván đi
Một anh chàng đầu vàng với vẻ ngoài quyến rú đag hỏi.

-Được thôi hôm nay xem ai sẽ thua đây

Anh chàng với làn da ngăm lên tiếng.
-Rộp rộp. ây...là lần...thứ mấy..ác ậu... đấu one on one... ong này ồi?"( đây là lần thứ mấy các cậu đấu one on one trong ngày rồi)
Một tên titan cao lớn đag đến chỗ họ và cầm snack đứng ăn ngon lành.

-Murasakibara, đừng có ăn trong lúc tập luyện!

một anh chàng với cái đầu xanh lá đang cầm lucky item trên tay.

-Hứ~ cậu thật độc ác midori- chin. Tên titan tó tím với thân hình 2m than vãn. thanh niên tóc xanh lá chỉ hừ một cái rồi đi.

-Mấy cậu lo mà chuẩn bị cho giải đấu sắp tới đi!
Một người thanh niên tóc đỏ đi đến nở một nụ cười nhẹ và nói. Tuy không cao lớn như mấy tên kia nhưng ai cũng phải khiếp sợ khi thấy đôi mắt băng lãnh của hắn

Vâng chính là thế hệ kì tích mà ai cũng biết đến mà nói đúng hơn là thế hệ cầu vồng.
-Thôi các cậu cũng đã tập luyện nhiều rồi mau nghỉ ngơi đi!

Một giọng nói trong trẻo cất lên, đó là cô nàng tóc hồng Momoi . Sau  khi tốt nghiệp cô vẫn sát cánh bên thế hệ kì tích của chúng ta. Hiện tại cô đang là quản lí cho họ.( chắc không ai ngạc nhiên khi mấy tên này sẽ vào đội 1 đâu nhỉ? Tên Au cũng không nói đến nữa)
Cô nàng đưa nước và khăn cho thế hệ kì tích không quên cảm thán 1 câu:" mấy tên này kiếp trước là trâu bò quá! Vật lộn trên sân bóng vả vuổi chiềi mà không thấy mệt luôn!"

- Cảm ơn cậu nhé momoichii!_ Kise

- Haizz đợt này chúng ta nên tuyển thêm quản lí cho đội thôi chứ một mình tớ trong cái đội này quá vất vả rồi! _ Momoi

- Vậy cậu đi in giấy tuyển quản lí cho đội đi Satsuki có lẽ đội chúng ta cần thêm người san sẻ công việc quản lí này cho cậu_ Akashi

- Vậy để tớ đi in luôn, dù sao vẫn còn sớm, các cậu tập xong thì nhớ dọn dẹp nhé, tớ đi trước đây! _Momoi

Tua đến 6h chiều lào 😃😃😃
.
.
.

Dưới ánh chiều tà có một chiếc bóng nhẹ nhàng lướt qua, không có ai phát hiện ra cậu kể cả bảo vệ trường nên cậu cũng chỉ lặng lẽ đi vào thôi! Nói thẳng ra thì chẳng có ai phát hiện ra sự hiện diện của cậu cả :))) Một thanh niên với thân hình nhỏ bé, làn da trắng sứ, đôi mắt xanh như bầu trời cùng với màu tóc lam tuyệt đẹp cộng thêm ánh chiều tà rọi vào thân hình nhỏ con đó khiến cậu càng mờ nhạt hơn (Dám chắc ai nhìn thấu cũng phải thốt  ra hai từ 'thiên thần' cho coi). Cậu lặng lẽ tiến tới câu lạc bộ bóng rổ của trường đại học Tokyo.

"soạt...." Tiếng mở cửa nhẹ nhàng chỉ phát ra tiếng động nhỏ, giờ này chắc mọi người trong câu lạc bộ về hết rồi nên không có ai biết đâu, cậu nhìn xung quanh một vòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ từ tiến về phía sân bóng  Không sai đó là bé đen nhà ta :)) ẻm về rồi

Cậu ngắm nghía xung quanh 1 vòng xong lại đi lấy 1 quả bóng. Có thể do lâu ngày không chạm vào bóng nên có chút không quen a

" Soạt!!! Đột nhiên có tiếng đạp cửa rất lớn

- Haizz Satsuki này quên đồ còn bắt người ta quay lại lấy nữa chứ_ Aomine

Tên Aomine tiến vào trong phòng tập vì Momoi để quên đồ ở phòng tập. Hắn cũng chỉ chạy nhanh vào phòng mà không phát hiện ra có người ở đây

Có thể do sự hiện diện của cậu thấp nên hắn không phát hiện ra cậu,cậu đột nhiên nhớ lại chuyện ngày xưa, khi cả hai đứa lần đầu tiên gặp nhau, cậu liền nảy ra một suy nghĩ táo bạo

Cùng lúc đó, hắn mới nhận ra ở giữa sân bóng có tiếng bíng vừa vs đập, chứng kiến cảnh này khiến hắn cảm thấy khá sởn gai ốc đấy :)

Cậu nhẹ nhàng tiến tới chỗ hắn và.. "Aomine-Kun"
- Aaaaaaaaaaaa!!!
Aomine liền ngồi rạp xuống và hét lớn: X..xin ngài ma h..hãy tha cho con! T..thịt con không có ngon đâu! Con hứa sẽ không thức đêm và đọc tạp chí Mai-chan nữa aaaa!!!

"Phụt... " Cậu không nhịn cười được nên lỡ phát ra tiếng

  - Này Aomine-kun tớ không phải ma đâu

Lúc này Aomine mới lấy lại thần hồn liền ngước lên nhìn người đang nói

- T..tetsu? _ Aomine

Aomine nhìn người thanh niên mà hắn đã chờ mong suốt 1 năm nay. Thân ảnh mờ nhạt với vóc dáng mỏng manh đứng trước mặt hắn

  - Vâng tớ đây

- Cậu về rồi_ Aomine

  - Vâng tớ về rồi đây

Nhận được câu trả lời của cậu hắn liền bật dậy và chạy tới ôm lấy cậu
Do sự chênh lệch cân nặng của hai người quá lớn mà cậu ngã ra đằng sau may là hắn lấy tay đỡ cậu lại

- Tetsu...

  - Xin lỗi nhé tớ về hơi muộn nhỉ?

Hắn ôm chặt lấy cậu như sợ cậu lại đi một lần nữa. Cậu cũng để yên cho hắn ôm thôi tại cậu cũng chẳng làm gì được..

- Này Dai- chan! Sao chỉ việc lấy hộ tớ cái cặp thôi mà cậu lâu quá vậy? Đừng nói cậu lại trốn vào 1 góc đọc tạp chí đấy nhé! _ Momoi

- Aominechi chậm chạp ghê á, về nhanh thôi tớ còn có buổi chụp hình nữa_ Kise

- Nếu cậu bận thì cậu có thể biến về trước, không ai bắt cậu ở đây đâu_ Midorima

- Xí midorimachi xấu xa quá! _ Kise

- Mặc xác cậu_ Middorima

- Nhoàm...nhoàm....Về nhanh đi.. tớ đói quá_ Murasakibara cùng với túi Umaibo to đùng đang cầm trên tay

- Cậu là bụng không đáy à? Hốc cả đống đồ ăn vào mồm mà cậu vẫn còn đói chp được?_ Midorima

- Mấy cậu bớt ồn ào lại được không?_ Akashi

Khi cả đám đang ồn ào tiến vào phòng tập thì thấy Momoi đột nhiên dừng bước trước cửa phòng tập

- Momoichii cậu sao vậy_ Kise

Kise tò mò mà đi tới, hắn cũng nhìn về phía Momoi đang nhìn mà lặng thinh

Mấy người kia cũng đi tới và nhìn về phía phòng tập liền thấy Aomine đang đứng giữa sân tập đang ôm ai đó, cái đầu lam nhạt lộ ra khiến mọi người cũng đoán được là ai

- Tet-chan!?
- Kuroko- kun!?
- Kurokochi!?
- Kuro-chin!?
- Tetsuya!?

Lúc này hai cái người giữa sân tập mới chú ý tới họ, Aomine vẫn mặc kệ mà ôm chặt lấy cậu

  - Chào buổi chiều các cậu

Cậu phát ra tiếng không lớn nhưng để mọi người nghe được. Lúc này cả đám mới lấy lại được ý thức thấy Aomine đang ôm cậu liền lao tới kéo hắn ra

- Này! Aominechi that Kurokochi của tớ ra mau!!!_Kise

- Này Aomine-kun thả Kuroko-kun ra mau_ Midorima

- Mine-chin.. Bỏ kuro-chin ra mau không tớ sẽ nghiền bạo cậu_ Murasakibara

- Daiki cậu muốn chết? _ Akashi
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết r á

_________
Còn tiếp
                                     22/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro