C2: Perspective

Vài tuần trước khi anh bắt gặp Kurapika ở phim trường là khi cậu đang ngồi học thoại cho vai diễn của mình trong cảnh đấu với Uvogin. Kuroro cũng đến để phụ các Staff một tay. Anh không nhớ lắm mình làm như thế vì mục đích gì, nhưng có thể là vì anh rảnh rỗi, và cũng vì đây là bộ phim đầu tiên anh diễn vậy nên anh cũng muốn đến xem cảnh họ quay phim.

"Cậu đang học thoại sao?" - Kuroro từ phía sau tiến đến ngồi xuống bên cạnh chỗ Kurapika đang bất động, chính là bất động, cậu ấy tập trung đến nỗi không cử động dù một chút, thậm chí cũng không nghe thấy Kuroro vừa hỏi gì.

Ấn tượng về chàng trai này trong mắt Kuroro lúc đó còn khá mơ hồ. Anh không rõ cậu là một người như thế nào. Nhưng về vẻ ngoài. Kurapika rất đẹp, mái tóc vàng trông lúc nào cũng mượt mà, và đôi mắt khi tập trung thì lại có vẻ rất quyết tâm.

Lần đó, anh không nhận được câu trả lời từ cậu.

"Ngươi có nhớ những người mình đã từng giết không?" - Kurapika ngước mặt nhìn Uvogin, hỏi một câu hỏi trước khi lao vào trận chiến.

Cứ như thể đó là nỗi hận thù mà cậu thật sự giành cho hắn. Nhập tâm đến mức khiến Kuroro rùng mình.

"Sao vậy? Muốn báo thù à? Báo thù cho ai?" - Uvogin cười khẩy hỏi. Chàng trai tóc vàng nhìn trân trân vào tên đàn ông to cao vạm vỡ kia. Cứ như sắp không giữ được bình tĩnh, nhưng vẫn điềm đạm trả lời - "Người Kurta"

Kuroro không biết nên cảm thấy thế nào khi nhìn vào đôi mắt của cậu. Đối với một diễn viên diễn xuất bằng cả tâm hồn như họ. Dường như họ thật sự là chính nhân vật đó, đó gọi là sự đồng điệu về mặt tâm hồn ư?

"Tuyệt lắm đó Kurapika! Tôi nổi da gà luôn rồi đây." - Uvogin vỗ vai Kurapika, làm ra vẻ rùng mình.

"Anh cũng vậy. Tôi đánh giá cao cảnh vừa nãy của anh." - Kurapika cười nói. Sự hận thù qua màn ảnh khi nãy, ngoài đời họ lại có vẻ khá hòa thuận là đằng khác. Kuroro quả thật không thể kiềm nén cảm giác muốn thân thiết với cậu.

"Cậu uống nước không?" - Kuroro đưa chai nước từ phía sau. Kurapika vừa rửa mặt xong, lúc này cũng đã hết cảnh quay của cậu rồi nên cậu định bụng sẽ về sớm một chút.

"À vâng, cảm ơn anh." - Kurapika nhận lấy chai nước, để sang một bên rồi loay hoay tìm cái gì đó.

"Khăn đây" - Kuroro đưa cho cậu một chiếc khăn tay màu trắng có họa tiết Caro.

Kurapika đã do dự một lúc trước khi nhận lấy. Cậu xoay người lại để xác định người đưa khăn cho mình là ai, và biểu cảm gần như là ngạc nhiên - "Anh Kuroro?"

Thì ra cậu ấy nghĩ người vừa đưa khăn tay cho mình là Leorio hay là staff gì đó, vì bình thường họ sẽ là người mang khăn tay theo. Nhưng nếu là Kuroro...

Anh hơi bối rối. Nhưng vẫn dúi chiếc khăn vào tay cậu. Vẻ mặt chăm chú - "Khi nào trả lại tôi cũng được."

"À... Cái này..." - Kurapika ngập ngừng.

"Cảnh vừa rồi cậu diễn rất hay." - Kuroro nói thêm - "Tôi cứ ngỡ cậu chính là anh chàng dùng xích đó cũng nên."

"Cảm xúc của cậu chân thật cứ như bước ra từ truyện vậy."

------------------------°*°*°------------------------

Lần thứ hai là vào lúc anh đóng cùng cậu trong cảnh Chrollo Lucifer bị Người dùng xích bắt và trói ở trên xe.

Kuroro đã nhìn Kurapika một lúc lâu. Hoàn toàn là thật lòng muốn nhìn chứ không đơn giản chỉ là diễn xuất. Vì người dùng xích trông rất dễ thương khi cậu ấy giả gái. Kuroro đang nghĩ, không biết Kurapika có dùng son dưỡng hay không, môi cậu trông hồng hào và mềm mại, da trắng, tuy không phải trắng nõn nhưng có vẻ thật sự rất mịn màng. Đầu óc cứ nghĩ không đâu, nhưng Kuroro thật lòng muốn chạm vào.

Giọng nói lạnh lùng từ anh chàng dùng xích vang lên.

"Nhìn cái gì?"

Kuroro không nỡ, nhưng phải quay đi theo kịch bản - "Không có gì. Ta chỉ không ngờ tên dùng xích lại là phụ nữ."

"Ta đã nói thế sao?" - Kurapika trầm giọng hỏi. Từ từ tháo bộ tóc giả kia xuống. Lạnh lẽo nói tiếp - "Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, cẩn thận cái miệng của ngươi đi. Vì không biết chừng đó sẽ là lời trăn trối đấy."

"Ngươi sẽ không giết ta." - Chrollo thẳng thừng nói. Hắn biết chắc điều đó vì hắn đã đọc rất kĩ những gì cô gái tóc xanh dương kia đã tiên đoán.

"Ngươi nói gì?" - Chàng trai dùng xích có vẻ hơi kích động. Nhưng Chrollo cũng chỉ bình tĩnh nói tiếp - "Đúng như những gì cô gái kia viết, ngươi sẽ không giết ta lúc này đâu."

Tiếng bốp vang lên trên chiếc xe hơi bốn người ngồi. Một người thì ăn trọn cú đấm. Một người thì kích động đến mức có thể giết người kia bất cứ lúc nào.

Hình như cảnh này họ cũng chỉ quay đúng một lần duy nhất. Ngoài tâm thế chủ yếu ngắm người đẹp ra thì Kuroro còn muốn chiêm ngưỡng diễn xuất của Kurapika. Thật sự rất đáng để xem vì cậu ấy diễn rất tốt.

Cũng đã khuya. Kuroro không còn chút sức sống nào trên khuôn mặt. Sự mệt mỏi truyền đến toàn thân, dù sao cũng đã quần quật lâu đến vậy.

"Anh Kuroro. Khăn tay của anh." - Một bàn tay níu lấy áo Kuroro từ phía sau. Anh biết ngay người đó là ai.

"À... Cậu giặt nó sạch sẽ quá!" - Anh cầm lấy chiếc khăn tay, cảm thán một câu.

"Tôi nghĩ giặt sạch rồi trả lại thì sẽ có thành ý hơn." - Kurapika nói. Tay vẫn còn đeo chuỗi xích kêu leng keng.

"Cho tôi xem tay cậu một chút được không?" - Kuroro khẽ hỏi, tằng hắng rồi nói thêm - "Ý tôi là chuỗi xích."

Kurapika gật nhẹ giơ chuỗi xích lên trước mặt anh, vẻ mặt có phần thích thú - "Ban đầu tôi cảm thấy chúng hơi nặng tay, cứ như tôi đang bị trói buộc vậy. Nhưng giờ nhìn chúng. Tôi lại thấy đẹp."

"Tôi khá thích Chain Jail." - Kuroro khẽ nói.

Kurapika nhìn thẳng vào khuôn mặt của chàng trai tóc đen. Có lẽ cũng biết vì sao anh lại thấy thích Chain Jail. Kuroro gật đầu. - "Nó có thể trói mục tiêu lại và đưa kẻ đó vào trạng thái Tuyệt. Tôi thấy nó rất bá đạo đấy."

"Ừm. Dĩ nhiên rồi. Nhưng chỉ mạnh khi sử dụng với Ryodan mà thôi. Điểm này tuy hơi bất lợi nhưng lại có chiều sâu đó." - Kurapika cười nói. Giọng cậu không lạnh lẽo như khi nãy. Mà ngược lại có vẻ khá dịu dàng và nhiệt tình là đằng khác.

Kuroro tự hỏi nếu những chuyện đau khổ kia không xảy đến với người dùng xích. Có lẽ cuộc gặp của Chrollo Lucifer với người dùng xích cũng sẽ không căng thẳng đến vậy. Nhưng rồi anh lại chợt nhận ra cái gọi là chiều sâu mà Kurapika vừa nói. Nó đơn thuần chỉ là nguyên nhân kết quả mà thôi.

Kuroro lại gật gù. Như thể anh cũng đồng tình với suy nghĩ của chàng trai tóc vàng.

Cậu quả thật là một người dịu dàng. Mặc dù anh cũng không thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Nhưng quả thật anh vẫn muốn được thân thiết hơn với Kurapika.

Như lúc này...

--------------------------*0*------------------------

"Vậy ra anh sống ở gần đây sao?" - Kurapika hỏi.

Vừa hay, phục vụ bưng lẩu và đồ uống ra. Có bia và nước ép cho Gon với Killua.

"Bình thường thấy anh về nhà sớm. Tôi cứ ngỡ là nhà anh cách xa phim trường lắm."

Kuroro lắc đầu. Thật ra anh cũng không nghĩ lại gần đến thế. Chính vì vậy mà việc đi lại khá tiện lợi. Với người sống khép kín như Kuroro, anh nghĩ bản thân sẽ nên về nhà hơn là phải thuê khách sạn ngủ vì nhà quá xa, nhưng may mắn là nó khá gần.

"Thật tốt nếu anh mở lòng hơn với mọi người đó anh Kuroro." - Gon vui vẻ nói. Cậu ấy uống ực hết ly nước ngọt trong tay rồi khoác vai Killua - "Ở đây ai cũng thân thiện hết mà. Như anh Leorio nè, em, Killua. Còn có anh Kurapika nữa, anh ấy ít nói chứ rất tốt bụng đó!"

Kuroro khẽ cười. Lời nói của trẻ con tuy ngây thơ. Nhưng thật ra lại giống như đang truyền động lực. Vì vậy mà Kuroro đã nghĩ, so với trong phim, tính cách của Gon cũng không khác biệt cho lắm. Cậu nhóc hoạt bát, đáng yêu và nhiệt tình. Killua có vẻ trầm tĩnh hơn nhưng cậu nhóc cũng khá thân thiện. Hai đứa nhóc rất quan tâm đến nhau. Điều đó khiến anh nghĩ rằng có lẽ bản thân cũng nên thân thiết với mọi người hơn. Mặc dù Kuroro cũng trò chuyện nhiều với những thành viên đóng Genei Ryodan, họ thú vị và đều có những công việc khác nhau nên mọi người cũng có khá nhiều chuyện để nói.

"Ừm, phải rồi. Khi nào họ tới thế?" - Kurapika hỏi. khẽ vén tóc ra sau tai.

"Cậu đã đói đến thế rồi sao Kurapika?"

"Sao lại không? Con người cũng sẽ thấy mệt khi làm việc quần quật từ sáng cho đến chiều kia mà. Cả ngày hôm nay tôi chỉ uống có một chút nước nên dĩ nhiên sẽ phải thấy đói chứ." - Kurapika nhìn Leorio với vẻ thản nhiên và đáp. Cậu có vẻ là người không thường hay ăn uống đầy đủ. Đối với Kurapika. Việc đó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc ở một mức độ nào đó, nên cậu thường sẽ nhịn đói cho đến khi tất cả mọi việc được hoàn thành dù có cảm thấy đói bụng như thế nào.

Kuroro không mấy ngạc nhiên khi biết điểm đó của Kurapika. Bởi vì khi ở phim trường anh đã quan sát cậu ấy khá thường xuyên. Kiểu người một khi tập trung vào việc gì đó thì sẽ chết dí vào cái việc ấy cho đến khi giải quyết xong hoàn toàn thì mới nghĩ đến những việc khác. Anh không khỏi cảm thấy có chút lo lắng cho dạ dày của chàng trai xinh đẹp này.

Khác với Kurapika. Kuroro biết cách tự chăm sóc bản thân. Anh biết cách để không tự khiến bản thân mình kiệt sức vì lượng công việc dẫu nhiều hay ít. Để thực hiện điều đó. Một ngày ba bữa là điều tất yếu. Tuy có lúc cũng có lý do phải nhịn nhưng đa phần anh sẽ ăn uống đầy đủ khi có thể. Điểm này khiến Kuroro thấy bản thân anh và Kurapika khác nhau đến nhường nào. Thế mà Kurapika trông vẫn tươi tắn biết mấy, dù cũng có những lúc trông cậu ấy như sắp chết.

Chẳng hạn như...

"Kurapika! không sao chứ?" - Staff vừa vỗ vai cậu vừa hỏi với khuôn mặt lo lắng. Kuroro ở ngay gần đó, khi ấy anh vẫn đang diễn chung cảnh quay với Kurapika. Gon có vẻ loay hoay không biết nên làm thế nào còn Killua thì định đi lấy chút nước. Vừa hay Kuroro đã vội vã mang nước đến.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Kurapika. Đoán chắc có lẽ cậu bị hạ đường huyết. Nếu chỉ uống nước thông thường sẽ khó mà đỡ được. May mắn là Kuroro có mang theo bánh ngọt bên mình, nhưng vì có việc không thể trực tiếp đưa cho cậu nên anh đã phải nhờ Staff. Cũng vì thế mà sắc mặt Kurapika đã đỡ hơn. Chỉ là, cậu không nghĩ chiếc bánh ngọt ngày hôm ấy là của anh chàng đẹp trai tóc đen kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro