mộng
Chiếc áo màu xanh lam của bộ tộc trông thật lạc quẽ so với khung cảnh xung quanh, Kurapika đưa mắt liên tục để quan sát chỉ sợ bản thân bỏ lỡ gì đó, sự kì quặc này cứ làm anh cảm giác bất an nhưng ở đây chỉ toàn màu xám ,không hẳn là đen ngòm mà vẫn thấy rõ dưới đất xám ,bầu trời xám.
Đột nhiên một âm thanh kì lạ vang đến bên tai Kurapika, anh nhanh chóng bịt tai lại, âm thanh thật sự rất ồn nó giống như...tiếng của tivi bị nhiễu sóng vậy, rè rè bên tai một lúc càng lớn làm màng nhĩ nhức nhối,dù ôm chặt tới đâu thì vẫn nghe được nó, dường như nó phát ra từ bên trong anh, cơn sóng dữ qua đi mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng.
-Kurapika
Anh giật mình khi nghe cái tên được gọi, giọng nói đầy quen thuộc, anh lập tức quay người lại, trước mắt anh là đứa trẻ với mái tóc nâu, quần áo bộ tộc màu đỏ của họ, vẫn là hình bóng trẻ con ấy vẫn là người bạn thân của anh, tim anh đập lên, anh cảm thấy mình phấn khích đến nhường nào, Pairo lại nghiêng đầu cười về phía anh.
Kurapika vui mừng bước tới nhưng chưa đi được đến đầu thì khung cảnh trước mắt liền rung chuyển, chúng ầm ầm ngay trước mắt.
-Kurapika...Kura
Anh nhìn về phía cậu bé nhưng lúc này nó không còn bình thường nữa, khuôn mặt Pairo bị bôi đen làm anh không nhìn thấy biểu cảm gì của cậu ấy, Kurapika sốt ruột hỏi nhưng nhanh chóng nhận ra bản thân không thể nói. Đột nhiên đầu Pairo bị bẻ giật ra đằng sau, nó nhanh mạnh đến nổi làm cho Kurapika chưa kịp định hình mà khiếp sợ trước cảnh tưởng đó, anh mở to mắt,chôn chân tại chỗ, nỗi sợ chiếm lấy anh làm anh run rẩy.
-Kura..pika..tớ đau quá.
Không rõ sau đó cái đầu biến đâu mất nhưng vẫn có tiếng Pairo vang tới mà thân xác cậu ấy vẫn đứng vẫn trước mắt Kurapika, anh đưa đôi bàn tay run rẩy chạm vào tóc kéo nó làm da đầu anh đau nhức vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc cổ không có gì thì từ trong hư không một chấm đen rồi dần lớn, nó hoá thành một con mắt khổng lồ thây thế cho chiếc đầu đã mất kia ,nó có màu đỏ như máu giống như điều đặc biệt của tộc anh, nó nhìn chằm chằm về phía anh rồi đột nhiên khung cảnh từ xám cũng dần chuyển đỏ hết, đất dưới chân anh đen ngòm, bầu trời thì nhuộm một màu đỏ chói đến đau cả mắt, tiếng cười quái dị vang lên đâu đó, nó như dao gâm đâm vào tai anh, khung cảnh trước mắt bắt đầu xoay vòng run dữ dội.
Kurapika bừng tỉnh, đôi mắt mỏ to nhìn vào trần nhà, tim anh đập to thình thịch trong lòng ngực, nhịp thở dồn dập cho thấy cái sợ từ giấc mơ vẫn còn ,mồ hôi anh đầm đìa ướt cả ga giường. Anh siết chặt tấm chăn cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bất giác quay đầu liền thấy bóng lưng của người kia, đưa mắt lên nhìn mái tóc đen đột nhiên hình ảnh của cơn ác mộng hiện lên, anh lại nhớ về kí ức ngày đó ,máu chảy thành sông, xác chất thành đống và Pairo, bạn anh..bạn anh.
Kurapika bật dậy khỏi giường, anh bịt miệng chạy vội đến nhà tắm trên đường còn vấp phải chân mình mà té, anh lao thẳng vào trong đó bắt đầu nôn những gì bản thân vừa ăn từ buổi tối, mật cuộn trào bên trong làm anh ói không ngừng cho đến khi chỉ còn là nước bọt, bên khoé mắt anh thấy bóng người nhưng anh cũng không thấy rõ vì bị nhoè bởi nước mắt .
Kuroro đã quan sát khuôn mặt của Kurapika dần chuyển dành đau đớn khi anh nằm thấy ác mộng, lắng nghe từng nhịp thở dồn dập, biết người sắp tỉnh lại giả vờ quay lưng, im lặng cho đến khi cảm thấy Kurapika phóng khỏi giường hắn mới chầm chậm ngồi dậy bước chậm rãi đến cửa và đứng hồi lâu ở đó nhìn vào nơi phát ra những âm thanh nghẹt thở, tiếng ho và thứ gì đó nhớp nháp tuông khỏi cổ họng, mái tóc vàng rối tung. Hắn quan sát chờ cho đến khi Kurapika không thể ói thêm, hắn mới lấy chiếc khăn nhún ướt rồi tiến tới, quỳ xuống cạnh Kurapika đưa tay muốn lau mặt cho đối phương nhưng nhanh chóng bị một tay của anh đẩy ra.
Kuroro đưa mắt nhìn xuống thân hình gần như muốn gục sát đất nhưng tay vẫn kiên trì đẩy ngực hắn, hắn thở dài quá quen với sự kiện này. Kuroro đưa tay còn lại chạm nhẹ vào gáy, để đó hồi lâu để xem phản ứng nhưng Kurapika đơn giản là bỏ cuộc, tay buông lỏng, Kuroro đưa khăn lau mặt cho anh, lau xong hắn quẳng chiếc khăn đi đâu đó mà không thèm quan tâm.
Kuroro lại ngồi nhìn Kurapika, người không chịu nổi cái nhìn chằm chằm của hắn từ từ ngẩng đầu, đáp lại anh là cái tay của Kuroro rộng mở ,hắn nghiêng đầu nhướng mày.
Anh đưa mắt nhìn tay rồi lại nhìn hắn cuối cùng thở dài nghiêng người dựa vào Kuroro, hắn liền vòng tay ôm bồng anh lên, Kurapika vòng tay ôm cổ chôn vùi vào hổm cổ Kuroro, hắn ôm anh ra đặt xuống giường trong lúc vẫn còn mơ màng ,choáng váng thì ly nước đã đưa tới trước mặt ,anh mới nhận ra cổ họng mình đã khô khan, Kurapika cầm lấy uống hết một hơi rồi trả lại.
-ngủ đi, trời còn lâu mới sáng.
Nhắc đến ngủ hình ảnh Pairo lại hiện về, tay anh không tự chủ mà run lên. Kuroro nhìn thấy nỗi sợ qua đôi mắt của anh , hắn vẫn bình thản.
-ngủ đi.
Hắn lặp lại mà nó như liều thuốc mê, Kurapika nhìn hắn môi mấp máy nhưng không nói gì xoay người nằm xuống giường, Kuroro cũng trèo lên nằm bên cạnh, hắn đặt tay qua bụng anh chỉ để đó không phải vòng tay ôm. Kurapika hít thở vài lần rồi nhắm mắt, anh ngắm nhìn khoảng đen và rồi tự nhiên âm thanh quen thuộc lọt vào tai Kurapika, hình ảnh trước mắt lại như màn hình tivi bị nhiễu sóng, màu sắc hỗn loạn xen kẽ âm thanh một lúc một lớn và Kurapika lại bừng tỉnh.
Anh đảo mắt liên tục khắp phòng rồi nhìn xuống không biết từ lúc nào Kuroro đã nằm gác đầu lên bụng anh, hai tay vòng quanh eo anh, nhìn vào đôi mắt không gợn sóng Kurapika lại cảm thấy khó thở đến lại.
-không..không..tôi không thể ngủ..
Sự hoảng loạng hiện rõ trong giọng nói, anh đẩy cánh tay lớn kia nhưng nó không nhúc nhích, anh cựa quậy muốn rời giường và Kuroro vẫn nhìn anh hắn siết vòng tay không đến nổi đau chủ yếu chỉ muốn giữ anh trên giường.
Sau một lúc đấu tranh Kurapika kiệt sức ngã xuống gối, vẫn nỗ lực để bình tĩnh Kurapika bất giác đưa tay chạm vào người Kuroro rồi lần vào mái tóc đen, không biết từ lúc nào anh có sở thích nghịch tóc Kuroro khi gặp ác mộng giữa đêm và Kuroro chưa từng phàn nàn về điều gì cả, hắn chỉ im lặng nhìn anh như lúc này.
Kuroro nới lỏng tay, dịch người lên cao một chút để ôm Kurapika. Họ nằm nghiêng, anh vòng tay quanh cổ Kuroro tay vẫn trong mái tóc đen mềm, cúi người gần như cuộn tròn.Kuroro im lặng , hắn vòng quanh eo anh đưa một tay lên để vuốt ve.
Hắn sẽ không hỏi và không có ý định hỏi về những cơn ác mộng mỗi đêm của Kurapika, hắn cũng đoán được những gì anh mơ thấy. Kuroro không hẳn sẽ là gấp gáp chạy lại yêu thương, an ủi. Kurapika cần gì ,muốn gì thì hắn sẽ cho, hắn không ép anh, ôm anh khi anh phản kháng, nếu Kurapika muốn kể thì anh sẽ nghe còn không thì sẽ là không bao giờ.
Kurapika thì bướng bỉnh luôn có xu hướng tự hủy hoại bản thân cả hắn cũng vậy nhưng xét về các cơn ác mộng ảnh hưởng thì Kurapika vẫn trông tệ hơn hắn nhiều ,cũng có thể hắn chính là khởi nguồn của anh hoặc chính cảm xúc tạo nên sự ám ảnh cho anh.
-Kuroro...
Tiếng thì thầm kéo hắn về thực tại.
-Hửm ?
Kuroro liền trả lời ngước đầu lên để nhìn anh nhưng Kurapika chỉ kêu một tiếng rồi ôm chặt hắn chỉ muốn trôn vùi trốn đi.
-em có muốn ăn gì không ?
Sau một khoảng im Kuroro liền đề xuất, hắn nhớ hồi nãy chắc anh đã ói hết bụng chắc cũng không còn gì ,không cần ăn gì nhiều chủ yếu lót dạ chút ít. Kuroro thoát khỏi cái ôm chống người ngồi dậy kéo theo cả Kurapika, hắn xuống giường nắm bàn tay vẫn còn run của anh, Kurapika hít thở nhắm mắt cuối cùng cũng đứng dậy theo Kuroro xuống nhà.
Anh ngồi vào bàn còn Kuroro lục tung để kiếm gì đó thích hợp để lót dạ và sau một lúc anh tìm được ít súp còn sót lại hôm qua, hắn hâm chúng qua lò vi sóng, sau khi xong đem tới trước mặt Kurapika. Nhưng thay vì háo hức, anh nhăn mặt.
-ăn một ít thôi không cần ăn hết.
Kuroro nói thêm trước phản ứng của anh, Kurapika không đáp múc một muỗng, thổi và đưa vào miệng nó chảy xuống cổ họng ,chỉ mới một ít cũng muốn khuấy động mật trong bụng anh, tiếp vài muỗng nữa cho đến khi anh bỏ xuống và Kuroro liền cầm lấy phần thừa còn lại đem đến bồn rửa.
Hắn quay lại trên tay là cốc nước ấm, anh nhận lấy uống một ít.
-muốn đọc sách không ?
Kuroro lại hỏi và lần này Kurapika đã gật đầu đáp lại, cả hai tiến ra phòng khách, hắn lôi vài cuốn sách dưới bàn bật cây đèn đặt trên tủ cạch sofa. Kuroro nằm xuống sofa theo sau là Kurapika nằm trên người hắn, có vẻ anh đã bình tĩnh trở lại chút khi bây giờ đã chăm chú nhìn vào cuốn sách, sau vài trang họ đọc thì Kuroro cảm nhận nhịp thở đã trở nên đều đặn ,rón rén kiểm tra thì phát hiện anh đã ngủ thiếp đi.
Kuroro đóng sách, cẩn thận tránh đánh thức bế người quay về phòng ngủ. Hoàn thành việc sắp xếp ổn thoả cho anh ,hắn cầm lấy điện thoại Kurapika do dự một lúc cuối cùng nhắn với người đồng nghiệp để tên "Melody" với câu ngắn gọn.
"Hôm nay sẽ đến trễ"
Hắn biết anh sẽ không nghỉ việc dù có mệt thì vẫn gắng sức đến khi gục ngã thật sự mới thôi và nếu hắn xin nghỉ cho anh thì khi Kurapika tỉnh táo hắn nghĩ hôm đấy chắc là ngày tang của mình rồi.
Nhìn vào màn hình điểm 3:45 sáng, hắn tắt máy quay người chui vào cái ổ ấm áp để ôm Kurapika, ngắm nhìn khuôn mặt đã yên bình trở lại hắn mới cho phép bản thân mình cũng nghỉ ngơi theo.
.
.
.
End~
_________________________________________
Tôi đã thử áp dụng ác mộng của mình vào đây, của tôi thì 2 đứa bé gái lận cách thức vẫn vậy cái đầu bẽ gãy ra sau khác là thứ bị thay thế là 2 cái miệng đầy răng khổng lồ và thật trùng hợp khi um..Pairo..nên.. vô luôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro