Chap 2: Chán Nản

Cuộc sống tựa mảng màu xám xịch , trắng đen chẳng rõ ràng , nó là sự trộn lẫn mọi cảm giác và là sự bùng nổ của niềm tin , xiềng xích bởi  mối quan hệ . Bạn quá chán nản và mệt mỏi, cái cảm giác nặng trĩu này thật khó chịu , bạn muốn vứt nó đi , muốn bay lên bầu trời lướt đi cùng cơn gió ,bay đến mọi ngõ quen, bay về phương trời mới . Cái cảm giác bị chông vùi khiến bạn như muốn phát điên . Thở dài pha một ly trà, ngồi trên chiếc ghế  ngắm cảnh thành phố về đêm qua khung cửa sổ.  Khung cửa như cái lồng nhốt bạn , tình yêu là kẻ hành hạ , bạn là tử tù của tình yêu đơn phương ngu xuẩn này .

Mắc kẹt bởi suy nghĩ, tiếng ngõ cửa khiến bạn choàng tỉnh . Thở dài lần nữa và chán nản tiến ra cửa , bạn mở cửa , lên tiếng :'' Ai thế ? '' 

'' Kuroo đây .''

Giọng nói cùng cái tên khiến bạn bất ngờ , cái cảm giác đau đớn này còn khiến bạn càng không muốn gặp anh ấy , nhưng bạn chỉ có thể giả vờ . Mỉm cười , nhìn Kuroo , trò chuyện , mời anh ấy vô nhà như trước kia  . Trên mặt bạn điểm nụ cười giả tạo . Có lẽ khi bạn cười , cái cảm giác rỉ máu này sẽ trôi đi , dù biết nụ cười dó ghê tởm nhưng bạn vẫn cười . Đối mặt với anh ta bằng một vỏ bọc . 

Cô gái nhỏ nhìn anh ta qua đôi mắt sưng bụp , anh ta nhìn cô qua đôi mắt kẻ có tình yêu , kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian . Đôi mắt như đang cười , dịu dàng nói về người anh ta yêu . Tại sao? Cùng là tình yêu nhưng sao bạn chẳng thể nào như anh ta . Nụ cười gượng, ánh mắt lãng tránh , tim đau thắt . Bạn tự hỏi :'' Đây là tình yêu sao? Cái cảm giác yêu , nó khốn nạn thế này à?'' 

Cố nhìn thẳng vào đôi mắt Kuroo

Cô gái nhìn thấy được thứ khác , không còn là tình yêu nữa . Cái ánh mắt  vàng dịu nhẹ, trong sáng của anh khi xưa giờ chỉ còn là những mảng màu sẫm . Đôi mắt anh quen lắm , nó giống đôi mắt cô khi xưa . 

Choàng tỉnh , bạn nhận ra đã 3 năm từ khi Kuroo có người yêu . Nực cười thật khi những thứ cảm giác bạn dành cho anh ta vẫn tựa như ngày đầu không đổi, cái cảm giác đau đớn vẫn không phai trong tim , nó như chỉ xảy ra ngày hôm qua  . Trái tim rỉ máu bằng những vết thương của thời gian nhưng bạn nào có hay về thời gian . Nỗi buồn như đại dương rộng, bạn là chú cá bơi trong đấy , thích nghi và sống, không hề than vãn . Có lẽ đã quen với nổi buồn

Hai kẻ người lớn nhìn nhau , ngồi kế bên nhau , có nhiều  nỗi buồn muốn kể nhưng không dám  , nỗi buồn cô độc , nỗi buồn giữa chốn lạ này . Bạn muốn kể anh ấy nghe câu chuyện về cô gái ngốc đi yêu một người con trai , câu chuyện chẳng có gì đặc sắc ,nếu không phải là nói là bình thường và vô vị, dẫu thế nhưng  bạn muốn kể , mong muốn sự lắng nghe từ anh ấy

 . Nhìn Kuroo tự hỏi liệu câu chuyện nào anh ấy đem đến cho bạn sau 3 năm , điều gì anh ấy muốn nói , muốn được bạn nghe sau những thời gian dài không gặp . 

Chúng ta quên đi bản thân , quên đi quá khứ , sống quá giả tạo ở hiện tại để rồi muốn được tìm thấy muốn được sẻ chia . Dù điều đó nghe thật tầm thường.

Trong cái thành phố tấp nập lại có thể hai  con người đang buồn.

'' Tớ chia tay với cô ấy rồi '' Kuroo ngồi kế bên bạn , anh ta như một bức tượng , vẻ mặt đâm chiêu nhưng vẫn thể hiện vẻ bình thản lạ thường ,thở dài , tựa lưng vào sofa , anh ta như trút bỏ gánh nặng :'' Tớ ngõ lời trước vì..'' Nói thế rồi nhìn sang bạn , ánh mắt anh ta có vẻ khăn khác. Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt đó , không được lâu thì lảng tránh , đứng dậy bạn đi về phía bếp       :'' Uống gì rồi kể tớ nghe . Rượu vang nhé ?''. Cầm trên tay hai chiếc ly, cùng chai rượu vang . Bạn rót rồi ngồi kế bên anh ta,   thư giản ngã lưng , cụng ly rượu với Kuroo , cái tiếng va nhau của hai ly rượu vang lên , cười rồi nói:'' Talkshow bắt đầu , thưa quí ngài '' Kuroo bất giác cười  '' Cậu vẫn như mọi khi Y/n'' , bất ngờ với câu trả lời, uống một ngụm rượu :'' Tớ vẫn thế. Có lẽ , cậu thay đổi rồi nhìn nhận người khác như mình thôi Kuroo. 3 năm nay cậu ít liên lạc với tớ lắm đây. Từ khi cô ấy xuất hiện '' , Kuroo chỉ biết cười trừ , cợt nhả , nhưng chất giọng từ tốn :'' Cậu nói đúng . Ở cái tuổi 25 này , tớ như đánh mất mình , thay đổi rồi lại thay đổi để vừa lòng người khác . Haha, rút cuộc tớ quên mình là ai '' dứt lời anh ta uống ngụm rượu , chất giọng nghẹn lại , nhưng gương mặt vẫn thế , cười buồn :'' Bỗng một hôm tớ nhớ lại những ngày cũ , những ngày có đồng đội , những ngày mà tớ chơi bóng chuyền , những ngày tớ có cậu trong những năm đại học'' Nói rồi , anh ta nhìn sang em , giọng dịu dàng nhưng vẫn u sầu:'' Tớ xin lỗi ...''

Kuroo là kẻ ngốc, kẻ chạy theo cô gái như vầng dương để được  sưởi ấm , anh lại quên rằng bản thân sẽ là một thông minh ... Để rồi khi bị cháy bởi nhiệt độ  , bởi mặt trời . Trước cái chết , cuối cùng anh ta nhận thức bản thân mình là Kuroo. 

.

.

.

Hết Chap 2

Tớ muốn giải thích : Chỗ '' Cô gái nhỏ '' - ý muốn nói về bạn khi xưa . Còn '' Cô gái '' là bạn hiện tại . Tớ muốn thể hiện sự đối lập của Kuroo khi xưa khi nói đến người con gái anh yêu hoặc đơn giản là họ đã lớn , trải qua nhiều chuyện , thời gian như lấy đi cái tia sáng , màu sắc trong đôi mắt .


.

.

.


Lô Mình là cú đây!!! Cảm ơn vì đã đọc chap này ! Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ tớ nha . Hãy bình chọn để tớ biết các cậu có thích chap truyện hay không và hãy bình luận để cho tớ biết suy nghĩ của các cậu nha . Nó sẽ là động lực cho tớ để viết truyện và viết thêm nhiều chap chất lượng ! Cảm ơn vì đã đọc chap này nhá ! Cảm ơn nhiều .!!

Ảnh nguồn Pinterest nhá :33 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro