sẽ luôn dịu dàng
Kenma buộc phải lựa chọn giữa bước tiếp hay dừng lại.
Và cậu đã chọn dừng bước.
Tất cả nên dừng lại thôi...
Ngày mưa xối xả nặng trĩu
Một ngày mưa chả vui tí nào, hoặc có lẽ từ giờ ngày nào cũng không vui như vậy.
Kuroo đã có chút bất ngờ khi thấy Kenma bước khỏi bậc thềm với chiếc ô xám của bản thân. Bằng khoảng cách 18.5cm cách biệt giữa anh và em , Kenma ngước lên với đôi mắt nhạt màu của loài mèo :
- từ nay em sẽ tự mang ô theo, lâu nay đã làm phiền anh rồi Kuro.
câu từ quá khách sáo và vô hồn
-nếu đó là điều em muốn, Kenma
____________________
Có lẽ chưa bao giờ cậu ý thức sâu sắc về khoảng cách giữa những cánh ô như vậy. Khoảng cách từ nửa cánh ô này cộng thêm khoảng cách từ nửa cánh ô kia, một vùng có bán kính tầm 1m, khoảng an toàn để tránh đụng chạm tới giữa nhưng con người vội vã trong mưa.
Một khoảng cách vừa đủ cho những người xa lạ.
Kenma cảm thấy thật sự cô độc và lạnh lẽo trong khu vực bao che của chiếc ô. Dù hôm nay Kenma và Kuroo vẫn chẳng nói với nhau câu nào, nhưng dường như cái không khí lại nặng nề hơn thường ngày.
Kenma cúi xuống ngắm nhìn mũi giày của mình đạp ra những hạt nước li ti và để mái tóc dài luộm thuộm che bớt đi cảm xúc phức tạp bên trong mình. Tiếng trẻ con láo nháo chạy đuổi nhau trong mưa vọng lại từ khoảng cách khá gần. Và rồi việc gì đến cũng sẽ đến, nước văng tứ phía. Kenma nghe thấy âm thanh lanh lảnh báo hiệu sự phiền phức trẻ thơ ấy, cậu nghĩ rồi nước cũng sẽ bắn vào người thôi. Và cậu mặc kệ chúng.
Nhưng không.
Chẳng có giọt nước nào chạm tới góc giày Kenma cả.
Kuroo đã đưa ô ra che hướng nước bắn tới cậu và để mặc cho những hạt mưa cứ rơi trên tóc anh.
Kenma đã có chút.. ngạc nhiên với hành động ấy.
- em nên cẩn thận hơn, Kenma.
_________________
Hôm nay Kenma được về sớm và cậu cứ thế đi về mà không đợi Kuroo. Cậu tránh mặt anh. Cậu sợ khi phải đối diện với cảm xúc thỏa mãn hưởng thụ khi anh đối xử dịu dàng với mình. Cậu sợ cậu sẽ yêu anh thêm mất.
Con đường về thật đẹp và cô đơn. Mải hỗn độn trong thứ xúc cảm không tên nên Kenma đã mắc phải vô số phiền phức : nước văng vào người, bị xô đẩy bởi những người vội vã, bị mắc ô vào biển hiệu..
Hóa ra đây sẽ là cuộc sống của mình khi không có Kuro à ?
Người mẹ luôn tinh tế và dịu dàng đã nhận ra sự kỳ lạ khi con trai của mình về trong trạng thái bơ phờ. Bà chỉ mỉm cười và hỏi han :
-hôm nay con lại tự đi về một mình à ? Xem con có chật vật không cơ chứ - bà khẽ cười khúc khích lấy ra chiếc lá vướng trên mái tóc rối
-thằng bé Tetsuro đã che ô cho con từ hồi hai đứa học tiểu học, lúc ấy nhà thằng bé mới chuyển đến được 4 tháng, và giờ thì con được chiều tới mức che ô cho bản thân cũng bất cẩn như vậy, đôi lúc hẳn cũng nên tự thân vận động ha
-đến lúc Tetsu nó tốt nghiệp thì không còn ai che ô hộ đâu.. Con muốn ăn bánh táo không Kenma ?
-...vâng ạ
Đúng vậy, đến khi anh tốt nghiệp, hoặc chỉ đơn giản hơn là có bạn gái thì nửa cánh ô bên kia hẳn không phải lãnh địa của cậu.
Cậu cần kiên quyết hơn trong việc chôn vùi mọi xúc cảm này.
Chiều nay Kuroo lại có buổi họp giữa đội trưởng các CLB để chuẩn bị cho mùa giải mới ở trung tâm thể thao. Kenma tự hỏi nửa cánh ô tím than của anh liệu hôm nay có phải cô gái hôm đó nữa không..
Hoạt động câu lạc bộ bóng chuyền vẫn cứ tiếp tục như thường. Lev nằm soài như một vũng bùn sau khi bị Yaku-senpai-ác-quỷ bắt luyện đỡ bóng cho đến khi nào 30 quả liên tiếp không đỡ hỏng thì thôi. Taketora hăng hái hơn thường ngày bởi vì bắt chuyện được với cô bé cùng lớp và hỏi ẻm có muốn làm quản lý câu lạc bộ bóng chuyền nam không nhưng bị từ chối bởi ký do sức khỏe. Cơ mà chỉ vậy đã khiến ổng phởn cả ngày rồi. Shouhei cười nhiều hơn bởi trong giờ nghỉ đã khoe rằng mình đã mua được bản giới hạn album của ca sĩ yêu thích. Nhưng mà ai cũng nhận ra là hôm nay Kenma không tập trung. Bình thường em ấy vốn có hơi hờ hững, nhưng hôm nay thì khác, ánh mắt kia thật sự vô hồn, nó thả trôi đi đâu đó ngoài trái bóng chuyền.
Kenma ngồi trên băng ghế uống nước, lờ đờ vì mệt mỏi, mưa rả rích bào mòn cả sức sống của cậu.
- nhìn em như thất tình ấy - Yaku ngồi phịch xuống bên cạnh cười phớ lớ trêu chọc
Kenma bảo trì sự im lặng
- ơ không phải thật chứ, em thất tình thật á ? - tông giọng về cuối càng cao hơn, không rõ là trêu chọc hay ngạc nhiên
- ai rồi cũng thất tình thôi, nhưng em chưa từng nghĩ đó là Kenma-san ó - Lev chen ngang
-không.. chỉ là dạo này Kuro có nhiều việc bận nên em đang cố gánh vác nhiều thứ..
Và rũ bỏ thứ không nên có trong tim mình nữa
Yaku là một người nhạy bén và ngọt ngào, đôi mắt anh khẽ sáng lên và dường như ngộ ra một điều gì đó
- để xốc tinh thần em lên thì senpai anh đây sẽ tiết lộ một bí mật thần sầu bá cháy của Kuroo nhớ =))
- Kuroo-san có bí mật gì được cơ chứ - Taketora gãi tóc
- nhìn mặt ổng gian lắm có khi làm đa cấp cũng nên - Kai đi ngang góp vui với tiếng cười khanh khách
Mọi người cười rộ vui vẻ, Yaku e hèm một tiếng thu hút chú ý :
- tuy bí mật này gọi là bí mật, nhưng Kuroo bảo anh là nói ra cũng không sao, anh thì thấy nó có sao đấy..
Mọi người không hẹn chụm đầu lại nín thở..
-thật ra..
-Kuroo nó..
-là..
Cánh cửa phòng tập uỳnh oàng mở ra, ánh nắng sau cơn mưa hắt vào đẹp tinh khiết như có cầu vồng. Bóng người cao ráo đứng ngược sáng thu hút điểm nhìn của Kenma
- là bisexual.
end chapter 2
________________
Thật xin lỗi mọi người vì delay chap mới lâu đến như vậy, chả rõ có ai tình nguyện đọc fiction nhỏ này nữa không. Mình đã soạn bản thảo từ khá lâu nhưng chưa ưng lắm nên để đó. Ban đầu tính làm twoshot, nhưng không ổn rồi, mình sẽ buộc phải viết nó dài hơn mất thôi 😂
Mọi người đọc vui vẻ góp ý nhé ❣
Mãi yêu
24.01.21
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro