Chương 1: Cậu Ấy Nói Tôi Rất Tuyệt Vời
Chương 1: Cậu Ấy Nói Tôi Rất Tuyệt Vời
Tim mình đập nhanh quá, cảm giác như sắp rơi ra ngoài, là vì cậu ấy sao?
...
"Tốt rồi!" Kurosawa nhìn tệp tài liệu vừa được lưu trên máy tính, hài lòng mỉm cười. Công việc của hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành. Còn vài phút nữa là đến giờ tan tầm, anh muốn mua một ít đồ dùng, vì vậy dự định sẽ đến siêu thị đối diện công ty đi một vòng.
"Kurosawa! Đột nhiên giám đốc Matsura gọi chúng ta đi uống vài ly, cậu có bận gì không?" Bỗng nhiên một người đàn ông từ ngoài cửa gấp gáp đi vào, theo sau ông ta là một đồng nghiệp khác.
Kurosawa có hơi bất ngờ, dù sao đây cũng là chuyện phát sinh ngoài dự tính của anh, nhưng nếu từ chối thì có vẻ không phải phép cho lắm. Anh cân nhắc đôi chút rồi mau mắn nở nụ cười: "Dạ, tất nhiên là được."
Người đàn ông ôm ngực, như là trút bỏ được một gánh nặng, cao hứng nói: "Ôi, may quá! Bà ta thích mấy anh chàng đẹp trai mà. Thế này chắc bà ta hài lòng rồi."
Kurosawa khẽ nhướng mày vì câu nói của người đàn ông, nhưng rất nhanh liền hạ xuống. Quả thật ông ta nói không sai, nhưng lại thẳng thắn quá mức, khiến người ta có chút không thể tiếp nhận một cách tích cực.
"À, cậu kia! Cậu đi cùng luôn được không?" Người đàn ông nghiêng người, hô gọi sang dãy bàn cách một lối đi bên kia, cười bảo: "Càng nhiều mấy cậu trai trẻ càng tốt."
Bấy giờ Adachi đang loay hoay đeo balo, vừa định tan ca thì hốt nhiên bị gọi lại. Nhác thấy đối phương là bậc tiền bối làm việc trước cậu nhiều năm trời, nếu lúc này từ chối có khi sẽ bị xem là không tôn trọng bọn họ. Huống hồ, đằng kia còn có một nhân vật ưu tú hơn cậu, anh ta đã đồng ý không chút ngần ngừ, vậy người luôn được đánh giá là tầm thường như cậu có lý do gì để khước từ đây: "À, vâng."
Kurosawa nghe thế cũng đưa mắt nhìn sang chỗ Adachi. Cậu trai này dáng người tương đối cao, nhưng so với anh vẫn thấp hơn một chút. Trong ấn tượng của Kurosawa, Adachi Kiyoshi cùng lắm chỉ là một đồng nghiệp cùng lứa thôi. Hoặc là nói cậu ấy chỉ là một đồng nghiệp cùng lứa mờ nhạt trong mắt anh.
Giám đốc Matsura là một phụ nữ trung niên, bà ta rất nổi tiếng và là khách hàng quan trọng của công ty, Kurosawa đã được nghe rất nhiều về bà, đương nhiên không thiếu việc bà ta đặc biệt lẳng lơ và có một vài hành động không quá chín chắn. Nhưng ai lại can đảm nói điều đó ra ở đây cơ chứ, mặc kệ bà ta có thật sự đúng như lời mọi người truyền tai nhau hay không, chỉ cần anh không chọc vào, nghiễm nhiên sẽ bớt được một mớ rắc rối không đáng có.
Giám đốc Matsura ngồi ngay bên cạnh anh. Từ lúc nhìn thấy anh, nét mặt bà ta rạng rỡ hẳn lên, đến mức chẳng buồn che giấu ánh mắt có phần không đứng đắn của mình: "Cuối cùng cũng gặp được cậu, tôi vui lắm đó. Chàng đẹp trai trong truyền thuyết."
Kurosawa đang cắt bít tết, nghe vậy thiếu chút nữa đã trượt tay, anh tức khắc buông dao nĩa, đặt nó xuống giấy lót trên bàn, xoay cả người về phía giám đốc Matsura, khéo léo nói: "Tôi thì không biết mình có phải chàng đẹp trai gì hay không, nhưng có thể gặp trực tiếp giám đốc Matsura thế này thì phải cảm ơn mấy lời đồn đó rồi."
Giám đốc Matsura bật cười thành tiếng, bà ta nói: "Cậu khéo miệng ghê. Rõ ràng là bị sếp ép đến còn gì."
Kurosawa vội thanh minh: "Làm gì có chuyện đó. Tôi là người hâm mộ trung thành của dòng túi da bên quý công ty đấy chứ. Tôi cũng đã mua chiếc túi mới ra trong năm nay rồi."
"Vậy à."
"Tôi thật sự rất mong đợi được nghe những lời vàng ngọc của giám đốc Matsura."
Quả nhiên giám đốc Matsura nghe vậy thì cực kỳ vui vẻ, bà ta quay sang nói với người đàn ông trung niên đi cùng Kurosawa và cả đồng nghiệp của ông ta: "Một chàng trai khá đấy nhỉ."
Hai người đàn ông nọ rối rít gật đầu, cười đáp: "Cảm ơn bà."
Giám đốc Matsura nói: "Nào, mọi người uống thật nhiệt tình vào." Chú ý đến Adachi từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ im lặng, bà ta nghiêng đầu nhìn cậu, bảo: "Với cả cái cậu mặt mày ủ dột kia nữa, nãy giờ cậu chẳng uống gì luôn."
Bị chỉ đích danh, Adachi có hơi bối rối, cậu không dám trực tiếp đối diện với giám đốc Matsura mà nhìn xuống dĩa thịt bò ngay trước mặt, ngập ngừng giải thích: "À, thật lòng xin lỗi! Tôi uống rượu không giỏi lắm..."
Giọng giám đốc lập tức trầm xuống, biểu hiện rằng bà không hài lòng với thái độ của cậu: "Nói gì mất hứng vậy, uống đi. Đàn ông con trai!"
Giám đốc Matsura đã nói đến nước này, nếu Adachi tiếp tục từ chối nhất định sẽ khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Cậu do dự đảo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, không cần nói cũng biết, trên mặt ông ta đã viết sẵn dòng chữ "Không uống thì cậu chuẩn bị từ chức đi". Adachi hết cách, chỉ có thể chậm chạp vươn tay lấy ly rượu, định bụng uống nhanh một hơi là xong, thế nhưng nửa chừng lại bị Kurosawa giành mất: "Hay là để tôi uống thay cậu ấy cho."
Quả nhiên là người rất có phong độ, Kurosawa nói xong thì ngửa cổ uống cạn cả ly. Giám đốc Matsura hiển nhiên rất hài lòng, bà ta ở kế bên vỗ tay khen ngợi: "Quá dữ, quá dữ!"
Kurosawa gục gặc đầu: "Rượu này ngon thật đấy."
Adachi ngồi phía đối diện chăm chú theo dõi từng động tác của đối phương, có chút cảm động vì không ngờ anh sẽ giúp mình, nhưng cũng không thể ở chỗ này nói cảm ơn anh, đợi lát nữa ra về có lẽ sẽ có cơ hội.
Sau khi giúp Adachi tiếp một ly rượu, Kurosawa đột nhiên có chút hối hận, bởi vì sau đó phục vụ cứ chăm chăm rót thêm rượu cho anh. Lúc này anh cũng đã ngà ngà say, ngồi không còn vững như bình thường, tình huống này quả thực nằm ngoài dự đoán.
Giám đốc Matsura từ lúc nào đã nhoài cả người về phía anh, bà ta dán hai tay vào nhau, tấm tắc khen: "Trời ơi, dễ thương quá đi. Cậu say chưa nè?"
Dù đã khá say nhưng Kurosawa vẫn ít nhiều giữ được đôi chút tỉnh táo, anh cười nói: "Tửu lượng của bà thật sự quá cao. Tôi bái phục." Anh để ly rượu không lên bàn, người hơi chao đảo, giám đốc Matsura chớp lấy thời cơ áp tay lên mu bàn tay anh, bà ta uyển chuyển xê dịch người, ghé vào tai anh thì thầm: "Hay là mình tìm chỗ nào nghỉ ngơi nhé." Dứt lời, bà ta rất có ý tứ di chuyển tay đặt lên chân anh xoa nhẹ một cái.
Thân thể anh thoáng chốc cứng đờ, có thể vì say nên anh nghe không rõ ràng, nhưng bàn tay đang ở trên chân không thể chỉ là nhầm lẫn. Kurosawa không có thời gian nghĩ xem tiếp theo phải làm gì, anh tắp lự bật người đứng dậy, khiến giám đốc Matsura bị dọa đến hét lên. Adachi cũng ngạc nhiên không kém, cậu ngờ vực nhìn anh, chỉ thấy sắc mặt anh trắng xanh, sau đó nói xin lỗi rồi rời khỏi bàn tiệc.
Ngay sau khi Kurosawa rời đi, Adachi và hai cấp trên cũng rối rít xin lỗi giám đốc Matsura rồi tiễn bà ta ra về.
"Lúc nãy xin lỗi nhé." Kurosawa lảo đảo nhấc bước, do trước đó uống khá nhiều nên bấy giờ đầu óc cứ quay cuồng. Anh phải vịn tay vào vách tường để giữ thăng bằng, chậm rãi tiến về phía trước. Nhìn thấy Adachi theo sau mình, nom vẻ mặt nhợt nhạt của cậu, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là vì sao trông người này cứ như đang mắc bệnh gì rất nghiêm trọng vậy, lúc nào mặt mũi cũng có vẻ bất an thiếu sức sống. Hay là do vừa rồi anh cư xử không phải phép đã khiến giám đốc Matsura tức giận, thành ra cậu ta cũng bị liên lụy.
Đương nhiên không đời nào Adachi lại nghĩ như vậy. Cậu ngoan ngoãn đi theo phía sau, bất giác đưa tay ra muốn đỡ anh, ngẫm nghĩ rồi lại thu về, nói: "Không có đâu."
Kurosawa cười khổ, cũng thôi đi, Adachi này chẳng lẽ lại đi trách anh, cậu ta cả buổi nói chuyện không tới năm câu, có khi còn không để ý tình hình xung quanh thế nào.
"Đều là lỗi của tôi. Giám đốc Matsura điên tiết lên rồi."
Adachi mở miệng muốn nói, bên cạnh nhà vệ sinh lại có người so với cậu càng nhiệt huyết hơn hẳn, không ngừng chê trách Kurosawa. Mà hai người bọn bọ nghiễm nhiên là hai vị cấp trên lúc nãy đã mời Kurosawa và cậu cùng đi tới đây.
"Mà thái độ của Kurosawa cũng chẳng được chút nào. Bình thường được gái mê mệt quá nên vênh váo mới gây ra chuyện đó."
"Nghĩ thoáng một chút, coi như mình kiếm lời, chẳng phải xong rồi sao."
"Thì đó, chỉ được mỗi cái mặt. Chả được tích sự gì."
"Đúng là không biết thân biết phận."
Kurosawa nghe rành mạch toàn bộ lời bọn họ nhận xét về mình, mặc dù nói có hơi khó nghe, nhưng buồn cười thay, anh lại thấy họ nói rất chính xác. Anh không có phản ứng gì quá lớn, chỉ đơn giản quay lại nói với Adachi: "Chúng ta ra cổng chờ họ đi."
Adachi nhẹ gật đầu đáp ứng: "Ừ."
...
Tại sao mình lại sốc đến vậy chứ? Dù bản thân là người được đặc biệt ưu ái hay là được mọi người xung quanh kỳ vọng, mình đều chấp nhận hết... Trước giờ mình cực ghét những người nói mình chỉ dựa vào gương mặt. Dù là công việc hay quan hệ với mọi người, mình đều đã cố làm cho hoàn hảo nhất rồi. Vậy mà...
Kurosawa cứ tưởng bản thân sẽ cứ thế ngã gục xuống mặt đường lạnh lẽo, thế nhưng vào lúc anh không đứng vững nữa, có một cánh tay từ đâu vươn tới đỡ lấy người anh, giữ anh không té ra đất.
Lúc anh tỉnh lại, mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy lại là gương mặt lo lắng của Adachi, cậu vừa thấy anh tỉnh liền hỏi: "Anh... Có sao không?"
Kurosawa vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, anh nhắm mắt lại ít lâu, sau mới hé ra đôi chút: "Adachi?" Xác nhận bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào, anh lập tức muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện tay chân mỏi nhừ chẳng có chút sức lực nào.
Adachi vội đè anh nằm trở lại băng ghế, nói: "Anh đừng có cố quá. Cứ nằm nghỉ một chút đi đã."
Kurosawa cũng không định gượng ép bản thân, anh ngửa mặt nhìn lên bầu trời ban đêm thưa thớt chỉ vài ngôi sao, so với thường ngày đúng là ít hơn rất nhiều: "Rốt cuộc tôi đang làm gì đây chứ? Rõ ràng họ đưa tôi đến để bán gương mặt, vậy mà tôi lại chọc giận giám đốc Matsura. Cuối cùng chẳng được tích sự gì."
Mà việc gì mình lại than thở với cậu ta chứ?
Nhìn xem.
Làm cậu ta hết biết nói gì luôn.
Kurosawa liếc mắt quan sát Adachi, chỉ thấy cậu cúi đầu không nói, có lẽ là đang nghĩ tới chuyện khác, hoặc đang trách móc anh không chừng, vì dù sao đầu đuôi ngọn nguồn cũng do anh cư xử không tốt mà liên lụy cậu. Kurosawa dời mắt sang chỗ khác, vốn định sẽ nghỉ ngơi thêm chút nữa, sau đó tự mình trở về nhà, còn Adachi có về hay không thì tùy cậu quyết định, bọn họ hình như cũng không thân thiết đến mức sẽ quan tâm đối phương về nhà như thế nào. Nhắc mới nhớ, dường như đây là lần đầu tiên anh và cậu nói với nhau nhiều câu như vậy, nghĩ kỹ lại thì có chút kỳ diệu.
Lúc Kurosawa tưởng rằng cậu sẽ không nói thêm gì nữa thì cậu lại khiến anh bất ngờ. Adachi chẳng những trả lời mà còn là những lời làm anh phải suy nghĩ khác về cậu: "Không... Không có chuyện đó đâu. Anh đã tìm hiểu rất kỹ về giám đốc Matsura, sản phẩm của họ anh đều nắm rõ hết. Còn thay tôi tiếp rượu nữa. Anh thật sự tuyệt vời lắm, Kurosawa!"
"Vậy à?"
Adachi nói xong lại cảm thấy buồn cười, hai mắt cậu cong lên, nhưng lại không hề phản cảm, không khiến người khác thấy khó chịu chút nào.
Kurosawa nhíu mày, hỏi: "Sao cậu cười?"
Adachi thành thật đáp: "Chỉ là Kurosawa... lúc nào cũng giữ hình tượng hoàn hảo. Thấy được bộ dạng yếu đuối này của anh đúng là mới mẻ. Tự nhiên thấy cũng hay hay."
Gì vậy chứ? Tim mình đập nhanh quá, nước mắt cũng trực trào, là vì cậu ấy sao?
Kurosawa không trả lời, Adachi cũng không thấy có gì bất ổn, cậu dè dặt đặt tay lên ngực anh, cẩn thận vỗ về, tựa như đang ru ngủ một đứa bé, dịu giọng nói: "Anh chợp mắt xíu đi."
Cảm giác khóe mắt ươn ướt, Kurosawa thế mà thực sự khóc rồi. Nhưng lạ lùng thay, người làm được điều đó lại chính là người mà anh không bao giờ ngờ tới, một người có thể nói là xa lạ đối với anh. Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy trái tim mình đã được chạm đến. Bằng cách thức không thể dịu dàng hơn, cậu ấy giống như một vị thiên sứ thình lình xuất hiện, chìa tay ra khi anh sắp sửa rơi xuống vực sâu.
...
Nói thật là lúc đầu nói chỉnh sửa cứ tưởng dễ ăn lắm, bắt tay vào làm mới thấy thế nào là bể khổ trần gian, còn khó hơn viết một chương mới nữa bà con ơi, tạm thời tui chỉ mới chỉnh xong 10 chương đầu thôi nên sẽ đăng lên trước luôn. 10 chương sau thì để từ từ, nhìn chung là có những chương gần như được viết mới lại hoàn toàn luôn nên nếu mọi người rảnh thì cứ đọc lại cho vui nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro