Chương 10: Tôi E Rằng Không Thể Chờ Đến Lúc Nói Thích Cậu
Chương 10: Tôi E Rằng Không Thể Chờ Đến Lúc Nói Thích Cậu
Trải qua một tuần bộn bề với công việc, cuối cùng cũng giải quyết xong mớ tài liệu chất cao như núi trên bàn. Ai nấy ở phòng kinh doanh đều chắp tay cảm tạ trời đất, nước mắt đầy mặt vì sau nhiều ngày lao lực vất vả đã có thể bắt đầu kỳ nghỉ năm mới cùng gia đình.
Adachi cũng không giấu nổi vui sướng. Sau khi thu xếp mọi việc xong xuôi, cậu đặt chuyến bay sớm nhất trở về nhà.
Đến giờ tan tầm, mọi người trong phòng kinh doanh lũ lượt kéo nhau ra về. Hôm nay là giao thừa, đêm nay sẽ là thời gian quây quần hạnh phúc của gia đình, vì vậy chẳng ai muốn về muộn hay bỏ lỡ những giây phút quý báu ấy.
Urabe mất ngủ suốt mấy ngày liền, lúc bấy giờ quầng thâm mắt đã đậm đến mức chỉ cần liếc sơ một cái đã thấy rất rõ. Anh uể oải thu dọn đồ đạc đứng dậy, đi qua vỗ vai Adachi, bảo: "Về thôi, cậu còn nấn ná gì nữa đấy. Cứ tưởng không kịp hoàn thành trước năm mới, giao thừa mà không ở nhà, vợ tôi chắc chắn sẽ lột da sống tôi."
Adachi nghe vậy thì bật cười, Urabe dùng từ có hơi đáng sợ, cùng lắm thì vợ anh sẽ cằn nhằn vài tiếng rồi thôi, nào đến mức lột da như anh nói.
"Vâng, dù sao cũng là ngày cuối cùng trong năm, chắc hẳn vợ anh không muốn anh lủi thủi một mình ở công ty thôi." Cậu đeo balo lên, xác nhận máy tính và các thiết bị điện tử đã tắt xong mới cùng Urabe đón thang máy.
Lúc bọn họ ra về, vẫn còn lại vài người trong văn phòng. Urabe nhấn nút gọi thang, khoanh tay nhìn về hướng cửa bộ phận, hỏi: "Cậu thì sao, liệu có về Osaka kịp không đấy?"
Quê nhà của Adachi ở Osaka, không thuộc trung tâm thành phố mà chỉ là một thị trấn nhỏ yên bình.
"Em đặt vé máy bay rồi, lát nữa sẽ ngồi xe buýt đến sân bay Narita, có lẽ sẽ kịp về trước mười hai giờ." Adachi chia sẻ, thú thật từ trước đến nay, mỗi lần về quê, cậu đều đi tàu cao tốc, thời gian sẽ dài hơn nhưng chi phí lại thấp hơn nhiều so với đi máy bay. Nhưng trường hợp lần này là cá biệt, cậu đâu thể về trễ trong đêm giao thừa chứ, ba mẹ cậu hẳn sẽ trách cậu một trận cho xem.
Vừa nói hai người vừa bước vào thang máy, khi cửa sắp đóng lại thì bên ngoài có người hô: "Đợi một chút!"
Adachi đứng gần bảng điều khiển nhất, cậu mau chóng nhấn nút mở cửa, đợi người kia chạy đến.
Kurosawa chạy nhanh tới, nhìn thấy Adachi thì khá bất ngờ, anh gật đầu với cậu, cười nói: "Cảm ơn."
Adachi cũng không ngờ sẽ gặp Kurosawa, cậu vội đứng tránh sang một bên, nhường chỗ cho anh đi vào. Nhắc mới nhớ, từ sau chuyến công tác ở Okinawa, bọn họ hầu như chẳng nói chuyện với nhau, thậm chí còn xa cách hơn trước đây, như thể không hề quen biết gì nhau, cơ hội chào hỏi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có điều, việc như vậy cũng không khó hiểu mấy. Kurosawa gần như là cột cán ở phòng kinh doanh, sau vụ lùm xùm vừa rồi, giám đốc Komatsu thường xuyên triệu tập anh, hẳn nhiên không phải để trách phạt, chẳng qua chỉ để nhanh chóng giải quyết mớ rắc rối kia mà thôi.
So với người tài giỏi như Kurosawa, cậu chỉ cần làm tốt công việc mình được giao phó hằng ngày đã là tốt lắm rồi. Khoảng cách giữa người bình thường và tinh anh thật sự rất xa vời.
Xuống đến sảnh chính, Urabe nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã là tám giờ thì càng vội hơn, anh vỗ vai Adachi, "Tôi về trước đây, cậu cũng mau đến trạm xe buýt đi. Hôm nay mọi người về đông đấy, không khéo bị bỏ lại thì thảm."
Dứt lời, anh vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi đi mất.
Adachi thấy thế cũng định đi tới trạm xe buýt, nào ngờ mới đi được hai bước đã bị gọi lại, "Adachi này..."
Cậu nghi hoặc quay đầu, thấy Kurosawa từ bao giờ đã đứng bên cạnh mình, anh đề nghị: "Cậu định đến sân bay đúng không? Hay là ngồi xe của tôi đi, đúng lúc tôi cũng cần đón người thân sắp đáp chuyến bay ở Narita."
Cậu ngơ ngác "hả" một tiếng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
"Sao thế? Không tiện à?" Kurosawa quan sát nét mặt cậu, thầm nghĩ hẳn là cậu vẫn còn để bụng chuyện tối đó ở khách sạn.
Cậu lắc đầu, tỏ vẻ mình không có vấn đề gì, ngập ngừng nói: "Không, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. Sao anh biết tôi định đến sân bay Narita?"
Cậu chỉ mới đặt chuyến bay vào trưa hôm nay, cũng không nói cho ai biết, ban nãy mới nhắc tới với Urabe, khi ấy Kurosawa không có mặt.
Kurosawa như hiểu ra gì đó, anh có chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã tìm cách chống chế: "Lúc nãy anh Urabe bảo cậu đến trạm xe buýt, thông thường vào giờ này chỉ còn những tuyến đến thẳng sân bay Narita, thế nên tôi đoán bừa thôi..."
"Là vậy à..." Adachi gật đầu, xác nhận đúng là giờ này chỉ còn những tuyến đến thẳng Narita.
"Vậy cậu nghĩ sao? Xe buýt sẽ đông đấy, dù sao cũng tiện đường, tôi đưa cậu đi." Kurosawa đề nghị thêm lần nữa, "Xe của tôi đỗ ngay gần đây thôi, cậu chờ nhé."
Cân nhắc được mất, nếu đi nhờ xe anh thì cậu sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá, huống hồ đối phương cũng chủ động giúp đỡ, từ chối thì có vẻ không ổn lắm.
"Được, cảm ơn anh..."
Vì là giờ cao điểm nên phải hơn một tiếng họ mới đến sân bay, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài đến chục cây số, thậm chí ngay trước cửa sân bay cũng vô cùng đông đúc.
Adachi xuống xe, định quay sang cảm ơn thì thấy anh cũng bước xuống. Cậu hơi khựng lại, nhìn anh với vẻ ngờ vực.
Nhác thấy vẻ mặt hoài nghi của đối phương, anh lên tiếng giải thích: "Tôi ra ngoài đợi, khoảng hai mươi phút nữa mới đến."
"À..." Cậu phát ra tiếng cảm thán, nhớ tới ban nãy anh cũng bảo đến đây đón người thân bèn nói, "Cảm ơn anh, vậy tôi đi làm thủ tục trước."
Kurosawa nở nụ cười: "Ừm, giờ hơi sớm nhưng chúc mừng năm mới, Adachi.''
"Ừm, chúc mừng năm mới."
Sau khi làm thủ tục xong xuôi, Adachi lên chuyến bay lúc mười giờ đến Osaka.
Đương nhiên, việc đến đón người thân là nói dối. Nếu không nói vậy, thì anh làm gì có cớ để đi cùng cậu. Ngay khi cậu đến quầy làm thủ tục, anh đã tìm một chỗ gần lối vào máy bay chờ cậu, hiển nhiên vì lượng người ra vào sân bay quá đông nên cậu chẳng phát hiện, rằng có một người từ đầu chí cuối lặng lẽ ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.
...
Đối với Adachi, mỗi năm đều giống y như nhau. Dù bảo là năm mới nhưng cậu chẳng thấy hào hứng mấy, bởi vì so với trước kia, khi còn là một đứa bé, có lẽ cậu sẽ nôn nao một chút, còn hiện tại cậu lại không mong chờ lắm. Thời gian đúng là vô tình, khiến tâm tính người ta thay đổi, niềm vui nho nhỏ cũng cứ vậy biến mất không thấy tăm hơi.
Adachi lấy đĩa hoa quả được cắt gọn gàng trong tủ lạnh, thấy đều là những loại quả hai anh em cậu thích ăn, khoé miệng bỗng chốc giương lên thật cao. Có một số chuyện ít nhiều đã thay đổi, nhưng mẹ cậu vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm chăm sóc bọn cậu, là một người phụ nữ tuyệt vời, một người mẹ vĩ đại.
Adachi bưng theo đĩa hoa quả ra trước thềm, Hite đang nằm đó nghịch di động.
"Ba mẹ đến nhà ông bà rồi nhỉ?" Adachi cẩn thận đặt đĩa xuống, ngồi xếp bằng bên cạnh, lấy một miếng dưa hấu lên ăn.
Hite là em gái Adachi, cô nhỏ hơn cậu ba tuổi. Là một cô gái xinh đẹp, nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược cậu. Cô hoạt bát năng động, ở công ty thân thiết với rất nhiều đồng nghiệp, cả nam cả nữ đều cực kỳ thích nói chuyện với Hite.
Có đôi khi, cậu tự hỏi vì sao tính cách của mình và em gái lại khác nhau nhiều như vậy, tuy rằng vẻ ngoài khá tương đồng, nhưng chỉ cần nhìn mối quan hệ xã hội của cả hai là thấy ngay.
Hite lấy một miếng dưa, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ người cậu, vừa ăn vừa hỏi: "Anh nghĩ gì thất thần vậy?"
Adachi để vỏ dưa hấu cạnh đĩa, chống tay ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trên cao. Một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua khiến táng cây phía trên đung đưa, vốn là cảnh tượng hiếm hoi chỉ bắt gặp ở vùng nông thôn: "Nghĩ xem tương lai anh có thể thăng chức lên làm trưởng phòng hay quản lý gì đó không."
Hite "Xì" một tiếng, không nhìn Adachi nói: "So với thăng quan tiến chức gì đó, em thấy anh nên tìm bạn gái thì hơn. Ba mẹ ngày nào cũng bàn bạc tìm đối tượng cho anh, thỉnh thoảng em còn phải giúp họ cho ý kiến, bảo là không muốn gọi điện gây áp lực cho anh. Em còn tưởng mình mới là người đi xem mắt cơ đấy."
Cậu nghe vậy thì bật cười thành tiếng, nằm hẳn xuống sàn nhà, hai tay nắm lại kê dưới đầu, buông quơ nói, "Anh cũng đâu có vội, hơn nữa mấy cô gái chắc chắn không thích mẫu con trai giống như anh..."
Hite quay qua nhìn anh, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Nếu là nam thì sao? Thời đại nào rồi mà còn tư tưởng cổ hủ thế. Thử mà xem, biết đâu chừng anh lại thấy hợp."
Adachi kinh ngạc ngồi bật dậy, không tin những gì mình vừa nghe, cậu hỏi lại: "Cái gì? Con trai hả? Sao có thể, nghe vô lý hết sức..."
Hite bĩu môi, cảm thấy phản ứng của cậu hơi thái quá: "Anh phản ứng mạnh thế, giờ cũng đâu thiếu những đôi đồng tình công khai ngoài hiện thực. Xã hội của chúng ta không còn hà khắc như hồi xưa đâu."
Cậu ngẩn ra giây lát, mãi mới lấy lại bình tĩnh. Chắc chắn rằng Hite đang nghiêm túc, cậu vội lắc đầu bác bỏ ngay: "Không đời nào. Biết là vậy, anh cũng không có định kiến gì với vấn đề này, nhưng chuyện tình cảm không giống với mua một bó rau cân thịt. Huống hồ..."
Adachi đang nói bỗng dưng im bặt, Hite ngước mắt nhìn lên, thấy cậu đã nằm trở lại, thẫn thờ nhìn trần nhà, cô hỏi: "Huống hồ gì cơ?"
Huống hồ, cậu chẳng biết mình thích nam hay nữ. Nếu như cậu thật sự tìm một chàng trai rồi đề nghị hẹn hò, chắc gì đối phương đã chấp nhận. Nói tới nói lui, giới tính không phải điều đáng bận tâm. Nào có ai muốn hẹn hò với người nhàm chán như cậu chứ.
Hiển nhiên, những lời này cậu sẽ không nói ra ngoài.
...
"Chị không về sao?" Kurosawa ôm laptop ngồi trên sô pha, không quay đầu lại hỏi, "Khi nào mới chịu về nhà đây?"
Mà người nhận được câu hỏi kia, hiện đang ung dung ngồi đọc tạp chí, trông chẳng có chút gì bận tâm tới lời anh nói. Đó là chị gái của Kurosawa, đã ở nhà anh cả tuần nay, với lý do hết sức quen thuộc, chị và bạn trai cãi nhau, không muốn về nhà, thế nên mới đến đây ở nhờ vài ngày.
"Yuichi à, em có phải em trai của chị không vậy? Chị lặn lội xa xôi đến thăm em, chưa gì em đã muốn đuổi người chị từ thời quấn tã ngồi bô này đi..." Chị nói rồi ôm ngực thở hổn hển, giống như thật sự chịu đả kích rất lớn, chỉ còn thiếu nước mắt đầm đìa nữa thôi.
Kurosawa cười nhạt, liếc nhìn người chị từ thời quấn tã ngồi bô của mình, "Cảm ơn chị đã có lòng. Nhưng không cần phải cất công đến thăm đâu, cho nên ngay bây giờ chị có thể về rồi, em gọi bạn trai tới đón chị?"
Chị gái lập tức phản đối, thấy không giấu được nữa đành thành thật khai báo: "Yuichi, chị và bạn trai cãi nhau, bây giờ không về được."
Kurosawa vốn đã biết trước, nhún vai ra vẻ mình không quan tâm. Đây cũng không phải lần đầu tiên, anh chỉ thuận miệng hỏi mấy câu thế thôi, dù sao chị gái cũng nhất định không chịu đi, nói nhiều chỉ tổ lãng phí.
Kurosawa lớn lên rất điển trai, dĩ nhiên chị gái anh cũng không thua kém, nhan sắc hẳn phải thuộc hàng top ở công ty. Có điều, so với chị gái thì anh không quá chú tâm vẻ bề ngoài, phần lớn thời gian đều dành cho công việc. Chẳng là dạo gần đây thì lại hơi khang khác, anh bắt đầu chăm chút nhiều hơn, mặc dù về cơ bản chỉ là thay đổi vài chiếc cà vạt nhưng chị vẫn tinh ý nhận ra, rằng em trai mình có gì đó rất mờ ám.
Chị gấp quyển tạp chí đang đọc dở lại, tiện tay để lên kệ gần đó, nhìn Kurosawa chỉ lộ ra một phần vai trên và đầu, cười hỏi: "Yuichi, bận quá nhỉ?"
Anh chẳng buồn nhìn lại phía sau xem chị gái định bày trò gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Rất bận."
Chị đạt được mục đích, càng cười tươi hơn, khéo léo thăm dò truy hỏi: "Hình như em đang để ý ai phải không?" Dừng một chút, không thấy anh lên tiếng đáp lời, chị biết chắc mình đoán đúng rồi, trí tò mò cũng đột ngột tăng cao, "Cùng công ty à, em vẫn chưa thổ lộ hả? Đối phương là người thế nào, cũng là người ở phòng kinh doanh chứ?"
Kurosawa giữ im lặng trước hàng tá câu hỏi của chị gái, chỉ là tốc độ gõ phím hơi chậm lại một chút. Anh không ngăn chị hay lập tức phủ nhận, vậy tức là ngầm thừa nhận. Vì là chị em cùng nhau lớn lên, chị hiểu rất rõ tính cách của cậu em quý hoá nhà mình, thấy anh không nói năng hay để ý tới mình, chị cũng không trách móc mà thích thú nói tiếp, "Xem nào, là cô gái nào nhỉ?"
Quả nhiên, Kurosawa chẳng hề quan tâm, vẫn chăm chú giải quyết công việc. Chị lân la tới gần, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, mỉm cười ngọt ngào: "Hay là chàng trai nào đấy?"
Anh khựng lại ngay tắp lự, ngón tay bất động trên bàn phím vi tính, nhíu mày bảo: "Chị đừng đoán lung tung."
Ngó phản ứng của anh, chị ngờ ngợ nhận ra gì đó, bèn xua tay nói: "Được rồi, chị chỉ hỏi chơi thế thôi. Yuichi đừng nghĩ nhiều nhé."
Không nghĩ nhiều mới lạ đấy. Kurosawa nhìn chị gái đang ngồi vắt chân ngâm nga bài hát về tình yêu nào đó bên kia, bỗng thấy đồng cảm sâu sắc với bạn trai của chị. Anh để laptop sang một bên, đứng lên đi ra ban công hít thở khí trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro