Chương 11: Dùng Chân Tình Mua Lấy
Chương 11: Dùng Chân Tình Mua Lấy
Kỳ nghỉ xuân ngắn ngủi mau chóng kết thúc, hầu hết nhân viên đã trở lại công ty, chỉ một số ít xin nghỉ thêm vài ngày.
Năm mới ít nhiều sẽ có một vài thay đổi dù là nhỏ nhặt, riêng Adachi thì vẫn giữ thói quen nhường thang máy cho đồng nghiệp. Có lẽ cậu là kiểu người không có tính ganh đua, càng không mong sẽ vượt qua ai đó, cho dù là chuyện gì, cậu đều chấp nhận chịu thiệt thòi một chút, không biết nên nói cậu tốt bụng hay nên là ngốc nghếch nữa.
Đợi một lúc thì đột nhiên có người dừng lại bên cạnh, cơ chừng chỉ cách cậu hai bước chân. Cậu quay mặt sang nhìn, vừa hay đối phương cũng nhìn lại cậu.
Không ngờ người đầu tiên cậu gặp lại là Kurosawa, anh vẫn không khác trước là bao. Vẻ ngoài điển trai thu hút mọi ánh nhìn, âu phục gọn gàng chỉn chu, bộ dáng lúc nào cũng tràn đầy tự tin, trái ngược hoàn toàn với cậu. Bấy giờ đứng cạnh nhau, sự khác biệt ấy càng trở nên rõ ràng.
"Chào buổi sáng."
Có lẽ vì là ngày đầu tiên đi làm lại nên mọi người vẫn còn nấn ná nhiều thứ, thành ra bên trong thang máy khá vắng vẻ, ngoại trừ cậu và Kurosawa thì chỉ có ba người ở bộ phận khác.
Adachi ngẩn ra một lúc, sau khi xác nhận anh đang nói chuyện với mình mới vội gật đầu: "Chào anh."
Thang máy dừng ở tầng năm, bên ngoài có người đi vào, không gian cũng vì vậy mà chật chội hơn hẳn. Adachi đứng nép vào góc trong cùng, cố gắng để không đụng chạm với những người khác.
Kurosawa thấy cậu chật vật như vậy bèn lách người qua, thành công ngăn cậu ở giữa mình và vách thang máy.
Chỗ đứng vốn dĩ rất hẹp, nhờ vào hành động của Kurosawa mà rộng rãi hơn đôi chút. Adachi cũng có thể đứng thoải mái hơn, cậu ngước mắt nhìn người trước mặt, ánh đèn phía trên rọi lên người anh, tựa như đang phát sáng rực rỡ. Adachi nheo nheo mắt, thầm cảm khái: "Chói quá!"
"Cậu chịu khó một chút." Kurosawa mỉm cười, hai tay trống lên vách đẩy người ra xa một khoảng, tránh ép quá gần cậu.
Adachi lúng túng đảo mắt, gật gật đầu: "Vâng..."
Hai người giữ nguyên tư thế có chút kỳ quái nọ cho đến khi thang máy lên đến tầng trên, khi này cũng có vài đồng nghiệp đi ra ngoài. Kurosawa thu tay về, thong thả bước ra. Adachi không dám chậm trễ, vội vàng theo sau anh vào bộ phận.
Hôm nay tiền bối Urabe đi làm sớm hơn mọi ngày, anh ở phòng pha cà phê, thỉnh thoảng ngâm nga một câu hát, kì nghỉ vừa rồi chắc là có chuyện rất vui vẻ đây mà.
Adachi đến bàn làm việc của mình, lâu ngày không có người, trên bàn đã đóng một lớp bụi mỏng, nhân viên dọn vệ sinh hình như vẫn chưa dọn đến chỗ này. Adachi không để tâm lắm, mở ngăn tủ lấy khăn giấy lau qua một lượt, đem tài liệu được giao để hết lên trên, bấy giờ mới hài lòng ngồi xuống.
Lúc bình thường bận rộn với đủ thứ dự án lớn nhỏ thì cảm thấy công việc quá áp lực, nhưng lâu ngày không đến công ty lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hiện giờ nhìn văn kiện chất đống cũng có cảm giác dễ chịu đến khó tả. Cơ mà cảm giác này chỉ kéo dài trong thoáng chốc mà thôi, đến giữa trưa thì cậu đã thấy hối hận vô cùng vì không xin nghỉ thêm mấy ngày, chưa chi đã vội quay lại công ty làm gì không biết.
Fujisaki vừa từ phòng tài vụ trở về, nhìn thấy Adachi hì hục lật tài liệu đối chiếu. Cô bước chậm lại, vờ như vô tình nhìn sang hướng đối diện, quả nhiên phát hiện Kurosawa vẫn luôn lén nhìn cậu ấy. Chẳng biết đã nhìn bao lâu rồi, dù tay thì linh hoạt ghi ghi chép chép, nhưng mắt lại dính chặt trên người Adachi. Fujisaki mím môi, cố gắng để không bật cười, rồi cứ thế đi thẳng đến bàn Adachi, vừa vặn đứng trước mặt cậu, cản trở tầm nhìn của người nào đó, cô nói: "Adachi vất vả quá nhỉ."
Adachi nghe vậy liền ngẩng đầu lên, thấy là Fujisaki thì mỉm cười ngại ngùng, lắc đầu đáp: "Không có, cô cũng vất vả rồi!"
"Không đâu, được làm việc với Adachi thật lòng tôi thấy vui lắm! Cùng cố gắng nhé!" Fujisaki nói, làm động tác tiếp sức với cậu.
Adachi ngượng ngùng gật đầu, cũng làm lại động tác tiếp sức giống như cô: "Được..."
"Fujisaki, đến đây xem một chút đi, hình như cái này có vấn đề!" Yumiku cùng hai người khác đang in tài liệu, đoán chừng nội dung có chỗ nào đó sai sót.
"Tôi tới ngay."
Fujisaki đi rồi, Adachi lại cặm cụi giải quyết công việc còn dang dở.
Urabe nhìn bộ dạng như thể sẵn sàng cống hiến hết sức mình của cậu thì chậc lưỡi: "Adachi, cậu cứ thế này thì không có bạn gái được đâu."
Adachi ngờ vực: "Hể? Bộ trông em tệ lắm à?"
Urabe tỏ vẻ lo lắng, kéo ghế đến gần, thuận thế khoác vai cậu, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy: "Cậu đó, đối với phụ nữ đừng có trưng ra vẻ mặt đờ đẫn như vậy, là tôi thì tôi cũng bỏ chạy, thảo nào đến giờ cậu vẫn chưa có bạn gái."
Adachi cười gượng gạo, nói thật là chính cậu cũng chẳng biết khi nào thì mình bày ra bộ dạng đờ đẫn như Urabe nói, nhưng chắc không đến nỗi doạ người ta co chân bỏ chạy đâu: "Cũng không... Em không gấp lắm."
Không gấp cái gì? Hiển nhiên là cậu không gấp có bạn gái, nói thật cậu chưa từng nghĩ đến chuyện hẹn hò yêu đương nữa là, càng không có kinh nghiệm nói chuyện với đối phương, nếu thật sự phải hẹn hò, cậu nghĩ có khi cả hai sẽ ngồi đâu đó rồi im lặng cả ngày mất.
Vừa rồi Kurosawa thình lình bị chắn mất tầm nhìn, thành ra đành phải quay về với chuyên môn của mình, tập trung giải quyết công việc.
Rốt cuộc vẫn nhịn không được muốn nhìn cậu ấy nhiều hơn. Vốn đã quyết tâm không dây dưa, kết quả vừa nhìn thấy cậu ấy, bao nhiêu phòng bị đều lần lượt mất tác dụng. Chẳng rõ từ bao giờ, Adachi đã trở thành một đóa hoa rực rỡ khó có thể phớt lờ trong lòng anh.
...
Nhìn chung công việc không có nhiều thay đổi, sinh hoạt của Adachi vẫn luôn rất quy củ, đến giờ nghỉ trưa sẽ tới nhà ăn dùng bữa, cơ mà dạo gần đây vận may của cậu tốt lắm, dù tới muộn vẫn sẽ còn đúng một phần đặc biệt, chẳng những vậy còn được giảm giá nữa. Lúc Adachi trả tiền, thực sự không dám tin trên đời còn có chuyện tốt như thế, thậm chí phải xác nhận lại với nhân viên hai ba lần mới dám bưng mâm đi.
Đối với Adachi mà nói, chỉ cần một việc rất nhỏ thôi cũng có thể khiến cậu ấy vui vẻ cả ngày. Niềm vui của cậu cực kỳ đơn thuần, không cần phải quá đặc sắc, cóp nhặt từng chút một có khi lại sâu sắc hơn nhiều.
Dù vậy, có một chuyện mà cậu sẽ không bao giờ biết. Vận may sẽ không đến nhiều lần thế này, tất cả đều phải dùng chân tình mua lấy. Bởi vì Adachi thường xuyên đi muộn, lúc cậu đến nơi thì mọi người đã mua hết đồ ăn rồi, chỉ còn lại mấy món ăn nhanh khô khan không dinh dưỡng. Kurosawa không nỡ nhìn cậu ăn mấy thứ đó, cho nên trước giờ ăn trưa sẽ đi trước một bước, gặp nhân viên ở nhà ăn thương lượng, bảo bọn họ để lại một phần đặc biệt cho Adachi, còn bí mật trả trước một nửa số tiền, lúc thanh toán chỉ cần nói với Adachi giảm giá cho cậu là được.
"Ngày nào anh cũng làm như thế, sao không trực tiếp nói với cậu ấy, đâu cần rườm rà vậy chứ." Nhân viên nhà ăn làm theo dặn dò của Kurosawa lấy sẵn một phần đặc biệt để bên trong, chỉ chờ Adachi đến sẽ lại mang ra.
Kurosawa nhìn tủ đồ ngọt bên cạnh, chỉ tay vào một chiếc bánh có dâu tây phía trên, cười nói: "Thêm cái này cho cậu ấy đi."
"Lại bảo là tặng à? Anh cứ làm thế, nhà ăn của công ty sớm muộn cũng thành chỗ phát cơm từ thiện, nếu mọi người hỏi thì tôi biết trả lời thế nào, chỉ tặng cho cậu ấy không tặng cho người khác, anh nói xem." Nhân viên nọ chống nạnh chất vấn hành vi của Kurosawa, nhưng dù phàn nàn vẫn gắp chiếc bánh mà anh chỉ, cẩn thận cho vào hộp.
Kurosawa nhún vai, anh không thấy việc làm của mình có chỗ nào sai trái cả: "Có sao đâu, chỉ tạo chút niềm vui nho nhỏ cho cậu ấy mà thôi!"
Nhân viên nọ liếc anh một cái, xua xua tay: "Coi bộ dạng của anh kìa, ở lâu thêm chút nữa chắc đồ ăn ở đây ngọt tới ăn không nổi mất."
"Không đến mức đó chứ."
Cuộc sống đâu phải chỉ toàn những chuyện xui xẻo, nếu vận may của cậu không tốt, vậy tôi giúp cậu ấy mua. Đắt hơn nữa cũng được, tôi sẵn sàng dùng tất cả chân tình mà mình có, bằng mọi giá mua cho cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy vui vẻ, mỗi ngày đều mỉm cười, thì mọi thứ mà tôi bỏ ra đều cực kỳ xứng đáng.
...
Lúc trở về phòng kinh doanh, Adachi đi phía trước, còn Kurosawa lặng lẽ đi theo phía sau, đã có vô số lần anh tự cổ vũ bản thân hãy dũng cảm tiến lên, đuổi kịp bước chân cậu, can đảm nói thích cậu, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Adachi giống như những bông tuyết vậy, vừa tinh khiết lại xinh đẹp, đứng từng xa để ngắm thì thấy rất đẹp, nhưng khi chạm vào, chẳng lâu sau những bông tuyết ấy đã tan ra thành nước, vậy nên anh mới không dám đến gần, thà rằng đứng ở một nơi thật xa quan sát cậu, còn hơn nhìn cậu trốn tránh mình.
"Anh Kurosawa!" Rokkaku không biết từ chỗ nào chạy ra, dường như có chuyện gì đó vui lắm, còn muốn vươn tay ôm anh, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị anh đẩy ra.
Kurosawa cau mày liếc nhìn Rokkaku: "Muốn nói thì nói, động tay động chân với đàn anh, bình thường tôi dễ dãi với cậu quá hả?"
Rokkaku miễn cưỡng rụt tay lại, bĩu môi nói: "Dễ dãi chỗ nào, dạo này anh toàn giao cho em mấy việc phải chạy tới chạy lui, còn không được ở trong phòng kinh doanh quá ba mươi phút!"
Kurosawa chẳng buồn nhìn cậu, đi thẳng vào phòng kinh doanh.
"Ây, anh đợi em đã, đừng đi nhanh thế!" Rokkaku nhanh chóng đuổi theo, còn không ngừng than trách, mọi người xung quanh đều tò mò nhìn về phía bọn họ.
Kurosawa thấy Rokkaku lắm lời như vậy, bèn rút ra một tập văn kiện mới, cười bảo: "Hay là cậu cầm cái này qua bộ phận quan hệ xã hội một chuyến đi, sáng nay tôi quên mất. Phải để bên đó duyệt nữa."
Rokkaku khựng lại, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Mà đám đồng nghiệp gần đó cũng dựng thẳng lưng hóng hớt, thầm cầu nguyện cho Rokkaku lần này lành ít dữ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro