Chương 13: Bộ Phận Quan Hệ Xã Hội
Chương 13: Bộ Phận Quan Hệ Xã Hội
Sáng sớm, như thường nhật, Adachi lại đi tàu điện đến công ty, vẫn phải cật lực chen chúc trên tàu, gần như bị dồn ép đến không thể đứng thẳng, tây trang từ lâu đã không còn thẳng thớm. Bởi vì tối qua ngủ có chút muộn, cho nên hôm nay sức khỏe tinh thần có hơi giảm sút, Adachi chậm rãi đi đến trước thang máy, không nhịn được ngáp một cái, người xung quanh chỉ thoáng liếc nhìn cậu, sau đó thì tiến vào, Adachi còn hướng bọn họ nói "Xin mời", hoàn toàn không có ý định tranh giành.
Ragna Crimson quả thực rất hay, sở dĩ cậu ngủ muộn là vì mải mê đọc hết phần truyện mới nhất kia, tuy rằng buổi sáng dậy sớm có chút mệt, nhưng Adachi cảm thấy không quá tệ, con người của cậu rất đơn giản, sở thích cũng bình thường, những chuyện khiến cậu vui vẻ càng bình thường hơn, giống như chỉ cần đọc bộ truyện tranh yêu thích, uống một cốc cà phê ở cửa hàng quen thuộc, cùng Tsuge tán dóc mấy câu, cuộc sống như vậy cũng không đến nỗi, không có yêu đương, không có phiền muộn.
"Chào buổi sáng!"
Thú thật thì cũng có...
Adachi theo bản năng lùi về sau hai bước, kéo xa khoảng cách với Kurosawa, nhẹ gật đầu nói: "Chào buổi sáng."
Phiền muộn của Adachi thật ra chính là Kurosawa, người này không thể nói là xấu, cũng không đến mức tuyệt vời, ít nhất là đối với cậu. Thừa nhận rằng Kurosawa cái gì cũng xuất sắc, thành tích tốt, sở trường rõ ràng, chơi thể thao cũng đặc biệt giỏi, vẻ ngoài điển trai, cư xử nhã nhặn... Người như vậy, đúng là không có gì đáng trách, nhưng cứ cố tình anh lại là bạn cùng khóa với cậu, xét về nhiều mặt tất cả đều vượt trội hơn so với Adachi, nếu phải so sánh sẽ có cảm giác như đang đặt một ly nước lọc bên cạnh một lon nước ngọt có ga, một bên thì không có mùi vị gì, một bên thì vừa ngọt vừa tràn đầy năng lượng.
Kurosawa hiển nhiên không biết suy nghĩ của Adachi, nhớ tới ngày hôm qua không tránh khỏi có hơi chột dạ, Adachi hẳn là chưa phát hiện.
"Cậu thiếu ngủ à?" Từ nãy giờ Adachi đã ngáp suốt mấy lần, hai mắt cũng thỉnh thoảng sụp xuống, Kurosawa đứng bên cạnh đắn đo một lúc mới mở miệng hỏi một câu.
Adachi xoa xoa mặt, điều chỉnh tư thế đứng vững vàng, lắc lắc đầu: "Không có." Cậu cho rằng Kurosawa có ý trách cậu đi làm không nghiêm chỉnh, đến công ty lại bày ra dáng vẻ thiếu sức sống như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc, bị người ta khiển trách đương nhiên không vui vẻ nổi, Adachi kín đáo quay mặt sang hướng khác, trợn mắt xem thường.
Đúng lúc thang máy "đinh" một tiếng khai mở, mọi người lần lượt đi vào, Adachi cẩn thận lách người đứng trong góc, đến khi đã ổn định mới phát hiện Kurosawa từ lúc nào cũng đứng sát bên cạnh, cậu không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, vô tình hữu ý đưa lưng về phía anh, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi bàn chân, tốt nhất là tỏ ra bận rộn một chút, không cần nói chuyện càng tốt.
Adachi hình như không thoải mái nhỉ...
Đợi khi thang máy lên đến nơi, người bên trong cũng đã ra ngoài hết, Adachi lúc này mới li khai thang máy, Kurosawa nhìn thấy cậu gấp gáp, nghĩ rằng cậu có chỗ nào không khỏe liền nói: "Adachi này..."
Adachi miễn cưỡng dừng bước, cứng nhắc quay đầu nhìn lại, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Kurosawa ra hiệu để cậu chờ, mở cặp táp muốn lấy vitamin đưa cho cậu, nào ngờ vừa mới cho tay vào trong, Rokkaku không biết từ chỗ nào cao hứng chạy đến, hướng anh hô: "Anh Kurosawa, tốt quá rồi!"
Kurosawa triệt để bị cậu giữ chặt, không có biện pháp cùng Adachi nói chuyện, Adachi thấy anh và Rokkaku thân thiết cũng không tiếp tục nán lại, liền xoay người bỏ đi. Kurosawa hít một ngụm khí lạnh, trực tiếp kéo cổ áo Rokkaku, đẩy cậu ra xa, biểu tình không kiên nhẫn, nói: "Tháng này cậu rảnh rỗi quá nhỉ."
Rokkaku khó hiểu, bị anh xa lánh cũng không khiến cậu mất hứng, tâm tình vẫn rất tốt, đi theo bên cạnh anh hào hứng nói: "Anh Kurosawa, vừa rồi giám đốc Komatsu gọi điện đến bảo muốn gặp anh, còn khen ngợi anh lần trước đã thành công ký hợp đồng với MKA, thật sự rất thưởng thức năng lực của anh đó!"
Kurosawa nhíu mày, đưa tay làm động tác ngưng, anh để cặp táp lên bàn, lấy hộp vitamin bỏ vào trong ngăn tủ, kế tiếp cầm theo văn kiện đi ra ngoài, trước khi đi không quên nói với Rokkaku: "Tài liệu đã gửi cho cậu rồi, trong ngày hôm nay nhất định phải làm xong."
Rokkaku ngờ nghệch không hiểu, lật đật chạy về chỗ của mình mở máy tính lên xem, quả nhiên có một tệp tin do Kurosawa gửi đến, thời gian hiển thị là một giờ sáng. Rokkaku ấn mở tệp tin nọ, sau khi nhìn qua một loạt các thông tin hiển thị trên màn hình thì triệt để rơi vào trầm mặc, cái này không phải muốn cậu đánh máy toàn bộ kế hoạch sắp tới sao, hơn năm mươi trang, muốn cậu đánh thế nào?
"Ể..."
Rokkaku ôm đầu kêu một tiếng, vô lực ngã xuống ghế, nhìn màn hình máy vi tính chi chít chữ mà âm thầm lau nước mắt. Rốt cuộc cậu đắc tội gì với Kurosawa, mới lúc nãy còn thông báo tin tốt cho anh ấy, Rokkaku càng nghĩ càng thấy tủi thân, Kurosawa lúc làm việc thật sự quá khác biệt, Rokkaku có cảm giác chính mình bị người ta lừa gạt nhưng lại không có cách nào báo cáo.
...
Urabe nhìn tập văn kiện trong tay, lật mở thêm mấy trang, đây là dữ liệu của bộ phận quan hệ xã hội gửi qua, muốn bên phòng kinh doanh xác nhận một chút, Urabe cũng đã kiểm tra lại một lần, hầu như không có vấn đề. Anh đóng lại văn kiện, đi qua vỗ vỗ vai Adachi, nói: "Adachi, mang cái này đến bộ phận quan hệ xã hội giúp tôi."
Adachi dùng hai tay nhận lấy, nhìn thoáng qua tên người phụ trách, nói: "Vâng."
Urabe hài lòng mỉm cười, bảo cậu đi nhanh một chút, người ở bên đó vừa gọi sang hối thúc.
Bộ phận quan hệ xã hội ở trên phòng kinh doanh một tầng. Lúc Adachi bước chân vào bộ phận quan hệ xã hội đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng, quả nhiên người trong bộ phận đều là những người rất hòa đồng, nói chuyện hòa nhã, khiến người ta cực kỳ dễ chịu.
"Adachi, tiền bối Urabe nhờ cậu mang lên cho tôi hả?" Người nói là Rikato, nhìn thấy Adachi đứng ngẩn ngơ trước cửa bộ phận, trong tay ôm một tập văn kiện, cậu liền đoán ra, vì vậy tiến lên hỏi.
Adachi hồi thần, gục gặc đầu, đưa văn kiện cho Rikato, nói: "Ừm..."
Ở bộ phận quan hệ xã hội, người duy nhất Adachi quen biết chính là Rikato, bởi vì trước đây cậu ấy từng giúp đỡ Adachi chỉnh sửa thông tin bị sai sót, trò chuyện một vài lần, cũng xem như tương đối gần gũi.
Rikato đem văn kiện giao cho người trong phòng, nói mấy câu sau đó đi tới khoác vai Adachi, nói: "Lâu rồi không cùng cậu nói chuyện, vừa vặn đến giờ ăn trưa, tôi mời cậu!"
Adachi kinh ngạc mở to mắt, muốn đẩy cánh tay đang khoác trên vai mình xuống, nhưng Rikato lại rất kiên quyết không chịu rút trở về, suốt một đường kéo cậu vào thang máy, Adachi lắp bắp nói: "Rikato, trước tiên cậu bỏ tay ra đã..."
Rikato nhướng mày, vẫn không buông tay, một tay ấn nút chọn tầng, cười nói: "Adachi ngại cái gì, đều là con trai với nhau."
Adachi không cho là vậy, nhưng cậu lại không đủ sức đẩy Rikato ra, thế nên đành cam chịu, cũng may trong thang máy lúc này chỉ có hai người, nếu không thì thật khó xử. Adachi thường không cùng người khác tiếp xúc quá thân mật, không phải vì ngại ngùng mà là rất không chân thật...
Thang máy dừng ở tầng sáu, Adachi còn đang suy nghĩ miên man nên không kịp phản ứng, Rikato bên cạnh "A" một tiếng, rốt cuộc cũng thu tay về, hướng người bên ngoài gật đầu: "Hai người cũng đi ăn trưa à!"
Hai người mà Rikato vừa nói chính là Kurosawa và Rokkaku, Adachi không tự giác đứng dịch sang một bên, mặc dù bên trong thang máy vẫn còn rất nhiều chỗ, không đến nỗi không đủ cho Kurosawa và Rokkaku đứng.
Từ lúc bước vào, sắc mặt Kurosawa luôn không tốt, nếu là bình thường sẽ cùng Adachi chào hỏi, còn tìm mấy câu để nói, nhưng lần này lại thủy chung im lặng. Chỉ có Rokkaku từ đầu chí cuối rất hứng khởi, nói: "Không nhìn ra anh Adachi cũng quen biết với anh Rikato nha."
Adachi khẽ liếc Rikato, bản thân cậu cũng nghi ngờ, không nghĩ mình có thể kết giao với người này ở công ty, nói: "Cậu ấy thường xuyên giúp tôi..."
Rikato: "Không đâu, chỉ chút chuyện nhỏ nhặt mà thôi!"
Rokkaku: "Anh Adachi không nói nhiều lắm đâu."
Rikato nhún vai, lần nữa khoác vai Adachi, tò mò nói: "Phải đó. Adachi nói cực kỳ ít luôn, ở phòng kinh doanh cậu ấy cũng vậy à?"
Rokkaku ra sức gật đầu: "Đúng vậy, gần như không thấy anh ấy nói chuyện gì hết."
Rikato bật cười: "Adachi nè, sau này nên chuyển cậu đến bộ phận quan hệ xã hội làm việc, một ngày cũng phải nói hơn một trăm câu!"
Kurosawa đột nhiên mở miệng nói: "Bộ phận quan hệ xã hội không thích hợp với cậu ấy."
Rikato: "Hả? Là vậy sao..."
Adachi không rõ vì sao Kurosawa lại nói như vậy, nhưng quả thật bộ phận quan hệ xã hội không phù hợp với cậu.
"Đương nhiên rồi, tôi vẫn thích không khí ở phòng kinh doanh hơn, cậu không cần bận tâm." Adachi chân thành nói.
Thang máy lên đến tầng mười, nhà ăn cơ hồ đã chật kín người, Rokkaku thấy vậy vội vàng chạy tới quầy mua thức ăn, muốn nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Rikato vỗ vai Adachi, nói: "Cậu ngồi trước đi, tôi đi mua cơm nắm!"
Adachi: "Cảm ơn..."
Rikato cười cười, không nói gì đi mất.
Hiện tại chỉ còn Kurosawa ở lại với cậu, Adachi không định bắt chuyện, nên dứt khoát xoay người đi tìm bàn trống.
"Cùng ăn đi." Kurosawa sau một hồi do dự, cuối cùng hạ quyết tâm đến ngồi cùng bàn với Adachi, dù sao cũng không còn bao nhiêu chỗ, huống hồ bên cạnh Adachi bỗng dưng lại dư ra một người tên Rikato, trước kia Kurosawa từng gặp qua vài lần, khi đó không chú ý lắm, nhưng xem ra nếu không chú ý thì không được.
Adachi không thể từ chối, lại không biết nên nói gì tiếp theo, nên chỉ ậm ừ một tiếng rồi yên lặng, cũng may Rokkaku và Rikato đúng lúc mua thức ăn trở về, kịp thời giải vây cho cậu.
Rokkaku mua hai phần cơm thượng hạng, một cho Kurosawa, một cho cậu, chi tiêu cũng thật hào phóng.
Ngược lại Rikato và Adachi chỉ ăn cơm nắm, đúng là một trời một vực, tuy rằng cùng ngồi trong một chiếc bàn nhưng cách biệt giàu nghèo thực sự quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro