Chương 14: Hội Thi Thể Thao (1)
Chương 14: Hội Thi Thể Thao (1)
Sau khi ăn trưa, Rikato chỉ nói mấy câu với Adachi rồi trở lại bộ phận quan hệ xã hội, bản thân cậu cùng Kurosawa và Rokkaku thì quay về phòng kinh doanh tiếp tục công việc. Xem như tạm thời Rikato kia không còn cơ hội dính lấy Adachi, Kurosawa đối với chuyện này hiển nhiên rất hài lòng, hiếm hoi lộ ra nụ cười với Rokkaku, nói: "Tài liệu gửi cho cậu làm xong rồi?"
Rokkaku bận rộn nhập liệu, đầu cũng không ngẩng lên, ai oán kêu: "Anh Kurosawa, nhiều như vậy muốn làm xong cũng không đơn giản."
Kurosawa xoay xoay bút bi, một bên nghiền ngẫm dự án mới giám đốc Komatsu vừa giao cho anh, nói: "Có thể thong thả, không vội."
Rokkaku tắp lự ngước mặt nhìn anh, nghi hoặc nói: "Lúc sáng anh bảo rất cấp bách, phải hoàn thành trong hôm nay mà."
Kurosawa nhẹ gật đầu, ngón tay linh hoạt ghi chép thông tin qua trọng cần tổng hợp trong dự án, nói: "Đột nhiên không cần nữa, cậu cứ làm từ từ."
Rokkaku một đầu đầy dấu chấm hỏi, tuy rằng không phải lao lực vất vả để gấp rút nhập xong dữ liệu, cậu đương nhiên rất vui vẻ, nhưng mà dạo gần đây Kurosawa rất hay tùy hứng, không giống với bình thường phân phó rạch ròi. Mấy ngày này cứ giao việc cho cậu xong, không bao lâu lại đổi ý, thái độ cũng hoàn toàn khác biệt, Rokkaku nghi ngờ liệu có phải Kurosawa bởi vì áp lực công việc mà trở nên thất thường như vậy không, vì vậy không chút do dự hỏi: "Anh Kurosawa, giám đốc Komatsu trách phạt anh à?"
Kurosawa nhướng mày, hơi nâng lên mi mắt nhìn cậu, nhàn nhạt đáp: "Không có, sao vậy?"
Rokkaku nheo mắt đánh giá, ý vị thâm trường nói: "Hay là có việc gì khó khăn anh không thể giải quyết?"
Kurosawa rốt cuộc dừng bút, không kiên nhẫn nói: "Để cậu rảnh rỗi thì thấy không thoải mái hả?"
Rokkaku lắc đầu: "Gần đây anh Kurosawa cư xử lạ lắm, chẳng lẽ..."
Kurosawa ngắt lời cậu: "Chẳng lẽ? Trong giờ làm việc cậu lại lơ là không tập trung, còn ở đây nói năng lung tung, tôi có nên làm một bảng báo cáo với giám đốc không?"
Rokkaku xua xua tay, thức thời ngậm miệng, bắt đầu chuyên tâm xử lý công việc, mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng hiện tại không thể liều mạng truy hỏi, nói không chừng anh Kurosawa sẽ thật sự báo cáo cậu lười biếng với giám đốc, đến lúc đó thì thảm rồi.
Cứ như vậy qua mấy ngày, công ty lại mở cuộc họp giữa các bộ phận, Kurosawa và Fujisaki là người đại diện phòng kinh doanh đến dự, phía bên bộ phận quan hệ xã hội thì có Rikato và một nữ đồng nghiệp khác, các bộ phận còn lại cũng đồng dạng có mặt đầy đủ. Kurosawa cũng tìm hiểu qua, biết được Rikato đã có bạn gái từ trước cho nên không còn bài xích cậu, có thể cậu ta đối với Adachi chỉ đơn thuần là đồng nghiệp thân thiết, không có suy nghĩ nào khác, Kurosawa coi như loại được một đối thủ.
Ba mươi phút họp bộ phận, nội dung chủ yếu là triển khai dự án thiết kế đồ dùng văn phòng phẩm, mà bản kế hoạch mấy ngày trước giám đốc Komatsu cũng đã đưa cho Kurosawa, sản phẩm sắp tới muốn ra mắt là giấy ghi chú bốn mùa, ngoài công dụng ghi chú các thông tin nho nhỏ ra còn có thể dùng để bày tỏ tình cảm đối với những người thân thương, mỗi một chủ đề đều sẽ được khai thác triệt để, yêu cầu các bộ phận làm việc hết mình, muốn trong ngày lễ tình nhân sắp tới kịp thời đưa ra thị trường. Trước khi kết thúc, giám đốc Komatsu còn thông báo thêm, vào cuối tuần này công ty sẽ tổ chức hội thi thể cho toàn thể nhân viên trong công ty, các bộ phận sẽ thi với nhau ở các bộ môn bắn cung, chạy tiếp sức, bóng rổ và chạy ba chân, bộ phận nào giành được chiến thắng chung cuộc sẽ được thưởng một kỳ nghỉ ở Osaka.
Tin tức này vừa được lan truyền, tinh thần của mọi người đều sôi sục hẳn lên, các bộ phận sôi nổi chọn ra người tham gia những phần thi khác nhau. Phòng kinh doanh cũng không ngoại lệ, công việc tạm thời đều gác lại, nghiêm túc thảo luận chọn người để thi đấu.
Urabe đối với loại hình hoạt động này tương đối cao hứng, vì vậy dẫn đầu xung phong đứng lên phía trước, dõng dạc nói: "Tôi tham gia chạy tiếp sức."
Rokkaku cũng hào hứng không kém, vội giơ tay lên nói: "Em cũng tham gia!"
Fujisaki đứng một bên chuyên tâm ghi lại tên những người sẽ tham gia, cười nói: "Vẫn còn hai người nữa. Adachi thì sao?"
Adachi đang đứng bên cạnh đột nhiên bị gọi tên có hơi giật mình, nhìn xung quanh mọi người trong phòng đều đang hướng ánh mắt trông đợi, Adachi đành cười gượng gạo chấp nhận: "Có thể..."
Fujisaki cẩn thận ghi tên cậu lên: "Vậy còn ai muốn tham gia không?"
Kurosawa: "Tôi cũng tham gia vậy."
Mọi người đồng loạt quay đầu, mấy cô gái trong phòng thấy là Kurosawa thì không ngừng khen ngợi, trên mặt còn hiện rõ bốn chữ "Kurosawa tuyệt vời nhất!".
Fujisaki gật đầu, nhanh chóng ghi tên Kurosawa ngay phía sau tên Adachi.
Phản ứng quá khác biệt, so với cậu Kurosawa đúng là tinh anh của nhân loại, thật khiến người ta chói mắt.
Sau một hồi thảo luận, rốt cuộc cũng lập xong danh sách, Adachi tham gia chạy tiếp sức và chạy ba chân. Nghiễm nhiên Kurosawa cả bốn môn đều tham gia, những người còn lại trong bộ thì được phân công tùy theo khả năng.
Rokkaku: "Bộ phận của chúng ta may mắn đều là người trẻ. Phòng dự án thì thảm rồi, bên đó toàn là các tiền bối lớn tuổi, nhất định không thể thắng!"
Touha nâng kính, cũng đồng ý với Rokkaku: "Không sai. Trước mắt loại được phòng dự án, hiện tại chỉ có bộ phận quan hệ xã hội và bộ phận phát triển là cần lưu ý."
Urabe: "Không thể xem thường bộ phận quan hệ xã hội được. Người trẻ tuổi rất nhiều, thân hình cũng cao lớn, rất có lợi thế."
Mọi người nhao nhao bình luận, có người nói bộ phận phát triển nam nhiều nữ ít, lúc thi đấu tuyệt đối chiếm ưu thế. Bộ phận quan hệ xã hội thì không nói, đa số người trong bộ phận đều dong dỏng cao, sức vóc vượt trội, là một đối thủ đáng gờm. Tuy phòng kinh doanh không phải không có người trẻ, nhưng hầu hết đều chỉ tập trung cho công việc, rất ít khi quan tâm đến thể thao, tinh thần chiến đấu thì rất cao, dĩ nhiên không muốn để thua, lần thi này không chỉ vì phần thưởng đến Osaka mà còn vì danh dự của phòng kinh doanh, dù thế nào cũng phải thắng.
Mặc kệ người trong phòng nhiệt huyết dâng cao, Adachi hoàn toàn không có hứng thú, cậu khéo léo lách người lùi về phía sau, an ổn ngồi ở chỗ của mình, gục đầu lên bàn dự định ngủ một giấc, thanh âm ồn ào náo nhiệt xung quanh xem như không nghe thấy. Kurosawa cũng bị kéo vào cùng mọi người phân tích khả năng giành chiến thắng, nhưng vẫn không quên chú ý Adachi, không nhìn thấy cậu đứng trong vòng vây liền có chút lo lắng, bất quá anh lại không thể rời đi, mọi người trong phòng đều muốn hỏi ý kiến của anh, Kurosawa không còn cách nào khác phải cùng bọn họ vạch kế hoạch cụ thể.
Bởi vì hội thi thể thao mà không khí trong ty trở nên nhộn nhịp, thậm chí đã quá giờ tan tầm mười phút, mọi người vẫn chưa rời khỏi công ty, chỉ có phòng dự án các lão tiền bối đều đã ra về. Adachi từ lâu đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, nhưng vẫn bị giữ lại để nghe kế hoạch tác chiến, cậu vừa đói vừa mệt, lại không thể làm gì hơn, miễn miễn cưỡng cưỡng gia nhập.
Kurosawa thoáng nhìn qua Adachi, biết cậu không muốn ở lại, anh nâng tay xem đồng hồ, chuyến tàu gần nhất là năm giờ ba mươi, nếu bây giờ cậu không đến kịp sẽ phải đợi hơn ba mươi phút nữa mới có chuyến khác. Kurosawa nghĩ nghĩ, cười nói: "Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi."
Rokkaku gục gặc đầu tán đồng: "Phải đó, em đói bụng quá!"
Urabe: "Về thôi về thôi. Ngày mai lại bàn tiếp."
Adachi âm thầm mừng rỡ, mang balo sẵn sàng li khai phòng kinh doanh, Kurosawa nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu, không nhịn được nở nụ cười.
Rokkaku ôm cặp táp đứng đối diện, nói: "Anh Kurosawa định về nhà luôn à. Hay là đi ăn cái gì đi, một mình em đi thì buồn lắm."
Kurosawa cũng đã lấy xong đồ, hai ba bước đi trước, nói: "Cũng được."
Rokkaku kêu lên một tiếng sung sướng, chạy theo phía sau anh, hi hi ha ha nói liên tục, tận khi vào thang máy mới dừng lại.
....
Adachi có kịp tàu không nhỉ?
Kurosawa vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, một tay anh cầm khăn bông qua loa lau vài cái, đi tới mở điện thoại xem tin nhắn trên Line. Không thấy Adachi hoạt động trực tuyến, Kurosawa nhíu mày, cúi người tìm máy sấy trong ngăn tủ, sau đó cắm điện sấy khô tóc.
Kurosawa nằm trên giường, ra vào ứng dụng Line liên tục hơn mười lần, màn hình vẫn như cũ hiển thị Adachi không trực tuyến, anh buồn bực xoay người, do dự soạn tin nhắn, soạn xong lại lặng lẽ xóa đi.
Adachi hẳn là ngủ rồi, cậu ấy có vẻ mệt, chắc là tối qua thức khuya đọc truyện tranh đi.
Nhớ tới truyện tranh, Kurosawa lập tức ngồi dậy, đi ra phòng khách lấy túi giấy đựng Ragna Crimson lần trước mua ra xem.
Kurosawa rất ít khi đọc truyện tranh, bình thường anh đều đọc sách khoa học hoặc là tiểu thuyết nước ngoài, nhưng bộ truyện tranh này có thể khiến Adachi yêu thích như vậy, nhất định là rất thú vị, vì vậy Kurosawa quyết định trong hôm nay sẽ đọc hết năm phần truyện Ragna Crimson này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro