Chương 7: Mượn Vật Gửi Tình
Chương 7: Mượn Vật Gửi Tình
Ngày 12 tháng 8 năm 2017.
Chẳng biết Kurosawa đã đứng bất động trước cửa hàng bao lâu, nhưng chắc chắn lâu hơn hầu hết những người đi đường khác. Xuyên qua lớp kính trong suốt, anh chăm chú ngắm bộ quần áo được mặc gọn gàng cho ma nơ canh phía trong.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, sắc xanh đen của bộ pyjama nọ không còn tạo cảm giác lạnh lẽo như trước. Tuy bình thường tan ca anh đều vội vã trở về, nhưng trong trí nhớ của anh, hai ngày trước khi đi qua cửa hàng này, ma nơ canh đứng sau cửa kính mặc một chiếc váy cưới rất lộng lẫy, dù không nhìn kĩ nhưng anh dám đảm bảo mình không nhớ nhầm. Xem ra, bộ váy kia đã được một cô gái xinh đẹp nào đó mua mất, giờ đây nơi đấy được thay thế bởi một bộ pijama nam.
Chính xác mà nói, lẽ ra bộ váy nổi bật kia phải thu hút sự chú ý của anh từ rất lâu mới phải, thế mà suốt mấy tháng qua anh còn chẳng nhớ nổi kiểu dáng của nó ra sao, cùng lắm chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Vậy nhưng không biết vì nguyên nhân gì, bộ pijama cực kỳ phổ thông trước mắt lại giữ chân anh rất lâu. Đấy là chưa kể, vị trí đặt ma nơ canh còn cách một đoạn khá xa, hoàn toàn bị những trang phục dạo phố treo bên cạnh che khuất.
Sau một hồi ngắm nghía, anh quyết định đẩy cửa đi vào. Ngay trước khi nhân viên kịp hỏi anh đã chỉ thẳng về phía bộ pijama ấy, cười bảo: "Tôi lấy bộ đấy."
Đương nhiên không phải anh tự dưng nổi hứng mua nó cho mình. Trước khi nhân viên rời đi, anh đã nhờ họ lấy nhỏ một cỡ so với mình, sau đó thanh toán đầy đủ bằng điện thoại rồi mới hài lòng cầm ra khỏi cửa hàng.
Thú thật, ngay từ lần đầu nhìn thấy bộ pijama, anh liền liên tưởng đến dáng vẻ của Adachi. Mặc dù suy nghĩ này có hơi kỳ quặc, nhưng anh cũng hết cách. Có khi bộ đồ này sẽ chẳng bao giờ đến được tay cậu ấy, càng đừng nói tới khả năng cậu mặc nó lên người, nghe cứ như chuyện viển vông vậy. Đột nhiên tặng quà cho cậu mà không nhân dịp gì cả, thế thì hơi lộ liễu quá. Càng kỳ khôi hơn là, làm gì có ai tặng đồ ngủ cho đồng nghiệp nam cơ chứ, cậu ấy nhận được chắc sẽ nghĩ anh biến thái hay gì đấy, về sau hễ trông thấy anh là cuống quýt co chân bỏ chạy trối chết.
Thế là, anh đành ngậm ngùi mang về treo vào tủ áo. Không được ngắm người thật thì chỉ còn cách mượn vật gửi tình thôi.
Có vừa không nhỉ? Mình dựa vào thông tin lúc cậu ấy tham gia đại hội thể thao trong công ty để chọn. Adachi có cao lên không? Chắc là không đâu, dáng người cậu ấy khá nhỏ nhắn...
...
"Chào buổi sáng!" Kurosawa hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng chào hỏi một câu, sau đó tiếp tục đọc tin tức trên di động.
Người đứng bên cạnh khẽ gật đầu một cách cứng nhắc. Nghĩ rằng có lẽ anh không nhìn thấy, cậu lại gật thêm vài lần nữa, ngập ngừng mở miệng: "Buổi sáng tốt lành."
Kurosawa dừng hẳn động tác, nhìn Adachi đầy nghi hoặc: "Cậu nói với tôi sao?"
Adachi không quen đối diện trực tiếp với Kurosawa ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào đối phương, cậu bất giác lùi về sau hai bước. Thang máy lúc bấy giờ cũng vừa vặn xuống đến nơi, kịp thời cứu Adachi khỏi tình thế cấp bách. Cậu lúng túng chỉ về phía cửa, nói: "Thang máy đến rồi..."
Kurosawa chỉ "Ừm" một tiếng, tiện tay để điện thoại vào trong cặp táp. Anh bước vào thang máy, nhấn nút giữ cửa chờ những người khác lần lượt đi vào, chẳng mấy chốc đã đầy ắp người.
Adachi và Kurosawa trong lúc hỗn loạn bị đẩy sang hai bên, ở giữa là hai đồng nghiệp ở bộ phận khác.
Adachi dù sao cũng là một chàng trai cao hơn một mét bảy, đã vượt con số trung bình theo thống kê. Nêm mặc dù chen lấn giữa đám đông chật ních, cậu vẫn có thể dễ dàng quan sát rõ ràng tình huống xung quanh.
Kurosawa cao hơn Adachi một chút, nghiễm nhiên không bị đám đông vùi dập. Anh đứng rất vững vàng, trên gương mặt điển trai vẫn giữ nụ cười nhạt. Dường như từ trước đến nay, anh luôn luôn bày ra nét mặt thế kia. Bất kể khi nào cậu trông thấy, hoặc là anh đang cười tít mắt nhìn cậu, không thì đang vui vẻ thảo luận gì đó với đồng nghiệp. Tóm lại là, Adachi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ hay tức giận của anh, như thể người này chẳng bao giờ phiền muộn vậy.
Cũng không khó hiểu mấy, người hoàn hảo như Kurosawa, công việc lúc nào cũng thuận lợi, gia đình lại giàu có, còn được rất nhiều cô gái thầm mến mộ, người giống như vậy lấy đâu ra chuyện để buồn cơ chứ.
Người bị tiền tài lẫn xã hội quay lưng như cậu mới đáng buồn đây này.
Mặt khác, Kurosawa đứng ở bên kia lại đang chật vật đấu tranh tâm lý, vẻ ngoài và nội tâm của anh lúc này hoàn toàn đối lập.
Quả nhiên mình làm không được! Không thể không chú ý đến cậu ấy, mình thực sự đánh giá bản thân quá cao rồi. Mỗi khi nhìn thấy, mong muốn đến gần cậu lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Muốn được trò chuyện, sau đó lại muốn chạm vào cậu... Thật là điên khùng hết chỗ nói, nếu Adachi biết được ý nghĩ xấu xa này của mình, nhất định cậu sẽ tìm cách tránh mình càng xa càng tốt.
Bảng điện tử hiển thị đã đến tầng làm việc của bọn họ. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, người bên trong cũng lũ lượt ra ngoài. Adachi không vội lắm, cậu đợi mọi người đều đã đi hết mới chậm rãi bước ra, chợt phát hiện Kurosawa từ lúc nào đã không thấy đâu.
...
Trước giờ nghỉ trưa, giám đốc Komatsu đột nhiên gọi anh vào văn phòng, hai người bàn bạc được hai mươi phút thì cùng nhau đi ra.
"Vâng, tôi biết rồi. Nhưng chỉ có một mình tôi đi?" Kurosawa đi cùng giám đốc bộ phận ra đến cửa, trên tay anh là tập văn kiện dày cộp, công việc có vẻ không hề vơi bớt, đặc biệt khi đang trong khoảng thời gian chuẩn bị cho năm mới.
Giám đốc Komatsu khoanh tay, bà hơi liếc mắt nhìn anh, nói: "Nếu như cậu cần thêm người giúp đỡ, có thể lựa chọn người nào mình ưng ý, tôi cũng biết chuyện lần này khá rắc rối."
Nghe bà nói, Kurosawa cân nhắc đôi chút rồi bật cười: "Giám đốc nói như vậy, tôi có thể cần hai người không?"
Giám đốc Komatsu im lặng trong chốc lát, bà dừng lại trước cửa văn phòng, nhìn anh với vẻ ngờ vực: "Yêu cầu này không giống với Kurosawa thường ngày, nếu là cậu chắc chắn sẽ từ chối và tự mình đi công tác." Bà nhướng cao một bên mày, cười trêu chọc: "Điều gì đã thay đổi cậu thế nhỉ?"
Kurosawa nhún vai, ra vẻ mệt mỏi đáp: "Thời gian bào mòn tinh thần con người ta, có lẽ năng suất làm việc của tôi cũng giảm rồi."
"Hahaha... Dù là gì thì hi vọng cậu có thể đạt được thỏa thuận với bên kia." Giám đốc Komatsu đưa tay nhìn đồng hồ, lông mày hơi chau lại: "Lại có cuộc họp rồi, cậu trở về chuẩn bị đi."
"Vâng."
Chuyến công tác mà giám đốc Komatsu nhắc đến mục đích là ký kết hợp đồng với công ty MKA. Kurosawa sẽ đi trong một tuần, bằng mọi giá phải lấy được hợp đồng lần này vì đây là một công ty lớn, hợp tác về lâu về dài nhất định rất có lợi cho công ty bọn họ.
Vừa rồi Kurosawa nói muốn tìm hai người đi cùng, Rokkaku hiển nhiên sẽ là người đầu tiên, bởi vì hậu bối trong công ty anh cảm thấy vừa mắt chỉ có một mình cậu. Tuy rằng Rokkaku thường xuyên khiến anh rất muốn kì thị, nhưng năng lực của cậu vẫn phải được công nhận. Còn một người nữa, Kurosawa cũng đã chọn xong, cơ mà khó ở chỗ, anh không biết nên nói thế nào để trông tự nhiên nhất có thể.
Kurosawa dựa lưng ra sau ghế, ra hiệu bảo Rokkaku đến gần, thấp giọng nói: "Có nhiệm vụ muốn giao cho cậu."
Rokkaku đang cười vui vẻ bỗng chuyển sang nghiêm túc, giọng nói cũng không giống bình thường, cực kỳ chuyên nghiệp đáp: "Vâng, anh cứ nói đi, em nhất định sẽ làm hết sức mình."
Kurosawa đỡ trán, đột nhiên muốn đổi ý. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh đang chờ anh giao phó, anh chỉ đành lấy một phong bì trong ngăn tủ đưa cho cậu: "Cũng không phải đi làm việc gì nguy hiểm, cậu không cần căng thẳng đến vậy đâu. Chỉ cần đưa cái này cho Adachi là được."
Rokkaku nhận lấy phong bì, không khỏi hoài nghi: "Anh Adachi? Lẽ nào là thư tình sao?"
Kurosawa nhướng mày, không ngờ đầu óc cậu này nhảy số nhanh thật, nhưng lại chả đúng lúc gì cả. Anh lập tức dựng thẳng lưng, nói với vẻ không vui: "Cậu cảm thấy tôi rảnh rỗi đến mức sẽ làm mấy chuyện này sao? Thư tình gì chứ, cả tôi và cậu ấy đều là đàn ông, con mắt nào của cậu thấy tôi thích cậu ấy?"
Cậu nghĩ đúng rồi đấy, quả thật tôi là người sẽ lén lút thích Adachi, còn muốn viết thư tình gửi cho cậu ấy, nhưng tôi nào dám.
Rokkaku không nghĩ mình chỉ nói vu vơ một câu mà anh lại phản ứng mạnh như vậy, người khác không biết còn tưởng anh đang chột dạ ấy chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nhác thấy sắc mặt như sắp bùng nổ của anh, cậu không dám hé răng nửa lời, đành ngậm ngùi làm bồ câu đưa thư. Chẳng phải gửi qua Email sẽ nhanh hơn sao, cũng không phải Adachi không có máy tính.
Rokkaku ủ rũ cầm phong bì đi giao, suy nghĩ của một số người quả thực khiến người ta khó mà hiểu được.
Adachi nhìn lá thư trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Rokkaku, đặt câu hỏi: "Cái này là gì đây?
Rokkaku bĩu môi, nhưng nhớ đến ánh mắt đe dọa của Kurosawa, cậu liền ngoan ngoãn giải thích: "Là giám đốc Komatsu bảo anh cùng em và anh Kurosawa đến Okinawa công tác, đã có quyết định chính thức, nên anh hãy thu xếp đi."
Adachi bị dọa sợ, trợn tròn mắt hô: "Ể? Đột ngột như vậy, cậu nói tôi chuẩn bị thế nào?"
Rokkaku lắc đầu: "Em cũng không biết..."
"Có phải nhầm lẫn gì rồi không? Tại sao lại gọi tôi đi công tác?" Adachi không tin tưởng lắm, cậu cẩn thận mở phong bì ra xem nội dung bên trong, tên của cậu được viết rất rõ ràng trên giấy, xem ra không phải nhầm lẫn.
Rokkaku: "Vậy em về chỗ của mình đây, anh sắp xếp đi nhé."
Urabe ở gần đó, đúng lúc nghe hai người họ nói chuyện từ đầu chí cuối. Rokkaku đi rồi, anh mới đến nhìn giấy thông báo trên tay Adachi: "Chà, là thật này. Adachi thì tốt rồi, có lẽ giám đốc đang để mắt tới cậu đấy, nhân cơ hội lần này thể hiện cho tốt vào."
Adachi không cho là vậy, cậu lắc đầu phủ nhận ngay: "Không thể nào đâu, em làm sao có thể có được cơ hội gần như hoang đường đó..."
Urabe thở dài, nhìn cậu với vẻ thông cảm, bèn vỗ vai cậu động viên: "Không sao, cứ cố lên nhé."
Fujisaki từ lúc nào cũng đã đi sang bên này, cô cũng vỗ nhẹ lên vai Adachi hai cái, cỗ vũ: "Adachi chắc chắn sẽ làm được, đừng quá lo lắng."
Adachi cứng nhắc gật đầu, nhìn tờ giấy trên tay chói mắt đến lạ thường, nói: "Cảm ơn hai người."
Khi Rokkaku hoàn thành nhiệm vụ và quay lại chỗ ngồi, biểu cảm trên mặt Kurosawa bỗng chốc thay đổi chỉ trong tích tắc, thậm chí nó diễn ra nhanh đến mức khiến sống lưng cậu lạnh toát: "Anh Kurosawa làm sao vậy?"
Nghe cậu hỏi, anh ngờ vực ngẩng đầu, làm như chẳng hiểu mô tê gì hết: "Tôi làm sao?"
Đối diện với nụ cười hiền lành ấm áp tựa gió xuân của Kurosawa, lần đầu tiên cậu cảm thấy thực ra mùa hè cũng tốt lắm. Rokkaku lắc đầu nguầy nguậy, cậu lúng túng lôi vài tập văn kiện cũ trong tủ ra, đứng lên tỏ ý muốn đi: "Em quên mất phải trao đổi vài vấn đề với người ở phòng tài vụ. Sơ suất quá, thiếu chút nữa là tiêu tùng rồi. Thế em đi trước đây."
Gần như ngay lập tức, Kurosawa cũng đứng dậy, hai ba bước đi tới khoác vai cậu, cười bảo: "Không sao, giờ tôi cũng đang rỗi. Tôi đi với cậu, nhân tiện sang đấy nhờ họ thu xếp thủ tục bàn giao dự án mới cho bộ phận quan hệ xã hội xử lý.''
Rokkaku thề rằng, ngay lúc này, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh thấu xương đang chầm chậm bò lên từ dưới gấu quần tây. Sự lạnh lẽo như thể đột ngột rơi xuống một hố băng khổng lồ.
"Anh Kurosawa, hay là em thôi không đi nữa... Đột nhiên em thấy mình không thích hợp lắm, kinh nghiệm non nớt, xử lý tình huống cũng không linh hoạt bằng anh. Chỉ sợ chẳng may gây phiền phức cho anh thì coi như xong." Rokkaku gian nan nuốt nước bọt, hiện giờ cậu đang bị Kurosawa túm chặt, dù không muốn vẫn phải lết tới chỗ thang máy.
Cứ tưởng nói như vậy thì anh sẽ cân nhắc được mất, nào ngờ anh còn chẳng thèm nghĩ đã thẳng thừng gạt bỏ: "Không sao. Trước đây tôi cũng như cậu thôi, việc này gặp nhiều sẽ quen. Đừng quá căng thẳng."
Rokkaku gượng gạo nở nụ cười, dù không biết chuyến đi sắp tới thế nào, nhưng chưa gì cậu đã thấy lành ít dữ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro