Chương 9: Có Lẽ Tôi Và Cậu Ấy Sẽ Không Bao Giờ Đi Cùng Nhau

Chương 9: Có Lẽ Tôi Và Cậu Ấy Sẽ Không Bao Giờ Đi Cùng Nhau

Sau chuyện tối qua, dường như Kurosawa luôn tìm cách tránh mặt cậu. Mới sáng nay cậu và Rokkaku đến gõ cửa phòng anh, định cùng nhau ăn sáng, sẵn tiện thảo luận vài vấn đề liên quan đến buổi gặp người đại diện công ty MKA. Kết quả, lúc hai người tới tìm thì anh đã ra ngoài rồi, chẳng rõ là đi từ bao giờ, nhưng khi họ đến chỉ mới hơn sáu giờ sáng.

Không thấy Kurosawa đâu, hai người đành tự đi ăn trước. Trong lúc chờ nhân viên mang đồ ăn lên, Rokkaku bèn gọi điện thoại cho anh hỏi tình hình.

Di động đổ chuông vài tiếng thì có người nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói ồn ào, lẫn trong đó là tiếng Kurosawa hỏi cậu có chuyện gì.

Rokkaku cố gắng nghe xem những tiếng ồn ã bên kia là gì, nhưng mãi mà chẳng nhận ra, vừa có tiếng xe cộ lưu thông, vừa có tiếng người trò chuyện rôm rả, cậu hỏi: "Anh Kurosawa, anh đi đâu mà sớm vậy?''

"Ồ, là thế sao. Em biết rồi, em và anh Adachi ăn sáng xong sẽ đến đó ngay."

Vì Rokkaku không mở loa ngoài, thành ra Adachi không biết hai người họ đã nói với nhau những gì. Có điều, hình như cũng không nói nhiều lắm, sau vài câu ậm ừ thì cậu tắt máy, thở dài một hơi ảo não: "Chưa chi hoạ đã giáng xuống đầu rồi."

Adachi chẳng hiểu ra sao, đang lúc cậu định hỏi thì nhân viên khách sạn mang thức ăn lên, thế là đành nhịn lại, chờ người nọ đi rồi mới lên tiếng: "Xảy ra chuyện gì à?"

Rokkaku gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, vừa nhai vừa rầu rĩ trả lời: "Ừm, mới vừa rồi em gọi cho anh Kurosawa, anh ấy bảo giám đốc Komatsu cũng đến Okinawa rồi. Chừng nửa tiếng trước, giờ anh ấy đang ở sân bay đón bà ấy."

Nghe vậy, cậu càng thấy mờ mịt hơn: "Sao đột nhiên lại..."

"Em cũng không rõ. Nhưng coi mòi không đơn giản đâu, nghe giọng anh Kurosawa cũng mệt mỏi hơn ngày thường rất nhiều."

Rokkaku gắp liên tiếp mấy miếng thịt bò xào thơm lừng, vội vã ăn cho xong bữa sáng, nếu phải bỏ lại hết đống này thì tiếc lắm. Ngược lại, Adachi chỉ ăn vài miếng đã thôi không ăn nữa, chờ Rokkaku giải quyết nốt phần ăn sáng của mình, cả hai liền gọi taxi đến địa chỉ Kurosawa gửi cho họ.

Xe taxi dừng trước cửa nhà hàng sang trọng. Sau khi thanh toán xong, hai người mau chóng vào trong.

Vì là buổi sáng nên nhà hàng không quá đông đúc, chẳng mấy chốc cả hai đã tìm được bàn của Kurosawa và giám đốc Komatsu ở vị trí gần cầu thang trên tầng ba.

Từ đằng xa, nhác thấy sắc mặt của giám đốc Komatsu không còn niềm nở như mọi ngày, Adachi biết chắc chuyện kỳ này không hề nhỏ, nhưng lớn đến mức độ nào thì cậu không dám đoán bừa.

Do Kurosawa ngồi quay lưng lại nên cậu không biết biểu cảm của anh lúc bấy giờ, nhưng chỉ bằng hành động lẳng lặng cúi đầu cũng đủ để cậu tường tỏ phần nào.

"Giám đốc."

Adachi không dám chậm trễ, vội vàng cùng Rokkaku đi qua. Cả hai đồng thời gật đầu chào hỏi, do chưa nhận được sự đồng ý nên không ai chủ động ngồi xuống mà cứ đứng yên đấy, cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng ngày càng hiện rõ trên mặt.

Giám đốc Komatsu khoanh tay, nét mặt vẫn không hề đổi khác, bà ra hiệu cho Adachi và Rokkaku ngồi xuống.

Adachi đứng gần anh nhất nên ngồi xuống ghế trống ngay cạnh. Cậu len lén nhìn người bên cạnh, phát hiện từ nãy đến giờ anh vẫn luôn yên lặng cúi đầu.

Giám đốc nhìn lướt qua ba cậu chàng đang tuổi đôi mươi ngồi đối diện mình, vẻ mặt càng lúc càng khó coi, như thể chỉ giây tiếp theo sẽ bùng phát cơn giận đã tích tụ từ rất lâu.

Sau một hồi im lặng kéo dài, rốt cuộc Kurosawa là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, anh nói: "Tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tiếp theo giám đốc định làm thế nào?"

"Đương nhiên không thể để yên, dù sao ông ta cũng là người của MKA. Hợp đồng của chúng ta lại hợp lệ, nếu phải ra toà, công ty ta vẫn chiếm ưu thế.'' Giám đốc Komatsu thở ra một hơi nặng nhọc, có vẻ như từ nãy giờ bà vẫn luôn cố gắng đè nén cơn tức.

Mới đầu, Adachi vẫn chưa hiểu tình hình cụ thể. Nhưng sau khi nghe Kurosawa giải thích thì đã tường tận đôi chút.

Đầu đuôi mọi chuyện đều bắt nguồn từ vị tự xưng là đại diện công ty MKA kia, vốn dĩ ông ta là một trong những giám đốc chủ chốt của công ty, phần trăm cổ phần nắm trong tay hiển nhiên không ít. Một tháng trước ông ta chủ động liên hệ với giám đốc Komatsu để trao đổi việc ký kết. Do MKA là một công ty lớn có tiếng trong ngành văn phòng phẩm, nhận được lời mời hợp tác từ đối phương, hiển nhiên Komatsu sẽ không từ chối. Nào ngờ, mới đây khi nhóm Kurosawa đến Okinawa nhằm mục đích ký kết với đối phương, bà lại thình lình nhận được tin gã giám đốc kia đã bỏ trốn. Nghe bảo ông ta kinh doanh bên ngoài thua lỗ, cuối cùng túng quẫn bán hết cổ phần trong MKA, trước khi đi còn tranh thủ gom thêm chút đỉnh từ công ty bọn họ.

Thành ra cớ sự này, người nhận trách nhiệm lớn nhất không ai khác ngoài bà. Chỉ trách bà không điều tra rõ ràng, chưa gì đã nóng vội để rồi hỏng chuyện. Bây giờ liên lạc với công ty MKA, bọn họ cũng phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm, nói rằng gã giám đốc kia không liên quan gì với việc làm ăn của họ.

Dù vậy, chuyện hợp đồng có con dấu của công ty là không thể làm giả. Hiện giờ họ đang giữ trong tay bản gốc có mộc thông qua của MKA, nếu kiện ra tòa vẫn sẽ nhận được khoản bồi thường thích đáng.

Phải mất một lúc lâu Adachi và Rokkaku mới kịp xử lý hết đống thông tin khủng bố bất ngờ rơi xuống đầu cả hai.

Thú thật, từ bé đến lớn, Adachi chưa từng nghĩ có ngày chuyện như thế này sẽ rơi trúng đầu mình. Mặc dù đã từng đọc tin tức về những vụ lừa đảo tương tự, nhưng đích thân trải nghiệm lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Tôi đã hẹn với người ở MKA, lát nữa tôi và Kurosawa sẽ sang đấy giải quyết rõ ràng với bọn họ. Cậu Adachi và Rokkaku trở về khách sạn chuẩn bị hợp đồng chúng ta đang giữ rồi mang tất cả đến, nhớ phải in ra nhiều bản dự phòng đấy." Giám đốc Komatsu chỉ đạo công việc, đây lý do bà ấy vội vã đặt chuyến bay sớm nhất đến Okinawa.

Adachi và Rokkaku đồng thanh hô được rồi mau chóng đứng dậy, theo chỉ dẫn của giám đốc Komatsu quay về khách sạn lấy hợp đồng.

Nguyên ngày hôm đấy, họ gần như chỉ quanh quẩn ở trụ sở công ty MKA. Giám đốc và Kurosawa cùng đại diện MKA thương thảo suốt mấy tiếng liền trong phòng họp, còn Adachi với Rokkaku làm chân chạy vặt thu xếp vấn đề trao đổi giữa hai bên, đồng thời cập nhật tình hình với trụ sở Toyokawa.

Sau nhiều giờ căng thẳng, đôi bên đều thống nhất sẽ không đưa chuyện này ra pháp luật, thay vào đó MKA sẽ hoàn lại năm mươi phần trăm tổn thất cho Toyokawa. Cân nhắc được mất, giám đốc Komatsu miễn cưỡng chấp nhận, đồng ý không truy cứu thêm nữa, bởi chính MKA cũng bị một vố khá đau trong chuyện này, nếu cứ nhì nhèo mãi thì chẳng biết bao giờ mới xong.

Nhìn chung đến giờ mọi chuyện cũng xem như đã được giải quyết ổn thoả.

Trở về khách sạn trong tình trạng mệt mỏi cực độ, không ai nghĩ tới chuyện ăn uống mà vào thẳng phòng ngủ luôn một giấc đến gần sáng mới dậy.

Vì công việc bận rộn nên giám đốc Komatsu về sớm hơn bọn họ. Ba người ở lại thu dọn đồ đạc đến chiều mới đặt chuyến bay về Tokyo.

Suốt đường đi Kurosawa chẳng nói chẳng rằng, cứ cắm cúi làm việc trên máy tính xách tay.

Nhắc tới mới thấy, hình như từ hôm đó đến nay, anh lúc nào cũng tỏ ra xa cách với người xung quanh. Dĩ nhiên Adachi không biết nguyên nhân thực sự là gì, chỉ cho rằng anh vẫn đang đau đầu vụ việc với MKA nên mới trở nên kiệm lời như thế.

Cũng không mấy khó hiểu, ngay cả người lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết như Rokkaku còn xuống tinh thần kia mà, suốt chuyến bay cậu ấy toàn đeo tai nghe, chẳng buồn gọi đồ ăn khi tiếp viên đến hỏi.

Lúc họ ra khỏi sân bay thì đã là bảy rưỡi tối. Rokkaku tháo tai nghe, ủ rũ nhìn lên trời, trên kia tối đen như mực, một ngôi sao cũng chẳng có, cậu than thở: "Có khi nào, ngày mai đến công ty chúng ta sẽ thành trò cười cho mọi người bàn tán không? Sao em cứ có linh cảm xấu thế nhỉ. Hay là chúng ta đi uống vài ly đi, giờ về nhà em cũng ngủ không nổi."

Kurosawa nhìn đồng hồ đeo tay, không chút do dự từ chối: "Cũng không còn sớm, về nhà nghỉ ngơi vẫn tốt hơn."

Adachi cũng đồng tình với ý kiến của anh, cậu kéo hành lý tỏ ý muốn đi: "Tôi sẽ đón xe buýt đến ga tàu, hai người về sau nhé."

Kurosawa nhìn thoáng qua cậu, gật đầu: "Ừm, cậu về cẩn thận."

Rokkaku buồn bã ngồi trên vali, bộ dạng khổ sở như vừa từ chiến trường khốc liệt trở về: "Sao hai người vô tình quá vậy..."

Không có ai đồng cảm với cậu, Adachi cười gượng nói xin lỗi rồi đi tới trạm xe buýt gần đó. Kurosawa còn tàn nhẫn hơn, không thèm để ý cậu gào khóc thế nào, anh xoay người đi thẳng gọi một chiếc taxi về nhà.

Nằm ngoài dự đoán, hôm sau đến công ty mọi người chẳng ai rỉ tai nghị luận hay truy hỏi chuyện lùm xùm với MKA, như thể họ không hề hay biết chuyện gì xảy ra ở Okinawa.

Adachi đoán có lẽ chỉ những người trong ban quản lý mới biết, nghiễm nhiên họ không muốn chuyện này truyền ra ngoài, tránh gây hoang mang cho nhân viên.

Fujisaki vừa từ bộ phận khác trở về, cô dừng lại trước bàn Adachi, quan tâm hỏi han: "Adachi vẫn ổn đó chứ? Vừa đi công tác về đã phải lên công ty ngay, hẳn là cậu mệt lắm. Nếu cần giúp gì cứ nói tôi nhé, đừng ngại."

Adachi lắc đầu, mỉm cười đáp: "Không sao, cô Fujisaki cũng vất vả mà..."

Fujisaki cũng cười, đôi mắt cong lên khiến cả gương mặt như bừng sáng. Phải thừa nhận rằng, Fujisaki là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, không phải kiểu lỗng lậy quá mức mà là đẹp một cách mộc mạc dễ mến. Đã thế cô còn rất tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh hết sức nhiệt tình.

"Adachi, cố lên!" Fujisaki cười rạng rỡ, lấy một viên kẹo đặt lên bàn cậu, làm động tác cỗ vũ sau đó mới quay lại chỗ ngồi.

Adachi nhìn viên kẹo trước mặt, tâm tình cũng phần nào được cải thiện, cậu nhỏ giọng thì thầm: "Cảm ơn."

Tiền bối Urabe từ bàn bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu sang, chán nản nói: "Hai người thì vui rồi. Chỉ tội nghiệp tôi, hôm nay không thể về nhà sớm, vợ tôi ở nhà kiểu gì cũng cằn nhằn một trận cho xem... Độc thân đúng là thích nhỉ."

"Không phải kết hôn thì tốt hơn sao, cảm giác có người chờ đợi mình trở về, rất tốt đấy chứ." Fujisaki phía bên kia nghe vậy cũng nói.

Urabe nhìn cô và Adachi, hỏi: "Thế cô Fujisaki và Adachi sao không tìm người yêu đi. Về nhà chỉ có một mình, những lúc về muộn trong nhà lại không có người, đèn thì không mở, cơm cũng không có, chỉ có thể lầm lũi ngủ một giấc đến sáng, cô đơn biết chừng nào?"

Fujisaki nửa đùa nửa thật: "Adachi thấy sao? Chúng ta có nên tìm không?"

Adachi gãi đầu, ngập ngừng nói: "Tôi... Tôi thấy không có vấn đề gì, một mình cũng tốt lắm."

Urabe nháy mắt mất hết hứng thú trò chuyện, suy nghĩ của người đã kết hôn và hội độc thân quả thực khác nhau một trời một vực. Anh phất tay, tặc lưỡi nói: "Hai người từ từ tâm sự về cuộc sống độc thân đi, tôi còn phải nhanh chóng giải quyết xong công việc để về nhà sớm một chút."

Fujisaki và Adachi ăn ý nhìn nhau cười, cũng không nói gì nữa mà chuyên tâm xử lý công việc đang dang dở.

Lượng công việc vào cuối năm tăng cao, hầu hết nhân viên đều phải ở lại tăng ca đến hơn chín giờ mới lần lượt tan tầm.

Cậu cùng vài đồng nghiệp về muộn đi thang máy xuống sảnh chính. Cửa vừa mở, họ đã gấp gáp bước ra. Adachi có thể hiểu được vì sao họ lại vội vàng thế kia, đoán chừng ở nhà còn có vợ con đang chờ. Dù sao chỉ còn hơn một tuần nữa là chính thức bước sang năm mới, khoảng thời gian này chắc hẳn mọi người đang quây quần bên nhau chuẩn bị cho tiệc tất niên.

Nghĩ đến năm mới, cậu mới chợt nhớ ra lâu rồi mình không gọi về nhà, xem tình hình hiện tại, có vẻ cậu không thể về sớm để chuẩn bị với cả nhà.

Adachi bấm số trên di động, sau vài tiếng chuông thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc của mẹ cậu: "Xem ai kìa, còn nhớ đến bà thím này cơ đấy."

Nghe giọng điệu trách móc của mẹ, cậu không khỏi bật cười thành tiếng: "Con xin lỗi, dạo này công ty nhiều việc quá...''

"Ừm, con biết rồi. Sẽ cố gắng về sớm, nhưng con không chắc lắm... Nếu không kịp, có khi con sẽ về muộn vài ngày." Adachi thong thả nhấc bước, vừa đi vừa nói chuyện.

Cách đó không xa, Kurosawa cũng vừa từ thang máy đi ra, đúng lúc bắt gặp Adachi đang vui vẻ nói gì đó qua điện thoại.

Kể ra thì, cả ngày nay anh chả có cơ hội gặp cậu. Từ sớm đã theo giám đốc Komatsu đi khắp nơi lo liệu công việc, thậm chí không có thời gian ghé qua phòng kinh doanh. Giờ nhìn thấy cậu lại có cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, cứ như vừa tìm được món đồ mình vô tình làm mất từ rất lâu về trước vậy.

Adachi không phát hiện anh theo phía sau mình, cậu đi bộ về hướng ga tàu, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện với mẹ ở quê nhà.

Lặng lẽ theo cậu đến ga tàu điện, suốt đường đi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy. Nhìn cậu bước về phía trước, mỗi lúc một cách xa, còn anh thì bất lực duy trì khoảng cách vừa đủ, một cảm giác chua xót chầm chậm sinh ra từ tận đáy lòng khiến tâm trạng anh mau chóng chùng xuống.

Nếu hai người họ cứ thế này mãi mãi thì sao? Cậu ấy đi đằng trước, không bao giờ quay đầu nhìn lại phía sau, còn anh không đủ can đảm đến tiến lên gọi tên cậu. Mặc dù đều cùng đi trên một con đường, nhưng sẽ không phải là đi cùng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro