Chương 1: Điềm xấu (1)
"Ciel không chuẩn bị trước tinh thần cho việc này. Trong kế hoạch của cậu, cậu chỉ đơn giản là chọn cách tự sát để linh hồn cậu không cách nào về với Chúa, từ đó cậu sẽ dễ dàng hiến nó cho địa ngục. Máu cậu sẽ khiến giao ước đạt tới sức mạnh tối thượng. Cậu chỉ muốn chết, một cái chết tự do và có lợi, chứ không muốn phải sống cùng một con quỷ khác để săn lùng kẻ thù nữa.
Nhưng lần nữa gặp lại Sebastian thế này, Ciel có cảm giác mình vừa gặp phải ác mộng cũng vừa được nằm một giấc mơ đẹp.
Cậu muốn kéo dài nó mãi mãi, và cũng muốn tỉnh dậy ngay bây giờ."
Đầu bếp Baldroy vờ chăm chỉ khuấy nồi củ cải, thực tế thì anh ta vẫn luôn ngầm quan sát người quản gia đang đứng quay lưng với anh ta ở phía đối diện. Trong tích tắc, anh ta liếc nhanh về phía cô hầu gái Meyrin và cậu làm vườn Finnian. Ba người kín đáo trao đổi ánh mắt với nhau, ra hiệu cho đối phương và làm dấu kéo khóa miệng, cùng nhất chí rằng họ sẽ không nói một lời thừa thãi hay phạm sai lầm nào để khiến người quản gia có cơ hội phát cáu.
Nhưng cuối cùng Baldroy vẫn bị trút giận oan.
Mà thật ra không oan lắm, vì anh ta đã trót dại làm nồi củ cải bị quá lửa.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Baldroy." Người quản gia thở dài. Trên gương mặt hoàn mỹ của hắn chỉ có nỗi thất vọng, phiền muộn, và sự chán nản sâu sắc. Chúng trông rõ tới nổi lương tâm Baldroy dù có chết thì anh ta vẫn phải biết ăn năn. "Hầm củ cải là việc đơn giản nhất trần đời, rõ ràng là chỉ cần một chút chú ý thì chúng sẽ không giống như miếng thạch thế này." Hắn dùng muôi múc một miếng lên, cho Baldroy nhìn thật kỹ cái cách mà miếng củ cải vốn được cắt tỉa rất đẹp giờ đã mềm nhũn ra và nằm ưỡn ẹo giữa nước soup. "Liệu anh có nghĩ thứ này," Hắn nói và lại lắc cái muôi. Miếng củ cải lắc qua lắc lại trước mũi Baldroy. "Có xứng đáng để phục vụ cho cậu chủ cao quý của chúng ta? Một cậu chủ với khẩu vị cực kỳ tinh tế và khó chiều?"
"À..." Đầu bếp xấu hổ vuốt mũi. "Vì anh bảo tôi chỉ việc khuấy."
"À," Người quản gia lặp lại đúng cái giọng điệu đó của vị đầu bếp. Chẳng là giọng Anh của hắn bẩm sinh quá sang trọng, nên dù hắn dùng cùng một từ như Baldroy thì nó vẫn sẽ mang một sắc thái chế giễu kiêu kỳ. "Hóa ra tôi sẽ phải cho anh một hướng dẫn cụ thể hơn, một quy trình bảy bước để anh biết cách hầm một nồi soup sao cho ngon nhất?"
"À..." Đầu bếp nhăn mặt. "Không, không cần phiền thế đâu."
"Thật may mắn." Người quản gia mỉm cười và vứt cái muôi lẫn miếng củ cải vào bồn rửa. "Tôi cần anh hầm lại nồi hầm mới, ngay bây giờ, vì tôi có sẽ cần nó để nấu soup cho cậu chủ vào sáng mai. Hãy ninh chúng với xương lợn tôi đã chuẩn bị ở đây." Hắn nhấc thau đồng ủ lạnh lên, bên trong đầy những khúc sườn lợn ngon lành, và đặt nó lên kệ bếp, trước mặt anh ta. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi khi hắn nhẹ nhàng hỏi. "Baldroy, anh có thể làm được chứ?"
Baldroy quá sợ hậu quả để nói thẳng "tôi không làm được" với người quản gia. Phải thừa nhận một điều rằng là dù anh ta già hơn gã quản gia này tận mấy tuổi – dựa vào vẻ bề ngoài và nhan sắc giữa họ – vẫn có điều gì đấy ở hắn khiến Baldroy thường xuyên quan ngại. Lần đầu tiên gặp hắn trong cuộc chiến ở vùng biên giới, Baldroy chỉ cảm thấy đây chỉ là một tên bảnh trai, có tý bí ẩn. Là kiểu đàn ông mà phụ nữ sẽ không bao giờ cưỡng lại được nếu hắn cười với họ. Tuy nhiên, sau khi làm việc dưới trướng người quản gia, Baldroy biết rằng vẻ bảnh bao ấy chính là một lớp vỏ bọc hào nhoáng nhằm che giấu thứ bản chất tàn bạo, chuyên bóc lột nhân viên ở bên trong.
Baldroy chỉ đành cam chịu đáp. "Tôi sẽ cố."
"Tôi không cần anh cố gắng. Tôi cần anh phải làm được." Người quản gia nhắc lại lần nữa với nụ cười mỉm. Kiểu cười mà trong đôi mắt đó không hề toát nên thiện chí và làm người khác cảm thấy sởn da gà từng đợt.
"Rồi." Baldroy nhận cái nồi từ tay hắn. "Tôi làm được."
"Rất tốt." Người quản gia nói và bắt đầu hướng dẫn cách ninh lại xương như thế nào cho chuẩn.
Baldroy nghe một nửa thì đầu lại lơ đãng. Anh ta nhìn qua vai người quản gia và bất giác nhìn thấy cảnh Meyrin thậm thụt ở góc bếp. Cô ấy vốn nhận nhiệm vụ lau khô bát đĩa vừa rửa và đánh bóng bộ ấm trà. Từ góc độ của anh ta, không khó để thấy một cái tách xấu số vừa bị mẻ miệng và đang được giấu bên dưới chiếc tạp dề của Meyrin. Trước khi Baldroy kịp ra hiệu cho đồng đội và định nghĩ cách đánh lạc hướng quân thù, người quản gia như thể mọc mắt sau đầu và đột ngột cất tiếng.
"Meyrin, bỏ cái tách xuống."
Meyrin giật bắn người và bật thẳng dậy như lò xo. Hậu quả của việc đó là tay trái hoặc tay phải của cô phang trúng một thứ gì đó trên kệ bếp. Ngay tức thì, một chuỗi âm thanh loảng xà loảng xoảng vang lên: toàn bộ những chiếc tách pha lê đang yên bình trên kệ bị hất đổ và chúng vỡ tan nát trên sàn nhà.
Cả bốn người đều chìm trong sững sờ.
Người quản gia im lặng đứng nhìn ở phía bên này căn bếp, trong khi Meyrin hoảng đến bật khóc ở phía bên kia. Cô gái tóc đỏ lắp bắp kêu lên. "Ngài, ngài, tôi, tôi, tôi xin lỗi!"
Ở gần Meyrin nhất, Finnian lập tức lao tới để ngăn cô dùng tay không nhặt mảnh vỡ lên. Nhưng cậu cũng hậu đậu y hệt Meyrin. Thế là với sức mạnh trời phú của mình, cậu đã vô tình xô cô gái, và Meyrin trượt ngã về phía sau. Trước khi cô kịp hất nốt dàn tách sứ còn lại xuống đất, một đôi tay mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy cô và giữ cô đứng vững.
Meyrin đỏ mặt nhìn người quản gia, trong khi hắn lại không hề nhận ra sự bối rối và trí tưởng tượng lãng mạn đang trào dâng trong cô, đôi mắt lạnh lẽo đó chỉ bận tâm tới những cái tách pha lê đang nằm trơ trên sàn.
Người quản gia buông cô ra rồi trút một tiếng thở dài lần thứ n trong ngày.
"Đây là bộ tách pha lê được chạm khắc thủ công mà tiểu thư Elizabeth đã tặng cho cậu chủ vào thứ bảy tuần rồi. Tôi thậm chí không dám để cô đánh bóng chúng, vậy mà cô vẫn đập vỡ chúng cho được." Hắn quay sang cô và nở nụ cười chết chóc. "Đây đúng là một biệt tài, Meyrin. Tôi dành cho cô lòng ngưỡng mộ sâu sắc." Hắn nhặt một cái quai lên và cho cô xem. "Nhìn đi, nhìn xem cô đã phá hoại những gì."
Meyrin bị viễn quá nặng nên mọi thứ ở gần cô đều sẽ trở thành mờ mịt, nhưng Finnian và Baldroy thì lại khác. Dễ dàng để thấy những đóa hồng được chạm khắc tinh xảo như thế nào xung quanh thân tách. Họ biết giá trị của những món mỹ nghệ kiểu này luôn đắt xắt ra miếng. Dù có trừ tiền lương cả một năm thì Meyrin cũng không bao giờ đền nổi.
Baldroy nhăn mặt và quay lại với nồi soup.
Meyrin định xin lỗi lần nữa thì người quản gia đã giơ tay ngăn lại. Hắn gọi Finnian và bảo. "Giúp tôi dọn dẹp chỗ này."
Finnian luôn là cậu trai tươi tắn và không bao giờ lười biếng. Sứ mệnh của cậu là giúp cho khu vườn của cậu chủ thật lộng lẫy, mặc dù cậu thường xuyên thất bại trong việc đấy, nhưng cậu tin rằng phải có lý do sâu xa để người quản gia cho phép cậu chăm sóc những đóa hoa mong manh. Nên khi hẳn bảo cậu cầm chổi, cậu lập tức tin rằng cậu thật sự có năng lực dọn dẹp siêu phàm.
Cậu đưa tay chào theo kiểu quân đội và hét to: "Tuân lệnh, thưa ngài!"
Người quản gia mỉm cười khi thấy cậu làm vườn hăng hái như vậy. "Hãy cẩn thận nhé." Rồi cũng là hắn ba giây sau. "Finnian, tôi đã bảo là cẩn thận. Không, dừng lại. Thôi, cậu sẽ đứt tay ngay bây giờ."
Quả nhiên, Finnian khóc òa lên và hai người Baldroy với Meyrin lại hoảng loạn. "Lạy Chúa, Finnian bị chảy máu nhiều quá!"
Người quản gia nhéo mày mình và bảo. "Đứng hết sang một bên, để tôi làm." Hắn bảo Baldroy. "Tạm tắt bếp và băng bó cho cậu ấy giúp tôi."
Baldroy đồng ý ngay tắp lự. Trong lúc Finnian vẫn còn ngồi khóc vì ngón tay đổ máu, người quản gia lại quỳ xuống và nhanh chóng nhặt chính xác từng mảnh vỡ một, sau đó cất chúng trong một chiếc khăn. Meyrin cầm chổi đứng chờ sẵn ở một bên, ngay khi hắn làm xong, cô liền lao vào quét dọn.
Người quản gia chỉ vào chân tủ. "Đây, quét tiếp chỗ này."
Meyrin quét xong, bên chỗ Finnian cũng đã cứu thương xong, người quản gia nói: "Nếu Finnian đã bị thương như vậy thì tạm thời việc trồng Hutington cậu đừng động vào nữa. Cậu hãy giúp Baldroy chuẩn bị cho buổi tiệc vào ngày mốt." Không để cậu làm vườn kịp phản đối, hắn lại quay sang cô hầu gái. "Còn Meyrin, hãy thu gom số khăn trải và khăn ăn bẩn trong giỏ ở tầng hai, phân loại chúng trước khi đem đi giặt vào sáng mai. Tôi sẽ cần cô ủi khăn ăn. Chuẩn bị thật tốt."
"Tôi, tôi hiểu rồi." Meyrin lắp bắp nói.
Hắn gật đầu, chuẩn bị quay lại công việc dạy Baldroy nấu soup trước đó.
Khi đi ngang qua tủ bột mì, người quản gia đột nhiên khựng lại. Ba nhân viên khác trong bếp cũng trộm quan sát hắn với vẻ tò mò. Họ thấy hắn chậm rãi mở cánh tủ ra, và ngay tức khắc, một con rắn hổ bắn ra suýt mổ vào mặt hắn.
Một cách dễ dàng, người quản gia tóm lấy đầu con rắn và giật mạnh nó khỏi tủ bột mì.
Chuyện thường ngày ở Phantomhive – ba nhân viên tò mò tiếp tục công việc của mình, trong lúc người quản gia thắt nút con rắn như thắt một sợi dây thừng. Hắn đi về hướng cửa bếp và gọi. "Snake."
Một cái đầu bạc bồm xồm ló ra từ sau cửa. Đôi mắt vàng nhìn người quản gia với vẻ ngây thơ và vô cảm kỳ lạ. Baldroy, Meyrin lẫn Finnian đều phải công nhận rằng người duy nhất không sợ uy quyền chỉ có thể là Snake.
"Tôi đã nói gì về việc thả rắn lung tung?" Người quản gia hỏi bằng một giọng nhẹ như lông ngỗng, tuy nhiên không một kẻ có não nào lại tin rằng trong đó chứa sự bao dung. "Cậu không thể để các bạn của mình bò vào tủ bột mì mãi được."
"Nhưng tôi thích bột mỳ, Emily nói." Snake đáp và đón con rắn bị buộc nút từ tay người quản gia.
"Nhưng bột mỳ là của cậu chủ." Người quản gia cau mày; sau đó, hắn tự sửa mình. "Không, là chỉ dành cho cậu chủ. Không dành cho rắn."
"Nhưng tôi đói, Emily nói." Snake vẫn tiếp tục bằng giọng đều đều.
"Nếu cô ấy đói, thì cô ấy sẽ cần giúp tôi săn chuột. Có rất nhiều chuột ở kho thóc phía sau." Người quản gia nghiêm mặt. Và Snake lập tức rụt về sau, dù mặt cậu vẫn ngây đơ. "Một con rắn có ích sẽ là con rắn biết săn mồi. Hãy làm việc để có thứ mình muốn. Tôi nói có đúng không?"
Snake dần biểu lộ một vẻ gì đó như tiu nghỉu và cả khó hiểu. Cậu gật bừa. "Đúng vậy, Emily nói."
"Tốt lắm. Sẵn cậu đang không có việc gì, tôi có vài điều cần phải chia sẻ với cậu." Và người quản gia bắt đầu nói.
Baldroy đã lẻn tới chỗ Meyrin từ lúc nào. Anh ta che miệng để thì thầm với cô hầu gái, trong khi người quản gia đang bận giáo huấn Snake về việc một con rắn phải có thái độ và cách hành xử sao cho thật phù hợp với gia phong nhà Phantomhive. Lời lẽ của hắn không mang tính sỉ nhục, nó chỉ có tính công kích và lý lẽ tới nỗi không ai cãi được, vì thế việc chịu đựng chúng luôn thật khủng khiếp. Cả ba người đều cảm thấy đặc biệt tội cho Snake. "Mặc dù anh ta mắng chúng ta như cơm bữa, nhưng cô có thấy hôm nay anh ta đặc biệt khó ở không?"
Meyrin còn chưa kịp trả lời thì Finnian đã gật đầu như giã tỏi. "Tôi cũng cảm thấy anh ấy có hơi... khó tính."
Quả thật trước khi gọi Finnian vào bếp để phụ việc, người quản gia cũng đã tẩn cho cậu một trận hoành tráng bằng lời về việc tại sao cậu lại bón phân bao A vào bụi hồng, trong khi đáng lẽ cậu phải bón bằng phân trong bao C. Hắn hỏi cậu có biết đọc không và đề nghị sẽ dạy lại cho cậu bảng chữ cái, chỉ là cậu thật sự cảm thấy không cần thiết cho lắm và từ chối. Hẳn là việc cậu từ chối đã làm hắn không hài lòng, nên người quản gia đã yêu cầu cậu phải chép phạt bảng chữ cái 300 lần.
"Bình thường thì nếu tôi làm sai, anh ấy chỉ mắng hai ba câu rồi thôi. Anh ấy sẽ tự mình chỉnh lại sao cho đúng. Nhưng hôm nay anh ấy mắng tôi lâu lắm. Ngày mai tôi còn phải nộp bản chép phạt nữa." Finnian nói, tay thì xoa xoa gáy. Cái nón rơm cậu đang đội cũng lắc lư theo.
"Tôi cũng vậy." Meyrin buồn bã. "Vì tôi lại nhầm dầu bóng với si đánh giày, và làm hỏng đôi bốt đi săn của cậu chủ. Nên anh ấy đã yêu cầu tôi đánh bóng toàn bộ giầy trong tủ của cậu chủ và toàn bộ chân nến trong lâu đài. Anh ấy bảo rằng tôi cần phải biết điểm khác biệt giữa chân nến và chân cậu chủ. Từ đó, tôi sẽ biết lúc nào nên dùng si đánh giày và dầu bóng..."
Ba người họ nhìn nhau với sự xúc động mãnh liệt.
"Không nghi ngờ gì nữa." Đầu bếp ngậm một que kẹo trong miệng như ngậm một điếu thuốc lá. Đấy là kẹo mà cậu chủ đã mua cho anh ta vào hôm dạo thị trấn. Baldroy không dám ăn nhiều vì sợ mau hết. Chỉ khi nào thèm nicotin quá, anh ta mới ngậm một chút. "Anh ta khó ở như vậy là do vụ chiều nay."
Chiều nay, trong sự tình cờ, Meyrin đi ngang qua phòng làm việc của cậu chủ và nghe thấy có tiếng cãi nhau rất lớn. Cửa không đóng kín nên tính hiếu kỳ đã giục cô nhìn thử. Lúc đó Ciel đang đứng bên cạnh bàn làm việc, mặt cậu đỏ như quả cà và người cậu run lên vì giận. Rồi cậu gạt phăng toàn bộ văn kiện xuống đất. Giấy tờ bay tứ tung. Hẳn người quản gia đã nói gì đó với cậu, nhưng vì khoảng cách và âm lượng quá nhỏ nên Meyrin không rõ được; cô chỉ biết sau khi nghe xong, Ciel càng nổi đóa. Cậu hét lên "Đồ quỷ ngu ngốc!" và vung tay tát rất mạnh vào mặt hắn.
Giờ Meyrin cũng lặp lại động tác lúc đó của Ciel như một cái phẩy ruồi. "Cậu chủ đã tát anh ấy cái bốp. Như này này." Cô phẩy phát thứ hai vào không khí để minh họa, sau đó nhăn mặt. "Chắc chắn là rất đau đó."
"Phước lành là khuôn mặt hái ra tiền đó không bị sưng." Baldroy thở dài. Lúc mới nghe kể, anh ta cũng thấy khá thương xót cho người quản gia. Trong dinh thự này, ai cũng biết tính tình cậu chủ thi thoảng... khá tốt, và phần lớn thời gian thì rất tệ. Trong số các người hầu, người quản gia là người hầu đầu tiên và cũng là người duy nhất dành nhiều tâm sức cho cậu nhất. Lạ lùng thay khi hắn cũng chính là người phải gánh chịu hậu quả từ các trận cáu tiết của cậu. Năm năm, không dưới mười lần họ nhìn thấy cảnh Ciel đánh người quản gia, và Baldroy thắc mắc là trước một gương mặt đẹp ngần ấy, sao Ciel lại nỡ tát mạnh thế được.
Ngẫm lại thì đúng là đôi khi Baldroy cũng muốn đấm hắn thật. Nên có lẽ, có lẽ thôi, cậu chủ của họ cũng có nỗi khổ riêng.
"Thật ra anh ấy đã làm rất tốt trách nhiệm của mình. Anh ấy không đáng phải chịu sự trừng phạt đó." Finnian hiếm khi đứng về phe ai đó khác với Ciel. Nhưng đồng là người hầu, giữa bọn họ sẽ cần sự đồng cảm.
"Cậu chủ còn quá trẻ để gánh vác quá nhiều trọng trách." Meyrin nói với sự xót xa. Cô đưa tay ôm má. "Cho nên cảm xúc không kiểm soát được là chuyện dễ hiểu."
"Cậu ấy rất cần một người đủ tin tưởng để giúp cậu ấy tốt hơn thế nữa." Baldroy trầm ngâm. "Nhưng tiếc là cha mẹ cậu ấy qua đời từ rất sớm."
"Đúng thế." Finnian bùi ngùi và mắt đỏ lên. "Trẻ mồ côi luôn là đáng thương nhất."
"Đúng vậy, đúng vậy." Hai người còn lại gật gù.
"Đáng thương nhất là tôi có rất nhiều việc phải làm, trong khi ba người thì đứng tụm vào nhau để tám chuyện."
Giọng nói của người quản gia bất thình lình vang lên ngay sau lưng khiến bộ ba dựng hết tóc gáy. Họ tức khắc tản ra các phía như một bầy ong vỡ tổ.
"Thật đáng buồn khi cậu chủ lại có những người hầu thích bàn tán sau lưng cậu ấy như vậy." Người quản gia sắc bén nhắc nhở. "Ở Phantomhive, phép tắc mà mọi người buộc phải tuân theo là không được quyền bàn luận, dù với bất cứ hình thức nào, về chủ nhân của mình." Đôi mắt màu trà ấy lướt nhanh từng khuôn mặt với vẻ lạnh lùng ghê rợn. "Tôi có cần lặp lại không?"
"Không, thưa ngài!" Bộ ba đồng thanh hô lên trong khi Snake vẫn ngơ ngác đứng bên rổ táo và suy nghĩ cần phải chọn quả nào cho con rắn đang quẩn trên cổ mình.
"Nếu quá rảnh rỗi thì tôi sẽ phân thêm việc cho mọi người." Người quản gia vừa mỉm cười vừa giũ một cuộn giấy dài dằng dặc ra và họ có cảm giác nó là bất tận. Trên đó viết chi tiết những công việc họ cần phải hoàn thành để chuẩn bị cho bữa tiệc cuối thu vào bốn ngày tới. Mặt ai nấy đều xanh mét như tàu lá. "Khi tay chân bận rộn thì cái miệng sẽ khép kín. Đừng lo, ai cũng sẽ có phần."
Bốn người hầu đều thấy được sự đau đớn trong mắt nhau.
"Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cho tới 12 giờ." Người quản gia kiểm tra thời gian bằng đồng hồ quả quýt trong túi áo ngực – vật kỉ niệm được lưu truyền giữa các đời quản gia nhà Phantomhive. "Giờ là 10 giờ đêm, còn quá sớm để mọi người nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi và tán gẫu. Hãy nhanh tay lên giúp tôi, hoặc tất cả chúng ta sẽ cùng ngủ qua đêm ở trong bếp!"
"Vâng, thưa ngài!"
Lệnh cấp trên đã ban xuống, bọn họ không thể không tuân theo. Toàn bộ đều tập trung vào công việc và làm việc hết công suất. Baldroy tiếp tục vật lộn với nồi soup củ cải đỏ; Meyrin thì túa đi các lầu để gom chăn màn, khăn trải bẩn, tất cả những thứ cần được giặt sạch và phơi vào sáng mai; Finnian lại chăm chỉ gọt hết thùng rau củ này đến thùng rau củ khác; còn Snake được nhận công việc tương đối nhàn hạ, là đi bắt chuột.
Baldroy nếm thử thì thấy nước soup hơi nhạt; nhưng anh ta ý thức được rằng nồi hầm này quá quan trọng để anh ta có thể nêm bừa theo ý mình, vì thế anh ta múc một ít vào bát nhỏ và định nhờ người quản gia đưa ra quyết định. Lúc anh ta quay sang thì phát hiện hắn đã đứng ngây ra đó từ bao giờ. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào khay bánh nướng trước mặt. Trên khay là hai hàng bột sống đã được tạo hình theo kiểu croissant. Và trông chúng hoàn hảo như mọi khi, có thể nói là nhất mực vô hại.
Người quản gia hiếm khi nào thất thần một cách tuyệt đối như thế này. Vẻ kỳ lạ của hắn làm Baldroy sững sốt vài giây. Anh ta nghĩ ngợi, rồi thử đưa tay gọi hắn.
Đầu bếp còn chưa kịp chạm vào, người quản gia vốn đứng im như tượng bỗng giật mạnh chiếc tạp dề trắng ra khỏi eo mình và ném nó lên bàn bếp; sau đó hắn lao nhanh ra ngoài như một cơn gió lốc.
Meyrin vừa quay trở lại thì suýt chút nữa bị hắn đụng trúng. Cô hốt hoảng lùi sang một bên, chồng khăn bếp mới cô đang ôm trên tay cũng bị rơi mất mấy cái vì nghiêng ngả. Cô ngẩn tò te một lúc, rồi mới thắc mắc quay sang vị đâu đầu bếp – người vẫn đang cầm cái bát nhỏ trên tay và cũng ngẩn tò te y hệt cô.
"Anh ấy làm sao thế?" Cô hỏi. "Sắc mặt anh ấy trắng bệch."
Da người quản gia rất trắng, trắng tới nỗi ít khi thấy được sắc hồng trên nó; nhưng có điều gì trong biểu cảm vừa rồi của hắn làm Meyrin cảm thấy căng thẳng.
Baldroy hồi thần và nhún vai theo kiểu vô thưởng vô phạt. Anh ta quyết định sẽ thêm muối vào nồi soup. "Có thể anh ta bỗng dưng bị đau bụng cũng nên. Mấy chuyện như thế thì không thể không gấp được."
Dĩ nhiên Baldroy chỉ nói bừa. Anh ta cũng có cùng cảm nhận với Meyrin. Vì trong một khoảnh khắc, dù người quản gia quay đi rất nhanh, Baldroy vẫn bắt kịp một tia sáng đỏ đáng ngờ chợt thoáng qua đôi mắt màu trà của hắn. Và nét mặt hắn lúc đó gợi anh ta nhớ tới những người bạn cũ trên chiến trường khi bọn họ nghe thấy tiếng súng từ kẻ thù.
Người quản gia vừa rời đi chưa được bao lâu thì bên ngoài chợt vang một tiếng sấm. Âm thanh ấy lớn tới nỗi như thể bầu trời sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Baldroy và Meyrin cùng đưa mắt về phía cửa chớp, và những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống một cách nặng nề. Chóng vánh, gió mạnh thốc vào trong làm rối tung những chiếc khăn ăn Meyrin đang xếp. Cây cối trong vườn ngả nghiêng, xào xạc và rung rinh dữ dội; trong khi cảm giác lạnh lẽo thấu xương cùng với ẩm ướt lan ra khắp mọi phía.
Cơn giông không báo trước, Baldroy chợt nghĩ, đây sẽ chẳng phải điềm lành gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro