Chương 12: Hạt đậu ẩn (4)

Delilah đã từng nhắc tới những mặt trái của lời nguyền. Không chỉ việc nó thỉnh thoảng sẽ cắn ngược lại vật chủ, khiến cho người đó phải chịu những đau đớn khủng khiếp, mà nó có các hạn chế không thể vượt qua. Dù nó đủ ác, nhưng về bản chất nó vẫn chỉ là vay mượn. Nó không phải quyền năng thật sự. Chính Ciel cũng biết và đã nếm phải không ít trái đắng vì liều thử.

Khi lời nguyền đã đủ mạnh, nghĩa là sau hai năm nó ký sinh trong cơ thể cậu và có hơn ba trăm người bị lây nhiễm, Ciel từng chủ động quyến rũ lão Bá Tước Trancy. Cậu muốn đốt ngắn quãng đường báo thù. Cậu muốn dùng lời nguyền để ép lão khai ra danh tính của lũ thợ săn, tung tích của Undertaker lẫn tên ác quỷ mà anh ta đã bắt tay cùng. Chỉ là giống hệt những gì vửa xảy ra với Darmy Lookwoods, có một thứ sức mạnh vượt xa cậu làm lá chắn cho chúng, khiến cho tà thuật của cậu bị đánh bật lại. Ngay khi cậu mất quyền kiểm soát, đối tượng bị cậu thôi miên lập tức quay sang giết cậu. Lần này Darmy chỉ bóp cổ cậu và may mắn là Sebastian kịp thời xuất hiện; nhưng năm đó lão Trancy đã từng đánh cậu tới thừa sống thiếu chết. Nếu không vì thỏa thuận với Undertaker, Ciel ngờ rằng vào năm mười bảy cậu đã sớm chết rồi.

Ciel càng nghĩ càng thấy bất an. Cậu từng cho rằng việc cậu không thể điều khiển lão Trancy là vì khi đó cậu vẫn còn yếu. Nhưng sau hiến tế, cậu rõ ràng đã mạnh hơn trước.

Tại sao ta vẫn thất bại?

Là vì ta đang ở quá khứ, sức mạnh của ta cũng đã mất đi phần nào?

"Cậu chủ," Giọng nói du dương của người quản gia gạt đi những mảnh vỡ ký ức đang xáo tung trong tim cậu, kéo Ciel quay trở về thực tại. "Ngài đang run." Hắn cẩn thận hỏi. "Tôi có đang quá mạnh tay hay không?"

Cậu khẽ chớp mắt, khá chậm để nhận ra các ngón tay ác quỷ áp lên cổ cậu với sự thận trọng. Hắn đang kiểm tra các vết bầm sau khi giúp cậu lau sạch máu bị bắn lên. Ciel lắc đầu, xác nhận mình vẫn ổn. Thấy vậy, hắn lập tức cúi xuống, bắt đầu cởi giầy và tất cho cậu.

Nhìn ở góc độ này, những gì Bá Tước đã từng chẳng mấy quan tâm lại trở nên thu hút. Cậu thích cái cách mà lọn tóc mỏng, mềm mại rũ xuống trước trán Sebastian, cách sắc đen óng mượt của nó tương phản rõ ràng với tông trắng lạnh của làn da; thích cả hàng lông mi dài tạo cảm giác kiên nhẫn, dịu dàng; cho tới khuôn miệng với môi trên mỏng hơn môi dưới vẫn hay được biết tới là tướng mạo của kẻ đào hoa. Cậu càng thích gương mặt ấy bao nhiêu thì nỗi buồn lo cùng với sự bí bách lại càng mạnh mẽ. Rốt cuộc thì ta nên làm thế nào? Cậu tự hỏi. Rốt cuộc ta phải làm gì để chiến đấu với chúng? Những kẻ rõ ràng mạnh hơn ta quá nhiều? Cậu chìm vào cõi sầu muộn, mông lung khi sờ thấy niềm thôi thúc kỳ lạ là được ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt ngay bây giờ hoặc chỉ đơn thuần là lặng lẽ nắm lấy tay hắn. Cậu cố cưỡng lại thôi thúc muốn nói với hắn rằng cậu sẽ bảo vệ hắn bằng mọi giá. Cậu biết rằng Sebastian không bao giờ muốn nghe những lời đó và hắn cũng không cần cậu làm thế. Hắn không cần sự an ủi từ con người. Và cậu càng không thể cho phép mình khao khát những điều như vậy. Dù thời gian quay ngược hay là không, cách sống của cậu cũng sẽ không đổi khác. Cậu có mối thù, có mục tiêu, cậu chỉ có thể tập trung vào chúng. Cậu không được yếu đuối hay bị phân tâm. Nhưng kể cả có lý trí bao nhiêu, thì dường như cảm xúc luôn là thứ tàn bạo hơn cả một lời nguyền.

Cậu có cảm giác khi quá khứ tái hiện và cậu sống trong nó lần nữa, khoảng trống cùng với những vết thương lòng của cậu thậm chí càng đau đớn hơn.

Bất giác, Sebastian ngẩng lên nhìn Bá Tước, màu trà của đôi mắt đó bất giác tối hơn bình thường. Cậu không hề trốn tránh mà thậm chí còn cảm thấy lạc lối vì chúng.

Họ như bị hút vào nhau trong giây phút, trước khi Sebastian lần nữa cụp mắt xuống để tiếp tục với chiếc áo sơ mi của cậu.

Khi hắn cởi đến cúc thứ ba từ trên xuống, khuôn ngực mịn màng và hơi gầy đó lộ ra, Ciel chợt nắm tay hắn, ngăn lại. Sebastian nhìn cậu với vẻ dò hỏi, không khó để thấy mày hắn hơi cau lại và cũng nhanh chóng dãn ra. Hắn hỏi. "Cậu chủ, có vấn đề gì sao?"

Việc quản gia thay quần áo và tắm rửa cho Bá Tước vốn đã là một trong những công việc thường lệ và chúng bắt đầu từ sau khi ký hợp đồng. Trước khi cha mẹ mất, Ciel thậm chí từng có một cô đầy tớ chăm sóc cậu trong các vấn đề cá nhân và cha cậu từng hứa hẹn rằng khi cậu qua 14 tuổi, ông sẽ cấp riêng cho cậu một hầu cận nam. Vì thế khi cậu sống cùng với ác quỷ, cậu vẫn chì là đứa bé mười tuổi lóng ngóng trong tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn, cậu cũng ghét cảm giác người khác chạm vào mình. Cậu tin tưởng Sebastian, cho phép hắn tiếp cận vì cậu biết mình có thể ra lệnh cho hắn. Hắn không thể xâm phạm cậu, hắn chắc chắn cũng không muốn làm điều đó.

Ciel lắc đầu, nhẹ nhàng gõ lên tay hắn. Không sao cả. Không chờ hắn đáp lại, cậu rời giường và đi vào phòng tắm.

Sebastian vẫn quỳ trên sàn, chăm chú nhìn tấm lưng đang quay về phía mình, vẻ mặt hắn gợn lên điều gì trông như lạc lõng. Phải mất vài giây để hắn bình tĩnh lại, đứng dậy và theo sau cậu bé.

Phòng tắm luôn có một bức bình phong, nhưng trong nhiều năm nay nó không có chút tác dụng thật sự nào. Giờ thì Ciel đang thay quần áo phía sau nó. Người quản gia châm nước nóng vào bồn, nhỏ vài giọt tinh dầu hoa nhài cùng với dầu thơm; tháo găng tay để thử nhiệt độ. Trong suốt quá trình hắn không hề ngước mắt lên. Nhưng khi hắn cất những chiếc lọ trở lại giá của chúng, hắn thoáng thấy bóng cậu in lên bức bình phong. Đường nét cơ thể cho tới các chuyển động duyên dáng, gợi cảm của việc cậu từ tốn cởi từng mảnh vải ra khỏi người mình – giống như cách mà loài bướm thoát kén – dần dà hòa làm một với những hoa văn bằng chỉ vàng sang trọng được dệt trên bức mành.

Ác quỷ đã từng thấy vô số con người tự nguyện thoát y trước mặt mình, cũng như đã từng tự tay giúp họ làm điều đó vô số lần. Hắn đã từng cởi cũng như mặc quần áo cho Ciel nhiều tới không đếm xuể. Hắn đã hoàn toàn biết rõ từng nốt ruồi trên người cậu; quen thuộc với mọi thứ về cậu tới mức dù phải nhắm mắt lại cũng có thể dùng tay để chạm vào chính xác. Nhưng giờ qua bức bình phong, một cảm giác mới đang trỗi dậy trong hắn. Hắn không hề bị hấp dẫn tình dục bởi vẻ đẹp của cậu thiếu niên, không phải khát vọng được ôm ấp, âu yếm hay cắn xé da thịt; mà chỉ là bằng cách nào đấy, hắn tin rằng dường như trong khoảnh khắc hắn không được phép biết, bất kể cậu tỏ ra gần gũi với hắn bao nhiêu, cậu thực tế lại càng xa hắn nhiều hơn.

Khi Ciel rời khỏi bức bình phong, Sebastian đang đứng quay lưng về phía cậu, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt. Theo thói quen, hắn vẫn cởi bớt áo vest đuôi tôm, cũng thay một đôi găng tay chống thấm nước thường thấy khi hắn tắm cho cậu. Trên cánh tay hắn đang vắt một chiếc khăn bông. Cậu mỉm cười với sự ngầm hiểu và chu đáo này của hắn, rồi bước vào trong bồn tắm.

Nghe thấy tiếng nước và tiếng thở dài dễ chịu của Ciel, ác quỷ vẫn không quay lại mà chỉ hỏi. "Độ ấm và mùi hương đều vừa ý ngài chứ?"

Ciel gõ vào thành bồn tắm. Rất tốt. Cậu ngừng lại một lát, rồi tiếp. Ngươi có thể đến gần hơn một chút.

Sebastian đáp vâng và lùi lại. Từng bước thật chậm, cho tới khi hắn cảm thấy bàn tay cậu bé chạm vào mình thì mới ngừng lại. Hắn đặt một tay sau lưng, lòng bàn tay mở ra để cậu có thể dễ dàng gõ ký hiệu; tay kia vẫn giữ khăn. Ciel thoải mái duỗi chân, ngả đầu ra sau hưởng thụ làn hơi nóng cùng với hương thơm quyến rũ đang bốc lên một lát, rồi mới chầm chậm dùng miếng bọt biển với xà phòng chà sạch các vết máu còn sót lại trên người mình.

Phòng tắm chìm trong yên lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng nước vỗ khi cậu bé gội đầu và tắm rửa. Và người quản gia trong chính sự chờ đợi tận tụy đó lại không ngăn được những băn khoăn. Hắn rất muốn kiểm tra cậu bé, hơi lo rằng cậu sẽ không cẩn thận để mắt dính bọt hoặc đơn giản là cậu sẽ không kỳ cọ đúng cách. Rồi cậu sẽ bị nhiễm trùng và chết. Hắn biết mình sẽ càng lúc càng đi xa hơn vào viễn cảnh khủng khiếp nếu tiếp tục như vậy, cho nên hắn quyết định sẽ tự đánh trống lảng bản thân bởi việc đặt vài câu hỏi mang ý khách quan và hắn cho là có tính xây dựng.

"Cậu chủ, ngài nghĩ sao về việc đuổi việc Meyrin?"

Một bên mày xám đậm, cong mảnh của Bá Tước rướn lên thành dấu hỏi. Cô ấy làm việc được năm năm rồi đấy, Sebastian.

Sebastian cân nhắc vài giây. Nhưng cuối cùng hắn lại nói: "Ngài sắp xếp cô ấy đứng bên ngoài là để đảm bảo an toàn của ngài, đúng chứ?"

Không cần thêm câu hỏi tu từ nào để hiểu Sebastian đang muốn nói đến điều gì. Ciel uyển chuyển lờ đi bằng việc gột sạch xà phòng còn trên người. Nhưng đôi khi, cậu thừa biết rằng, nếu không có vài cú tát hoặc vài câu mắng, hắn sẽ là một kẻ vô cùng dai dẳng, hay cạnh khóe và thích càu nhàu đến không cách nào chịu được. "Chúng ta đều thấy Meyrin đã thất bại hoàn toàn trong nhiệm vụ của mình. Nếu tôi không tới kịp, chắc chắn ngài sẽ không chỉ bị tắt tiếng thế này đâu, thưa ngài."

Sebastian đã phải cố lắm mới nhịn được tới giờ phút này mới phàn nàn. Ngạc nhiên là cậu không cảm thấy bực bội, cậu chỉ thấy buồn cười.

Ciel thở dài và đúng là không cãi được lời nào. Thay vào đó cậu vuốt tóc ra sau, vuốt cả nước trên mặt. Ác quỷ cho rằng sự im lặng chính là sự đồng tình. Hắn nói. "Tôi tin rằng khi Lookwoods tấn công ngài, với đôi tai mà cô ấy từng khoe rằng là dành cho sát thủ, thì cô đã nghe thấy những tiếng động lạ từ trong phòng." Hắn lý giải. "Nhưng cô ấy vẫn bất động trong suốt khoảng thời gian tôi xuất hiện rồi đốt tay Lookwoods mà không hề thắc mắc ngay cả khi ông ta la hét như một con lợn."

Bá Tước đứng dậy và dòng nước rào rào chảy xuống từ cơ thể tinh tế, trẻ trung. Tay trái vịn vào vai Sebastian để bước ra khỏi bồn tắm, tay còn lại giật lấy chiếc khăn mà hắn đang cầm, cậu bình tĩnh lau mình. "Chúng ta thuê Meyrin không chỉ để cô ấy làm hầu gái cho ngài, mà mục đính chính cho việc thuê cô ấy là để Meyrin bảo đảm an toàn của ngài. Như cách chúng ta đã thuê Bardroy và Finnian." Hắn vẫn chính trực dán mắt vào cánh cửa trước mặt trong khi đưa cho cậu bé phía sau chiếc áo choàng dài. Hắn nghe rõ từng âm thanh của lớp vải bông sượt qua làn da ẩm ướt lúc cậu khoác nó vào người. "Ngoài việc thỉnh thoảng giết được vài tên sát thủ, cô ấy chỉ giỏi trong việc đổ bể bát đĩa và làm rách quần áo. Tôi xin lưu ý rằng Meyrin thật sự không hề đáng tin khi được giao nhiệm vụ một mình."

Đang buộc dây đai áo choàng, Ciel thoáng ngừng lại. Cậu nhướn mày nhìn cái gáy gọn gàng của người quản gia và cảm thấy có một sự nhỏ nhen kỳ cục được che giấu vô cùng hoàn hảo bên dưới những lời khuyên trung thành đó.

Chà, cậu thật sự muốn nhéo hắn một cái.

Sebastian không biết một điều rằng chính Bá Tước đã ra lệnh cho Meyrin là dẫu có nghe thấy gì cũng không được vào. Trách nhiệm của cô ấy chỉ là canh chừng Sebastian. Ngay khi thấy hắn, cô ấy phải lập tức báo cho cậu. Meyrin đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình. Cô không kịp phản ứng vì thậm chí ác quỷ chẳng buồn đi vào bằng cửa chính, mà đột ngột xuất hiện từ hư không. Cậu thậm chí còn có ý định sẽ thưởng thêm cho cô ấy vào cuối tháng này vì mọi nỗ lực phục vụ và sự kín miệng của cô ấy.

Ciel vuốt mũi mình để ngăn một tiếng cười. Cậu hắng giọng và rồi đau tới nổi ho lên. Sebastian lập tức quay lại với cái cau mày rõ mồn một trên trán. "Chúng ta sẽ cần bôi thuốc giảm sưng và ngài sẽ cần uống thuốc, cậu chủ."

Ciel ôm cổ mình, bĩu môi với hắn. Người quản gia khuyên cậu hãy mau vào phòng ngủ, ngồi cạnh lò sưởi để ấm lên và cậu ra vẻ kiêu kỳ khi làm theo lời hắn.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đôn bên cạnh tấm gương soi. Và người quản gia trải một tấm thảm dày bằng lông cừu để cậu bé lót chân.

Sau khi thay băng cho tay Ciel, Sebastian bắt đầu tỉ mỉ thoa lên cổ cậu một loại thuốc mỡ có thành phần từ hoa chuông, mỡ trăn và trà xanh; theo lời hắn vừa nói, sẽ có tác dụng làm tan máu bầm. Cậu biết đây là một trong những thứ thuốc mà chính tay ác quỷ tự điều chế, vì cậu rất hay bị thương. Hắn lưu ý rằng nó sẽ không tốt bằng các loại thuốc chính thống bác sĩ có thể kê đơn – ác quỷ không giỏi trong việc cứu chữa như các thiên thần hay chính con người – nhưng nó sẽ khiến cho vết thương ít để lại sẹo cũng như ít đau hơn. Cậu ngửa đầu ra sau một chút để hắn dễ dàng xoa bóp. Các ngón tay ấy chậm rãi vuốt lên từng vết bầm, với lực vừa phải, lòng bàn tay áp lên da cậu dần nóng lên từng chút một.

Cậu thư giãn hoàn toàn và cảm giác được săn sóc như thế này luôn thật tuyệt vời.

Chừng vài phút, mi mắt rũ xuống, hơi thở Ciel chậm lại dưới tay hắn. Hẳn do vừa mới tắm xong, hai má cậu bỗng ửng đỏ và sắc hồng ấy thậm chí lan dần từ chóp tai xuống tận cổ và ngực cậu.

Ánh mắt Sebastian vờn quanh khuôn mặt đó và lướt xuống chiếc cổ thon thả, quá đỗi mỏng mảnh trong tay mình. Cảm xúc kỳ lạ vừa nãy lại quay về và lóe lên trong hắn, khiến hắn vô thức mạnh tay hơn một chút. Da gà nổi dọc theo cánh tay cậu. Nhưng Ciel vẫn chẳng hề phàn nàn chút nào mà chỉ hơi hé môi, bật ra một tiếng rên nhỏ.

Dưới đôi mắt nhắm nghiền là một làn môi mềm mại, nũng nịu mà hắn tin rằng bất cứ ai vừa thoáng thấy đều sẽ muốn được hôn lên. Người ta sẽ muốn ngậm vào trong miệng, nếm bằng đầu lưỡi, mút mát chầm chậm, hay là cắn nghiến cho tới khi nó phải thốt nên đau đớn và chảy cả máu.

Sebastian vội vàng buông tay ra.

"Nếu chúng ta không thể đuổi việc Meyrin, thì ngài hãy cho phép tôi được phạt cô ấy." Hắn mỉm cười. Không khó để thấy sự khiển tránh trong lời nói. "Một người không thể giữ tốt lời hứa của mình thì thật đáng bị phạt."

Nghe vậy, cậu bé mím môi lại, trừng mắt nhìn người quản gia. Hắn cũng đáp lại vẻ cáu kỉnh của cậu bé bằng một cái nhìn ngay thẳng, không sờn đến sợ; giống như hắn quả thực chỉ muốn bình luận về thái độ làm việc của Meyrin và hoàn toàn muốn tốt cho chủ nhân của mình.

Sau vài giây đấu mắt, Ciel vẫn phải chịu thua. Cậu thở dài lần nữa và cầm tay Sebastian. Hắn ngửa lòng bàn tay lên.

Cậu hỏi. Kết quả điều tra của ngươi thế nào?

Nét mặt trở lại với sự nghiêm nghị, Sebastian thò tay vào túi ngầm của áo vest và lấy ra một lọ nhỏ bằng thủy tinh. Hắn đưa nó cho Ciel. Cậu giơ lên ngang mắt, nương theo ánh sáng để quan sát. Bên trong có chứa một thứ bột mịn màu vàng kim. Dù chỉ bằng mắt thường cũng có thấy được sự lấp lánh của các tinh thể. Nó quá đẹp và mộng mơ để là thuốc độc. "Bộ phận nghiên cứu của chi nhánh phía Đông hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của Darmy Lookwoods. Vì thế trong sáu tuần qua, sau khi chúng ta gửi cho họ bản mẫu của Truffle Giáng Sinh, họ đã bắt tay thay đổi vài thành phần của kẹo và cố tình làm ra những sản phẩm lỗi. Họ chưa tiêm độc vào giai đoạn này mà chỉ tung chúng ra thị thường, nhằm gặt hái các phản hồi tiêu cực nhất từ khách hàng. Tôi tin rằng ngài Lookwoods đã báo cáo với ngài về việc nhân kẹo bị chua nhanh, và vỏ chocolate dễ chảy. Tôi đã kiểm tra các bản nghiên cứu của họ, đồng thời dùng một số biện pháp tra khảo hợp lý để có lời khai từ những kẻ làm việc cho ông ta. Họ đã xác nhận rằng ngay khi có sự cho phép thay đổi thành phần cùng với chữ ký của ngài, trong các lô hàng đầu tiên, họ sẽ cho thêm chất này vào kẹo của Funtom."

Sebastian theo dõi biến động cảm xúc trên gương mặt Ciel. Như hắn biết, ở cậu chỉ có sự bình tĩnh lạ thường. Cậu không tức giận như ngày xưa, không ngạc nhiên như vốn dĩ, thậm chí không lộ hiếu kỳ. Hắn ngẫm lại lời khẳng định trước đó của cậu: kẹo chắc chắn bị đầu độc. Hắn tự hòi làm sao mà Ciel có thể biết trước việc này chuẩn xác như vậy; cũng như trong lúc hắn đến công xưởng phía Đông, rốt cuộc Lookwoods và Ciel đã nói những gì với nhau; tại sao một lão cáo già rõ nhát cấy như ông ta lại dám bóp cổ cậu ngay giữa trang viên Phantomhive.

Những gì Sebastian vừa nói với Ciel không chỉ là đùa cho vui. Hắn muốn ẩn ý với cậu rằng hắn vẫn nghi ngờ những việc cậu đang làm khi không có hắn, về sự nguy hiểm mà cậu đang tự dấn thân vào tuy cực kỳ đáng tiếc, cậu quá bướng bỉnh để chịu mở lòng với hắn.

Bá Tước nắm chặt lọ thủy tinh trong tay, tiếp tục quan sát nó khi Sebastian đứng dậy và dùng một chiếc khăn khác lau khô tóc cho cậu. Lookwoods đã thừa nhận với ta những gì ngươi vừa nói. Ông ta quả thật muốn thay đổi vài thành phần của kẹo và cho thêm chất độc này vào. Ngươi có điều tra được nguồn gốc của nó hay không? Nhìn bề ngoài nó không giống bất cứ loại nha phiến nào mà ta từng thấy trong thế giới ngầm.

Sebastian xác nhận. Giọng nam trung dễ nghe và câu từ mạch lạc, không gây hiểu lầm bao giờ. "Khi phát hiện nó, tôi cũng phải đồng ý với ngài rằng nó không giống với bất cứ chất cấm nào tôi đã từng tiếp xúc qua. Nó không phải anh túc của Herodotus, không phải gai mèo hay bồ đà của bộ lạc Scyth, không phải cần sa của người Trung Quốc. Tôi chưa từng thấy nó bao giờ và thậm chí không biết tác dụng của nó với con người là thế nào." Đôi mắt hắn ánh lên một cơn sóng hoài nghi đột ngột khác. Ciel biết ác quỷ chắc chắn đã dạo chơi khắp cõi phàm trần này lâu hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Bển kiến thức đồ sộ của hắn tưởng chừng là một hệ quy chiếu cho lịch sử con người. Nếu hắn khẳng định rằng chất độc này hoàn toàn mới lạ với hắn, thì nó thật sự là mối nguy hại họ không được phép xem nhẹ. "Nhân viên của Lookwoods cũng không biết gì về đặc tính hay nguồn gốc của nó. Họ chỉ làm theo lệnh của ông ta, bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau."

Họ bị ông ta uy hiếp?

"Như mọi khi, thưa ngài." Sebastian mỉm cười, xoa chiếc khăn một cách êm nhẹ từ sau ra trước, rồi từ trước ra sau. Tóc cậu bé khá dày so với bề ngoài, chúng có màu tro khi ra nắng và gần như sẫm lại trong tối thành một tông sắc lạ lùng pha trộn giữa màu xanh biển và xám bạc. Màu tóc này rất dễ làm người ta trông già hơn tuổi, nhưng với Ciel, nó lại trở thành nét riêng, làm bật lên vẻ quý phái, huyễn hoặc của cậu bé. Hắn hình dung, nếu Ciel nuôi dài và mặc cho những lọn tóc đổ xuống vai hay lưng cậu một cách tự nhiên, có lẽ chúng sẽ giống như những con sóng khi thủy triều lên. Cuộn xoắn trong sự quyến rũ và bất tận. "Bất cứ con người nào cũng có vài bí mật đặc biệt và thậm chí một vài người rõ ràng chỉ cần tiền. Lookwoods đã cho họ thứ họ cần, và cũng dùng chút thủ đoạn không mấy mới mẻ để bắt họ làm việc cho ông ta."

Muốn đổi thành phần của một sản phẩm vốn đã hoàn chỉnh là không hề dễ dàng. Để tránh mọi hiềm nghi từ phía ta cũng như giữ vững hương vị cốt lõi, tránh việc ta có thể muốn tự mình nghiên cứu một loại kẹo mới; Darmy sẽ cần người thật sự hiểu về Funtom để thay ông ta tính toán phải đầu độc làm sao cho tinh vi và khôn ngoan nhất.

Sebastian hài lòng trước nhịp điệu hòa hợp trong suy nghĩ của họ, khi các kết luận của cậu chủ nhỏ luôn ăn khớp với gợi ý của hắn. "Lookwoods đúng thật đang nắm trong tay vài thành viên vốn là gạo cội của Funtom."

Ciel gật đầu.

Đó đúng là những gì đã xảy ra trước kia. Đột nhiên một bài báo xuất hiện và tố cáo công ty Funtom trộn hàng cấm vào kẹo. Cảnh sát bắt tay điều tra và họ thu được hợp chất lạ. Rồi một số trẻ em từng ăn kẹo Funtom bỗng lên cơn nghiện – chính xác của từ này – một trường hợp thậm chí đã đột tử sau khi ăn hết hộp kẹo. Quá nhiều cáo buộc và bằng chứng để tống Bá Tước Phantomhive vào tù. Tuy nhiên cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chất độc như thế này. Sebastian trong quá khứ cũng từng ra sức điều tra, chỉ là mọi manh mối hắn lần theo đều bị đứt đoạn. Và thực ra họ không có nhiều cơ hội để xoay chuyển tình thế. Ngay thời điểm quan trọng nhất, thân phận thật sự của cậu bị phanh phui, cả hai người họ rơi thẳng vào cái bẫy chết của Undertaker.

Undertaker rất xảo quyệt và độc ác. Anh ta cũng giống như cha cậu – Bá Tước Vincent – hay chính bản thân Ciel. Họ đều không tiếc thủ đoạn và sẵn sàng hy sinh người khác để đạt được mục đích của mình.

Ciel từng nghe nói lão già Trancy vẫn luôn dùng một loại chất gây nghiện bí mật cho các vị khách trong tiệc đấu giá, khiến cho họ không thể không quay lại và dễ bị thao túng hơn. Cậu đáng lẽ nên thử điều tra về nó. Chưa biết chừng chúng là cùng một loại. Và nhiều khả năng Undertaker cũng dính líu tới chất độc này.

Dù sao anh ta từng thay đổi ký ức của một xác chết để tạo nên thứ gọi là thây ma; thì vài chất gây nghiện mới lạ hẳn không làm khó anh ta đến thế. Nhưng các suy đoán chỉ là suy đoán, cậu sẽ cần thêm manh mối để quyết định xem nên tấn xe hay thí tốt. Cậu sẽ phải hết sức thận trọng và tránh kích thích Undertaker trước khi cậu thật sự có cách giết chết anh ta.

Sebastian đã hi sinh oan uổng một lần rồi. Cậu sẽ không bao giờ để hắn phải đổ máu vì cậu nữa.

Trước tiên, chúng ta cần xác định xem nó có thật sự là từ Georellene. Ciel đặt lọ thuốc độc lên bàn đầu giường như thể nó là một vật trang trí. Hãy tiếp tục với Darmy và thử xem ông ta có biết thêm gì hữu ích về lão Nam Tước không. Ta cần biết mục đích thật sự của chúng. Chúng muốn gì ở ta, làm việc cho ai. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ đưa chất độc này cho Sieglinde nghiên cứu. Ta nghĩ cô ấy sẽ cho ta vài đáp án hữu ích. Không loại trừ khả năng chất độc này và chất cấm lão đã bán cho giới quý tộc cách đây một năm là cùng một loại.

Sebastian hoàn toàn đồng ý với Ciel. Họ luôn có một thiên tài hóa học làm đồng minh. Sẽ là dại dột nếu không biết dùng các quân bài trong tầm tay. "Tôi hiểu."

Lũ tòng phạm của Lookwoods ngươi đã xử trí thế nào?

"Trước khi nhận thấy ngài sắp chết vì bị siết cổ thì tôi đã đặc biệt nhốt họ lại." Hắn nói với giọng điệu nhuốm mùi châm chọc. "Ở một nơi rất an toàn và kín đáo. Tôi vẫn đang chờ lệnh từ ngài, cậu chủ."

Ciel khịt mũi và liếc hắn qua vai. Hãy sắp xếp một vụ cháy đi. Sebastian nhướng mày, chờ cậu bé nói rõ hơn. Chi nhánh phía Đông của Funtom tạm ngừng hoạt động ra mắt sản phẩm mới vì thương tiếc cho những nhân viên xấu số của phòng nghiên cứu đã chết vì một tai nạn cháy nổ không đáng có. Nguyên nhân điều tra là một trong những nhân viên này đã trộm hút thuốc lá và đã bất cẩn làm rơi tàn thuốc vào một trong các bao thực phẩm dễ bắt lửa. Tuy nhiên, Funtom vẫn sẽ có những đền bù xứng đáng cho thân nhân của các nhân viên đã chết. Chúng ta cũng sẽ ra mắt một loại đồ chơi mới theo sự kiện này vào Giáng Sinh tới.

Sebastian lập tức bắt kịp. "Không quên tặng cho những đứa trẻ – con trai hay con gái của những người đã chết – mời báo chí tới những lễ trao tặng và tưởng niệm; quảng bá cho đồ chơi mới và tái sinh Truffle Giáng Sinh theo chiều hướng nhân văn hơn."

Sẽ khó tránh những tổn thất sắp tới, nhưng trong việc kinh doanh không phải lúc nào cũng xui chèo mát mái. Ciel nói với vẻ thản nhiên. Hãy để cái chết của chúng có lợi nhất cho ta.

Đằng nào thì họ cũng không thể để lũ phản bội đó sống – đây chưa bao giờ là cách xử lý của Bá Tước Phantomhive. Cậu có thể nhân từ với những ai xứng đáng, và cũng sẽ cực kỳ tàn nhẫn trước kẻ thù của mình.

Sebastian dùng một chiếc lược bạc để chải mái tóc hơi rối ấy vào nếp sau khi đã khô hẳn. Hắn thích cảm giác các lọn tóc mềm mại đó chảy qua kẽ tay mình. "Luôn độc ác một cách khôn ngoan, thưa ngài."

Ciel nghiêng đầu với vẻ ngây thơ. Sói luôn đi theo bầy, chẳng phải thế sao?

Ác quỷ chỉ mỉm cười, chứ không nói gì thêm. Nhưng Ciel biết rằng hắn hoàn toàn đồng ý. Với tình hình vết thương của Lookwoods thì ông ta sẽ không sống được lâu, tuy nhiên ngươi hãy cố giữ cho ông ta sống. Sẽ có những cách xử lý khác nhau trước những gì ông ta sẽ khai ra. Ta tin rằng việc đấy không làm khó được ngươi.

Dĩ nhiên là không, Sebastian nghĩ thầm. Ngoài miệng lại vờ nhắc nhở. "Mệnh lệnh của ngài dễ khiến tôi lầm tưởng rằng tôi có toàn quyền về Lookwoods."

Nghe vậy, Ciel bất ngờ ngả ra sau. Đầu cậu chạm vào bụng Sebastian. Hắn có thể cảm nhận được toàn bộ sức nặng của cơ thể cậu đang dựa cả vào mình. Cậu ngước lên hắn bằng cặp mắt khác màu, ngôi sao Faustian trông thật lung linh và chẳng giấu cái vẻ trêu chọc. Ngươi vốn không thích Darmy.

"Ác quỷ hầu như không có cảm xúc yêu thích bất cứ ai." Sebastian sửa lại. "Dĩ nhiên, trừ những chú mèo con."

Ciel cũng cười. Ngươi có dám nói rằng ngươi không bận tâm đến những vết bầm trên cổ ta hay không, ác quỷ?

Và trong tích tắc biểu cảm của hắn gần như bị xúc phạm. Người ta sẽ chỉ lộ ra vẻ mặt này khi đồ ăn, vật sở hữu hay thậm chí là khi người tình của họ bị đe dọa. Ciel nâng tay lên để chạm vào cằm hắn. Các ngón tay cậu gõ nhịp và môi mấp máy, ngôn ngữ câm lặng xuyên qua lớp da thịt giả tạo để chạm tới cốt lõi quỷ quái ở bên trong. Mệnh lệnh đây, Sebastian. Hãy thỏa thích làm những gì ngươi muốn với Darmy khi ta đang ngủ. Hãy giải trí, chơi đùa với con mồi của ngươi sau những ngày giờ buồn chán. Ta sẽ chẳng phiền đâu.

Đôi mắt quỷ chóng vánh bị sắc carmine bao trùm. Dấu hợp đồng dần nóng như lửa trên mu bàn tay hắn, tuy cảm giác đó lại dễ chịu bất ngờ. Những chiếc răng nanh không hề giấu giếm khi hắn nhìn xuống cậu và nở nụ cười. "Vâng, thưa Chủ nhân."

Giờ thì ta lại đói bụng rồi. Ciel duỗi chân và hoàn toàn thả mình để dựa vào Sebastian, khiến hắn buộc phải đỡ lấy vai cậu, giữ cậu khỏi ngã. Cậu không cần ra dấu, chỉ cần ánh mắt để yêu cầu hắn. Ta muốn bánh ngọt.

Sebastian thở dài, đưa tay vén vài lọn tóc bướng bỉnh vướng vào mắt cậu. "Như tôi vẫn thường nói, nếu ngài ăn thêm bánh ngọt vào giờ này thì ngài chắc chắn sẽ không muốn ăn tối. Hãy dùng bữa trước, uống thuốc và tôi sẽ phục vụ tráng miệng cho ngài."

Ciel đề nghị. Bánh chocolate ba lớp.

"Quá nhiều chocolate cho những ngày gần đây."

Ngươi không biết ta đã thèm nó tới mức nào đâu.

"Nếu thế ngài chỉ có thể ăn một phần tư của chiếc bánh."

Cậu bé bĩu môi.

"Đó là đủ để ngài không quá no."

Tốt thôi. Cậu giơ hai ngón tay lên, ngay trước mũi Sebastian. Và hai cốc kem sữa caramel?

"Chỉ một." Ciel nháy mắt một cách hư hỏng và đồng ý ngay. Sebastian nhanh chóng biết rằng mình đã bị lừa vào tròng. Hắn thỏa hiệp, bằng giọng nghiêm nghị. "Món tráng miệng sớm của tối nay sẽ là bánh chocolate ba lớp và một cốc kem sữa caramel."

Ciel bật cười thành tiếng và vỗ ngực người quản gia. Đúng là Sebastian của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro