Chương 19: Gambit (3)
Suốt bữa tối, Bá Tước rất trầm lặng; chỉ trừ những lúc cần thì cậu mới lên tiếng. Nếu là Ciel của ngày xưa, rất nhiều khả năng cậu khó chịu như vậy vì ngay từ đầu Lau đã biết rõ về Bụi Thiên Đường mà lại cố trì hoãn, dẫn tới việc điều tra bị chậm trễ. Nhưng với Ciel của bây giờ, hắn tin rằng cậu chỉ đang chìm trong những suy tính và mưu kế.
Sắp nửa đêm, khi các người hầu đều được cho nghỉ, Bá Tước mới nhắc đến Marlene Foresters. "Bà ta vẫn nguyện vẹn chứ?"
Người quản gia gật đầu. "Tôi vẫn chờ lệnh của ngài."
Ciel đặt tách trà thảo dược xuống. "Ta muốn xem tình hình rồi mới quyết định."
Biệt thự này cũng như nhà chính, ngay từ khi xây dựng đã được bố trí một căn hầm để giam tù nhân. Dù không cần xuống sâu, nhưng nhiệt độ vẫn chênh lệch rất rõ, vừa ẩm thấp lại vừa ngột ngạt. Nên còn chưa đến cửa buồng, cậu đã cảm nhận được mùi hôi thối của máu thịt đang bốc lên, lẫn giữ tiếng rên khóc của phu nhân Foresters.
Marlene bị trói vào chiếc ghế tù nhân giống như Darmy Lookwords, bộ váy tang hồi chiều đã có vài chỗ rách và lốm đốm vết máu. So với dự đoán thì bà ta vẫn lành lặn, ngoại trừ một cục sưng khá to phía sau gáy, vết tích của việc bị Sebastian đánh ngất trước đó.
"Mới có mấy tiếng thôi mà bà ta đã bắt đầu lão hóa rồi sao?"
Bá Tước soi ngọn đèn vào thẳng mặt Marlene, khiến bà phải rúm người lại và nhắm chặt mắt vì chói. Bà trông còn thiếu tỉnh táo hơn so với trước đó. Những vết nhăn xếp chồng trải khắp mắt, má, hai bên khóe miệng và trên cổ của Marlene. Trên da bà đã mọc vô số mụn nhọt, mụn thịt và đồi mồi. Tóc bà cũng lưa thưa, trắng xám, lộ cả da đầu màu hồng nhạt. Cậu nhận xét. "Tình trạng tệ hơn ta tưởng."
"Theo tiến độ này thì nếu không được cho thêm thuốc, bà ta sẽ chết." Sebastian đẩy đầu Marlene nghiêng sang phải, để Ciel dễ dàng quan sát những đốm xanh và tím to bằng ngón tay cái đang lan dọc từ dái tai xuống ngực bà. Hắn nói. "Bà ta đã có dấu hiệu của viêm mạch máu nghiêm trọng, chắc chắn sẽ không qua nổi sáng mai."
"Chúng ta có thêm thông tin gì không?"
"Rất tiếc là không mấy hữu ích." Sebastian lắc đầu. Đôi mắt nâu sẫm của hắn dưới ánh lửa bỗng thoáng lấp lánh như ngọc nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo. "Marlene chỉ khai thêm được rằng mảnh đất vàng của nhà họ đã được gán nợ cho Nam Tước Georellene để đổi thuốc. Và sau khi lão ta có được nó thì trở mặt, vứt bỏ mẹ con bà ta. Đó là lý do vì sao bí quá hóa liều, bà ta quyết định phản bội giao ước bí mật và tìm kiếm sự giúp đỡ từ ngài."
"Dù sao thì khối tài sản mà lão đang sở hữu không thể mọc ra từ hư không." Ngay từ đầu họ đã nắm chắc mục đích của Georellene chính là theo đuổi tiền tài cùng với quyền lực. Ngay khi có được những thứ này, lão càng ngày càng bước lên cao, và con mồi sa bẫy cũng từ đó càng béo bở. Nhưng việc lão nhắm tới Funtom lại mang một ác ý khác. Đây vẫn luôn là cái gai cậu nhất quyết phải nhổ ra. Ciel bật ra một tiếng cười ngắn. "Lão thật đúng là cái miệng không đáy, dù là thứ gì đều muốn nhét vào bụng mình. Sớm muộn gì ta cũng phải rạch cái bụng ấy ra."
Sebastian tin rằng đây không phải một lời đe dọa cho vui.
"Hơn nữa điều này đã cho thấy những suy luận trước đó của chúng ta vẫn luôn chính xác." Ciel liếc nhìn Sebastian, duy nhất một giây, rồi lại quay về Marlene; như thể cậu không dám mạo hiểm. "Marlene tiết lộ mọi điều về Georellen, nhưng không hề nổ tung như Darmy Lookwoods. Chủ mưu, kẻ nắm trong tay bí mật Bụi Thiên Đường, là một người khác. Kẻ mà chúng ta vẫn chưa biết chắc là ai."
Dứt lời, Ciel bỗng đặt ngọn đèn trở lại bàn. Bóng tối trong ngục giam liền đổ xuống cậu, bao lấy hình hài mảnh mai đó trong một màu cam cháy rực rỡ như thể thiêu được cả xương. Cái nhìn của cậu vẫn không rời Marlene; với sự chuyên chú nguy hiểm, cốt tìm thấy sự thật luôn bị ẩn giấu.
Ciel giơ tay về phía hắn. "Sebastian, đưa cho ta lọ thuốc."
Từ túi áo vest, hắn lấy ra hai chiếc lọ Bụi Thiên Đường - một vàng và một đỏ. Cậu hỏi tiếp. "Ngươi đã biết bên trong là gì chưa?"
Lọ màu đỏ với chất lỏng đặc quánh, mùi tanh nhạt, chỉ cần lướt qua chiếc mũi nhạy bén của quỷ thì đã rõ ngay nó là gì. Sebastian báo cáo những điểm quan trọng. "Máu, nhưng không phải của con người. Cũng không phải của quỷ. Nó tỏa ra một nguồn sức mạnh rất cổ xưa. Và tôi tin là cùng một nguồn gốc với thứ năng lượng đã tấn công chúng ta cách đây mấy tuần trước."
Là thứ đã xuất hiện trong phòng ngủ Ciel sau khi Darmy Lockwoods chết.
Ciel gật đầu. "Rất tốt." Cậu trả lọ màu đỏ cho hắn, chỉ lấy lọ thuốc bột. "Lùi lại đi."
Quả nhiên sắc mặt của ác quỷ bên cạnh lập tức lộ vẻ nghi hoặc. "Thưa ngài?"
Ciel nhìn hắn, ánh mắt ra lệnh. "Ngươi đã nghe lời ta."
"Xin hãy cho tôi biết ngài định làm gì trước." Sebastian cảnh báo. "Tôi vẫn chưa rõ thứ sức mạnh đến từ đâu. Chỉ cần một hành động sai lầm, hậu quả có thể sẽ khôn lường."
"Ta biết." Giọng điệu chắc nịch, kiên quyết cho thấy cậu không chấp nhận bất cứ lời phản đối nào nữa. "Nhưng đây là cách duy nhất. Và ta không có nhiều thời gian."
"Không có bất cứ một mệnh lệnh nào từ Nữ Hoàng cho đến bây giờ."
"Ngươi biết ta đang nói đến điều gì."
"Vậy ngài cũng đã biết, tôi sẽ không ngừng lại nếu chưa rõ ngài đang muốn làm gì."
"Còn như ta nhớ, ngươi luôn thuộc trường phái hành động." Ciel nhếch môi, gần như trêu chọc. Song Sebastian thậm chí không bị khích tướng.
"Một trong ba điều ước của ngài là tôi phải bảo vệ ngài và tuyệt đối không phản bội ngài. Nên ngài không thể -"
"Im lặng và ở yên đó. Dù điều ngươi sắp chứng kiến là gì chi nữa." Ciel giật miếng che mắt xuống và nhìn thẳng vào hắn với ấn Faustian sáng rực như lửa. "Đây là mệnh lệnh, ác quỷ."
Sức mạnh của bản hợp đồng lập tức thít chặt lấy cổ họng và toàn bộ tứ chi Sebastian, khiến cho hắn không thể không phục tùng. Vì một khi tính mạng của chủ nhân chưa gặp phải đe dọa, mệnh lệnh sẽ luôn là tiên quyết.
Hài lòng, Bá Tước quay mặt đi và bước tới gần Marlene, tay rút con dao bạc giắt bên trong áo chẽn. Ánh thép lóe lên khiến cho bà ta đang trong cơn mê muội phải sực tỉnh. Bà rú lên và rúc người trốn. "Xin đừng mà, xin đừng giết tôi!"
Không buồn đáp lại lời van cầu của bà, cậu xoay mũi dao về phía mình và cắt vào vết thương đã sắp lành ở lòng bàn tay. Đôi mày xếch của ác quỷ thoáng nhíu lại vì hành động này, ánh mắt hắn dán chặt vào dòng máu nhanh chóng ứa ra và uốn lượn chảy dọc theo cổ tay cậu. Ciel nhỏ vài giọt vào lọ thuốc Bụi Thiên Đường. Giống hệt phản ứng với lọ thuốc màu đỏ Marlene từng dùng lúc chiều, bột vàng bỗng chuyển thành xanh lam. Trong không gian, một cỗ hương thơm phức tạp, quyến rũ lại ngào ngạt; và Sebastian nhận ra không phải mùi tởm lợm từ Darmy Lookwoods hay ngọt ngấy từ Marlene Foresters, nó chính là thứ hương thơm khiến hắn suýt chút nữa mất lí trí và giết cậu vào đêm mưa bão. Mùi hương làm cho ruột gan lũ quỷ phải sôi trào, đánh thức bản năng thèm khát giết chóc, hủy hoại và chiếm đoạt một cách tàn độc nhất trong chúng.
Và giờ thì hắn cảm thấy một điều gì gần như sợ hãi vì nó.
Chậm rãi, Ciel đưa lọ thuốc này đến gần mặt Marlene. Chỉ bằng vài hơi, bà ta đã thôi chống cự và lịm đi hoàn toàn vì cơn phê thuốc. Gương mặt già nua, xấu xí của bà ta lại được trẻ hóa, các vết đốm đen biến mất một cách nhanh chóng giống như những gì họ đã chứng kiến lần đầu tiên. Rồi thì cơn gió mang theo nguồn sức mạnh khác thường xuất hiện theo sau đó, dập dờn xung quanh Ciel. Chúng bay lượn ngay sát trên bề mặt da cậu - chúng lung linh màu xanh biển, trắng và vàng. Khi mắt Ciel ngừng chớp, đồng tử lệch màu bỗng biến thành những chiếc gương phản chiếu, và cậu chậm rãi đặt bàn tay bị thương của mình lên trán Marlene.
Cậu thì thầm, với trọng âm nặng nề để từng âm tiết tiếng Latin đều nghe rõ:
"Ossa tua mea sunt, sanguis tuus meus est, anima tua etiam mea est."
Xương của ngươi là của ta, máu của ngươi là của ta, linh hồn ngươi cũng là của ta.
Dưới những đường máu chảy dọc theo khuôn mặt bà ta, một làn khói màu xám trắng dần bốc lên từ người Marlene. Như thể thoát ra từ mọi lỗ, từng chân lông kẽ tóc đều tẩm trong sương mù. Những cuộn khói có ý thức riêng, ngoằn ngoèo bò từ bà ta rồi dọc lên bàn tay và cùng khắp cánh tay Ciel.
Sebastian chẳng mấy chốc đã ngửi thấy một mùi khác, một thứ mùi sắc bén và nồng nàn của muối, lửa và máu.
Mùi của cái chết.
Ngay khi mùi trở nên nồng đến không chịu nổi, Marlene thình lình bật ra một tiếng hét hãi hùng. Vì lớp da trên mặt bà ta bắt đầu động đậy. Những mụn thịt nổi lên nối tiếp nhau, sần sùi như cóc, chen lấn và xô đẩy nhau, ép vào mắt, mũi, miệng bà ta, cho tới khi toàn bộ đều trở nên vặn vẹo, méo mó. Rồi chúng chảy ra thành một thứ chất lỏng sền sệt, rớt xuống từng mảnh, bóc lộ cả thịt bên dưới. Cả những ngón tay hay phần còn lại của cơ thể cũng đang tan ra. Chất lỏng như bùn nhễu xuống sàn đá, trong khi chân bị xích của bà cuồng điên quẫy đạp vì quá mức đau đớn. Đôi mắt bà trợn tròn, máu mắt tuôn ào ạt và miệng há to trong những tiếng thở ùng ục, khò khè. Ở phía đối diện, trái ngược với sự rã nát của cơ thể Marlene, Ciel lại ngày một tỏa sáng. Thứ năng lượng đáng sợ từ cậu đang lan ra khắp nơi, không gian thậm chí có cảm giác rung rinh như làn sóng. Các vật dụng tra tấn lắc lư và kêu xì xì dù chẳng một ai chạm vào. Ngọn đèn trên tay Sebastian cũng cháy phực lên. Hắn có thể thấy vết thương trên tay cậu chẳng mấy chốc đã lành lại. Da của cậu phát sáng xanh.
Theo nghĩa đen, cậu đang rút sự sống Marlene về cho mình.
Sebastian rốt cuộc đã hiểu Ciel muốn làm gì. Sự im lặng của cậu trong suốt hôm nay cho đến mệnh lệnh không được phép ngăn cản. Và thậm chí chẳng có gì khó khăn khi hắn lý giải tất cả những gì đang xảy ra quanh cậu.
Cuối cùng thì Ciel cũng lật bài ngửa. Nhưng đây rõ ràng là nước cờ liều chết.
Đúng là vậy thật - bởi ngay sau đó, cơ thể Marlene bất ngờ co giật rất mạnh. Cường độ liên tục như thể bị giật điện. Lưng bà ta uốn cong ngược lên trên, tay và chân run lên bần bật, các ngón tay co quắp. Đầu bà ta không ngừng lắc trái rồi lắc phải, rồi bật ngửa ra sau, gập hẳn một độ chín mươi kỳ dị, khiến toàn bộ đốt xương cổ đều bị gãy. Máu mắt bà dâng lên, đầy tới nổi trào ra và chảy ngược xuống trán và tóc.
Làn khói xám trắng đang được Ciel hấp thụ bỗng rút ngược trở lại Marlene. Từ màu xám, khói chóng vánh chuyển thành màu xanh lam. Rồi ngay bên tai, có tiếng khóc của một người phụ nữ cất lên. Một chuỗi âm thanh hỗn loạn, u ám, đau khổ, chói tai lẫn giữa tiếng rít gào và tiếng xầm xì tựa hồ có cả đại dương đang khóc than cùng.
Sao ngươi dám?
Đôi mắt Sebastian ngay lập tức tràn ngập nỗi kinh hoàng. Hắn vươn tay về phía Ciel. Song cơn gió tưởng chừng mỏng manh đó lại bất thình lình tăng lên thành những luồng gió xoáy cuồng, đẩy bật hắn về phía tường.
Ngọn đèn rơi khỏi tay hắn và đập xuống sàn, chụp thủy tinh vỡ toang. Cả căn hầm chìm trong bóng tối, nhưng Ciel và Marlene vẫn phát sáng chói lòa.
Hãy trả lại cho ta.
"Cậu chủ!"
Sebastian gần như hét, chỉ có điều giọng hắn đã hoàn toàn bị tiếng gió lốc và tiếng ghền rú át đi. Bá Tước cách hắn chưa tới ba bước chân, với bàn tay giơ lên, giữa vòng khói xanh vần vũ.
Trả lại những gì ngươi đánh cắp.
Những cơn gió lốc xoáy mình cho đến khi bức tường gió trở nên chắc chắn tới mức không gì có thể phá vỡ được. Sebastian rút vội dao ra và thử phóng nó đi. Lưỡi dao lạng xuyên qua nhưng lệch hẳn xuống để nhẹ nhàng đáp xuống gần chân phải Ciel. Đầu cậu đang ngả ra sau, mái tóc ngắn rờn lên, hai cánh tay buông thỏng đã hóa thành nước. Rồi dòng nước ấy đi ngược luồng gió, giống như một chỉ thép, lao về phía Sebastian. Khi hắn vung tay để tóm lấy nó theo bản năng, đầu sợi chỉ bỗng lách ngang và đâm mạnh vào ngực hắn, mang theo sức mạnh choáng ngợp.
Lồng ngực hắn quặn lên trong một cơn đau khủng khiếp chưa bao giờ có và trong đầu hắn bỗng tràn ngập những hình ảnh.
Trong tích tắc khi lưỡi hái Tử Thần vung lên, thứ duy nhất hắn nhìn thấy là khuôn mặt của Ciel. Cái nhìn hoảng sợ và tuyệt vọng ấy choáng lấy tất cả mọi suy nghĩ của hắn.
Hắn tưởng rằng mình có thể bắt kịp bàn tay đang giơ ra của cậu bé. Nhưng lần này, họ đã trượt. Một vòng lửa phép thuật được dựng lên, những sợi xích bật khỏi mặt đất để trói chặt hắn. Đôi cánh quỷ cố gắng bay lên giữa tiếng gào thét của Ciel.
"Không, Sebastian!"
Nét mặt Ciel đã trống rỗng. Đồng tử dãn ra hết cỡ đã lấn choán toàn bộ con ngươi từ lúc nào. Rõ ràng ma thuật khiến cậu chìm vào vô thức - Ciel đã mất mọi cảm nhận và cả giác quan. Bóng hình cậu giờ mờ ảo chẳng khác gì một vệt sáng sẽ sớm tan biến vào thinh không. Và vết thương trong lòng bàn tay cậu nứt toác ra trở lại, máu tuôn trào đen sẫm.
Rồi thì ngay trước mắt, bên khung cửa sổ của tòa tháp, dáng hình mảnh mai và tuyệt trần đang đứng. Mái tóc dài màu xám tro tung bay trong làn gió, mang theo mùi thơm của cái chết và tàn lửa. Gương mặt là sương mù, chỉ còn lại cảm giác thân thuộc và không bao giờ có thể lãng quên.
Giữa những cơn gió lốc thổi từ dưới địa ngục, hắn vươn tay để chạm vào dù cho thứ với tới được lại chỉ là một dòng nước. Nước bén như dao, cắt vào da thịt, chảy cả máu tươi. Cơn đau dấy lên trong chớp nhoáng nhưng rồi đằng kia đã chẳng còn ai ở đó nữa.
Chàng thiếu niên đã gieo mình rơi xuống.
Màu carmine biến thành than khi đôi mắt Sebastian dại đi trong thoáng chốc. Mà bên dưới mắt Ciel cũng dần xuất hiện những đường gân giống như mạch máu tím lại dưới da. Chúng lan nhanh xuống má cậu, cổ trải đầy vệt đen. Da tái xạm đi thấy rõ. Mũi cậu đổ cả máu. Faustian bừng cháy trên mu bàn tay hắn, báo hiệu hợp đồng đang gặp nguy hiểm cũng như dày vò hắn không ngừng vì mâu thuẫn với mệnh lệnh buộc phải ở yên.
Và tâm trí Sebastian cũng bị mắc kẹt, giữa hiện thực cùng với những hình ảnh rõ ràng không phải là tương lai.
Cậu quỳ trên đất, xung quanh vẽ đầy các ký tự Runes. Hai cánh tay xếp trên đùi, mặt trong cổ tay để ngửa, trên đó chằng chịt những vết cắt. Máu chảy xuống và tạo thành dòng, vẽ nên ngôi sao pentagram đảo ngược của địa ngục.
Có một cô gái tóc đen đứng phía sau cậu. Ánh mắt cô vừa dữ dội lại vừa dịu dàng. Khi cô giơ tay lên, cơn lốc bao quanh cậu bỗng trở nên quá nhiều màu sắc, sự hỗn loạn của chúng giống như phản chiếu của một tâm hồn đầy mâu thuẫn và dằn vặt.
Sebastian rời mắt khỏi hư vô, tập trung trở lại với Ciel Phantomhive. Ngài ấy là của ngươi. Rồi một giọng nói khác - vọng xa và nổi lên trên tiếng gào khóc van vỉ, một giọng đàn ông trầm - thì thầm vào tai hắn. Ngươi không thể để ngài ấy biến mất.
Sự tỉnh táo quay trở lại.
Sebastian nghiến răng, giận dữ xé bỏ lớp găng. Hắn nghiêng người về phía trước để chống lại sức mạnh của cơn gió, ngón tay cong lại bỗng mọc đầy móng vuốt. Đâm mạnh vào bức tường gió, những sợi tơ bóng tối từ tay hắn nhanh chóng trượt qua kẻ hở vừa được vạch ra; có tiếng ma thuật thét lên, mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí. Chỉ qua vài giây ngắn ngủi, da hắn bắt đầu bỏng rộp lên như bị lửa đốt. Khói độc ăn sâu vào da thịt. Nhưng giống như không biết đau, ác quỷ vẫn điên cuồng tách từng lớp gió và cố đẩy mình tới. Khi hắn chạm vào Ciel, cả gương mặt cậu đã phủ kín những đường gân đen; còn đôi tay hắn đã bị ăn mòn tới mức lộ cả khớp xương. Rồi chẳng khác gì không khí bị hút sạch ra khỏi buồng giam, mọi thứ bất giác đứng yên một cách bất thường. Đồ vật bay lên không ba mét trước khi bị gió lốc thổi ngược xuống trở lại. Các khung sắt đóng trên tường rung lên bần bật, giấy tờ hay những ngọn đuốc quanh họ bị xé toang ra thành từng mảnh.
Sebastian ôm chầm lấy Ciel, và Marlene ở trên ghế ngay lập tức nổ tung.
Từ ngực tới bụng của bà ta nứt toác ra và toàn bộ nội tạng bắn ra ngoài, vẫn giống hệt cái cách Darmy Lookwoods đã chết.
Bởi vì che chắn cho chủ nhân nên Sebastian phải hứng trọn toàn bộ cú nổ. Khắp người hắn tắm trong máu tanh và cảm giác thiêu cháy bùng trên lưng khiến hắn vô thức siết lấy cậu hơn nữa. Bên tai, hắn vẫn nghe thấy tiếng người phụ nữ không ngừng lặp đi lặp lại rằng hãy trả lại cho ta. Tim hắn đang đập mạnh tới nỗi chừng vỡ cả lồng ngực.
Có lẽ là vài phút, cũng có thể là cả thế kỷ; Ciel mới dần dần tỉnh lại. Song vì còn choáng váng, cậu chỉ mơ hồ về cảm giác một cơ thể to lớn, vững chãi ôm chặt lấy làm cậu khó thở. Tay bị kẹp giữa cậu và hắn, cậu không thể đẩy người kia ra cũng không thể giẫy giụa. Cậu ngước lên một chút, muốn nhìn rõ mặt hắn, ngờ đâu lại chỉ thấy một góc cằm và cổ áo sơ mi đã loang lổ máu. Máu của Marlene chảy xuống má cậu, vừa nóng vừa lạnh.
Gần đấy, một phần ruột người vương vãi, khắp trên mặt tường lại hiện lên những ký tự kỳ dị về sóng biển cùng với những ngôi sao.
Rồi thì một cơn đau thấu xương chợt bùng cháy khiến cậu phải kêu lên.
Sebastian tức thì buông Ciel ra. Nhưng cậu chỉ oằn người lại, một tay che miệng và một tay ôm chặt lấy ngực. Răng cậu đánh lập cập cùng với cơn sốc. Khi cậu bỏ tay ra, trong lòng bàn tay đều là máu.
Các ngón tay Ciel run lẩy bẩy; kỳ lạ thay khi trong khoảnh khắc đó tâm lý cậu lại rất bình tĩnh. Vì cậu đã tính đến kết quả này ngay từ đầu. Cậu thấy môi Sebastian mấp máy nói gì đó, hẳn là gọi tên cậu, dù cậu không kịp nghe rõ, bóng tối ập tới ngay sau đó và mọi thứ cùng nhau tan biến.
Ciel ngất đi trong lòng Sebastian.
P/S:
Hẳn mọi người cũng đoán được vì sao cậu chủ nhỏ của chúng ta lại làm vậy nhỉ 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro