Chương 22: Gambit (6)
Đêm đã xuống, than hồng còn sót lại trong lò sưởi vẫn đang cháy yếu ớt, những tấm rèm dày đã được vén lên dẫu chỉ là một nửa, vừa đủ cho chút tia sáng nhạt nhòa của trăng khuyết lọt vào trong. Thư phòng chìm sâu vào tĩnh mịch lạ thường.
Ciel và ác quỷ đang ngồi ở hai đầu của chiếc bàn ba chân. Trước mặt họ là một bàn cờ lớn, tinh xảo chiếm ngự. Những quân cờ đen và trắng được tạc thủ công từ ngà voi cùng với gỗ mun, riêng mỗi quân vua đều được khảm một viên đá topaz đỏ giống như giọt máu. Đây là một trong số ít những báu vật mà Vincent Phantomhive khi sinh thời dám phí phạm hàng nghìn bảng Anh để sở hữu. Và chính ngài Bá Tước đương nhiệm cũng cực kỳ yêu thích - đến nỗi trong số hành lý mang theo, người quản gia sẽ luôn dành một chỗ riêng cho nó, để chắc rằng dù ở đâu thì chỉ cần muốn, bàn cờ đều sẽ sẵn sàng vì cậu.
Như thói quen xưa cũ của họ, người quản gia luôn chọn cho mình quân đen.
Sebastian đã từng dạy Ciel mọi thứ, có thể là âm nhạc, hội họa, khiêu vũ, chính trị, toán học đến ngôn ngữ học, nhưng chưa bao giờ cần dạy cậu cờ vua. Hắn không nhớ lần đầu tiên họ chơi cùng nhau là lúc nào, vì sao lại bắt đầu, hắn chỉ nhớ cảm giác ngạc nhiên, thán phục và vui sướng khi phát hiện ra rằng cậu bé trước mặt mình thông minh đến mức nào - đủ để gọi là đối thủ. Và những lúc như thế này, họ trải qua hàng giờ liền không mệt mỏi hay chán nản, từ khuya cho đến rạng sáng, từ lúc chạng vạng cho đến khi tối hẳn. Sẽ không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng nổ lách tách của lửa và tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Và không gì ngoài những bức tường sách, nến trắng, rượu, với một người luôn theo sát từng bước mà chẳng bối rối, sợ hãi.
Họ ở trong ốc đảo của riêng mình, một thế giới mà ngay cả cơn đói cũng không ý nghĩa bằng những nước cờ hay.
"Ngươi đã từng nói," Ciel cất tiếng, khi cậu mất đi quân tốt đầu tiên. Ác quỷ nắm bắt sai lầm này, dù quá hiểu cậu để tự biết mình không thể thả lỏng cảnh giác dù chỉ một giây. "Trên cả hợp đồng, ngươi là một người hầu trung thành."
Không phủ nhận, hắn đáp. "Thật đến từng chữ."
Sau đó, Bá Tước lại không nói gì thêm, cậu chỉ gật đầu và họ tiếp tục ván cờ. Chừng một giờ chơi, chiến thắng của trận đấu hiếm khi lại không rơi vào tay ác quỷ. Sebastian thua. Dù hắn đã cố di chuyển quân vua vào vùng an toàn trong những nước cờ cuối, thì chỉ một quân hậu của cậu bé đã chiếu hắn từ mọi hướng. "Ngài đã thắng rồi, cậu chủ."
"Vì ngươi đã mắc phải những sai lầm rõ ràng không thể có, Sebastian." Giọng cậu vang lên từ phía bên kia bàn, vẫn còn khàn sau cơn bạo bệnh. Và hắn không ngẩng lên để nhìn vào đôi mắt đó. "Ta ngờ rằng ngươi đã cố nhường ta hôm nay."
Ciel chẳng bảo không nên phạm phải, mà là không thể phạm phải. Vì cậu quá quen thuộc và tin tưởng vào kỳ nghệ của Sebastian. Cả hai đều rõ một sự thật hiển nhiên rằng sẽ không ai có thể chiến thắng, nếu hắn không thật sự muốn như vậy.
"Còn tôi thì lại tin rằng ngài đã thay đổi rất nhiều, cậu chủ." Sebastian đáp, cúi đầu nhẹ như bày tỏ sự tôn kính. "Gambit một cách hoàn hảo."
Gambit là một chiến thuật mà người chơi cố tình hy sinh quân cờ của mình ngay từ đầu, với mục đích thu lợi thế chiến lược hoặc tạo ra một cơ hội tốt hơn cho các nước đi tiếp theo. Mục đích của gambit là dùng quân bị hy sinh để mở rộng không gian cho các quân cờ còn lại, kiểm soát trung tâm, hoặc là tạo áp lực lên đối thủ.
Nếu biết cách chơi thuần thục và đủ liều, chiến thắng nằm trong tầm tay. Nhưng chỉ cần một nước đi sai, chẳng khác nào trao cho đối thủ của mình mạng sống.
Bá Tước thoáng rơi vào trầm lặng, như thể thật sự suy nghĩ về những lời này. Sau đó khóe môi cậu nhếch lên thành nụ cười mờ nhạt. "Sau bao nhiêu năm, ta nhận ra đây là lối chơi duy nhất phù hợp với mình."
Cậu đã từng nói thế trước đây. Một lần khi Hồng phu nhân ôm cậu vào lòng và khóc nức nở như thể rất mừng vì cậu còn sống. Một lần khi hôn thê Elizabeth nắm chặt tay cậu và van xin cậu đừng rời bỏ cô trên chuyến tàu Campania. Một lần cuối cùng khi Seiglinde Sullivan không hiểu vì lẽ gì cậu phải bán mạng vì Nữ Hoàng đến vậy. Dù là trong hoàn cảnh nào hay đối tượng cậu trò chuyện cùng là ai, câu trả lời vẫn sẽ nhất quán, biểu cảm của cậu sẽ mãi điềm tĩnh. Dường như đây là minh chứng cho thấy Ciel chấp nhận số phận của mình, sự chấp nhận một cách lạnh lùng, thậm chí dám cười nhạo về việc cậu chỉ có duy nhất một con đường chết.
Nhưng ngay lúc này đây, Sebastian cảm nhận được một nỗi đau khác ngay bên dưới vẻ ngoài hoàn toàn hờ hững. Một nỗi đau xa lạ và có thể lây nhiễm người khác, chẳng khác gì mầm độc.
"Miễn là ngài lường trước hậu quả."
Ciel quay mặt đi, ánh mắt dần rơi vào ngọn nến đang cháy gần họ nhất. Cậu nghiêng người ra sau, gác một tay lên tay vịn, một tay vắt ngang đùi, các ngón tay duỗi nhẹ, móng tay hơi dài. Chúng sẽ cần được cắt ngay sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc. Hắn nghe tiếng cậu thì thầm nhắc lại, "Sebastian, ngươi vẫn luôn là người hầu của ta."
Hắn lập tức đặt tay lên ngực. "Điều đó là dĩ nhiên."
"Nếu không phải nữa, ngươi sẽ làm gì?"
Sebastian không nói gì. Và ánh mắt của Bá Tước quay trở lại với hắn. "Chúng ta sẽ chỉ còn là đối tác." Đôi mắt cậu cho thấy những lời này không phải giả thuyết hay là đùa giỡn. "Sẽ chỉ là con người và ác quỷ."
Hắn gật đầu. "Về bản chất của hợp đồng là thế."
"Vậy cho đến khi ngọn nến đằng kia cháy hết," Cậu nói, bằng giọng chắc chắn. Dấu ấn Faustian sáng lên trong tích tắc. "Ngươi không còn là quản gia của ta nữa. Đây là mệnh lệnh."
Lời này vừa chấm dứt, tưởng chừng là ảo giác, bóng tối xung quanh họ bất giác dao động. Nét mặt của Sebastian dần trở nên xa lạ và đôi mắt màu trà của hắn sắc lại như than trước khi hoàn toàn chuyển thành màu huyết dụ. Hắn nâng tay lên, vẫn nhìn cậu chăm chú, từ tốn cởi bỏ đôi găng trắng. Dưới ánh nến, hình xăm của hợp đồng linh hồn được phơi bày từng chút một như chính bản chất quỷ dữ rốt cuộc cũng được rũ khỏi xiềng xích, dù chỉ là trong chốc lát.
Sebastian đặt tay có dấu ấn lên bàn, các ngón tay với móng đen hơi cong, khuỷa tay gác trên tay vịn, lưng thẳng, không ngả dựa vào ghế. Cằm nâng lên, quai hàm đanh. Sự thay đổi tinh tế cho thấy trước mặt cậu đã không còn hiện hữu tay quản gia cung kính. Đúng với yêu cầu, đó là đối tác của cậu, và họ đang trong một cuộc giao dịch bắt buộc phải xảy ra.
Cảnh tượng này khiến Ciel nhớ lại lần đầu tiên gặp Sebastian. Lúc ấy họ cũng ngồi đối mặt nhau như thế này; xung quanh là xác chết của lũ tà giáo, và chiếc bàn một chân được điêu khắc từ khói lửa, máu cùng với bóng đêm. Cậu đã từng nhìn hắn với duy nhất sự thận trọng, phẫn nộ và đề phòng, vì cậu biết rằng ác quỷ kia cũng chỉ nhìn cậu bằng niềm vui thú săn mồi, tự mãn và lừa lọc.
Giờ thì lại nghịch lý một điều, khi sau bao nhiêu vật đổi sao dời, cậu không chắc mình sẽ thấy gì ở người đàn ông kia nữa.
"Ngài có thể lật bài ngửa đến mức nào?" Sebastian bắt đầu trước. Giọng điệu không xấc xược, gần như vô cảm.
"Vậy thì phải hỏi ngươi đã." Bên cạnh Ciel là một tách trà thảo dược đang uống dở. Vì vừa được hắn châm ở cuối ván, đến lúc này nó vẫn còn đủ ấm. Cậu nhấp vài ngụm để nhuận cổ. "Ngươi đã đoán được bao nhiêu?"
Ác quỷ nói thật, nét mặt vẫn trung lập. "Không phải tất cả."
"Ngươi đã nhận ra ngay từ đầu." Đây không phải một câu hỏi, mà giống một lời khẳng định hơn.
Sebastian gật đầu. "Ngay từ lúc nhìn thấy ngài, tôi đã biết rồi. Nhưng ngài đã ra lệnh tôi không được phép hỏi."
Nói đoạn, ác quỷ đưa tay lên túi ngực, lấy ra từ bên trong một chiếc cúc áo. Hắn nhẹ nhàng đặt nó lên bàn cờ, cạnh chân quân hậu trắng.
Cách đây hai năm, Bá Tước Phantomhive nhận lệnh của Nữ Hoàng điều tra một vụ án mưu sát thống đốc Chamberlain vùng Nottingham. Ông ta vướng vào nghi vấn tham nhũng với một số quan chức cấp cao và rất có thể đã bị thủ tiêu để bịt đầu mối. Để thâm nhập vào tư dinh Chamberlain, họ buộc phải cải trang thành những người hầu mới. Sáng sớm ngày Sebastian một mình rời đi để tìm manh mối, để tránh hiềm nghi, hắn đã âm thầm để lại một chiếc cúc áo dưới gối chủ nhân như một lời nhắn bí mật. Dù chưa từng giao hẹn với nhau, bằng cách nào đó cậu vẫn hiểu được ý nghĩa. Rằng mọi giá, hắn sẽ tìm ra sự thật, còn việc cậu cần làm chỉ là giữ mình an toàn và nhẫn nại.
Nhưng chỉ duy nhất một lần như thế, sau này họ cũng không dùng lại cách ấy nữa. Hắn cứ ngỡ rằng cậu đã sớm quên từ lâu.
Ciel cầm chiếc cúc lên, rồi lẳng lặng nắm lại trong lòng bàn tay. "Ngươi rất thông minh, Sebastian. Những lời nói dối của ta có lẽ đối với ngươi chỉ là một màn kịch ngớ ngẩn." Cậu nói. "Chỉ là có một số việc mà ngay lúc đó, không, ngay cả bây giờ ta vẫn không muốn nói ra. Vì vậy, ta lựa chọn bắt ngươi phải im lặng bằng mệnh lệnh."
Sebastian hỏi, giọng chùng xuống, rất trầm. "Giờ thì ngài đã hết đường lui rồi?"
Giống như Ciel biết sự nhạy bén, khôn ngoan của hắn, Sebastian cũng rõ cậu là người cứng cỏi và bướng bỉnh đến mức nào. Chính bởi sự cứng cỏi mà cậu dám ký khế ước với quỷ dữ chỉ để trả thù. Song cũng vì bướng bỉnh mà cậu dẫu biết trước mình sẽ chết trong đau đớn mà vẫn không lùi bước. Có lẽ trong toàn bộ mưu tính cậu lập nên, trước những nhân tố mới đã xuất hiện, Ciel nhận ra rằng kẻ thù thực chất nguy hiểm hơn cậu tưởng nhiều.
Không hề cố phủ nhận, Ciel thả chiếc cúc ấy trở lại ô cờ trắng. Hàng mi xám tro rũ xuống, che khuất xúc cảm chưa rõ tên đang âm ỉ cháy trong đôi mắt ấy. "Không hẳn." Cậu mỉm cười với chính mình. "Vẫn trong tính toán của ta."
Câu nói này chính là sự tiết lộ, một tín hiệu cho phép Sebastian. Và cách ác quỷ ra đòn luôn tàn độc. "Tôi đã vào cõi hồn của ngài."
Ngay lập tức, cặp mắt đẹp đẽ ấy ngước lên nhìn hắn với vẻ bàng hoàng thật sự.
"Cõi linh hồn." Hắn nói tiếp. "Mỗi người đều sẽ có một cõi riêng. Nơi không tồn tại dối trá, cũng không có bí mật. Mọi nỗi đau, mất mát, hay khát vọng đều hiện hình trọn vẹn."
Nét mặt cậu trở nên trơ cứng, hơi thở nghẹn lại.
"Ngài không cần quá ngạc nhiên, vì tôi đã từng làm thế khi chúng ta ở Đức. Hẳn là ngài vẫn còn nhớ. Với hầu hết con người, cảm giác ấy sẽ giống như đang mơ. Điều đó làm họ mất cảnh giác." Lời lẽ hắn đều là dao, với lưỡi và cạnh bén tới mức dễ dàng bóc tách từng lớp da cùng với xương. "Tôi đã thấy gương mặt cha mẹ ngài, Hồng phu nhân, anh trai ngài và những kẻ trong gánh xiếc Noah. Mặc cảm, nỗi hối hận của ngài biến thành bàn cờ. Thứ mà ngài đã hiến tế mọi thứ để chơi." Hắn đưa tay về phía ván cờ đã tàn cuộc. "Sự oán giận sâu sắc khi họ chết là tiếng kèn, bầu trời bị che kín bởi những tấm màn như cái cách ngài từng bị bỏ rơi."
Phía đối diện, những ngón tay Ciel vô thức bấu chặt vào tay vịn ghế. Có thể cậu nghĩ bản thân che giấu rất tốt. Nhưng sự thật không được vậy. Hẳn thấy được nỗi sợ hãi, giận dữ, cảm giác xấu hổ trong mắt cậu, khi cậu không thể không nhìn hắn. "Lần này thì ngươi thấy gì?"
"Cõi chết."
Rồi thì Sebastian hơi nghiêng đầu, đôi mắt rực sáng không thuộc về nhân loại.
"Tôi thấy ngài giữa khu rừng khô hạn. Đã thành niên. Có thể là mười bảy, mười tám? Tóc ngài cũng dài hơn." Hắn hỏi, với vẻ thắc mắc gần như đơn thuần. "Trong tích tắc, tôi thậm chí đã tự hỏi vì lẽ gì ngài lại nuôi tóc dài như vậy."
Ciel nhanh chóng hiểu ra. Giấc mơ của cậu chưa bao giờ thấy rõ mặt người đàn ông ở giữa cánh đồng, chỉ duy nhất một lần này thôi. "Là lúc đó sao?"
Sebastian mỉm cười. "Phải." Hắn bỗng gác khuỷa tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, những ngón tay chậm rãi đan vào nhau và tựa lên cằm, vừa vặn che đi nửa mặt dưới. Chỉ còn lộ cặp mắt sáng như chim ác là. "Khi ngài quyết định làm bùa phép trước mặt tôi, tôi tin ngài cũng chẳng còn lo bị vạch trần nữa. Đây chỉ là một nỗ lực giúp cho mọi chuyện bớt phức tạp hơn mà thôi."
Ciel vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào ghế. Và hẳn là lỗi giác khi hắn cảm thấy cậu càng thêm nhỏ bé. Cậu nhắm mắt lại, khẽ cười. "Ác quỷ."
Sebastian khiêm tốn đáp. "Chưa từng có danh xưng nào đúng đắn hơn."
"Vậy hỏi đi." Cậu đưa tay mời. "Thỏa mãn sự hiếu kỳ của ngươi."
"Không đặt câu hỏi." Hắn đăm đắm vào cậu. "Thay vào đó, tôi muốn nghe những gì ngài có thể phơi bày với tôi."
"Tốt thôi." Ciel bắt đầu. "Chẳng có gì sâu xa, Sebastian, đơn giản là ta đã thất bại." Tim cậu bị bóp nghẹt khi cuối cùng sự thật cũng buộc phải tiết lộ. "Sắp bước sang sinh nhật mười sáu, ta bị ghép tội phản nghịch, bị tước bỏ danh hiệu cũng như phải trao trả toàn bộ đặc quyền. Cả sản nghiệp thuộc quyền sở hữu của ta cũng bị tịch biên. Trên đường đào ngục, ta bị phục kích bởi một nhóm sát thủ. Tất cả người hầu theo cùng ta lúc đó đều bỏ mạng."
Sebastian cảm thấy cổ họng mình như căng lên, khó tin. "Ý ngài là Bardroy, Meyrin, Finnian..."
Bá Tước khẽ ừ một tiếng.
"Họ là những tay lính chiến tàn bạo, mạnh mẽ nhất. Họ đã thề trung thành với ngài, thậm chí cả mạng sống cũng sẵn sàng hi sinh. Đáng lẽ họ phải tìm được một đường thoát cho ngài."
Không lời nào đáp lại hắn.
"Sau đó thì sao?"
"Ta bị bắt đi."
Lần này thì biểu cảm của hắn như bị tát vào giữa mặt. "Tôi đã ở đâu?"
Câu hỏi này ngay lập tức đã xóc lên những mảng ký ức khủng khiếp. Chúng vượt xa khỏi tầm tay cậu, nổi lên quá đầu giống như dầu loang, khiến cho cậu không cách nào thở được. Cậu nhớ đến gương mặt tàn nhẫn của Undertaker khi anh ta yêu cầu cậu phải sống vì dòng họ Phantomhive danh giá. Nhớ những bàn tay ô uế thay phiên chạm vào khi cậu bị nhốt dưới hầm trong suốt nhiều ngày liền. Cả đòn roi cứ giáng xuống như mưa. Một vòng tròn ma thuật chỉ còn lại máu của Sebastian. Trong thoáng chốc, mọi cảm giác trong cơ thể cậu rung lên. Cậu thấy mình trở về với biển lửa và tột cùng của sự tuyệt vọng, thù hận, không hiểu vì sao cuộc đời mình phải chịu đựng nhiều đau khổ đến thế này.
Nhưng bất kể sóng trào ra sao, trên nét mặt, cậu vẫn điềm tĩnh.
Nên họ chỉ nhìn nhau, rất lâu, trong một lời nguyền câm khó chịu; mãi cho tới khi Sebastian buộc phải lên tiếng phá vỡ. Mỗi một chữ hắn thốt ra đều mang theo sức nặng của lời thề. "Tôi sẽ không hủy hợp đồng với ngài." Đôi mắt ấy như chứa đựng than hồng. "Tôi đã từng nguyện như vậy trước ánh trăng, dù tròn hay khuyết, sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi."
Không tỏ ra cảm động hay ngờ vực, môi thoáng run khi cậu đáp. "Cũng vì lời thề ấy, khi lẽ ra ngươi đã có cơ hội tự cứu lấy mình, Sebastian. Sự ràng buộc và suy nghĩ cố chấp có thể giết chết bất cứ ai, chính ngươi đã dạy ta điều đó."
Nghe vậy, ánh mắt của ác quỷ nhất thời rơi xuống bàn cờ của họ. Những quân tốt đã hiến tế, quân mã lạc lõng giữa xe và tượng. Vua đen bị dồn vào góc, không còn nước đi: chiếu hết.
"Ngài đã biết kẻ chủ mưu chưa?"
Ciel nhẹ nhàng đáp. "Là Undertaker."
"Có thể đoán được."
Ngay từ lần đầu gặp, Sebastian đã nảy sinh một trực giác khó chịu với gã tóc bạc. Và nói một cách thẳng thắn, họ chẳng khác gì hai con chó sói cùng rình một miếng mồi. Sự đối địch và căm ghét ngấm ngầm ấy luôn được che giấu khéo léo bằng nụ cười lịch thiệp; nhưng ai cũng biết bản chất của kẻ thù chính là một vũng nước đục.
"Sợi dây chuyền của Undertaker cũng chỉ dẫn tới ngõ cụt." Chỉ có duy nhất một manh mối rằng Undertaker có liên quan đến bà cố của Ciel - Claudia Phantomhive - từ đó có mối quan hệ mật thiết với gia tộc này, thì còn lại cậu vẫn không điều tra được gì hơn trong suốt ba năm ròng cậu bị giam giữ ở trang viên Bá Tước Trancy. Hơn nữa sau khi bắt được cậu và Sebastian, Undertaker đã đoạt lại sợi dây chuyền. "Anh ta rất kín kẽ và cực kỳ xảo quyệt." Nói rồi cậu đứng dậy và đến bàn làm việc. Cậu lấy từ trong hộc tủ một tập phong bì màu vàng nhạt. Quay trở lại với Sebastian, cậu đặt nó trước mặt hắn. "Đọc đi, rồi ngươi sẽ hiểu."
Một lọn tóc đen lại xòa xuống trán khi ác quỷ cúi đầu. Tay hắn lướt qua các trang giấy, đôi mắt liên tục chuyển động giữa các con chữ. Không mất quá nhiều thời gian để hắn nắm bắt toàn bộ thông tin và đưa ra suy luận đầu tiên.
"Muốn lật đổ ngài hoàn toàn, anh ta không thể chỉ có một mình."
"Theo như ta biết, Undertaker đã hợp tác với kẻ thù của ngươi."
Ngón tay đang lật trang của hắn thoáng ngừng. "Một ác quỷ?"
Ciel gật đầu. Mắt Sebastian lướt qua dấu hiệu của một tổ chức được gọi là Thợ Săn Quỷ trong tư liệu điều tra. Nó trùng khớp với hình vẽ mà Ciel yêu cầu hắn hãy để lại hiện trường Darmy Lookwoods và Jang Yin. Khi ấy, hắn cho rằng cậu làm vậy vì mục đích khiêu khích hoặc đổ tội cho ai đó, duy chỉ khi tận mắt chứng kiến thì tất thảy mới trở nên rõ ràng. "Một Thần Chết, một ác quỷ và một lũ thợ săn." Nụ cười nhếch mép thường lệ, giọng lưỡi hắn sặc mùi khinh miệt. "Sự kết hợp kệch cỡm tôi chưa từng thấy. Thật chẳng khác gì một gánh xiếc."
Ciel nhìn ghim cài quản gia trên ngực Sebastian; lời cậu lại toát nên vẻ nghiêm nghị không thể xem thường. "Ba tuần qua, ta cũng đã cho người truy tìm lũ thợ săn. Tiếc là không có kết quả."
Sebastian đặt tư liệu lên bàn, cho thấy hắn đã đọc xong. "Xin ngài đừng ngạc nhiên, Bá Tước. Vì những tổ chức tự gọi mình là thợ săn quỷ vốn đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng để gọi đâu là thời đỉnh cao, thì rơi vào khoảng thế kỉ IV khi Giáo hội Công giáo công nhận việc trừ tà. Chúng là bọn phàm trần duy nhất dám tuyên bố đối đầu với địa ngục, và giống như phù thủy, chúng sẽ có một vài bí thuật hoặc là bùa chú phục vụ cho công việc của mình. Đôi khi trong đội ngũ sẽ có cả phù thủy." Họ nhìn nhau chăm chú, dễ dàng thấy được sự giá lạnh trong mắt đối phương. "Cho nên ngài không bao giờ có thể dùng những cách điều tra thông thường. Ngài Lau sẽ hữu dụng với ngài khi ngài muốn biết chỗ nào bán thuốc phiện rẻ nhất, nhưng trong trường hợp này, ngài ta chẳng giúp ích được gì đâu."
Ciel chấp nhận lời giải thích này. "Ta hiểu rồi."
"Còn về ác quỷ, kẻ thù của tôi theo lời ngài." Giọng hắn đầy tính quả quyết. "Tôi tin rằng ngài cũng không biết rõ về gã."
"Ta chưa bao thấy mặt hắn ta." Ciel nói. "Tất cả những gì ta biết về hắn đều là thông qua lời kể của những kẻ đứng đầu đội thợ săn khi chúng thảo luận với nhau. Undertaker cũng chỉ tình cờ nhắc tới một lần duy nhất."
"Ác quỷ không bao giờ xưng danh." Sebastian giải thích. "Tên thánh - hãy tạm gọi như vậy - nó đối với chúng tôi là sự kiểm soát và ràng buộc mạnh mẽ nhất. Muốn trục xuất chúng tôi khỏi thế giới của các ngài thì chỉ cần gọi đúng tên. Nên dù vào lúc đó ngài thật sự thấy được mặt gã, có lẽ đấy chỉ là một nhân dạng tạm thời."
Dĩ nhiên, Ciel biết rõ điều này hơn bất cứ ai. Dáng hình đẹp đẽ, quyến rũ trước mặt cậu vốn chỉ là ảo ảnh. Thế nhưng bi kịch ở chỗ cậu lại luôn vì ảo giác hoa mỹ này đau khổ và tự trách đến mức mạng sống cũng không cần nữa.
"Có điều như vậy vẫn chưa đủ thuyết phục tôi." Sebastian nói, giọng bất giác trở nên khẽ khàng, như thì thầm với chính mình hơn là với cậu. "Có thể lần tôi bị thương trong chuyến tàu Campania đã khiến ngài có nhận thức sai lầm, rằng tôi quá yếu. Sự thật hoàn toàn khác. Dù Undertaker mạnh bao nhiêu, thậm chí có thêm đồng minh, anh ta sẽ chỉ chiếm ưu thế khi tôi ở dạng con người như lúc này. Họ sẽ không hạ được tôi nếu tôi trở về bản thể thật của mình. Trừ phi," Đến đây, quai hàm vô thức đanh lại, những từ cuối tưởng chừng biến thành gai trên lưỡi hắn. "Anh ta bắt được ngài trước khi tôi đến." Giọng hắn tối lại. "Dùng ngài làm con tin."
Bá Tước không nói gì, mà chỉ ngắm người đàn ông cho tới khi khoảng trống giữa họ trở nên cay đắng.
Sebastian vẫn chưa quên mối thù cũ. Vết chém xuyên ngực trên con tàu Campania. Dù không thể nào giết hắn thì nó vẫn là nỗi sỉ nhục. Tệ hơn nữa, trong đêm tiệc Weston, Undertaker đã cho thấy anh ta biết tỏng điểm trí mạng của hắn là gì. Cả hai lần nguy hiểm anh ta đều sẽ dùng Ciel làm lá chắn cho mình, buộc Sebastian phải thỏa hiệp. Nếu họ chẳng may đối đầu lần nữa, anh ta chắc chắn sẽ tận dụng ưu thế đó một cách hiệu quả.
Vậy là con cáo già đó đã thật sự làm thế, ác quỷ thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro