Chương 27: Đàm phán (2)

Một lúc sau, khi chắc rằng cả hai đều đã thật sự bình tĩnh, Sebastian mới thẳng người trở lại và nới vòng tay ra chút xíu đủ để họ có thể nhìn vào mắt nhau. "Nếu vậy tôi có một đề nghị với ngài. Tôi tin rằng đây chính là lúc để nói ra."

Ciel hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó khẽ gật đầu. "Được mà." Cậu vuốt tóc hắn, vẫn thích cảm giác mềm mượt của nó. "Cứ thử xem."

Người quản gia mỉm cười. "Trước tiên vẫn là tắm và thay quần áo." Hắn đứng dậy, gạt bỏ những vụn vặt cuối cùng của sự buồn bã. "Một Bá Tước không thể cứ quấn mình trong chăn cả ngày được. Dù trông ngài rất quyến rũ khi làm thế."

Ciel nghe vậy thì cũng cười theo, và buông tay để thả hắn đi.

Sebastian chẳng mất bao thời gian để chuẩn bị một bồn nước nóng để Bá tước có thể tắm lại, vì sau những phút thân mật vừa rồi, cả người cậu quá dính. Khi đã sạch sẽ và thơm tho, cậu khoác áo choàng rồi trở về buồng ngủ. Lần này, người quản gia không rời đi nữa. Thay vào đó, hắn đang bận rộn lựa chọn trang phục mới từ bốn chiếc tủ quần áo khổng lồ trong phòng thay đồ. Cậu bắt gặp vẻ băn khoăn rất rõ ràng trên mặt hắn khi mãi lưỡng lự giữa hai chiếc áo sơ mi trên tay.

Ciel tiến lại gần, khoanh hờ tay trước ngực, khó hiểu. "Làm sao vậy?"

"Tôi đang suy nghĩ xem cái nào phù hợp hơn." Sebastian đáp, rồi ngay lập tức ướm chúng lên người Bá Tước. Qua vài giây ngắm nghía, hắn mỉm cười và treo chiếc bên tay phải lên móc trở lại, chiếc tay trái thì trải một cách cẩn thận lên khuỷa tay. "Cái này đẹp hơn."

Một bên mày Ciel nhướng lên. "Không phải cả hai đều màu xanh à?" Trong mắt cậu, chúng thậm chí có cùng một kiểu.

Sebastian cười khẽ. "Nhưng thật ra chúng không giống nhau đâu."

"Sao lại không giống?" Ciel lập tức nhớ đến việc Elizabeth luôn phân biệt rạch ròi giữa các loại nơ bướm, lụa và đăng-ten.

"Đây là công việc của một quản gia, thưa ngài." Rồi hắn nhẹ nhàng đỡ sau lưng cậu, dẫn cậu quay trở lại giường. "Nào, trở lại giường thôi."

Bá Tước luôn thích thay đồ cạnh giường hơn là trong phòng đầy ắp quần áo, còn Sebastian lại chọn trước tấm gương lớn để có thể vừa ngắm cậu chủ bằng mắt mình, vừa dõi theo hình bóng phản chiếu. Một cách ngoan ngoãn, cậu đẩy áo choàng rơi khỏi người khi hắn tháo dây lưng cho cậu. Một tay cậu đặt lên ngực Sebastian làm điểm tựa và hắn cúi người giúp cậu mặc quần lót. Sau đó, cậu duỗi tay ra sau, để hắn trượt ống tay áo sơ mi lên từng cánh tay; làn vải lanh mát lạnh lướt nhẹ qua da khiến cậu thoáng rùng mình dễ chịu.

"Mà bộ màu xám lúc sáng đâu rồi?" Cậu sực nhớ, ngước cằm lên và vừa vặn để người quản gia cài nhanh những chiếc cúc mạ bạc vào khuy.

"Lúc chúng ta đang bận rộn với nhau, tôi đã vô tình gạt nó rơi xuống sàn." Sebastian bày ra vẻ hối lỗi vô cùng chân thành. "Sự bất cẩn của tôi."

Khịt mũi, Ciel hùa theo bằng lối châm chọc quen thuộc của họ. Rốt cuộc một chút tươi vui đã quay trở lại trên gương mặt cậu. Sebastian mong đợi điều này hơn bất cứ điều gì khác. "Các người hầu trong trang viên sẽ nói gì nếu họ biết rằng quản gia trưởng Phantomhive luôn hay khoe khoang lại có lúc sơ suất như vậy?"

"Họ chắc chắn sẽ không nói được gì." Sebastian cúi người xuống, chỉnh lại măng sét sau khi đóng cúc, hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da mỏng nơi cổ tay cậu trong giây lát, trái tim Ciel không khỏi thổn thức. Rõ rằng những thân mật vượt rào đã làm cậu trở nên nhạy cảm một cách bất thường. Tất nhiên, chỉ với người đàn ông trước mặt cậu mà thôi. "Vì đây vốn là bí mật giữa tôi và Bá Tước của mình. Họ biết gì để mà thảo luận?"

Ciel nhếch mày, cong ngón tay chạm nhẹ dưới cằm Sebastian, để hắn phải ngước lên nhìn cậu. "Một gợi ý khác của tình nhân sao?" Nụ cười ấy sâu hơn, giọng cậu rõ chòng ghẹo. "Với sự cổ xưa của ngươi, ngươi khá kịp xu hướng đấy."

Quả nhiên, trán người quản gia cau lại vì hai chữ cổ xưa bị Bá Tước cố tình nhấn mạnh, mà vô thức lờ đi danh hiệu mới vừa đổ xuống mình. "Thật hối hận khi tôi đã kể cho ngài quá nhiều về mình. Để chúng trở thành lý lẽ chống lại tôi."

Sebastian quỳ trên một gối, giữ hai bên cạp quần để cậu xỏ lần lượt từng bên chân. "Ta biết rằng thời gian chỉ là một khái niệm đối với ngươi."

"Đúng vậy." Hắn đồng ý. "Khi ngài đọc về những câu chuyện người Ả Rập dùng tàu Dhow với buồm tam giác để giao thương trên Ấn Độ Dương, thì sự thật rằng tôi đã có mặt ở đó để cầm lái, rong ruổi trên biển hàng tháng trời vận chuyển tơ lụa cùng với gỗ đàn hương."

Sebastian kéo chiếc quần đùi lên đến hông, bỗng giật nhẹ về phía mình khiến Ciel hơi loạng choạng vì bất ngờ. Bàn tay lách nhẹ vào bên trong, nhét gọn gàng vạt áo sơ mi, nhưng có vẻ khá vô tình khi lướt xuống hõm lưng cậu, chỗ quá gần với mông. Ciel khó kiềm được tiếng thở hổn hển, hai tay giơ lên chống trước ngực hắn. "Ta đã không nhận ra cách ngươi mặc quần áo cho ta lại khiếm nhã như vậy đấy." Tai cậu đỏ đến nỗi ác quỷ chỉ muốn ngậm trong miệng và cắn chúng, cho tới khi cậu phải tan chảy trong vòng tay hắn như một que kem. Hắn nghe cậu hỏi, giọng đầy tò mò. "Vậy thì ngươi đã từng quấn mình trong tấm áo choàng dày, đầu trùm kín khăn và mặt mũi thì bỏng nắng?"

Sebastian cài cúc quần cho Ciel, đẩy đầu dây lưng qua các khoen, siết lại vừa đủ. Khóe môi hắn nhếch lên. "Có quá khó với trí tưởng tượng của ngài không?"

Cậu lườm. "Rất dễ dàng. Tưởng tượng ngươi với bộ râu đen mọc quanh cằm. Xồm xoàm như ông lão Bertrick."

Bertrick là một ông già chăn cừu trong vùng lãnh địa Phantomhive. Ông ấy tự hào về bộ râu bạc của mình nhiều như những con cừu béo núc ních do ông nuôi dưỡng. Mỗi độ xuân về, ông sẽ lại chở tới trang viên hàng khối lông cừu tuyển, và Sebastian thường dùng chúng để dệt khăn choàng cho Bá Tước của mình vào mùa đông.

Nhưng sự so sánh giữa hắn với Bertrick khiến người quản gia cảm thấy bị xúc phạm nhan sắc một cách nghiêm trọng. "Đầu tiên là tuổi tác, và sau đó là ngoại hình. Nếu trước mặt ngài là một tiểu thư, ngài chắc chắn sẽ chẳng còn cười thoải mái thế này đâu."

Dù là Elizabeth, rất có thể cô ta cũng sẽ tặng cho Ciel một ly cocktail vào mặt.

"Ta đùa thôi mà." Ciel mỉm cười, ánh mắt cậu như màu sương trời, và bản năng đeo đuổi con mồi của Sebastian trỗi dậy khi cậu dịu dàng vuốt cằm hắn. "Nhưng sự thật là dù có rậm râu, ngươi vẫn sẽ là người đàn ông đẹp trai nhất đất Ả Rập."

Sebastian nheo mắt. "Ngài nói thật không?"

"Thật mà." Cậu hứa với vẻ giả tạo đến sợ. "Lấy danh dự của ta làm tin."

"Vậy ngài nghĩ thế nào nếu tôi bắt đầu để râu?" Dùng đầu ngón tay để vuốt phẳng nếp áo nơi ngực và vai cậu, Sebastian vòng sợi dây lụa màu tím nhạt qua hai ve cổ bẻ đã được hồ kỹ, khéo léo thắt một chiếc nơ bướm và gài chiếc ghim sapphire khắc hình chim tước. "Là một quản gia, vẻ ngoài của tôi trong mắt ngài cực kỳ quan trọng."

Ngay lập tức, nét mặt Bá Tước thay đổi, như thể bị ăn trúng thứ gì vừa kinh tởm vừa sốc. "À-" Cậu hắng giọng. "Không cần đâu."

"Tôi muốn là người đàn ông đẹp nhất nước Anh." Sebastian thấp giọng, miệng kề sát tai Ciel. "Không, chỉ cần đẹp nhất trong lòng ngài là đủ."

Ciel mím môi, và giơ tay giật lọn tóc thường rũ xuống bên má ác quỷ chẳng khác gì giật chuông. Khi hắn nghiêng đầu sang, cậu rướn mình trên những ngón chân để hôn lên cằm hắn. "Đừng mà." Cậu choàng tay ôm cổ hắn. "Như bây giờ đã rất hấp dẫn rồi. Ngươi không thấy Meyrin thường xuyên chảy máu mũi hay sao?"

Sebastian đặt tay lên eo cậu. "Một vài lần." Hắn vờ vịt tự hỏi. "Có thể xoang mũi của cô ấy bị dị ứng với phấn hoa hoặc thời tiết chăng?"

"Đừng có giả ngốc nữa." Đôi mày cậu nhăn tít. "Ngươi bôi phấn hoa lên người mỗi sáng hay là tự tạo ra mưa khi thở? Ta luôn thấy cô ấy trộm lau máu mũi lúc ở gần ngươi."

"Hóa ra ngài vẫn luôn để tâm đến chuyện đó." Ác quỷ có vẻ vừa thích thú vừa nghi ngờ. "Nhưng là vì tôi hay là vì Meyrin?"

Ciel biết rằng câu trả lời sắp tới sẽ mang tính quyết định sống còn hơn cả câu hỏi về việc nên để râu hay không. Cậu gom nhặt toàn bộ sự nhạy bén của một chính khách để đáp lại gần như ngay lập tức, cố tỏ ra mình rất thật lòng. "Dĩ nhiên là vì ngươi rồi."

"Bao lâu nay vẫn vậy?"

Ciel cam đoan. "Bao lâu nay vẫn thế."

"Tốt lắm." Người quản gia cười hết cỡ và cúi xuống để thơm lên trán Bá Tước một cách khen ngợi. Rồi hắn nói thêm. "Dù chúng ta đều biết rằng nếu tôi thật sự râu ria xồm xoàm như Bertrick, Meyrin sẽ thôi ngay chứng chảy máu mũi mà ngài vừa nói."

Rồi thì cả hai cùng bật cười.

Người quản gia gỡ tay cậu khỏi cổ mình. Hắn nâng chiếc ghile màu marine lên, những đường cắt may tuy giản đơn mà tinh tế cho thấy tay nghề tuyệt vời của Nina Hopkin, vải dệt cashmere thậm chí hơi óng ánh dưới nắng ngày. Áo vest ngoài cũng cùng chất liệu, khi Bá Tước mặc lên lại khiến cho bờ vai cậu trông sắc bén hơn, vóc dáng cũng càng trở nên mảnh khảnh. Hắn cũng thích chuỗi họa tiết hoa hồng được thêu bằng chỉ lụa đỏ viền quanh cổ áo đã tôn lên vẻ mượt mà sẵn có của làn da.

Đó là một trong những lý do dù Nina thường hành xử thiếu chừng mực với Bá Tước, hắn vẫn chọn cô nàng là thợ may chính cho cậu. Mắt thẩm mỹ của họ khá đồng điệu.

"Đề nghị của ngươi là gì, Sebastian?" Ciel hỏi lúc tiến đến chiếc ghế bốn chân kê trước gương, nơi ác quỷ bắt đầu mang tất và giày cho cậu. "Điều lúc nãy ngươi vốn định nói."

Sebastian quỳ xuống, nhấc chân phải của Ciel lên đầu gối mình. Hắn lật mép đôi tất lụa, nhẹ nhàng xỏ nó qua các ngón chân; nương theo sự trơn mượt để kéo dần nó lên bắp chân. Một tay giữ cổ tất, tay kia nhẹ nhàng vuốt, hắn chỉnh viền tất sao cho ôm vào thật sát. Hắn lặp lại tương tự với chân trái, rồi mới bắt đầu đeo garter. Dây da thắt lại vừa vặn quanh đùi, cặp kẹp khóa bằng kim loại có cảm giác lành lạnh. Hắn lách các ngón tay vào giữa đai nịt và chân cậu để chắc rằng máu huyết lưu thông. "Tôi cần ngài thay đổi một mệnh lệnh cũ."

Bá Tước hỏi và bàn tay hắn trượt một cách tự nhiên từ đầu gối đến gót chân cậu. "Đó là gì?"

Sebastian giải thích lý do trước khi nói rõ mong muốn của mình. "Hôm qua có một điều ngài nói về hợp đồng khá chính xác, rằng nó không phụ thuộc vào con người, chỉ hiệu lực nếu ác quỷ thật sự muốn. Nhưng một mặt nào đó, không hoàn toàn là vậy." Hắn ngước lên nhìn cậu. "Hẳn là ngài vẫn còn nhớ vào lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi đã hỏi ngài muốn đặt dấu ấn Faustian ở đâu chứ?"

Ciel gật đầu. "Ngươi bảo dấu ấn ở chỗ càng dễ thấy thì sức mạnh của nó sẽ càng lớn."

"Ngài đã chọn đặt nó ở mắt." Sebastian vươn tay ra, khẽ khàng chạm lên mắt phải chứa khế ước và Ciel nghiêng đầu tựa vào bàn tay ấy. "Nhờ vậy, quyền năng của hợp đồng đã gần như tối thượng. Ngài sở hữu toàn vẹn sức mạnh của tôi."

Nắm lấy tay hắn, nét mặt cậu là pha lẫn giữa chắc chắn và ngờ vực. "Đó là lý do vì sao ngươi vẫn thường tháo bịt mắt của ta sao?" Hắn cũng từng dặn rằng hãy làm thế khi mệnh lệnh phải thực thi ngay lập tức và cậu rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

"Phơi bày dấu ấn của địa ngục, thể hiện nó trước thế gian, đây là cách mà bóng tối phỉ báng ánh sáng." Sebastian chậm rãi vuốt má Ciel lần nữa trước khi thu tay. "Khi quyền lực càng lớn, sự ràng buộc cũng càng bền chặt. Xiềng xích đến từ hai phía, không dễ gì cắt đứt nó. Hãy tưởng tượng, tôi và ngài cùng bị nhốt trong hai chiếc lồng riêng biệt, với mỗi người cầm trong tay chìa khóa của lồng đối phương. Không ai có thể tự giải thoát cho mình, cũng không cách nào cứu được người kia chỉ bằng chiếc chìa đang nắm trong tay."

"Chúng ta chỉ có thể phá khóa từ bên trong."

Sebastian mỉm cười. Đôi mắt nâu trà chợt thoáng một tia sáng quỷ quyệt. "Chính xác."

"Có bao nhiêu người đã chọn cách đặt dấu ấn như ta?"

Người quản gia suy nghĩ một lát, rồi đáp. "Ba người. Không tính ngài."

Con số khiến Ciel khó tin. "Trong hàng vạn linh hồn, chỉ có duy nhất ba người thôi sao?"

"Hai trong số đó đặt dấu ấn ở sau gáy, một ở mu bàn tay." Sebastian kể lại, quan sát cách Ciel vô thức ngả người về phía trước vì sự hiếu kỳ. "Một người là nông dân ước trở thành lãnh chúa. Một là người mẹ ước tìm lại được đứa con trai trong trận chiến. Một kẻ là ăn mày ước có thể cưới được công chúa và chiếm trọn cả vương quốc."

Ciel nhận ra rằng chúng đều là những mơ ước viễn vông. Những mơ ước có thể thấy ở bất cứ nơi đâu, bất cứ ai và chỉ hiện hữu trong các câu chuyện cổ tích. "Vậy trong ba người đó, ai là người ngươi buộc phải phá khóa?"

"Người mẹ tìm con trai." Khi thấy được sự bất ngờ lại xuất hiện trong mắt cậu, nụ cười trên môi Sebastian càng đậm, mặc dù ánh mắt hắn như đắm chìm với một hình ảnh xa xăm nào đó. "Trong trận chiến White Mountain, con của bà ấy đã tử trận trong sương mù, với súng, kiếm và pháo binh. Tôi đưa bà ấy đến chiến trường, và tôi vẫn nhớ cảnh tượng trước mắt khiến bà chết lặng thế nào. Xác người nằm la liệt, cờ hiệu của quân Bohemia bị giẫm nát. Tiếng rên rỉ của những người lính bị thương xen lẫn tiếng quạ kêu. Chủ nhân tôi bước qua những thi thể, tôi nghe thấy tiếng tim bà đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy một dáng người hao hao, hay một khuôn mặt trạc tuổi con trai bà. Rồi tới cành cây đổ, bà ấy rốt cuộc cũng tìm thấy cậu ấy với vết thương lớn trước ngực, trống toác tới mức thấy rõ cả xương sườn."

"Bà ấy quỳ sụp xuống và khóc rất to. Nức nở thành từng tiếng với Thượng đế và rồi bỗng tự trách mình vì bà biết việc triệu hồi một con quỷ là sai lầm, Chúa đã dùng cái chết của con trai để trừng phạt. Rồi lúc bà ấy chôn cây cung của cậu ấy xuống mồ, tôi đã ban cho bà ấy ảo ảnh rằng con trai bà vẫn sống. Tôi để bà ấy sống trong nó suốt ba tuần liền, và khi bà ấy tin rằng điều ước của mình trở thành hiện thực, tôi lấy đi linh hồn bà ấy như giao kèo."

Bá Tước ở bên cạnh bỗng dưng mất đi mọi ngôn ngữ. Sự im lặng kéo dài trong phút chốc cho tới khi ánh mắt cậu rơi xuống tấm thảm dưới chân họ. Hàng mi rũ, cậu hít vào một hơi thật sâu. "Hãy đổi cách hỏi, Sebastian. Trong toàn bộ những hợp đồng ngươi từng có, bao nhiêu người ngươi đã chọn phá khóa, bất kể ràng buộc mạnh hay yếu?"

Ác quỷ đáp bằng giọng cực kỳ bình tĩnh. "Nhiều không đếm xuể."

Ciel biết rõ câu trả lời; chính vì biết, cậu lại càng không hiểu một Sebastian vẫn đang hiện hữu trước mắt mình. Nhìn sâu vào đôi mắt sâu thăm thẳm, bản năng gieo vào cậu nỗi sợ hãi cùng với thấu tỏ mà cậu cho rằng chỉ có được khi họ thật sự gắn bó. Dù sự gắn bó này lệch lạc tới mức nào. "Sự ràng buộc không phải giữa linh hồn người phàm với ác quỷ, mà là bản chất của khế ước. Ngươi phá khóa bằng cách lợi dụng kẻ hở trong mệnh lệnh và mong muốn của con người. Người mẹ muốn tìm lại con trai, nhưng bà ấy lại không hề yêu cầu rõ ràng rằng phải tìm được cậu ta khi còn sống. Ngươi cố tình đưa bà ấy tới muộn, hoặc ngươi biết rằng cậu ta đã chết ngay từ đầu; và ngươi dùng nỗi đau mất con, sự hối hận, cả oán thù của bà ấy để thêm gia vị cho linh hồn. Cuối cùng, ngươi cho bà ấy giấc mộng, một khi lý trí bà ấy khuất phục và thừa nhận sự tồn tại của đứa con giả, hợp đồng cũng hoàn thành. Giống như cái cách ngươi đã làm với cô gái muốn trở thành nữ tu."

Sebastian nghiêng đầu, dò xét nét mặt cậu bằng đôi mắt lấp lánh như con quạ chực chờ trên bậu cửa sổ. Có gì đó vừa độc ác vừa dịu dàng trong cái nhìn ấy. "Mọi hợp đồng đều như vậy, không phải sao?" Giọng nói du dương, khóe môi nhếch lên thành nụ cười chế nhạo. "Ngài chỉ có thể kiện ai đó khi họ vi phạm những điều khoản vốn được viết rõ ràng. Nếu không có chúng, sự buộc tội của ngài là vô nghĩa, chẳng hề tồn tại một sự phản bội hay lừa lọc nào cả. Còn tôi luôn biết cách tận dụng cơ hội."

"Cũng như ở vị thế là một quản gia, tôi hay Tanaka hay bất kỳ quản gia nào khác trên khắp đất nước này, đều không có cho mình hợp đồng lao động chính thức. Mọi thứ chỉ bắt nguồn từ thỏa thuận miệng khi tôi được thuê. Năng lực của tôi phải nhờ vào bức thư giới thiệu của người chủ cũ." Sebastian tiếp tục. "Tôi không thể kiện chủ nhân mình tội bóc lột sức lao động; ngay cả khi tôi phải dậy từ lúc bốn giờ để chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp toàn bộ dinh thự, giặt là quần áo, huấn luyện người hầu, đảm bảo an ninh, sắp xếp lịch trình, theo ngài đến các buổi họp hay là những bữa tiệc vô bổ. Tôi không được quyền than trách ngài ngay cả khi sức khỏe của tôi đang giảm sút theo từng ngày vì tôi chỉ được ngủ hai đến ba tiếng. Và chắc chắn tôi sẽ bị trừng phạt, bị sa thải khi chẳng may đánh vỡ một cái bình quý nào đó, hoặc là tai tiếng hơn nữa, tôi bỗng dưng phát sinh quan hệ bất chính với ngài, vợ ngài, hoặc là con ngài. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ có tiếng nói, không được phép tranh đấu cho quyền lợi của mình, vì tất cả những gì giữa tôi và ngài thỏa thuận đều chẳng có bất cứ sự công nhận nào cả."

Miệng cậu ngay tức khắc đanh lại. "Quan hệ bất chính với vợ ta? Hay là con ta?"

Sebastian hơi bất ngờ vì sự chú ý của cậu chỉ có thế. "Đó không phải là vấn đề."

"Đó là vấn đề." Đôi mày mảnh vốn đã cau thì giờ sắp dính vào nhau vì cáu kỉnh. Hai tay cậu khoanh lại trước ngực với vẻ uy quyền. "Nếu ngươi đang lên kế hoạch cho vài mối quan hệ bất chính sau lưng ta, thì ta có thể cam đoan với ngươi rằng ngươi sẽ phải hối hận vì suy nghĩ đó, Sebastian. "

Sự căng thẳng vốn có trong bầu không bỗng bị đánh bay bởi một cảm giác hoang mang buồn cười. Và ác quỷ nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của Ciel như thể một nhà toán học đột nhiên chẳng hiểu nổi cách giải hàm số. "Khoan đã, thưa ngài." Hắn giơ một tay lên, trong cử chỉ đình chiến. "Dường như ngài đang hiểu lầm. Tôi chỉ đang dùng công việc của mình để làm ví dụ."

"Ngươi chán việc phải dậy vào bốn giờ sáng để chuẩn bị điểm tâm cho ta?" Bá Tước mỉm cười hiền từ. "Được thôi, vậy chúng ta có thể cân nhắc đến việc tuyển một đầu bếp giỏi để giảm bớt những công việc phiền phức ấy và cho ngươi thêm thời gian để nựng mèo."

Hai chữ "nựng mèo" khiến bản tính trách nhiệm và thẩm mỹ quản gia của Sebastian trong chốc lát bị lung lay; và sắc mặt Ciel liền xám xịt đi trông thấy. "Chúng ta có thể sắp xếp Bardroy hoặc Finnian giúp ta thay quần áo và tắm rửa. Tanaka sẽ theo ta đến các cuộc họp nhàm chán. Còn những bữa tiệc, ta có thể đi một mình, không cần người trông trẻ đâu, Sebastian."

Đầu ác quỷ vội vàng tính toán thiệt hơn và vào phút cuối cùng, Ciel trên cán cân đã chiến thắng bầy mèo đang kêu meo meo một cách diệu kỳ. Suốt ngày nựng mèo thật hạnh phúc, song để một tên ngốc nào khác bám lấy Ciel và thay thế hắn, thì lại là một vấn đề hoàn toàn nguy hiểm. Dĩ nhiên không hề ám chỉ gì đến cựu quản gia Tanaka. Ông luôn là một người đáng kính. "Cậu chủ, xin nhắc lại một lần nữa, những gì tôi vừa nói chỉ là ví dụ. Sự ghen tuông của ngài là hoàn toàn không cần thiết. Tôi sẽ không bao giờ nảy sinh quan hệ bất chính với vợ ngài hay con ngài." Khi thấy cậu chun mũi, hắn thêm vào. "Bất cứ ai cũng vậy. Đồng thời, ác quỷ không cần ngủ, nên việc phải dậy vào lúc bốn giờ hay ba giờ để chuẩn bị điểm tâm cho ngài chưa từng làm phiền tôi."

Ciel không cự cãi gì về vấn đề ghen tuông; mà chỉ hậm hực quay mặt đi, và ném cái nhìn tóe lửa vào bức màn trước mặt như muốn đốt nó thành tro.

Người quản gia buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ. "Cậu chủ, tôi chỉ muốn ngài hiểu một cách trọn vẹn và chính xác nhất cách thức mà ác quỷ ký hợp đồng với con người."

Một cách chậm rãi, ánh mắt Bá Tước trở lại với hắn. Nét mặt ấy ngập tràn ưu tư khi cậu cau mày. "Sao phải vậy?"

Sebastian lại đáp bằng một câu hỏi khác. "Ngài có còn muốn trả thù không?"

Ciel thoáng chững lại trước câu hỏi đó. Dẫu trước khi cậu kịp quay mặt đi, hắn đã nắm lấy tay cậu. Không để cậu lẩn tránh, hắn vội áp tay lên má Ciel. Bên dưới lòng bàn tay đeo găng, da cậu lạnh giá, và có những xao động run rẩy rất khẽ từ trong tâm khảm mà chỉ mình hắn nhận ra.

"Hãy nói cho tôi biết."

Rồi thì họ lại rơi vào bùa mê cố hữu, của cái nhìn say đắm, lâu hết mức có thể, chừng như không gian lẫn thời gian cũng mất đi giá trị vốn có của nó.

"Có." Bá Tước lặp lại những gì mình đã nói hàng trăm lần. Nhưng giờ giọng cậu nghe điềm tĩnh hơn là những gì cậu cảm thấy, hơn những nỗi đau vẫn xoáy cuộn trong tim cậu. "Ta muốn thấy chúng chết. Từng kẻ một. Trong đau đớn tột cùng, giống như ta đã từng."

Những tưởng Sebastian sẽ nở nụ cười thích thú hay hài lòng; tất cả lại chỉ là một khoảng trầm, một cảm xúc không tên lướt qua gương mặt ấy. Rồi thì hắn rướn người lêm, bàn tay trượt từ gò má đến sau gáy cậu và Ciel cúi xuống, vừa vặn để môi họ gặp nhau.

Nụ hôn ấy vô cùng trong sáng, chỉ là hơi thở và sự mơn man, nhưng lại phảng phất nỗi buồn. Khi họ rời nhau, đôi mắt ác quỷ chẳng phải hổ phách cũng không hẳn là máu; chúng đen thẳm, với sức hút giống như cậu đang nhìn vào một vực sâu vô tận, nhìn vào một khoảng không mông muội trước khi gieo mình nhảy xuống.

"Có một mệnh lệnh ngài đã ban cho tôi, hãy cố làm mọi việc theo cách của con người." Ác quỷ đặt tay lên ngực cậu, lắng nghe tiếng trái tim Bá Tước đang đập mạnh mẽ. "Và mệnh lệnh này đang giới hạn sức mạnh của tôi."

Ciel thật sự kinh ngạc. "Thật sao?" Khi Sebastian gật đầu, cậu bối rối nói. "Ta cứ ngỡ như vậy đã là siêu phàm rồi?"

"Lời khen cho tôi, thưa ngài." Sebastian mỉm cười, mở hộp giầy bị bỏ quên nãy giờ. "Nhưng đó chưa phải tất cả. Ngài có thể thấy chỉ khi ngài gặp nguy hiểm tính mạng, tôi mới có thể bộc lộ hình dạng quỷ dữ của mình. Một phần."

Ciel mím môi, lẳng lặng rà soát lại ký ức của mình. Và trước mắt, cậu lại thấy hình ảnh của đôi cánh tuyền sắc, hùng vĩ của Sebastian bay vút lên không, cuối cùng bị xiềng xích ma thuật trói chặt, hút ngược xuống lưỡi lửa.

"Khi ta ra lệnh cho ngươi, ta chỉ mới mười tuổi." Ciel lẩm bẩm. Cậu sợ rằng người khác có thể phát hiện Sebastian bất thường và hơn nữa, sâu thẳm cậu cần một điều gì đó quen thuộc với mình, cậu cần thứ cảm giác an toàn dù là giả tạo sau những ngày tháng đó. "Ta chỉ sợ ai đó có thể nghi ngờ chúng ta."

"Tôi hiểu." Hắn gật nhẹ. "Chỉ là mỗi mệnh lệnh được ban ra đều có hiệu lực cho đến khi hợp đồng kết thúc, hoặc chỉ chấm dứt khi đã đáp ứng được nguyện vọng của ngài." Người quản gia nắm lấy cổ chân thon của chủ nhân, tay trái đỡ phần gót. Hắn đưa đôi giày da đen bóng lại gần, cổ giày đã được bung hết các cúc gài. Mũi giày khẽ chạm các đầu ngón chân cậu, rồi từ từ đón lấy toàn bộ bàn chân. Khi gót chân vừa khớp vào phần đế cao, hắn ấn một lần dứt khoát duy nhất. Rồi hắn bắt đầu cài hàng cúc ở cổ giày, siết quai da ngay mắt cá. Khi hoàn tất, hắn dùng lòng bàn tay vuốt dọc sống giày, lau đi những vết bụi vốn không hề tồn tại. "Lúc đầu tôi ghét việc ngài bắt tôi phải làm mọi thứ theo cách của người phàm, nhưng khi tôi đã quen với chúng, tôi thật sự thích cảm giác tự tay chăm sóc ngài. Nhưng với những gì sẽ xảy đến, về một quá khứ hay tương lai mà ở đó tôi đã hoàn toàn không thể bảo vệ ngài, tôi muốn được trao toàn quyền quyết định. Vì tôi biết cách chiến đấu với những sinh vật như Tử Thần, thợ săn và cả quỷ dữ." Hắn ngước lên nhìn cậu bằng sự cương quyết. "Ngài sẽ không chiến đấu một mình. Vì vậy, xin ngài hãy viết thêm một điều khoản, ban cho tôi quyền năng xứng với Vua của tôi."

Ngay lúc này trên chiếc ghế đẩu, trong tấm gương lớn là bóng hình được phản chiếu của Bá Tước Phantomhive. Một thiếu niên ăn vận sang quý, sắc đẹp và cốt cách là độc nhất. Còn kẻ vẫn quỳ trong tư thế hiệp sĩ trước mặt cậu, trên nét mặt là sự cứng rắn cùng với lòng tôn kính như những bức tượng trong nhà nguyện. Sự kết hợp của họ đã tạo nên bức tranh hoàn hảo nhất, cho thấy tính bất biến trong mối quan hệ - bi kịch giữa đức vua và bề tôi, giữa sự sống và cái chết, giữa quá khứ và cả hiện tại.

"Nghe lấy lời ta, ác quỷ." Ciel đáp. Gương mặt cậu dịu đi trong giây phút. Cậu vươn tay ra đầy chờ đợi. "Hãy tự do với bản ngả của chính mình. Không chịu bất cứ trói buộc nào nữa. Ngươi sẽ khiến kẻ thù của chúng ta phải rên khóc trong lửa ngục. Đây là mệnh lệnh."

Ác quỷ đón lấy bàn tay Bá Tước và đeo cặp nhẫn gia huy vào ngón trỏ và ngón cái. Rồi thì với tay phải áp lên ngực trái, hắn cúi đầu và đặt một nụ hôn đầy tôn thờ lên mu bàn tay cậu; hàng mi nhắm nghiền khi hắn đáp lời.

"Vâng, thưa Chủ nhân."

Giống như lần trước, khi các điều khoản quan trọng bị thay đổi, sức mạnh của địa ngục cũng được bộc lộ mãnh liệt. Ánh sáng trong phòng thay đổi ngay tắp lự. Những tia sáng đỏ như than cháy chợt bao phủ mọi đồ đạc và mọi ngõ ngách, đi cùng với làn sóng ánh sáng chói lóa ấy là mùi diêm sinh, tro và máu tươi đến nghẹt thở. Ciel ngước mắt lên. Trần nhà vẫn chưa sụp xuống nhưng chùm đèn đang rung động dữ dội. Và cậu có cảm giác không khí mình đang hít vào bị nhiễm độc, sức nặng của nó trĩu trên vai cậu chẳng khác gì gông cùm. Từng dẻ xương trong người cậu đồng loạt nhói lên râm ran. Ấn Faustian rát bỏng tới mức mắt cậu tự đổ lệ. Ngay cả khi mọi tấm rèm đều được kéo lên đón nắng, bóng tối đã lấn chiếm tới mức gần như hóa thành đêm. Nó cũng hiện hình là những sợi lụa, dây leo để quấn lấy đôi chân cậu, thít chặt quanh eo giống như cái ôm ghì của ác quỷ.

Ciel bất động. Cậu chẳng hề rời mắt ngay cả khi cái bóng dưới chân Sebastian dần tách khỏi chủ thể, uốn mình, ngoằn nghèo và chìm vào điệu vũ điên dại của những hình thù kỳ dị, hỗn loạn giữa vòi bạch tuộc, những con quạ và hàm răng sói. Họ chỉ cùng im lặng, đợi tiếng rung vang vọng của bản hợp đồng dịu đi trong lồng ngực.

"Vậy thì tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Nghe vậy, Sebastian nhếch mày. Hắn vươn tay lau nước mắt trên má cậu. "Chẳng phải đó là điều tôi đã hỏi ngài hay sao?"

Ciel ngả người về phía trước, cúi sát vào gương mặt ác quỷ. Dù có ngắm nhìn hàng trăm lần, cậu vẫn khó kiềm lòng trước sự ngưỡng mộ và choáng ngợp bởi vẻ đẹp đó. Cậu đỡ cằm hắn. "Việc yêu cầu thêm điều khoản chỉ là bước thứ nhất, ngươi luôn sẵn có những mưu tính của mình."

"Bao nhiêu năm nay, tôi luôn là quân cờ của ngài. Ngài sẽ là người ra lệnh." Điều đó hoàn toàn đúng. Vì Ciel chưa bao giờ đủ tin tưởng để trao số phận mình cho bất kỳ ai; cậu luôn muốn là người giữ cương, kẻ duy nhất có quyền kiểm soát cuộc chơi. Sebastian cẩn thận lau đi dấu vết của những giọt nước mắt vốn đã phai trên má cậu. "Lần này, ngài có dám chơi tiếp theo cách của tôi không?"

"Chỉ cần không phải gambit." Ciel nắm tay hắn và đưa lên môi. Hơi thở cậu sưởi ấm làn da bên dưới lớp găng. "Ta sẽ chiều theo ý ngươi."

Một nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng hắn. "Hãy yên lòng, thưa ngài. Ác quỷ không sẵn đức hi sinh. Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về những kế hoạch sắp tới trong thư phòng, nơi các giấy tờ của ngài vẫn đang chờ."

"Nhưng ta vẫn còn một thắc mắc nữa." Bá Tước giơ ngón trỏ lên để bày tỏ ý kiến. Cậu chỉ vào dấu hôn lẫn vết cắn mới trên cổ mình. "Rõ ràng máu quỷ có năng lực chữa lành mạnh mẽ, phải không?"

"Ngài vốn đang rất yếu, vì thế tôi buộc phải dùng máu mình để chữa lành những vết thương." Hắn nói, ánh mắt lại đầy sự khiển trách. "Ngài đã ngất trong lòng tôi vào đêm qua. Và trước đó, ngài đã quá liều lĩnh, thưa Bá tước."

Che giấu tội lỗi, cậu hắng giọng hỏi. "Vậy tại sao trong suốt năm năm qua, rất, rất nhiều lần ta bị thương, ngươi lại chưa từng dùng nó cho ta?"

"Đó có phải khiếu nại không?"

Ciel bật cười. "Ngươi sẽ đền bù tổn thất thế nào đây?"

"Có rất nhiều cách." Ác quỷ dùng giọng ngọt ngào, đưa đẩy. "Chỉ cần ngài muốn, cậu chủ. Và đưa ra yêu cầu."

"Rất tiếc, ngay lúc này, ta chỉ muốn được giải đáp."

Sebastian cất hộp giầy vào tủ và rồi quay lại nhìn Ciel với vẻ gì như ngần ngại. "Vấn đề là tôi không chắc ngài sẽ cảm thấy... ổn nếu biết công dụng thật sự của nó."

Bắt chéo chân, Ciel gác tay lên đùi, và tựa cằm lên lòng bàn tay. Tư thái gần như biếng nhác, dẫu ánh mắt lại nói khác. "Có gì xấu xa?"

Sebastian quay lại trước mặt Ciel, tay chắp lại sau lưng. Nét mặt và nụ cười nửa miệng cho thấy hắn đang khá tận hưởng việc này. "Không hẳn là xấu xa."

Ciel nhớ lại những hoan lạc sung sướng mà cậu đã được ban tặng, nghi ngờ rằng nó là hậu quả của máu Sebastian. "Là thuốc kích dục sao?"

"Hư hỏng." Ác quỷ cười khúc khích. "Đúng là có một chút như vậy thật. Nó sẽ khiến các giác quan trở nên bén nhạy và cơ thể ngài sẽ tràn đầy sinh lực. Vốn tình dục luôn trọn vẹn nhất khi ngài vẫn còn trẻ và khỏe mạnh, khi mọi cảm giác của ngài còn mới mẻ. Dĩ nhiên, trong trường hợp dùng đúng cách."

"Dùng sai thì sao?"

"Như mọi loại thuốc dù chính quy hay bị cấm, chỉ cần quá liều đều sẽ gây nên tác dụng phụ. Khi tiếp nhận quá nhiều máu quỷ, thân xác các ngài sẽ quá tải và nổ tung thành từng mảnh, linh hồn sẽ bị lửa ngục nuốt chửng."

Ngay lập tức, Ciel chẳng khác nào một cậu học sinh vừa nghe thấy chân lý mới, đôi mắt khác màu ấy lấp lánh nỗi hiếu kỳ và cả phấn khích. Cậu vô thức ngồi thẳng lên, với hai tay nắm lại trên đùi. Những lúc thế này, cậu luôn trông cực kỳ ngoan ngoãn. "Vậy nó có khiến người phàm trở nên bất tử không? Giống như trong tiểu thuyết ấy?"

Người quản gia biết một vài đêm - mà thật ra là khá thường xuyên - ngay sau khi hắn rời đi, Bá Tước sẽ lén lút thắp đèn bên cạnh giường và trốn vào chăn đọc những quyển tiểu thuyết kỳ ảo cho tới sáng. Hắn nheo mắt. "Ngài có đang mong đợi điều đó không?"

Ciel lắc đầu, hoàn toàn không bận tâm đến ẩn ý của hắn. "Nó có biến đổi chúng ta giống như cách ma cà rồng hay làm không? Nó có khiến ta tự dưng thèm thuồng Bardroy như thèm thuồng một chiếc bánh ngọt không?"

Sebastian thở dài. "Rất tiếc là không." Giọng hắn vẫn dịu dàng và ánh mắt thiêu đốt. "Nhưng nó sẽ khiến ngài phục tùng tôi."

Có một điều gì đó xao động trong cậu, nhưng không phải nỗi sợ hãi hay tức giận. Cậu chỉ cảm thấy hơi thở mắc nghẹn trong cổ họng để tạo ra một thứ âm thanh run rẩy mới. Nó làm má cậu nóng bừng. "Như thế nào?"

"Nếu muốn biết đến vậy thì ngài có thể thử, cậu chủ." Nụ cười của ác quỷ gợi lên như một lời mời mọc quyến rũ. "Tôi rất sẵn lòng."

Sau vài phút suy ngẫm, Bá Tước rốt cuộc cũng đứng dậy. Sebastian tưởng rằng cậu sẽ bỏ đi, hóa ra cậu lại bước tới, sát vào hắn. Vì chênh lệch chiều cao, cậu buộc phải ngửa đầu mới có thể nhìn vào mắt hắn. "Vậy thì làm đi."

Đôi đồng tử thoáng giãn ra kinh ngạc, và chúng dần óng ánh màu carmine khi hắn hỏi dò lần nữa. "Ngài chắc chứ?"

"Ngươi đã nghe lời ta."

Rồi thì đáp lại, Sebastian bất ngờ nắm lấy vai cậu. Hắn cúi xuống Ciel, hơi thở thơm mùi đinh hương phả nhẹ vì gương mặt họ sát gần. Hắn cắn mạnh lên môi dưới, vừa đủ để máu bật ra. Giống như bị trúng phải bùa chú, cậu vội quàng tay quanh cổ hắn và chẳng nhận ra mình đang thốt ra một tiếng rên nôn nóng, gần như phấn khích khi cậu liếm giọt máu đó, mút lấy vị mằn mặn trên đôi môi. Lần này, miệng lưỡi cậu tê tê nhoi nhói trước khi các dây thần kinh trong cơ thể cậu bỏng rát. Hắn đặt đầu ngón tay lên trán cậu. Phần xương bên dưới da râm ran vì dòng điện chạy qua, sau đó có một tiếng tách như tiếng nổ của bấc nến sâu trong tâm trí.

Ciel có thể ý thức được mình rơi vào một cơn mê tạm thời, một khoảng trống bức bối của trí nhớ. Nhưng bên cạnh đó, cậu cố thả lỏng vì Sebastian. Ánh sáng dần bừng lên sau mi mắt và cậu tỉnh lại, bắt gặp một chùm khói đen mỏng manh vươn lên trong không trung từ các đầu ngón tay hắn. "Xong rồi." Hắn nói, nhìn cậu bằng vẻ thích chí và vui vẻ đến lạ. Giọng hắn nghe như nấc cụt vì cố nén cười. "Một tác phẩm nghệ thuật, cậu chủ."

Câu bình luận đó khiến mọi lông tơ đều dựng lên cảnh giác. Cậu nhăn mặt, vội nhìn xuống người mình để kiểm tra xem có thiếu một mảnh quần áo nào không. Rất tiếc, cậu vẫn chỉnh tề như cũ. "Ngươi đã làm gì thế?"

Sebastian xoay cậu lại đối diện với tấm gương lớn; và lập tức, Bá Tước rơi vào cơn khủng hoảng.

Bởi soi ở đó chính là gương mặt cậu, với mỗi bên má là ba cọng râu vểnh, trên đỉnh mũi bị quệt một đốm đen, thậm chí đuôi mắt cũng được kẽ xếch lên cho giống mắt mèo. "Cái quái-" Ciel vội quay ngoắt lại và trông thấy rõ ràng Sebastian - tên ác quỷ khốn nạn đó đang cười tới nổi run cả người. Các ngón tay cậu liền sáng bừng màu xanh dương và bắt đầu xì ra những tia lửa vòng cung kêu xèo xèo. Cậu quát. "Không được cười!"

Nghe vậy bàn tay Sebastian vội vụt đưa lên miệng; dù chỉ ngay vài giây sau hắn lại phá lên cười, rõ là to hơn, âm thanh sảng khoái đó vang dội vào các bức tường như thể họ đang giữa một buổi hài kịch đặc sắc. Sự ngượng ngùng khiến Ciel nổi cơn tức tối, điều mà cậu cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ xảy đến nếu người chọc ghẹo cậu là hắn. Cậu xông tới, đấm vào ngực hắn. Miệng cậu cong lên dữ dằn và má cậu đã đỏ bửng như quả cà. "Ác quỷ!"

Khi cậu đấm đến cái thứ ba, Sebastian quyết định tóm lấy đôi tay cậu. Miệng hắn vẫn cười, những chiếc nanh quỷ lấp lóa. "Ngài đã cho phép tôi, cậu chủ. Giờ thì ngài lại tức giận sao?"

"Mau buông ta ra!" Ciel gắt gỏng, tiếp tục vùng vẫy trong vòng tay hắn. Tình hình lại y hệt đêm qua, và trong thâm tâm, cậu biết mình khó mà thắng được.

"Không." Sebastian bật lại với vẻ áp đảo. Hắn dễ dàng xoay cậu lần nữa, giống như đang nhảy một điệu waltz, chẳng mấy chốc cậu lại đối mặt với chiếc gương, và người quản gia ôm lấy cậu từ phía sau, ấn lưng cậu vào sát lồng ngực ấy đến nỗi cậu có thể cảm thấy được từng thớ thịt cuồn cuộn cùng tiếng cười khúc khích vẫn còn đang rung lên trong cổ. "Ngài quá đáng yêu để tôi có thể thả ngài đi. Tôi chắc chắn sẽ bị nguyền rủa một lần nữa nếu làm thế."

Bá Tước dùng hết sức để gạt tay hắn ra và đổi lại, cậu bắt đầu cảm thấy mệt đến mức thở không ra hơi. Sebastian cúi đầu hôn lên má cậu một cái thật kêu, mặc cho bột than cùng với dầu dưỡng hắn dùng để vẽ quệt hết lên miệng và mũi hắn. Vẻ mặt hắn toát nên sự sung sướng cùng với mãn nguyện chỉ tìm thấy khi người ta được cưng nựng thú cưng của mình. Điều đó đã khiến cậu càng cáu tiết. "Ta đã nói là buông ra ngay!" Ciel nhấn mạnh, bất ngờ giơ chân lên để dậm vào chân hắn.

Dĩ nhiên, Sebastian dịch chân tránh khỏi tầm nhắm một cách quá dễ dàng, nên cú đạp mạnh từ cậu chỉ có thể nện thẳng xuống sàn.

Kẻ phía sau dám cười vào tai cậu. "Nếu ngài giẫm trúng tôi, tôi có thể bị thương. Và ngài thật sự nỡ lòng sao?"

"Đó là xứng đáng." Ciel liếc hắn. Dù hơi thở dễ chịu của người đàn ông đó vẫn mơn man lên vùng da trần sau gáy cậu. "Ngươi sẽ phải trả giá vì dám làm thế với ta."

"Chỉ là vài cái râu mèo thôi mà." Sebastian cau mày với vẻ bối rối gần như là vô tội. "Và một cái mũi nhỏ xinh. Chẳng phải chỉ mới vài phút trước ngài còn đề nghị sẽ cho phép tôi được giảm bớt công việc để có nhiều thời gian để nựng mèo hơn sao? Tôi cho rằng đây là một giải pháp vẹn cả đôi đường."

Ciel không thể nào tin nổi cái thói lập luận vô lý này. "Vẹn cả đôi đường của ngươi là cố hóa trang ta thành một con mèo à?"

"Tôi có thể vừa nựng mèo, vừa chăm sóc ngài." Sebastian cười và mắt hắn sáng lấp lánh. "Một viễn cảnh tuyệt vời."

"Ngươi biết ta cực kỳ ghét mèo." Cậu lại giơ chân lên để tung thêm một cú đá về sau. Sebastian chỉ hơi choạng người một chút để né đòn. Quầng sáng xanh thường thấy lại bừng trên da cậu. "Ta bị dị ứng bởi chúng!"

"Tôi biết, tôi biết mà." Sebastian làm vẻ mặt đau khổ. Cậu biết tỏng hắn chẳng hề hối lỗi gì cả. "Thật đáng buồn khi ngài lại ghét một sinh vật ngọt ngào như vậy."

"Ta không cấm ngươi chơi với chúng." Ciel cũng thở dài, dù là vì kiệt sức. Cậu quyết định thả lỏng người, ngừng chống cự một cách vô ích. Mối thù này cậu sẽ tính sổ sau. "Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã lén nuôi bao nhiêu con mèo hay sao? Chắc chắn không dưới mười con. Mỗi ngày ngươi đều mất ít nhất một tiếng đồng hồ chỉ để chải lông cho chúng."

Giờ thì nét mặt Sebastian mới thật là gượng gạo. Người cúi thấp hơn nữa, để dịu dàng kề má vào mái tóc cậu. Cảm giác thật ấm áp, thân mật và an toàn, dù rõ ràng đây là cái ôm hoàn toàn mang tính cưỡng chế. "Sao ngài biết được?"

"Một lần tình cờ ta bắt gặp ngươi sau vườn." Ciel nhớ lại. Với cậu ký ức ấy dường như đã rất lâu, của một cuộc đời đã trôi qua tay cậu như dòng cát. "Dịu dàng vuốt ve lũ mèo hoang và ngươi mỉm cười với chúng, không sáo rỗng, không toan tính, không bắt buộc. Trong khoảnh khắc, ta đã nghĩ rằng đó là cảm xúc trong sáng nhất mà ta không bao giờ có được." Giọng cậu thấp xuống để chỉ còn là tiếng thì thầm. "Ta gần như không muốn tin có một ác quỷ như vậy sẽ tồn tại trên đời. Nhưng rõ ràng, hắn đã sống cùng ta trong suốt nhiều năm." Cậu mỉm cười. "Nếu những con mèo kia có thể tin tưởng vào ngươi, sao ta lại không chứ? Và cuối cùng, ta đã làm được điều đó."

Khi lời này vừa dứt, cậu có thể cảm nhận được cơ thể cao lớn, vững vàng của người quản gia nghiêng vào mình như một cành liễu trước gió. Mà lúc này cậu cũng không giẫy giụa hay cố lùi lại nữa. Thay vào đó, Ciel tự nguyện tựa hẳn vào hắn, giữ lấy đôi cánh tay đang choàng quanh cổ và ngực cậu. Họ đứng im như thế một lúc lâu, ấp ủ lẫn nhau, tìm thấy cảm giác bình lặng mà trái tim cả hai đều vô thức khát vọng trong suốt một thời gian dài.

"Nếu ngài đã nói vậy thì," Sebastian vẫn là người lên tiếng trước, trong giọng nói ẩn chứa chút tinh nghịch rất khác. "Tôi có thể nuôi một con mèo trong phòng mình không?"

Bá Tước hít vào một thật sâu để cố giữ mình không nổi giận trở lại. "Thật sao?" Cậu thúc khuỷa tay vào sườn Sebastian. Không đau, nhưng tên hề đó vẫn vờ vĩnh rên rỉ. "Ngươi vẫn muốn nuôi mèo ngay cả khi ngươi biết ta sẽ chết vì nó?"

"Ngài sẽ không chết vì lông mèo đâu."

"Ngươi thử mắc chứng hen suyễn từ lúc mới sinh giống như ta đi, rồi hãy tuyên bố một cách dõng dạc như vậy." Bá Tước lại giật tóc hắn.

"Ồ." Người quản gia dài giọng, đỡ lấy bàn tay cậu và đưa lên môi mình. "Ngài có biết mỗi lần xúc động mạnh thì ngài sẽ phát sáng không?"

"Sao cơ?"

"Ngài đang tỏa sáng mờ mờ đấy." Sebastian cầm tay cậu và giơ lên trước mắt họ, ngắm nhìn nó càng rạng ngời thêm dưới ánh nắng đang hắt từ cửa sổ. "Màu lam thẫm, giống như nước và khói vây lấy ngài vậy. Thỉnh thoảng cũng sẽ có gió."

"Delilah từng nói rằng đó là một trong những hậu quả của việc cấy lời nguyền Osculum Mortis vào linh hồn." Tiếng cậu nhỏ dần vào những từ cuối cùng, vì rõ ràng cậu không hề muốn nhắc tới nó trước mặt Sebastian.

"Vậy thì cô ta có nói với ngài trước khi cấy lời nguyền, ngài sẽ cần đánh thức sức mạnh phép thuật trong linh hồn không?"

Ciel đợi một lát rồi mới gật đầu. "Cô ấy từng làm một nghi lễ cho ta. Rồi lại khuyên ta hãy hạn chế tối đa việc dùng chú thuật, vì chúng có thể khiến linh hồn ta vỡ nát."

"Điều đó đúng, nhưng chỉ là một phần mà thôi." Sebastian giải thích, lại vòng tay ôm lấy cậu, dường như chưa từng thấy chán với việc này. "Delilah ngăn ngài sử dụng chú thuật vì cô ta chưa từng dạy ngài cách kiểm soát nó. Phép thuật nói chung hay ma thuật nói riêng, đều bắt nguồn từ năng lượng của linh hồn. Năng lượng của thiên thần hay ác quỷ là bẩm sinh và mãnh liệt, tồn tại như một bản năng; trong khi với người phàm dù vốn sẵn có trong mình nguồn sức mạnh đó lại không biết cách gọi tên, cũng không biết cách dẫn dắt hay điều khiển. Chính việc này đã khiến khiến năng lượng ngủ yên dần và yếu đi theo năm tháng. Quỷ dữ săn linh hồn, suy cho cùng cũng chỉ là săn đuổi thứ năng lượng sống ấy để chiếm đoạt và hấp thụ. Cho nên ngài cần phải đánh thức sức mạnh bên trong mình trước, rồi học cách làm chủ. Ngài chắc chắn sẽ biến nó thành vũ khí tốt hơn cả súng và gươm."

Đến đây thì Bá Tước không thể không ngoái lại nhìn ác quỷ với sự kinh ngạc. "Ngươi đang muốn dạy ta cách trở thành một phù thủy sao?"

Sebastian mỉm cười. Đôi đồng tử nở rộng và vệt chẻ chỉ thấy ở loài rắn xuất hiện giữa màu trà đã gần ngả sang nâu caramel. "Phù thủy? Không hẳn. Nhưng đó sẽ là cách hữu hiệu nhất để giữ ngài an toàn, và cho ngài những sức mạnh mà không phải ai cũng có thể."

Bá Tước cảm thấy hơi thở mình dần trở nên khó khăn, và ác quỷ cúi sát, ngón tay đeo găng miết lên đường râu mèo. Ngực phập phồng, ánh mắt đầy rung động khi cậu bật thốt, giọng lạc đi. "Rốt cuộc ta đã triệu hồi được ai đây? Rốt cuộc ngươi đã sống bao nhiêu năm và liệu có điều gì trên đời mà ngươi chưa biết, Sebastian?"

Đôi môi người quản gia cong lên thành một nụ cười, và một lần nữa nó lại chạm lên cái mũi mèo của cậu. "Đủ lâu để phục vụ ngài." Rồi hắn cầm tay cậu, với vẻ nghiêm nghị. "Mà suýt thì tôi quên mất, tôi sẽ cần phải cắt móng tay cho ngài nữa."

Ciel phì cười. "Cắt móng mèo à?"

Sebastian hôn lên các đầu ngón tay cậu và than thở. "Một trong những niềm vui nho nhỏ của tôi, cậu chủ."

------------------

Tác giả:

À tôi quên mất, mục đích của hai chap nhảm nhí này là để có cảnh Sebastian mặc quần áo cho Ciel :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro