Chương 38: Bùa mê (1)
"Nắm lấy trái tim Ciel trong tay, ác quỷ không biết phải làm gì với nó."
"Hãy tập trung, cậu chủ."
Người quản gia hướng dẫn Bá Tước và thật khẽ khàng, hắn nâng tay cậu giơ lên trước chậu sứ. Mắt cậu nhắm lại, họ giữ nguyên tư thế đó gần mười phút trước khi nước bên trong bất giác nổ bong bóng và tỏa hương thơm.
"Điều ngài cần làm bây giờ là học cách điều khiển, chế ngự nguồn năng lượng trong cơ thể." Một bàn tay mạnh mẽ và ấm áp vòng qua eo lưng cậu, tim Ciel tức khắc đập nhanh lên. "Lắng nghe và chỉ nghĩ đến những gì đang hiện hữu trước mắt ngài. Mọi thứ đều có thể là vũ khí." Hơi thở êm mượt sát bên tai, nước trong chậu từ sủi lăn tăn dần chuyển sang sôi sục dữ dội. Có khói nóng bốc lên, mùi hương linh hồn cậu đã tràn ngập khắp thư phòng và quầng sáng màu lam thẫm trên da rực rỡ. Hàng mi xám run lên, máu chảy rần rật sau gáy, cậu nghe hắn bảo. "Hãy lặp lại theo tôi: Unda surgere."
Bá Tước ngoan ngoãn làm theo. Đó là thần chú tấn công. "Unda surgere."
Rồi thì những bong bóng tụ lại với nhau cho đến khi tạo thành một khối cầu nước. Ciel mở mắt ra. Nó lơ lửng ngay dưới tay cậu. Dù sự lung linh đẹp tuyệt vời ấy chưa kéo dài được hai giây đã vỡ ra tung tóe. Nước nóng suýt chút nữa bắn vào người cậu, may thay Sebastian đã ôm bổng cậu lên và lùi lại. Cậu nhìn chằm chằm vào chậu nước một lát, không quên kiểm tra tình hình của căn phòng, vẫn chưa thôi kinh ngạc với những gì mình vừa làm được mà chẳng gây nên chút phá hoại nào nữa.
Ciel ngước lên Sebastian, môi cậu cong lên với vẻ ngây thơ và vui sướng, dẫu ngữ điệu lại rõ trêu ngươi. "Em đã nói với ngài là em sẽ làm được mà, đúng chứ, thưa giáo sư Micheal?"
Sebastian đáp lại bằng tiếng cười nhỏ. Hắn đỡ lấy má Ciel và hướng cậu nghiêng mặt về sau để hắn có thể hôn lên chiếc mũi đáng yêu của cậu. "Tôi tin rằng những bài chép phạt đã hữu ích phần nào, trò Phantomhive."
Bá Tước khịt mũi. "Ai phải chép phạt cơ?" Cậu bướng bỉnh bào chữa. "Chẳng qua ta chỉ muốn nhớ chính xác các thần chú quá phức tạp của ngươi mà thôi."
Nhướng mày lên, người quản gia hỏi. "Thật vậy?" Hắn nựng cằm cậu. "Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, có người đã bảo với tôi rằng ngài ấy chỉ muốn học nâng cao ngay từ bây giờ thay vì những thần chú sơ cấp. Chúng quá dễ dàng với ngài ấy."
Ciel cau mày. "Đó là sự thật."
"Tôi chưa bảo ngài nói dối mà." Hắn thêm vào với ẩn ý. "Hay là khoe khoang."
Bá Tước mím môi một cách hung dữ. Cậu đột ngột phẩy tay và rồi nước trong chậu bắn thẳng vào mặt Sebastian.
Người quản gia đang đeo một cặp kính gọng vàng với dây treo nạm ngọc, lúc cúi xuống như thế chúng sẽ thoáng đung đưa hai bên sườn mặt hắn, lấp lánh trên da như ánh trăng. Cách phục sức này từng khiến biết bao trái tim trong trường nội trú Weston phải mê mẩn. Nhưng giờ thì cả mặt mũi toàn là nước và kính thì mờ mịt, trông hắn rõ buồn cười.
"Không thể tin được." Hắn gỡ kính ra khỏi mắt và vuốt tóc ướt lên. "Đó là cách ngài đối xử với thầy giáo của mình sao? Thật vô phép."
Ciel cười lớn. "Giáo sư làm gì được em nào?"
Nheo mắt, hắn kề sát vào mặt cậu, gầm gừ. "Trò sẽ phải trả giá, Phantomhive."
Ngay lập tức, Ciel ré lên khi cố chạy trốn khỏi ác quỷ. Tiếc rằng hắn luôn nhanh hơn. Tóm lấy cậu từ phía sau rồi nhấc lên nhẹ bẫng, hắn ném cậu xuống sofa. Sebastian đè lên người cậu, các ngón tay bất ngờ trượt vào hai bên hông và bắt đầu cù cậu. Ciel chỉ kịp đấm vào ngực hắn một cái, trước khi vặn vẹo người vì buồn, cậu đạp chân và cười nắc nẻ.
Họ nghịch với nhau như thế cho đến lúc mặt cậu đỏ bừng và tưởng chừng sắp thở không ra hơi, hắn mới chịu dừng lại để kéo cậu vào lòng mình, cắn gáy cậu. "Ngài đã biết sợ chưa?"
Hổn hển thở vì mệt và cả vui vẻ, Ciel cuộn người lại trong ngực Sebastian. Một bàn tay của hắn xoa chầm chậm lên lưng cậu, vuốt ve chân cậu. Cậu lau nước trên má hắn, đôi má hồng lựng, dõng dạc bảo. "Không bao giờ."
Đảo mắt, Sebastian thở dài một cách chịu thua. Bá Tước thích thú vòng tay ôm cổ hắn, tự cọ má mình vào má hắn, rồi thì cả hai cùng ướt mèm. Thấy vậy, hắn quyết tâm bôi hết nước lên cậu làm cậu vừa vùng vẫy tránh vừa cười vang.
Nhờ có máu quỷ nên chưa tới một tuần, vết thương của Ciel chẳng mấy chốc đã lành lại. Đó cũng là lúc người quản gia quyết định rằng mỗi ngày sẽ có thêm ít nhất một buổi học về phép thuật. Và những gì cậu nói không hẳn là quá lời; vì bằng nền tảng có được từ Delilah cùng với đầu óc thông minh, Ciel đã nắm vững nhanh chóng các loại thần chú sơ cấp. Song khi chạm tới các thần chú mang tính tấn công, chúng vẫn còn quá sức với cậu. Sebastian cúi xuống hôn lên má cậu, bỗng nói. "Một phù thủy luôn sở hữu năng lực gắn liền với các thành tố cơ bản cấu thành vũ trụ. Ngài cũng không phải ngoại lệ." Đôi mắt tím-xanh nhìn lên hắn, cậu nghiêm túc lắng nghe. "Trong số chúng, thành tố nước đặc biệt phù hợp với ngài. Vì vậy tôi mới ưu tiên dạy ngài về nó. Tôi muốn chỉ cần nơi ngài đứng có nước thì dẫu chỉ là một giọt sương, ngài cũng có thể giết người."
Có một thoáng lặng im trước khi nét mặt Bá Tước dịu lại trong sự trìu mến. "Ta hiểu mà, Sebastian." Cậu trấn an. "Ta sẽ cố học thật nhanh."
Sebastian mỉm cười dịu dàng và lại hôn lên môi cậu. Khi họ đang chìm trong sự say đắm ngọt ngào của những âu yếm, hắn bất ngờ ngừng lại. Một cách miễn cưỡng, hắn buông vội Ciel ra. Rồi thì cậu mơ màng thấy hắn đứng dậy.
"Sao vậy?"
Người quản gia cúi xuống để chỉnh lại áo quần và đeo bịt mắt cho Bá Tước. "Có người đến." Hắn nói, sau đó đi ra cửa. Chừng vài phút sau, có tiếng gõ xin phép vang lên.
Sebastian mở cửa ra. Lúc này Ciel đã ngồi ngay ngắn trở lại, không để lộ chút xao động nào trước đó. "Chuyện gì, Meyrin?"
Cô hầu gái đáp ngay. "Thanh tra Aberline của Sở cảnh sát Scotlland Yard ghé thăm, cậu chủ. Và ông ấy đang chờ ngài ở phòng khách."
Sebastian lẫn Ciel đều chẳng mấy ngạc nhiên. Họ biết chắc rằng sớm muộn gì Aberline cũng sẽ tìm tới Phantomhive sau cái chết của Trancy. Kể ra cũng đã khá muộn so với suy tính của họ.
Ngài thanh tra đã nuôi bộ ria đỏ của mình từ hồi thanh niên. Khi Bá Tước đến phòng khách, Aberline đang lơ đãng vuốt hai bên mép cho cong lên. Ông có bọng thâm dày và một vài nếp nhăn không đáng kể ở đuôi mắt bởi phải thường xuyên làm việc thâu đêm. Chiếc áo sơ mi ông mặc luôn được là phẳng phiu, chẳng qua khi kết hợp với cà vạt xanh cùng chiếc trendcoat quá khổ, chẳng hiểu sao lại mang tới cảm giác hơi nhàu nhĩ, luộm thuộm. Nhìn ông giống một kẻ sẽ nghiện thuốc lá và cà phê, dù thực sự không phải vậy. Vì nếu tiếp xúc đủ gần, sẽ ngửi được ở ông mùi xà phòng và mùi cồn i-ốt.
"Chào Bá Tước." Aberline lịch sự đứng dậy và cởi chiếc mũ bowler.
"Chào ông, thanh tra Aberline." Bá Tước gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện. Người quản gia bước theo sau cùng xe phục vụ. Hắn ra hiệu cho Meyrin đi trước. Hắn nhanh chóng rót trà mới, mùi thơm Earl Grey tỏa lên dịu nhẹ. Rồi hắn đặt hai đĩa bánh quy mè trước mặt Ciel và Aberline.
"Ôi đây rồi." Nhón lấy ngay một cái, không che giấu niềm sung sướng trên nét mặt khi Aberline cắn vào lớp bánh ngoài vàng giòn và nhân mè chảy thơm lừng bên trong. "Tôi thích mê bánh quy mè của anh, quản gia ạ. Tôi đã mua hàng tá ở mọi cửa hàng khắp nước Anh cơ mà chẳng có chỗ nào trong số đó ngon như anh làm cả."
"Sebastian vẫn luôn nhớ rõ sở thích của mỗi vị khách quý. Hắn đặc biệt chuẩn bị chúng cho ngài đấy, Aberline." Ciel nâng tách trà lên trong một cử chỉ mời gọi tao nhã. "Trước khi ra về, hãy mang theo một ít nhé."
Ngay lập tức, Aberline bỏ chiếc bánh quy đang cắn dở xuống, biểu cảm trở nên nghiêm nghị. "Tôi mong ngài vẫn chưa quên nguyên tắc của tôi, Bá Tước."
Ciel nhướng mày với vẻ ngạc nhiên. "Đó là gì?"
"Tôi không nhận hối lộ."
Ciel mỉm cười. Trong ánh mắt toát nên sự thấu tỏ và cả bất đắc dĩ. "Có lẽ ông đã hiểu lầm thì phải. Chúng chỉ là vài chiếc bánh quy thôi."
"Dù là bánh quy hay thứ gì khác cũng vậy." Aberline tỏ rõ thái độ cương quyết của mình. Ông chỉ ra. "Và ngài rõ ràng đã biết hôm nay tôi sẽ đến."
Khẽ phẩy tay với cử chỉ mời, hai chân gác chéo, Ciel toát nên vẻ thoải mái đến khác thường. "Vậy còn chờ gì nữa?"
Fred Aberline đã nhiều lần đụng độ với Bá Tước Phantomhive và thừa hiểu rằng, ẩn sau vẻ ngoài xinh đẹp cùng trong sáng ấy là một con cáo già chính hiệu. Trước cậu, mọi lời nói lẫn hành động đều phải được cân nhắc thật kỹ lưỡng, bởi chỉ một thoáng sơ sẩy thôi, ông có thể sẽ vô tình để lộ toàn bộ manh mối mà cảnh sát đang nắm giữ cho cậu. Kẻ Săn Đêm đã gieo rắc biết bao mất mát cùng kinh hoàng, Aberline muốn hắn ta phải chịu sự trừng phạt từ công lý thật minh bạch, chứ không phải ngày nào đó bỗng dưng bốc hơi bởi nanh vuốt của Ciel.
"Trước tiên, tôi muốn biết lần cuối cùng ngài nhìn thấy Bá Tước Trancy là khi nào?" Aberline lập tức mở quyển sổ ghi chép ra và đặt bút viết.
Ciel nhấp một ngụm trà trước khi đáp. "Lần cuối ta nhìn thấy Bá Tước Trancy là trong dạ vũ vào chủ nhật rồi."
"Mối quan hệ giữa hai người như thế nào?" Aberline chú mục vào mọi biểu cảm của cậu. "Vì sao ngài lại mời Bá Tước Trancy?"
Ciel mỉm cười. "Đây vốn là cách mà giới quý tộc kết giao với nhau." Cậu đặt tách trà trở lại đĩa lót; chiếc nhẫn sapphire trên ngón tay cái của cậu bắt sáng và lấp lánh. "Ta chẳng thân thiết với nhà Trancy. Nhưng phía Midford thì có."
Đúng là con trai trưởng Edward Midford, vốn là anh họ của Ciel, đang gặp gỡ cô cháu gái đằng ngoại của Bá Tước Trancy. Thậm chí Aberline còn điều tra được hai cô cậu biết nhau cũng nhờ vào sự giới thiệu từ bạn của Elizabeth, Lucien Georellene.
"Ngài cảm thấy Bá Tước Trancy là người thế nào?"
"Chưa đủ để ta có quyền đánh giá." Giọng điệu Ciel vẫn cực kỳ trung lập. "Cơ mà nếu buộc phải trả lời, Trancy sẽ tạo cho người khác cảm giác rằng ngài ta giàu có và phóng túng."
Chiếc bút máy trong tay Aberline thoáng ngừng lại khi nghe vậy, ông kín kẽ suy ngẫm về nó. "Trong bữa tiệc ngài Trancy có từng đề cập đến ai khác hay điều gì khiến ngài có ấn tượng không?"
Ciel chậm rãi vuốt lên hõm cổ mình, lướt qua chiếc ghim cài bằng kim cương. "Để ta nghĩ kỹ xem." Cậu nhìn ngài thanh tra với vẻ trầm ngâm. "À, ta nhớ rồi. Ngài Trancy cứ mãi khoe khoang về bức tranh The Pinch of Poverty mà ngài ta vừa đấu giá thắng tuần trước. Trancy luôn miệng ca ngợi vẻ đẹp sầu não và trong trắng của hai đứa trẻ."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Một nụ cười kỳ lạ nở trên môi cậu. "Nếu ngài thanh tra hiểu rõ hơn, ngài sẽ chẳng bảo chỉ vậy đâu."
Ngay lập tức, dây thần kinh Aberline căng lên. Giọng ông có phần sắc bén. "Ngài biết gì sao?"
Ngón tay cậu gõ nhịp lên tay vịn, móng tay được cắt và mài dũa tròn vành, sạch sẽ. Trên nét mặt cậu chẳng có vẻ gì là phản cảm hay chê trách ngay cả khi lời cậu nói ra có đáng sợ đến mức nào. "Trancy có sở thích khá là... đặc biệt với trẻ con. Hẳn phải có hàng chục đứa dưới mười bốn tuổi được nuôi nhốt ngay trong nhà ngài ta. Tin này vốn chẳng mới lạ gì đâu."
Phía cảnh sát vẫn chưa được lệnh khám xét tư dinh Trancy, vì ông ta là một quý tộc. Nhưng xác được tìm thấy trong con hẻm dẫn tới một nhà thổ, nơi đang cưỡng ép bán dâm hơn hai mươi đứa trẻ. Cho nên ngài thanh tra không bày ra vẻ kinh ngạc như đáng lẽ. Thay vào đó, nét mặt ông cho thấy sự sáng tỏ.
Nạn nhân của Kẻ Săn Đêm chỉ có duy nhất một điểm chung: họ đều có xuất thân từ trung lưu trở lên. Hắn chưa bao giờ để mắt tới những người dân lao động, ngoại trừ vụ án của Bá Tước Trancy khi gã xế tích là một nạn nhân "kèm theo". Báo giới cũng như Scotland Yard đều tin rằng động cơ của hắn ta bắt nguồn từ lòng căm hận bệnh hoạn đối với giới tinh anh và quý tộc. Tuy nhiên cá nhân Aberline lại chú ý hơn cả vào cách hắn ra tay vì hiện trường án mạng luôn chứa đựng điều gì vừa man rợ vừa nghệ thuật. Giờ đây, khi ghép những thông tin từ Ciel về sở thích của Bá Tước Trancy và khu nhà thổ họ vừa triệt phá, Aberline lại càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình: rằng Kẻ Săn Đêm luôn săn người theo kế hoạch kỹ lưỡng và đầu óc mưu mẹo của hắn không hề thua kém Jack The Ripper. Hắn đang nhằm vào một mục tiêu cao hơn thế, thay vì chỉ thuần túy cho vui hay kích động.
Ngài thanh tra quan sát thiếu niên phía đối diện trong vài giây ngắn ngủi. "Hôm đó ngài đã ở riêng với ngài Trancy khoảng một tiếng."
Cậu nhướng mày. "Thế thì sao?"
Như mọi lần, người quản gia vẫn đứng phía sau Bá Tước với sự yên lặng tuyệt đối. Và khi nghe Aberline hỏi thế, ánh mắt vốn đang chăm chú vào ông bỗng dưng toát nên vẻ gì gần như đe dọa. Sự mãnh liệt, ngạt thở của nó khiến ông liên tưởng đến một con chó dữ sẵn sàng cắn chết bất cứ ai miễn là họ dám động tay vào cậu.
Nhưng Aberline không sợ.
"Tôi có thể hỏi ngài và Bá Tước Trancy đã làm gì lúc đó không?"
"Ta cứ ngỡ ngài đã biết rồi." Tông giọng bình thản của Ciel cho thấy cậu đã sớm lường trước Aberline sẽ hỏi việc này. "Một quý phu nhân vô tình va vào ta và khiến cho ly rượu của ta bị đổ. Áo của ta lẫn Trancy đều bị ướt, vì ngài ta đứng khá gần với ta lúc ấy. Rồi bọn ta lên lầu để thay y phục. Ta không vội quay lại vì đúng lúc nhận được điện từ London. Trancy cũng không nán lại thêm, xong việc rồi thì ngài ta cũng bỏ về ngay sau đó."
Aberline nhíu mày. "Một cuộc điện thoại bất ngờ?"
Cậu ngước lên nhìn người quản gia. "Vào khoảng mấy giờ nhỉ, Sebastian?"
"Lúc đó là mười giờ rưỡi tối, cậu chủ. Là tiểu thư Seiglinde gọi."
Khẽ gật đầu, Bá Tước quay sang ngài thanh tra và lấy một chiếc bánh quy. "Ngài có thể nhờ tổng đài viên kiểm tra lại cuộc gọi lúc đó."
Aberline ghi chú lại chi tiết này để có thể xem xét tính thực hư. Ông lướt mắt nhìn thoáng qua Sebastian trước khi hỏi tiếp. "Trong vũ hội vừa rồi, quản gia của ngài đã vắng mặt. Vậy thì anh ta ở đâu trong suốt quãng thời gian đó?"
Ciel nghe vậy thì trán cậu lập tức cau lại. Cậu không buồn che giấu sự khó chịu trên nét mặt. "Hắn thì liên quan gì?"
"Tôi yêu cầu ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi."
"Sebastian là người của ta. Và với tất cả sự tôn trọng, ta cảnh báo trước rằng ngài không phải là kẻ được quyền đặt yêu cầu." Bá Tước nghiêm mặt. "Hãy giải thích rõ ràng, Aberline."
Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong căng thẳng và đấu tranh mất một lúc, mãi tới khi ngài thanh tra nhìn xuống những dòng ghi chú trải khắp trang giấy và rồi ông quyết định đóng sổ lại. Khi bắt đầu, mọi thứ ở Aberline cho thấy ông chẳng buồn giả vờ nữa. "Phía cảnh sát chúng tôi đang liệt Sebastian vào danh sách nghi phạm của vụ án."
Đáp lại, Bá Tước bật ra một tiếng cười khó tin như thể vừa nghe thấy một trò đùa. Cậu ngả ra sau và thân mình mảnh mai như được chiếc ghế bành ôm trọn, các ngón tay cậu cong lại rồi chạm lên cái miệng đang cong lên chế giễu. "Ngài điên rồi."
"Trong vòng một tháng, tôi đã chọn lọc rất kỹ và kết lại với năm nghi phạm chính."
"Đó là những ai?"
"Rất tiếc, tôi chưa thể trả lời câu hỏi này." Cái nhìn sắc sảo của thanh tra chiếu thẳng vào gương mặt tuyệt trần của Sebastian và những gì ông đổi lại cho mình chỉ là sự vô cảm, điềm nhiên. Aberline tiếp tục. "Dĩ nhiên, tôi có những cơ sở và lập luận chính đáng để dám tuyên bố rằng quản gia của ngài là một trong số họ."
Mắt Ciel vẫn xanh, nhưng nó cũng tối tăm ngay dưới bóng của hàng mi.
"Nạn nhân đầu tiên của Kẻ Săn Đêm, Darmy Lockwoods, lần cuối cùng người ta thấy người đàn ông này còn sống là khi ông ta nhận lời mời đến gặp riêng ngài tại chính trang viên này. Ngay hôm sau, ông ta được phát hiện là đã chết một cách ghê rợn với hai tay cụt, nội tạng bị lấy cắp sạch sẽ."
Hai hàng lông mày rậm cau lại, có nếp nhăn hằn rõ giữa chúng khi ông nói. "Trước đây Sebastian đã cho lời khai rằng vào chiều cùng ngày anh ta đã tới công xưởng phía Đông theo lệnh ngài nhằm khảo sát thêm về sản phẩm mới của Funtom. Đó có thể nói là chứng cứ ngoại phạm khá chắc chắn của anh ta. Nhưng mới đây thôi, một nông dân trong lãnh địa bảo rằng gã đã nhìn thấy Sebastian vào sáng sớm ngày Darmy Lockwoods chết. Tôi tự hỏi với khoảng cách địa lý phải mất ít nhất nửa ngày đường cho cả đi lẫn về, anh ta làm cách nào để quay trở về nhanh như vậy? Trừ phi ngay từ đầu, anh ta chưa bao giờ rời khỏi trang viên. Cũng như mọi lời khai trước đó của anh ta đều là nói dối vì những ai có thể làm chứng vào chiều hôm ấy đều đã chết sạch trong biển lửa rồi."
Đúng vậy, Bá Tước nghĩ, khi chính cậu đã ra lệnh cho ác quỷ của mình thiêu rụi mọi bằng chứng cho thấy Bụi Thiên Đường từng tồn tại trong sản phẩm của Funtom. Không tỏ ra nao núng, cậu nói. "Cứ tiếp tục đi, ngài thanh tra."
"Tiếp theo Darmy Lockwoods chính là Yang Jin. Gã vốn là một tay trùm thuốc phiện nổi tiếng. Muốn đột nhập vào hang ổ của gã thì không phải việc bất cứ ai cũng làm được. Vậy mà Kẻ Săn Đêm lại có thể giết sạch toàn bộ tay sai của gã, mổ ruột gã và thậm chí dư thời gian để phóng hỏa. Tôi cho rằng không chỉ vì lòng căm thù với giới quý tộc hay kẻ giàu có, đây là một sự thanh trừng. Khi Yang Jin chết thì ai sẽ có lợi nhất?"
Kẻ có lợi nhất chính là Ciel. Khi những con tàu buôn của Lau còn kẹt ngoài cảng và số hàng hóa cậu thu gom với giá đẹp từ Trung Quốc vẫn luôn bị Yang Jin ngó chừng vì muốn chia lợi, việc giết gã sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
"Ngài vô cùng giàu có, Bá Tước. Ngài có thể bắt tay với bất cứ ai để triệt hạ Yang Jin, như cách ngài diệt khẩu Darmy Lockwoods, khi tôi chắc chắn rằng cả hai người đàn ông này đều đang nắm giữ những bí mật nguy hiểm về ngài và dám đe dọa quyền lực của ngài."
Aberline hơi ngước cằm, hoàn toàn đương đầu với Phantomhive mà ai nấy đều kính sợ.
"Rồi nạn nhân thứ ba, Marlene Foresters, một phụ nữ quý tộc bình thường." Thanh tra nghĩ đến tử thi cũng bị mổ bụng và moi sạch nội tạng. "Lúc đầu tôi nghĩ việc giết bà ấy sẽ chỉ là một hành động ngẫu nhiên hoặc cố đánh lạc hướng. Nhưng khi điều tra sâu hơn, hóa ra người phụ nữ này là tình nhân của Lau. Họ lén lút gặp gỡ nhau sau khi Charles Foresters gần như chuyển sang Mỹ vì công việc. Và Lau chính là một trong những đối tác làm ăn quan trọng của ngài. Anh ta đang buôn vải gấm cho ngài, Bá Tước. Marlene Foresters chết, khối tài sản còn lại rơi vào tay con trai Simon Foresters vì cha cậu ấy vẫn đang nằm liệt giường."
"Một năm trước, ngài đã nhắm vào mảnh đất vàng của nhà Foresters. Khi ấy, ngài từng đích thân tìm gặp Charles, nhưng ông ta đã dứt khoát khước từ. Giờ đây khi Simon đã nắm quyền thừa kế, Sebastian lập tức tìm đến trang viên và ký khế đất với cậu ta. Rồi lạ là ngay khi xong việc công chứng, Simon bỗng biến mất không tung tích. Cảnh sát chúng tôi vẫn chẳng thể nào tìm thấy cậu ấy. Và tôi biết, ngài chỉ phải trả vỏn vẹn hai mươi ngàn bảng cho mảnh đất đó thôi."
Bá Tước dường như đang suy ngẫm, một ngón tay đặt ngay trên môi dưới vốn mọng đầy. Đôi mắt cậu bao trùm lấy người ông trong vẻ thích thú lạ thường. Aberline biết rằng Ciel sẽ không lên tiếng cho tới khi nào ông xong hết những buộc tội của mình. Vì vậy ông tiếp lời.
"Nạn nhân thứ tư, Thomas Carter, ông ta từng chế nhạo ngài trong bữa tiệc cách đây hai năm. Ông ta bảo ngài chỉ là một thằng nhóc nghiện chocolate và chẳng biết gì về thế giới của người lớn. Những lời sỉ nhục của Thomas đã khiến ngài bẽ mặt tới nổi buộc phải bỏ về ngay lập tức và suốt quãng thời gian sau đó, những phe cánh đối lập với ngài vẫn thường đem nó ra để châm chọc ngài." Ánh mắt cảnh giác của ông lại lướt lên người quản gia, muốn thấy một phản ứng giật mình hay tức giận dù là nhỏ nhất. Tuy chẳng có gì ở đó. "Cái chết của Thomas Carter không đau đớn như những người còn lại khi ông ta chết ngay vì một nhát cắt cổ. Nhưng vì bị vứt vào đống rác ngay phía sau sòng bạc, lũ chuột đã có hẳn một đêm để cắn nát cơ thể ông ta. Kẻ Săn đêm đã bôi đầy mật ong và chocolate lên mặt Thomas Carter."
Sebastian sẽ không bao giờ quên cái dậm chân đầy thịnh nộ của Bá Tước vào hôm đó; khi Thomas dám hạ nhục cậu trước mặt bao người. Mắt cậu bừng lửa và cậu túm lấy cổ áo hắn, hai bàn tay run lên cùng với cái miệng mím chặt hờn dỗi. Hắn biết cậu muốn ra lệnh cho hắn giết Thomas đến mức nào; nhưng cậu đã cố kiềm lại vì bản chất cậu chưa đủ ác độc. Giờ đây khi cần một cái xác để dụ Grell Sutcliff xuất hiện, giữa muôn vàn cái tên, Sebastian đã chọn Thomas Carter. Vì hai chủ tớ Phantomhive rất giống nhau. Họ đều là những kẻ thù dai.
Sebastian thừa hiểu việc dùng chocolate và mật ong sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ. Nhưng vậy thì sao? Hắn muốn lũ chuột sẽ khiến Thomas Carter phải chết trong sự nhục nhã, ngay cả khi linh hồn của ông ta đã bị tước đoạt bởi Tử Thần.
"Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã luôn có một cảm giác kỳ lạ về quản gia của ngài. Sebastian là một người hoàn hảo. Nhưng sự hoàn hảo đó tới từ đâu? Tôi đã điều tra lý lịch của anh ta và tất thảy chỉ là một trang giấy trắng. Không ai rõ xuất thân của Sebastian, rằng anh ta có từng được học hành và theo học trường lớp nào, người chủ cũ là ai, liệu đã từng kết hôn hay chưa cũng như các mối quan hệ trong quá khứ của anh ta. Sebastian kín tiếng và mẫu mực tới mức dường như chẳng có cuộc sống cá nhân. Cách anh ta bước đi, cách anh ta cử động, cách anh ta quan sát đã cho thấy anh ta thông tuệ võ thuật và phản xạ vô cùng nhạy bén chỉ có ở những kẻ được huấn luyện chuyên nghiệp. Đừng cố dối tôi rằng Sebastian chỉ là một quản gia tầm thường. Điều đó không thể nào. Vì tôi cam đoan một trăm phần trăm anh ta chính là sát thủ, là thanh kiếm và khẩu súng của ngài. Những gì mà những kẻ khác không làm được theo lệnh ngài, anh ta sẽ làm thay."
Lúc này Bá Tước rốt cuộc cũng đưa bàn tay trái lên để bảo Aberline hãy im lặng. Ông nhận ra mặt trong cổ tay vừa lộ khỏi áo cậu có một đốm đỏ chưa tới một phân giống như vết côn trùng cắn. Nhưng ông đủ hiểu biết để tin rằng nó không phải. Aberline ngay lập tức nghĩ đến tin đồn về việc hai nhà Phantomhive và Midford đã hủy hôn.
Khi nói trở lại, Ciel dùng một giọng thật êm dịu và quyến rũ. "Thanh tra, chính ta cũng cảm thấy bị thuyết phục sâu sắc bởi những suy luận này. Ta từng biết một người có cái đầu thông minh như thế. Và anh chàng ấy là một tác gia tài ba."
Sự châm biếm không làm Aberline nản chí chút nào. Mặt ông vẫn nghiêm trang. Dù ông thường tạo cho người ta ảo giác rằng ông hơi ngờ nghệch và dễ bị dắt mũi, thì thực tế ông đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong công tác điều tra hình sự.
"Tôi đã xin lệnh bắt giữ Sebastian, thưa ngài. Mong ngài hiểu rằng suốt từ nãy giờ tôi không hề đùa giỡn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro