Chương 4: Năm 1890 (1)

"Ciel biết một khi sức mạnh của linh hồn vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, tim cậu có thể sẽ vỡ tung, máu cậu sẽ trào ra khỏi mũi hay miệng, cậu có thể sẽ chết ngay lập tức.

Cậu đã được cảnh báo về những hậu quả này trước đó. Nhưng cậu cần phải chắc chắn rằng tất thảy đều là sự thật. Rằng linh hồn cậu liệu đã quay về quá khứ, hay nó chỉ đang mắc kẹt trong địa ngục dối trá."

Buổi sáng ở Phantomhive bắt đầu từ bốn giờ rưỡi cho quản gia, năm giờ cho các người hầu khác và tám giờ cho Bá Tước.

Hôm nay chưa tới bốn giờ thì chuông đã kêu. Meyrin đang úp mặt vào gối ngủ say sưa thì bị tiếng leng keng inh tai đánh thức. Cô giật mình nhổm lên với cái đầu đỏ rực và rối bù như tổ quạ. Cô ngơ ngác mất hai giây để phân biệt nơi đây là đâu cũng như cô tên là gì; rồi Meyrin mới nhận ra đó là tiếng chuông gọi người hầu. Nó được nối từ phòng của Bá Tước. Cô chộp lấy cặp kính trên tủ đầu giường, luống cuống đeo nó vào rồi dùng tốc độ nhanh nhất và ít hư hại nhất để thay đồng phục của hầu gái.

Meyrin thậm chí chưa kịp rửa mặt hay súc miệng tử tế đã vội chạy tới chỗ Bá Tước. Cô đứng trước cửa phòng cậu, vịn ngực thở hổn hển mất một lúc. Trước khi cô đưa tay gõ cửa, có giọng nam hơi trầm vang lên. "Vào đi."

Đó là giọng của Sebastian.

Meyrin ngạc nhiên thò đầu vào và quan sát. Không gian tối, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ lò sưởi đang cháy ở góc phía nam. Như những gì cô biết, phòng cậu chủ sẽ luôn có một mùi thơm mát dịu gợi nhớ tới hoa hồng Sterling, hoa loa kèn, và cả mùi gỗ tuyết tùng. Trong khoảnh khắc, cái mũi thính nhạy của cô cũng bắt thấy một mùi tanh nồng khác - một mùi gỉ sắt của máu.

Meyrin có một dự cảm không may mắn lắm về phát hiện này, cơ mà trước khi cô kịp tìm hiểu, Sebastian đã gọi cô lần nữa. Riêng lần này thì giọng hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn và nghiêm khắc hơn nhiều. "Đừng ngó nghiêng. Tôi cần cô, Meyrin."

Meyrin bối rối đi tới. Chiếc giường bốn cọc được thả kín màn, phòng lại thiếu sáng nên cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của Ciel một cách mơ hồ. Nằm nghiêng, cậu chìm dưới một tấm chăn mùa đông to sụ, xung quanh cậu là rất nhiều gối - cậu trông thật nhỏ bé và an toàn, tựa như chú chim non trong cái tổ quý giá của mình vậy. Và canh chừng cho cái tổ đó là người quản gia đang ngồi bên cạnh, lưng hắn quay về phía cửa, với nửa người bị che khuất bởi tấm màn lụa. Meyrin đủ tinh tế để biết mình nên đứng ở phía cuối giường, giữ một khoảng cách thích hợp với họ. Không quay sang nhìn cô, Sebastian bắt đầu bằng một giọng mạch lạc, rõ ràng, chỉ dùng khi hắn yêu cầu hay ra lệnh. Nó luôn hàm chứa sức mạnh khiến người nghe không thể không tuân theo: "Cậu chủ đang sốt. Tôi cần cô chuẩn bị một chậu nước nóng, chỉ nóng chứ không phải nước sôi, và khăn sạch ngay bây giờ. Cô hãy bảo Baldroy hâm nóng soup và chuẩn bị sẵn sàng. Mang theo cả găng tay. Tôi cũng cần cô gọi điện cho bác sĩ Freidrich, và bảo ông ta đến đây ngay lập tức."

Meyrin thật sự phát hoảng trước thông báo Ciel đã ngã bệnh của Sebastian. Và việc hắn yêu cầu phải liên lạc ngay cho Freidrich - bác sĩ riêng của cậu vào thời điểm này - chứng tỏ tình trạng của cậu đang rất không ổn. Nó làm cô nhớ tới chuỗi ngày đầy lo lắng khi họ còn ở Đức; sau khi được giải độc, Ciel thậm chí còn bị mù tạm thời. Cô cắn môi, run giọng hỏi: "Cậu chủ... cậu ấy sốt cao lắm ạ? Cậu ấy đã như thế bao lâu rồi?"

Chẳng phải hôm trước cậu ấy còn rất khỏe hay sao, cô tự hỏi trong rầu rĩ.

Sebastian không trả lời Meyrin ngay. Có một sự nặng nề trong cái cách hắn kể lại với cô. "Đêm qua cậu chủ vừa lên cơn suyễn. Cộng thêm sốt cao thì đây là một dấu hiệu nguy hiểm. Tôi lo rằng cậu ấy có thể đã bị viêm phổi."

Meyrin khẽ kêu lên và đỏ mắt. "Ôi Chúa ơi."

Người quản gia lập tức quay đầu nhìn cô với cái cau mày. "Đừng khóc, Meyrin." Hắn cảnh báo và cô hầu gái vội nuốt nước mắt. "Mọi sự chậm trễ sẽ khiến tình trạng của cậu chủ tệ hơn, tôi cần cô nhanh chóng làm theo lời tôi."

Meyrin định hô "Vâng, thưa ngài" bằng một giọng kiên quyết và đáng tin cậy mà họ đã học lỏm lại từ Sebastian; nhưng biểu cảm của hắn đã ngăn cô làm việc đó, vì thế cô hầu gái kéo khóe miệng lại và vội vàng chạy đi.

Khi Meyrin quay trở lại với nước nóng và khăn sạch như lời Sebastian yêu cầu, cơn giông dai dẳng bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ciel cũng chưa hề tỉnh lại. Cô đặt tất cả lên chiếc tủ thấp kê cạnh giường. Thường thì Sebastian sẽ chủ động tiếp quản mọi việc từ đây; còn cô sẽ bị đuổi ra ngoài để tránh làm vướng tay vướng chân, lần này thì lại khác. Hắn nói: "Pha nước nóng với nước lạnh sao cho nước đủ ấm. Bác sĩ Freidrich khi nào tới?"

Meyrin không dám trì hoãn, vội vừa làm vừa đáp. "Bác sĩ nói cơn giông to quá, ông ấy không cách nào đến ngay được."

Sebastian trước thông báo đó thì cười khẽ. Đó là kiểu cười trào phúng điển hình của hắn. "Chỉ là một cơn bão mà thôi."

Cô đặt chậu nước trong tầm với của Sebastian. Giờ thì cô mới biết nguyên nhân vì sao hắn không đứng dậy. Dù tấm chăn và bức màn đã che gần hết, nhưng không khó để nhận ra một tay hắn đang bị Ciel ôm chặt trước ngực. Meyrin chỉ mới liếc qua một chút đã giật mình, hai má cô đỏ bừng vì xấu hổ; bất kể cô không hiểu được lý do vì sao cô lại thế.

Dường như không nhận thấy phản ứng của cô, Sebastian tiếp tục nói. "Giúp tôi dọn dẹp tấm gương và thảm. Cô có mang theo găng tay, đúng chứ? Đeo nó vào để tránh bị mảnh vỡ cắt trúng."

Ngay khi Meyrin quay đi để làm theo yêu cầu, Sebastian liền tháo găng tay ra. Những ngón tay với móng tay màu đen sẫm nhanh chóng thử nhiệt độ của nước. Chắc rằng đã ổn, hắn mới đeo lại găng. Và tất cả những việc này đều làm bằng tay trái.

Vừa nhặt xong mảnh vụn, Meyrin còn chưa kịp thở phào thì đã giọng Sebastian vang lên từ phía giường. "Vắt khăn giúp tôi."

Cô hầu gái lại lật đật chạy tới. Cô nhúng chiếc khăn mềm vào chậu nước ấm, vắt nhẹ ba lần cho ráo, gấp lại thật gọn rồi đưa cho người quản gia. Hắn nhận lấy và nhẹ nhàng áp nó lên trán Ciel. Meyrin quan sát cảnh tượng này với vẻ chăm chú đến lạ, giống như bị thôi miên bởi sự dịu dàng, thận trọng trong hành động, ánh mắt và biểu cảm của Sebastian lúc này. Cô biết hắn đã luôn chăm sóc, dạy dỗ Ciel từ năm cậu mười tuổi. Mối quan hệ giữa hai người có lẽ không chỉ đơn giản là mối quan hệ chủ-tớ, mà cô cảm thấy Sebastian càng giống một người anh trai, hoặc một người cha hơn. Mặc dù Ciel luôn đối xử tàn nhẫn với hắn, thường hay vờ rằng Sebastian chẳng hề quan trọng đối với cậu, nhưng tất cả những ai sống trong dinh thự này đều biết người mà cậu gắn bó và tin tưởng nhất chính là hắn.

Ngay cả khi sốt cao tới mê man như vậy mà Ciel vẫn nắm chặt tay Sebastian không buông, Meyrin càng có cơ sở để chắc chắn với kết luận của mình hơn.

Hóa ra họ vẫn luôn thân thiết như vậy, cô nghĩ.

"Cô không giấu được những suy nghĩ thầm kín của mình cho lắm, Meyrin."

Sebastian đột nhiên bình luận. Nghe vậy, mặt Meyrin lại chóng vánh đỏ bừng như quả cà. Cô lúng búng nói. "Tôi, tôi xin lỗi, ngài Sebastian."

Người quản gia không nói gì, thay vào đó hắn đưa lại cho cô chiếc khăn đã nguội. Meyrin hiểu ý, lập tức nhúng ướt nó và vắt khô, rồi lại đưa trả cho hắn bằng cả hai tay. Lần này, hắn dùng nó thấm bớt mồ hôi trên má, cổ của Ciel.

Lúc hắn dần lau thấp hơn, xuống ngực cậu, Ciel bỗng cong người lại và ho lên dữ dội. Tiếng ho của cậu nghe khò khè và đau đớn như tiếng gió kéo qua ống bễ; một người đang khỏe mạnh như Meyrin cũng bị lây nhiễm cảm giác khổ sở của cậu.

Mày cau chặt, quai hàm đanh lại, Sebastian vội rút tay bên dưới chăn ra và choàng qua người Ciel để có thể xoa lưng cho cậu. Hắn thì thầm, giọng nói nghe du dương như tiếng đàn. "Không sao, cậu chủ. Thở chậm một chút."

Ciel run rẩy dưới tay Sebastian một lát, và vô thức làm theo lời hắn nói. Cậu hít vào thật chậm, cố thở đều.

Cơn ho qua đi thì cậu lại ngủ tiếp. Meyrin cảm nhận được bầu không khí xung quanh người quản gia rõ ràng căng thẳng và áp lực hơn trước. Hắn đắp khăn lên trán cậu chủ, qua vài giây nghĩ ngợi; cuối cùng cũng phải quyết định: "Tôi sẽ đi đón bác sĩ Freidrich, nếu ông ta vẫn cương quyết không tự mình tới. Tình hình của cậu chủ không thể nào chờ cho tới khi hết bão được. Cô hãy ở đây để canh chừng. Nếu cậu ấy tỉnh lại khi tôi còn chưa về thì hãy dỗ cậu ấy uống sữa. Ăn được thì càng tốt. Và hãy cho cậu chủ hít cái này nếu cậu ấy lại khó thở." Hắn đặt lên bàn một lọ tinh dầu chuyên dùng những lúc Ciel lên cơn hen. "Sau đó cô lập tức nhờ ông Tanaka tới đây."

Sebastian buộc phải nhờ cậy Meyrin vì Tanaka đang bị cảm lạnh. Cuối thu năm nay mưa nhiều hơn những năm trước một cách bất thường, các đợt gió độc tràn về khiến người lớn tuổi như ông liên tục mắc bệnh. Chỉ trong tình huống bất đắc dĩ nhất, hắn mới phải làm phiền Tanaka. Sẽ không tốt chút nào nếu cả hai người lây chéo cho nhau.

Meyrin lập tức nắm bắt được tính nghiêm trọng của việc này; cô vội đồng ý ngay mà không lo nghĩ. "Tôi hiểu rồi."

Người quản gia khẽ khàng chỉnh lại khăn trên trán cậu chủ nhỏ cùng với toàn bộ chăn hay gối vây xung quanh, chắc rằng cậu đủ ấm và dễ chịu nhất. Meyrin bỗng liên tưởng chú chim mẹ cố sửa sang lại cái tổ cho chim non trước khi bay đi kiếm ăn. Cô biết ý nghĩ này là kỳ quái nhưng cô không sao ngăn mình lại được trước hình ảnh đó.

Sebastian vừa rời đi chưa bao lâu thì cậu bé vốn đang ngủ vùi trên giường đột nhiên cử động. Nghe thấy tiếng chăn sột soạt, Meyrin tức khắc bỏ lại việc dọn dẹp và ngay lập tức đến bên cậu.

"Cậu chủ, ngài dậy rồi ạ?"

Meyrin ngập ngừng hỏi. Một bàn tay mảnh mai vươn ra từ trong giường để vén màn lên.

Ciel quả nhiên đã tỉnh. Cậu đã đẩy tấm chăn nặng nề trên người mình sang. Rồi thì cậu dịch người lên và ngồi tựa vào đầu giường, một tay gác lên những chiếc gối lông ngỗng. Cô thoáng kinh ngạc trước vẻ tinh anh của đôi mắt đó dù sắc mặt cậu vẫn còn hơi nhợt nhạt.

"Ngài cảm thấy thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." Ciel đáp, giọng cậu vẫn khàn vì sốt, nhưng nó lại mạnh mẽ theo một cách riêng. "Chỉ là cảm lạnh thông thường."

"Thật may quá!" Meyrin cười tươi và giọng cô như reo lên. "Nếu đã vậy thì tôi sẽ ngay lập tức tìm Sebastian! Anh ấy hẳn chưa đi đâu."

Ngay khi cô quay đi, Ciel đã lên tiếng ngăn lại. "Khoan đã, Meyrin." Cậu nói. "Ta vốn muốn để Sebastian rời khỏi đây."

Meyrin ngơ ra trước Ciel với nguyên một dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu. "Nhưng mà, nhưng mà ngài Sebastian, anh ấy đang rất lo cho ngài, thưa cậu chủ!"

Ciel không giải thích lý do, thay vào đó cậu chỉ vẫy tay bảo cô lại gần. Cô mím môi và làm theo. Tóc mái của Ciel khá dài so với tiêu chuẩn thường thấy ở các quý tộc Anh, nhưng nhờ vậy mà dù giờ không có miếng che mắt, bên phải có ấn quỷ vẫn được giấu đi một cách hoàn hảo. Trong bóng tối, gương mặt đẹp đẽ, trung tính của Ciel trắng tái như giọt tuyết. Chỉ có đôi môi và gò má là đỏ, dấu vết duy nhất cho thấy cơ thể cậu thật sự không khỏe.

Cái nhìn của cậu cực kỳ sắc bén, ngầm ẩn chứa một cảm xúc nào đấy mà cô khó có thể lý giải. "Meyrin, năm nay là năm bao nhiêu?"

Meyrin hơi bối rối vì Ciel đột nhiên đổi chủ đề. "Năm nay ạ?" Cô đáp. "Là năm 1890."

Mắt Ciel rất xanh, và giờ nó đang chuyển thành một màu sẫm hơn, gần như đen. Nó trĩu nặng và tăm tối tựa một vùng biển không thấy đáy. "Ngươi chắc chứ?"

"Tôi chắc chắn." Meyrin ngượng ngùng đẩy cặp kính trên sống mũi. "Hôm nay là ngày 5 tháng 10. Hai ngày nữa là bữa tiệc cuối thu." Cô lại cố vặn não mình để cho ra thêm thông tin. "Còn 26 ngày nữa là lễ Halloween."

Sắc mặt Ciel bỗng trầm xuống, cái nhìn chăm chú của cậu khiến Meyrin trong phút chốc tự nghi ngờ bản thân. Cô lẩm bẩm. "Phải không nhỉ?"

"Mang báo tới cho ta."

Meyrin lại ngớ ra. "Báo ạ? Giờ chưa tới năm giờ, người đưa báo chưa tới..."

"Ngày hôm qua cũng được." Ciel nhấn mạnh. "Ta cần nó, ngay lập tức."

Meyrin lúng túng cúi đầu đáp "Vâng ạ!" rồi lại vội vàng chạy đi. Báo cũ thường được họ giữ lại và xé ra cùng với rơm để ủ trứng và một số rau củ. Vì thế Meyrin tới phòng bếp để tìm. Ở đó, Baldroy đang hâm nóng nồi soup và nấu sữa theo căn dặn của Sebastian.

"Cậu chủ sao rồi?"

Meyrin không mất nhiều thời gian để tìm thấy tờ báo của ngày hôm qua. "Cậu chủ vừa dậy. Tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn hơi sốt."

Và hơi kỳ lạ, Meyrin nhủ thầm.

Baldroy ngáp dài một cái. "Sebastian vừa ra ngoài rồi. Tìm bác sĩ." Anh ta ngẫm nghĩ một lát. "Nếu cậu chủ đã dậy thì cô mang soup và sữa lên cho ngài ấy nhé."

Meyrin toan đồng ý thì chợt ngừng lại. Dù cố che giấu nhưng mặt cô toát nên vẻ nghi ngại và lưỡng lự trước nồi soup Baldroy đang khuấy. Đầu bếp hiểu ngay tắp lự, lạnh lùng nói. "Yên tâm, Sebastian có nếm lại rồi. Nó an toàn."

Baldroy đã cố tình thêm muối vào tối qua và kết quả là Sebastian suýt mắng anh ta thêm một trận hoành tráng khi nếm thử lúc nãy. May là hắn đang quá bận tâm tới Ciel để chịu nán lại lâu hơn chỉ vì một nồi soup hỏng bét.

Meyrin quay trở lại phòng Bá Tước với báo, sữa và soup. Cô cứ tưởng cậu sẽ nằm lại hoặc ngủ tiếp, thực tế cậu vẫn ngồi, thậm chí đang viết gì đó. Thấy cô, cậu khép quyển sổ tay lại và cất nó vào ngăn kéo. "Sebastian dặn rằng nếu cậu chủ tỉnh rồi thì hãy cố ăn gì đó. Đây là soup gà rau củ, sữa bò nóng và bánh mì croissant."

Ciel gật đầu xem như đã nghe, nhưng không mảy may đụng vào soup hay là sữa. Thay vào đó cậu giở tờ báo ra. Trước khi đọc nội dung, ngón tay cậu nhẹ nhàng ma sát lên nền giấy; tỉ mỉ quan sát từng góc, lề giấy và độ đậm của mực in trên từng trang một. Hành động kỹ lưỡng này tựa hồ cậu muốn chắc rằng tờ báo mình đang xem vẫn còn mới. Sau đó, cậu bắt đầu đọc.

Và cậu đọc rất chậm.

Khi cuối cùng cũng gấp tờ báo lại, Ciel siết chặt nó tới nỗi nó nhàu nát, nhăn nhúm trong tay cậu; đồng thời đôi vai gầy gò của cậu run lên, cơ bắp căng cứng và trên cổ cậu nổi gân xanh.

Biểu cảm của Ciel lúc này rất đáng sợ. Dù cậu không hề nhìn cô, nhưng không khó để nhận ra cậu đang kích động tới mức nào. Meyrin lo lắng hỏi. "Cậu chủ, ngài-ngài không sao chứ?"

Ciel đặt tờ báo lên tủ đầu giường. Rồi cậu đưa tay chạm lên ngực mình, đúng hơn là hõm cổ - vị trí giữa hai xương quai xanh. Ngón tay cậu cào nhẹ lên đó như muốn nắm lấy thứ gì, tiếc rằng vì ở đó trống không nên cậu chỉ có thể thất vọng buông tay. "Ta ổn." Cậu đáp, giọng vẫn khàn và hơi trầm. "Ta chỉ cần suy nghĩ."

Meyrin quan sát Ciel từ từ nhắm mắt lại và tựa trán lên các ngón tay. Dáng vẻ cậu giờ đây đầy nỗi sầu muộn, bối rối và tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Cô cắn môi, hỏi dò. "Vậy, vậy ngài ăn chút gì đó nhé?"

Ciel nói qua các ngón tay. "Ta không đói." Cậu thậm chí không buồn ngẩng đầu lên.

"Nhưng ngài đang rất yếu, hãy ăn gì đó hoặc ít nhất là uống sữa." Meyrin cố thuyết phục cậu. "Ngài Sebastian trước khi đi cũng đã dặn như thế."

Nghe tới người quản gia, Meyrin nhận thấy các ngón tay Ciel dần nắm chặt lại và người cậu dường như run mạnh hơn. Thật dễ để lầm rằng cậu đang sợ hãi, nhưng trực giác ngầm mách bảo cô rằng không phải thế. Đó là những cảm xúc sâu thẳm, đen tối và tàn bạo hơn nhiều. Bởi vì giọng nói của cậu bất giác lộ sự tan vỡ.

"Ta muốn ở một mình."

Meyrin sững lại trong thoáng chốc, lòng cô dấy nên nỗi buồn khó tả. Cô cắn môi và cố lần nữa. "Ngài Sebastian đã yêu cầu tôi trông chừng ngài cho tới khi anh ấy quay về."

Hít vào một hơi thật sâu, hai tay buông xuống và Ciel ngước lên, nhìn vào mắt hầu gái. "Meyrin, nếu có Sebastian ở đây thì ta không thể suy nghĩ được. Ta cần ở một mình."

Hai người yên lặng nhìn nhau trong vài giây và cuối cùng Meyrin vẫn phải đầu hàng. Thật ra cô đã nghĩ Ciel sẽ nghiêm giọng với mình, ra lệnh cho cô rời khỏi - nếu là cậu của ngày hôm qua, cậu chắc chắn sẽ làm thế - nhưng bất ngờ thay khi cậu chỉ dùng ánh mắt và biểu cảm đau đớn đó, trông như thể cậu chỉ muốn được cô thấu hiểu, để đối mặt với cô. Meyrin nhận ra chúng thậm chí càng có sức ảnh hưởng lớn hơn một mệnh lệnh. Rằng sẽ không một ai có thể từ chối hay nhẫn tâm với cậu chủ nhỏ đầy tổn thương này. Trong khi rõ ràng cô, Baldroy, cùng với Finnian đã phục vụ Ciel, dõi theo và bảo vệ cậu suốt ngần ấy năm. Họ vốn đã yêu thương cậu từ trước rồi. Chỉ là Ciel quá lạnh lùng và cao quý để họ có thể tới gần mà thôi.

"Vậy..." Meyrin ngập ngừng. "Tôi sẽ để ngài một mình. Tôi sẽ đứng ngay bên ngoài, và nếu ngài cần gì thì hãy gọi tôi."

Sự căng thẳng trên gương mặt Ciel dãn ra một chút, dù đôi mắt cậu vẫn trĩu u sầu. "Rất tốt, Meyrin."

"Ngài-ngài hãy ăn chút gì đó nhé." Meyrin vẫn quyết tâm đẩy bát soup gà và sữa tới gần, bất kể chúng đã hơi nguội rồi. "Hoặc để tôi nhờ Baldroy hâm nóng lại lần nữa, được không?"

"Ta biết rồi." Ciel đáp nhẹ nhàng. "Cứ để ở đó đi."

Meyrin mỉm cười và cúi chào cậu chủ. Trước khi đi, cô cũng mang theo tấm gương đứng bị vỡ. Và ngay sau đó, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro