Chương 40: Bùa mê (3)

Bảo là sẽ đi vào buổi sáng nhưng công việc của ngài Bá Tước quá bận rộn, phải sau bữa trưa cậu mới có chút thời gian rảnh. May thay vào tháng mười một tiết trời mát lạnh, nắng nhạt một cách dễ chịu. Và trong suốt lúc người quản gia chuẩn bị đồ cưỡi ngựa, chẳng thể nào lờ đi được vẻ phấn khởi rành rành trên gương mặt hắn. Nụ cười càng lộ rõ khi Sebastian đội mũ đi săn cho cậu, những ngón tay đeo găng mân mê vuốt nhẹ chiếc đuôi chồn xinh xắn được đính bên hông mũ.

Khi họ ra đến tàu ngựa, những chú ngựa trong chuồng ngay lập tức dậm chân đón chào, hất hất đầu. Sẵn sàng cho hôm nay, Sebastian đã nhờ Snake cho ngựa ăn đầy đủ, trong máng đầy ắp cỏ khô cùng với yến mạch. Phân ngựa cũng đã được dọn sạch sẽ.

Người quản gia bước đến ngăn chuồng chính. Một con bạch mã đẹp tuyệt đang đứng đó, giương mắt nhìn hắn với đầy mong đợi. Hắn liền đưa tay xoa dưới cổ ngựa, động tác thân thuộc và tự nhiên đến lạ. Thích chí, cậu chàng giơ chân phải trước lên, ấn cái mũi ướt lại gần tay hắn, rõ muốn được chạm thêm. Vì thế hắn tiếp tục chiều nó bằng cách vuốt dọc từ bên hông đầu xuống cổ nó; mãi cho đến khi cu cậu đã thư giãn hoàn toàn hắn mới giơ tay về phía Ciel, giọng điệu khích lệ.

"Đến đây nào, cậu chủ."

Sau một thoáng chần chừ, Bá Tước vẫn làm theo lời hắn. Sebastian dắt tay cậu đến trước mũi chú ngựa, để nó quen với hơi và sự đụng chạm của cậu. Hắn cho cậu một quả táo. "Nó tên là Hermet." Hắn giới thiệu, khẽ ấn vào lưng cậu. "Ngài cho nó ăn đi. Xem thử cậu chàng có thích quý ngài Phantomhive của chúng ta không nhé."

Ciel lặng lẽ đưa quả táo tới gần Hermet, quan sát mọi động thái một cách thận trọng. Mèo hay chó hay thậm chí là một con gà, không sinh vật nào từng tiếp xúc với cậu mà chịu hòa nhã. Cho nên khi Hermet phì phò vào mặt cậu, cậu lập tức rụt ngay lại theo bản năng.

Biết cậu sợ, Sebastian dỗ dành. "Không sao đâu." Hắn đỡ phía sau cánh tay cậu. "Tôi hứa với ngài, Hermet rất ngoan."

Ciel mím môi. "Con ngựa cũ của ta đâu?"

Đó là chú ngựa lùn giống Shetland Pony với bộ lông màu vàng nâu bóng mượt, bờm dài rũ xuống cổ. Đôi mắt to, sáng và nó luôn chạy các bước nhẹ, móng guốc gõ đều trên nền đất một cách thong thả. Nó cũng là con ngựa duy nhất mà Ciel có thể thuần hóa được. Nhưng bù lại, nó rất yếu, thường chỉ chạy quãng ngắn trong sân hoặc phù hợp cho các buổi săn thỏ đơn giản. Sebastian xoa lên lưng cậu với ý trấn an. "Bonnie không còn hợp với ngài nữa." Hắn mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại dưới ánh nắng. Chúng có màu caramel ngọt ngào. "Ngài cũng thích Hermet mà, đúng chứ?"

Ciel gật đầu. "Nó đẹp lắm."

"Vậy thì thử đi." Bàn tay ác quỷ vẫn ở sau lưng cậu. "Có tôi ở đây."

Quyết tâm hơn, Bá Tước đưa quả táo tới gần một lần nữa. Cậu căng thẳng nhìn Hermet. Con ngựa rốt cuộc cũng chịu vươn cổ và ngậm lấy quả táo, cặp môi mềm mại và ướt nhoẹt đó dụi thẳng vào lòng bàn tay cậu. Vừa nhai, Hermet vừa hất đầu đầy kiêu hãnh. Cậu chàng dí mũi vào người Ciel, hít ngửi một cách sỗ sàng rồi thì dậm chân trong vui vẻ. Thế là sự tự tin quay trở lại, Ciel khịt mũi và ngước lên Sebastian với điệu cười đương nhiên. "Nhìn đi, ác quỷ. Đừng quên rằng trong máu ta đang chảy lời nguyền Osculum Mortis. Sẽ chẳng ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của ta đâu."

Một con ngựa Ba Tư hí lên trong im lặng, bốn con chân đen đang chúi đầu trong máng cỏ cũng ngẩng đầu lên và ngóng về phía Bá Tước đầy hiếu kì. Có vẻ như cậu thật sự là tâm điểm của sự chú ý. Sebastian chỉ cảm thấy buồn cười quá đỗi. "Ngài nói rất đúng." Hắn nhướng mày và gật gù. "Hermet có vẻ mê mệt ngài rồi."

Ngay lập tức, từ Ciel tỏa ra một mùi vị thơm ngát của niềm vui và thỏa mãn. Điều đó khiến Sebastian tin chắc rằng dù là mười tuổi, mười tám, ba mươi hay thậm chí là năm mươi, Ciel vẫn sẽ luôn là cậu bé ương bướng, kiêu kỳ và hiếu thắng nhất cõi đời. Điều nghịch lý ở đây là hắn thích cậu như thế. Người quản gia bật cười với chính mình và bất ngờ ôm lấy Ciel, vùi mặt vào gáy cậu. Những cái hôn nhồn nhột làm cậu không nhịn nổi mà cười khúc khích. "Những người khác có thể nhìn thấy chúng ta đấy." Cậu nhắc, vịn lấy đôi cánh tay choàng qua eo mình. "Đứng đắn lên."

"Họ đều đang bận rộn với những công việc mà tôi đã giao." Sebastian nói, trong giọng điệu không hề che giấu sự xấu xa. "Họ sẽ không dư sức để mò ra ngoài này đâu."

"Agni thường hay xuất hiện từ hư vô không khác gì ngươi." Cậu nhún vai. "Cả Soma cũng vậy. Anh ta luôn thình lình lao vào ta như một cơn lốc."

"Hai chủ tớ họ cũng chẳng rỗi được đâu." Người quản gia chỉnh lại chiếc mũ săn hơi lệch của cậu. Dù sau đó lại tự giở nó ra để tiện cho việc hôn lên sau tai cậu. Và Ciel bật ra những tiếng rên khe khẽ. "Tôi đã sắp xếp tất cả, để chắc rằng không ai có cơ hội làm phiền chúng ta."

Bá Tước xoay người lại trong vòng tay để có thể choàng tay quanh cổ hắn, ôm rịt lấy. "Ồ," Cậu dài giọng, rướn lên miệng hắn. "Thế thì còn gì bằng."

Nhưng không để họ lại bị cuốn vào những nụ hôn bất tận và rồi bằng cách nào đó lại rơi xuống giường, ác quỷ tức thì ghìm eo cậu lại. Hắn mỉm cười. "Cưỡi ngựa."

Ciel đảo mắt. "Cưỡi ngựa thì có gì hay đâu chứ?" Cậu vừa nói, vừa lướt những ngón tay mình từ sau gáy đến quả táo Adam của người đàn ông, nhẹ cào lên đó. Ánh mắt cậu chứa đầy sự mời mọc và giọng cậu thì thầm quyến rũ. "Chúng ta có thể vận động theo kiểu khác, chỉ cần ta toát mồ hôi là được mà."

Quả thật trong một giây ngắn ngủi, Sebastian đã dao động. Trong đầu hắn lập tức tràn ngập vô số những hình ảnh khiêu gợi về ngài Bá Tước không mảnh vải che thân nằm ngay bên dưới và nức nở gọi tên hắn. Song vào ngay giây tiếp theo hắn liền nhớ ra mục đích thực sự của chuyến cưỡi ngựa này và may thay, lý trí đã kịp thời thắng thế. Hắn nâng tay cậu lên môi, thở dài với vẻ sầu muộn và gần như làm nũng. "Nhưng tôi muốn được cưỡi ngựa cùng ngài, cậu chủ."

Rõ trí mạng, vì Ciel ngay lập tức đỏ bừng mặt. "Được rồi." Cậu nhỏ giọng nói. "Ngươi muốn gì cũng được cả."

Sebastian cười rạng rỡ và lại ôm lấy Ciel. Họ âu yếm nhau thêm một lát, cho đến khi Hermet bắt đầu đá chân bực bội và hất đầu về phía họ, nó thở ra mạnh tới nổi cái đuôi chồn trên mũ cậu cũng phải rung lên.

Người quản gia mở cửa chuồng và Hermet thong thả bước ra. Nó cúi đầu ngang tầm tay Ciel, đôi mắt sáng long lanh. Trong lúc hắn đeo cương và đóng yên cho nó, Ciel đặt bàn tay trái lên gần đuôi Hermet và vuốt nhẹ xuống bắp chân cậu chàng. "Nó là giống ngựa gì thế?"

"Là Lipizzan." Bá Tước không thích cưỡi ngựa, cho nên kiến thức về chúng cũng rất hạn chế. Còn ác quỷ thì lại khác. Hơn nửa số ngựa quý trong chuồng đều thuộc quyền sở hữu của hắn. Hắn chăm sóc và huấn luyện chúng bất cứ khi nào rảnh rỗi, như cách hắn yêu chiều lũ mèo hoang. Và Hermet chính là chú ngựa hắn cưng nhất. Chưa một ai được quyền cưỡi nó ngoại trừ thiếu niên tóc xám bên cạnh hắn lúc này. "Hồi đầu cậu chàng này vô cùng khó chiều và ngoan bướng. Nó từng bỏ ăn suốt một tuần lễ và đá mọi sinh vật đến gần mình. Tôi buộc phải nhốt riêng nó một chuồng và mất hàng tháng trời ròng rã mới thuần hóa được nó."

"Ngươi nói mình đã từng phục vụ trong quân đội." Ciel chải tay qua hàng bờm bạc, thích cảm giác chúng chảy qua kẽ tay mình vừa thô lại vừa mềm. "Đó là lý do ngươi thích ngựa sao?"

"Một phần thôi." Sebastian ngẫm nghĩ, trước khi nói tiếp. "Ngay từ đầu tôi đã có hứng thú và sự tò mò với tính hoang dã của lũ ngựa, cảm giác thuần phục và sự gắn bó lạ thường giữa chúng với chủ nhân luôn được ví là lòng trung thành. Chúng gắn liền với những cuộc chiến." Hắn kéo cái yên, kiểm tra độ xiết căng của dây đai, chắc rằng tấm chăn lót cũng đủ mềm mại cho Bá Tước. "Không ít lần tôi nắm giữ các chức vụ cao nhất, được trao quyền chỉ huy cả quân đoàn. Cũng đôi khi tôi chỉ là một quân y tầm thường, là kẻ băng bó và cứu chữa, hoặc thiêu xác những người lính tử trận. Nhưng dù tôi có là ai chi nữa, thứ tôi ngửi thấy sẽ luôn là mùi máu tanh. Âm thanh tôi nghe thấy là tiếng đạn dược, tiếng gươm giáo và tiếng súng hỏa mai. Tôi mòn gót mình qua những đỉnh núi dài đầy ánh trăng và sông sâu lạnh giá. Tôi chứng kiến những con ngựa chiến quỵ chân khi tên bay như mưa trên đầu, kéo theo chủ nhân trên lưng chúng."

Mắt Bá Tước sáng lên trong lặng lẽ và không hề che giấu sự mong đợi, hiếu kỳ. Rõ ràng, cậu muốn biết nhiều hơn nữa. Và Sebastian không keo kiệt khi chia sẻ. "Hãy nói về trận Breitenfeld, năm 1631. Khi ấy khắp trời Âu chìm trong mưa máu của cuộc Chiến tranh Ba mươi năm. Tôi không ở phe Công giáo, cũng chẳng thuộc về phe Tin Lành. Tôi đã ký giao kèo với vợ của một sĩ quan trẻ đang bị thương nặng và đóng giả anh ta ra trận. Tôi ở trong quân Gustavus Adolphus, vị vua Thụy Điển mà người đời ca tụng là Sư tử phương Bắc."

"Chiến trường luôn là một biển người gào thét trong máu thịt. Tôi chứng kiến hàng nghìn người bị nghiền nát trong chớp mắt và tôi cảm nhận được sự thay đổi trong gió khi nó nồng mùi tươi mới của những linh hồn. Đó là một đại tiệc với quỷ dữ. Quá nhiều thương vong, đến mức các Tử Thần không kịp thu gom. Tôi luôn nhớ cái ngày đoàn kỵ binh Công giáo lao đến, họ hùng dũng như bão tố, khiến cho quân Thụy Điển chừng vỡ trận. Và trong lúc tôi đang hăng mình chiến đấu, một tay lính với tay lăm lăm ngọn giáo dài xuất hiện ngay cánh trái tôi. Giáp sắt trên người hắn sáng lóa."

"Đúng lúc này, con ngựa của tôi bỗng lồng lên. Nó rướn lên, hất tôi sang bên đúng lúc một lưỡi gươm quét ngang. Thay vì chém thẳng vào cổ tôi, lưỡi thép ấy rạch dọc xuống ngực nó. Nhưng nó quyết không gục xuống. Nó tiếp tục phi tiếp, chở chủ mình thoát khỏi vòng vây. Dù thương tích sâu đến tận xương, nó vẫn gắng sức đưa tôi quay lại phòng tuyến. Khi tôi nhảy xuống, con ngựa quỵ gối và đôi mắt nhìn tôi lúc đó chừng như con người, tôi biết nó muốn nói với tôi rằng bổn phận của nó đã xong. Rồi sau đó pháo của Thụy Điển khai hỏa ngay phía sau chúng tôi, quét sạch từng hàng kỵ binh đối phương. Thế trận tự xoay chuyển. Breitenfeld đã trở thành thắng lợi rực rỡ đầu tiên của quân Tin Lành, còn Tilly thì thất thủ hoàn toàn."

Giống như vết sẹo rắn trên lưng cậu; rõ ràng ẩn dưới làn da trắng muốt, không tỳ vết này là bề mặt ngang dọc của những mảnh cắt sâu, cho thấy một quãng đời đằng đẵng dường như chỉ có mất mát và cái chết. Sebastian luôn khẳng định mình chẳng hề có niềm thương xót; thế nhưng nếu sự hi sinh của một chú ngựa lại in sâu trong ký ức hắn, thì cậu nên gọi những hồi tưởng này là gì nếu không phải là lòng trắc ẩn?

Có lẽ nhìn thấy điều gì đó trong mắt Bá Tước, hắn bỗng đổi thành một giọng mềm mại, nhẹ tênh. "Dù sao mọi chuyện đều đã qua rồi. Giờ đây tôi chỉ là quản gia của ngài."

Ciel mỉm cười. "Nịnh giỏi đấy."

"Sự thật mà thôi, cậu chủ."

Ánh mắt lướt qua hai má, mắt và nấn ná lại trên miệng hắn. Cậu suy nghĩ trong chốc lát, vẫn hỏi. "Vậy đó cũng là một con ngựa trắng sao?"

Lúc đầu Sebastian có vẻ chưa sẵn sàng để bộc bạch thêm. Nhưng sau đó hắn vẫn thừa nhận. "Đúng thế. Nhưng ở gần mông nó có một vết sẹo rất sâu." Hắn cười. "Không hoàn hảo."

"Nó tên là gì?"

Sebastian vuốt cổ con ngựa trước mặt, để nó đánh hơi tóc mình. "Hermet."

Có một khoảng lắng đầy tình cảm giữa hai người, trước khi Ciel hất cằm lên, giọng điệu đậm chất trịch thượng của mấy tay điền chủ. "Nếu vậy thì ta rất tiếc khi phải tuyên bố với ngươi rằng, Hermet từ nay về sau sẽ thuộc về ta."

Cười lên thành tiếng, ác quỷ mời chào với lòng bàn tay để ngửa. "Vâng, thưa Chủ nhân."

Ngay khi Bá Tước chuẩn bị leo lên lưng Hermet, người quản gia đã xuất hiện ngay bên cạnh để đưa dây cương và hắn nắm lấy cẳng chân cậu, nâng một bàn chân cậu lên chỗ bàn đạp. Ciel không đồng tình. "Ta hoàn toàn có thể tự mình lên ngựa."

"Tôi chưa bao giờ nói ngài không thể cả." Sebastian đáp thản nhiên, tiếp tục đỡ Ciel lên yên một cách dễ dàng. Hắn kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa để đảm bảo an toàn, ngay cả khi trong suốt chuyến cưỡi ngựa sắp đến hắn sẽ chẳng rời cậu dù là nửa bước. Chắc rằng cậu đã ngồi vững vàng trên lưng Hermet, hắn mới bắt đầu dắt ngựa hướng về khu rừng phía sau trang viên.

Ciel khó hiểu. "Ngươi không cưỡi sao?"

Bá Tước khi mười hai tuổi đã thúc ngựa lao vút qua cánh rừng, với ác quỷ thì chạy đuổi phía sau bằng tốc độ siêu phàm. Đấy vẫn luôn là cuộc đua thú vị nhất họ từng có trong suốt nhiều năm. Nhưng giờ cậu tin rằng mọi chuyện đã khác; sẽ thật tuyệt vời nếu họ sánh bước bên nhau.

Chẳng có câu trả lời nào đến với Ciel, người quản gia chỉ mỉm cười và tiếp tục đi vào rừng.

Những cây táo khẳng khiu trốn dưới những thân sồi trắng chẳng mấy chốc đã lộ mình. Vô số cành dẻ khô gãy trên mặt đất, màu xám tro lẫn trong sắc sậm của lá chưa úa hết. Khi ánh sáng từ vàng rơm chuyển sang màu lục nhạt, ác quỷ cũng dần cảm nhận được sự biến đổi một cách chậm rãi trong mùi thơm từ linh hồn phía sau mình. Nó đã tràn ngập nỗi sợ hãi và cả oán hận. Vị đắng chát, cay nồng như gió xoáy và đọng lại ngay trên lưỡi một cách cháy bỏng như than, song lạ thay khi Sebastian không còn say sưa vì chúng nữa. Hắn ngừng chân để ngước lên Ciel, biết rằng người cậu đang run lên và toát mồ hôi lạnh.

Sebastian nắm lấy bàn tay cầm cương của cậu, cơ thể dán vào bên hông Hermet, ngực hắn tì sát chân cậu. "Hãy nhìn tôi."

Ciel nhìn vào mắt ác quỷ một cách khó khăn. Chúng chứa đầy khổ đau khi giờ đây tâm trí cậu đã lạc vào những chấn thương cũ, không còn đủ sức để che giấu nữa. Ánh mắt ấy đã khiến điều gì đó sâu bên trong hắn thắt lại. Sebastian vuốt ve dọc từ bàn tay lên đến khuỷa tay cậu. Giọng hắn bình lặng, chắc chắn. "Đây là khu rừng của chúng ta." Hắn dỗ dành. "Ngài lắng nghe đi. Tiếng chim hót, tiếng gió thổi. Những gì xung quanh ngài đều vô cùng rực rỡ." Nhấn mạnh thêm, hắn bóp nhẹ. Cảm giác hơi đau khiến cậu chú ý. "Mọi thứ đều sống động."

Ngực Ciel phập phồng, các ngón tay siết lấy dây cương đến mức trắng bệch. "Ta biết." Cậu cố giữ giọng mình không run rẩy. "Nhưng ta vẫn không sao kiểm soát được."

Ác quỷ lặng im trong chốc lát. Rồi bằng chuyển động thành thục của hiệp sĩ, hắn bất ngờ bám vào mình ngựa, đu người lên yên sau lưng cậu. Hermet hơi lắc lắc đầu và nhìn về họ một thoáng, hai tai vẩy tới vẩy lui. Hắn choàng tay ôm lấy eo cậu như cách các cô gái ôm eo người tình. "Lúc nãy tôi quên nói." Vô cùng khẽ khàng, hắn hôn lên hai bên vai Ciel, lồng những ngón tay mình vào tay cậu để có thể khép cái ôm thêm chặt. "Trên lưng Hermet, trông ngài chẳng khác nào một hoàng tử."

Bá Tước hít vào một hơi, cảm thấy cổ họng mình khô ran như ngói. "Đừng ngốc thế." Cậu nhìn xuống Hermet. "Chỉ vì ta đang cưỡi một con ngựa trắng mà thôi." Cậu lẩm bẩm. "Ta chẳng phải hoàng tử của ai cả."

Cái nhìn mải miết của Ciel khiến Delilah bị đóng băng trong nỗi đau. Môi cô mấp máy nhưng chẳng âm thanh nào bật ra cả. "Cổ tích đều dùng để gạt trẻ con, Delilah. Chẳng có giấc mơ hạnh phúc nào cả. Sẽ chẳng có bạch mã hoàng tử đến cứu chúng ta. Cô phải biết rằng mỗi ngày ta đều muốn leo lên tòa tháp kia," Cậu dõi mắt về phía bức tường, vì căn phòng này vốn không có cửa sổ. "Nhưng chỉ để được nhảy xuống. Nếu không sống với những cái bóng, ta sẽ chẳng còn ở đây để nói chuyện cùng cô. Đây vốn là cách sống của ta. Đây là cách duy nhất để ta sống."

Đôi môi hắn chạm lên lọn tóc vểnh duy nhất sau tai cậu, dưới vành mũ săn. "Ngài nghĩ hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích sẽ trông như thế nào?" Hắn thủ thỉ bằng sự lãng mạn trong giọng nói làm đốn tim kẻ khác. "Người ta khen chàng tuấn tú, phong độ nhưng tôi nghĩ chàng có thể xấu xí. Chàng có thể cưỡi một con hắc mã đầy vết sẹo, một con voi hay thậm chí là một con lợn rừng. Chàng có thể khoác trên mình bộ giáp bằng bạc hoặc bằng rơm, song miễn là chàng giải cứu được công chúa khỏi tòa tháp, nàng sẽ mãi nhớ về chàng như hoàng tử bạch mã của đời nàng và khi về già, nàng sẽ kể lại nó cho các con của mình."

Bá Tước nghiêng đầu về sau để nhìn sâu vào mắt hắn. Cậu đáp. "Ngươi đã gặp bao nhiêu hoàng tử rồi, Sebastian?"

"Rất nhiều." Hắn dịu dàng nói. "Nhưng chẳng ai trong số họ là của tôi."

Câu nói đó đã thổi vào cậu sự cổ vũ chân thành nhất, và nét mặt chợt trở nên cứng rắn, Ciel ép hai gót giày vào sườn Hermet; cuộc dạo bước chậm rãi vừa nãy của cậu chàng bỗng chuyển sang dáng chạy nước kiệu nhịp nhàng. Rồi khi cảm thấy vòng tay ác quỷ thít chặt hơn nữa, Ciel giục nó cất bước chạy nhanh hơn cho tới khi trở thành phi nước đại. Cậu dấn sâu vào khu rừng trước mặt, một lời khẳng định ngầm vang vọng khắp tâm hồn cậu.

Ta sợ hãi nhưng không bao giờ chùn bước. Chính cậu tự bảo mình. Như ta luôn thế.

Chẳng mấy chốc, những nhịp vó sải dài, chắc chắn, phóng khoáng của Hermet đã dẫn dắt cậu vào một trạng thái vừa cũ lại vừa mới: sự hiếu chiến. Chú ngựa dưới cậu chừng như lướt trên mây và mạnh mẽ vượt qua những tán cây rậm rạp cùng mọi chướng ngại vật, không có một dấu hiệu nào cho thấy là sẽ giảm tốc độ hoặc kiệt sức. Ciel bỗng chốc nhớ lại từng bài học từ khi mình còn nhỏ. Sebastian đã dạy cậu làm thế nào săn bắn ngay trên mình ngựa. Rằng thử thách hơn các quý tộc khi xa xưa, mạng sống của một chiến binh phụ thuộc vào cách mà họ cưỡi gió. Tâm hồn cậu hòa cùng tiếng gió đang vun vút, ngập trong khát vọng sống tự do. Cậu nhoài người tới trước và vỗ nhẹ vào chiếc cổ cong xuống của Hermet, hàng bờm bạc tung bay gần như chạm vào mặt cậu. Giống như cơn sang chấn đột ngột kéo tới vừa nãy, cậu cũng không hề ý thức được phép thuật đang dần phát tán từ cơ thể cậu, tỏa ra hàng trăm sợi tơ bạc và tỏa rạng, cuốn lấy ác quỷ sau lưng cậu.

Sebastian mỉm cười. Đôi mắt hắn bỗng lóe lên sắc lửa và khao khát. Hắn cất lời, những móng vuốt của bóng tối xõa tung khắp nơi như làn sóng. Chúng chứa đựng quyền lực tối thượng và vẫn rành mạch ngay giữa tiếng rít của khu rừng.

"Bay đi."

Dấu ấn Faustian sáng bừng trong mắt cậu. Chú ngựa trắng đột ngột phóng về phía trước một cách cuồng dã như thể đang giữa một cuộc chiến, và những bản năng sâu thẳm trong cậu thức tỉnh. Ciel nâng người lên khỏi yên, đồng thời hai tay cậu buông lỏng khỏi dây cương. Khi bốn vó không còn chạm đất nữa, mái tóc xám tro rờn lên trong ánh sáng lung linh, hai bàn chân cậu đã thả khỏi bàn đạp, trong khi những ngón tay cậu đã đan vào bờm của Hermet.

Mắt lại nhắm nghiền, khu rừng chết cậu luôn lẩn quẩn giờ đã phủ một chút sắc xanh và đỏ. Cậu còn nghe thấy cả tiếng hát xa xăm vang bên tai mình, cảm thấy dòng máu tuôn chảy đầy kích động và cả sự biến chuyển tinh tế của tốc độ, của thời gian, của không gian – những gì tưởng chừng vô hình tuy rồi sẽ nâng bổng họ lên cao.

Bay lên.

Bá Tước lặp lại. Hai cánh tay duỗi ra và cảm thấy ác quỷ đỡ lấy chúng. Hermet đáp lại bằng cách tăng tốc hơn nữa, hai chân trước của nó nhấc cao lên và những bước chạy sau đó đã thật sự bồng bềnh trong không khí.

"Mở mắt ra đi, Chủ nhân của tôi."

Không nghĩ ngợi, Ciel làm theo. Chắn ngay trước mặt họ là một thân cây đổ khổng lồ. Hermet chừng sắp đâm sầm vào nó. Thế nhưng khi chỉ còn cách đó chưa tới nửa mét, Ciel thúc mạnh vào hông ngựa và cậu chàng nhún mình bằng hai chân, bật lên cao. Bụi đất và cây lá tung lên. Hermet phóng qua nó một cách dễ dàng đến thần kỳ. Rồi khi nó đáp xuống trở lại trên bốn chân, cậu chàng rảo chậm thành nước kiệu nhỏ và sau đó là dừng hẳn ngay sát mép cánh đồng.

Bá Tước không cách nào ngăn được những nhịp thở quá đỗi kinh ngạc. Quàng chân phải vòng qua mông Hermet, ác quỷ nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Họ vẫn còn nắm tay nhau khi cậu nhìn xuống hắn, mắt xanh ngời. "Chuyện gì vừa xảy ra thế?"

Đáp lại cậu chỉ là một nụ cười. Hắn dang hai tay ra. "Phép thuật của ngài đấy."

Ciel xuống ngựa bằng cách nhún chân phải qua đầu Hermet và trượt xuống bên hông ngựa, mặt hướng ra ngoài. Dĩ nhiên cũng nhờ vậy mà cậu rơi thẳng vào vòng tay của ác quỷ. Hắn ôm cậu lơ lửng trên không trong chốc lát trước khi thả cậu xuống đất trở lại. "Nhưng rõ ràng ta chẳng đọc câu thần chú nào cả." Vậy mà cậu cùng Hermet gần như đã bay qua khu rừng.

"Đôi khi chẳng cần thần chú nào đâu, thưa ngài." Sebastian đáp. Máu trong người Bá Tước tức thì dồn hết lên hai má khi hắn lùa tay vào tóc cậu rồi vuốt nhẹ theo viền mũ săn, những sợi lông diệc lướt qua những ngón tay thon dài. "Đến đây nào."

Dứt lời, ác quỷ cầm tay cậu và dẫn cậu tiến về phía trước. Đó cũng là lúc cậu nhìn thấy toàn cảnh của cánh đồng sau lưng hắn.

Đó là tháng mười một, lẽ ra chỉ còn sương lạnh và những cành cỏ khô như trong giấc mơ của cậu. Nhưng giờ đây đồng cỏ lại trải kín những đóa hoa cúc dại, thạch thảo tím và hồng, chẳng khác nào một tấm thảm được dệt từ bàn tay của Arachne. Nó rộng lớn, bao la và tròn vành vạnh, những vạt đất cao hơn hay bụi dương xỉ thậm chí chẳng thể xâm phạm. Dưới ánh nắng, toàn khung cảnh thậm chí hơi sáng lên, khiến dù bầu trời hay cánh rừng vây quanh họ cũng chìm trong màn sương lung linh, gợn sóng khi gió thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro