Chương 41: Bùa mê (4)
Như Sebastian đã hứa, chẳng có gì chết chóc ở chốn này nữa.
Ciel ngắm nhìn đến ngây người và một cách thận trọng, cậu bước vào cánh đồng. Bàn tay cậu vươn ra để lướt nhẹ trên những đóa hoa. Cậu cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh đến mức chừng sẽ vỡ nát, cũng như sự thôi thúc của nó khiến cậu không dám nhìn lại ác quỷ sau lưng mình.
Cậu biết đây là ma thuật. Chính là lửa sẽ thiêu cháy vạn vật và rồi thổi sự sống vào từng nắm đất cằn cỗi, mục ruỗng trong tay cậu. Cậu chỉ không hiểu vì sao Sebastian lại làm điều này cho mình. Bởi niềm tin cố hữu trong lòng cậu rằng linh hồn này chỉ nên chứa đựng đau khổ, chứ không có chỗ cho bất cứ vui sướng hay hạnh phúc nào cả. Cậu không xứng được chữa lành, những vết thương cậu đang đeo mang cần phải mưng mủ và rỉ máu, để sự tanh tưởi, đen tối của nó làm ác quỷ hài lòng. Mâu thuẫn đó dần nhen nhóm cơn ngứa ngáy khắp các ngón tay cậu, và cậu vô thức đẩy cái cảm giác ấy lui sâu vào ngực, cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình.
"Tôi tưởng rằng ngài sẽ vui." Giọng Sebastian sát gần, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ấy làm Ciel càng thêm nôn nao. Cậu chậm rãi quay lại để rồi ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt đang chăm chú vào cậu giờ có màu của hổ phách. "Nhưng trông ngài buồn quá." Hắn thì thầm, vẻ đăm chiêu. Bàn tay đưa lên muốn chạm vào cậu nhưng bỗng dưng lại không dám.
Sebastian vào lúc ấy là minh chứng của sự dịu dàng và quan tâm chân thành mà chẳng phải người đàn ông nào trên thế gian đều có thể. Mọi nỗ lực vì cậu ngay cả khi chẳng có mệnh lệnh nào ban ra. Bá Tước khẽ khàng. "Ta vốn đã nợ ngươi mạng sống của mình, giờ thì ta có cảm giác rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể trả đủ, dù là linh hồn hay thể xác."
Mắt Sebastian bỗng lấp lánh. Hắn nắm lấy tay cậu. Ngỡ rằng hắn sẽ kéo cậu đến gần hơn, thay vào đó hắn nâng nó lên môi và chầm chậm đặt một nụ hôn dịu dàng lên hõm sâu trong lòng bàn tay. Những cảm xúc muốn chiếm hữu xuyên suốt con người cậu và Ciel miết tay lên môi dưới hắn. Sau đó câu trả lời chạm lên các ngón tay cậu. "Lòng tham của tôi là vô đáy." Hàng mi rũ xuống, trông hắn thật tình cảm dù lời lẽ xấu xa. "Ngài sẽ chẳng bao giờ trả hết cho tôi đâu, cậu chủ."
Bá Tước ngạc nhiên nhìn lại người quản gia, không kiềm được mà bật cười. "Ta sẵn lòng."
Sebastian chầm chậm thả tay cậu ra và bước lùi lại, đôi môi cũng dần cong lên với vẻ ranh mãnh rất mới. Quá hiểu nhau, cậu nheo mắt. "Gì thế?"
"Mục đích chính của chuyến đi này, cậu chủ."
Một cơn gió nhẹ thoáng lay động quanh hai chân người quản gia, thổi rờn những ngọn cỏ xanh. Rồi thình lình, bóng hắn biến mất giữa không gian. Trong nửa giây đầu tiên, Ciel hoảng hốt và suýt nữa thì hét lên gọi hắn. Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười. Những thanh âm vọng lại như tiếng chuông ngân giữa cánh đồng. Trong lòng cậu liền dậy lên cảm giác nửa uất ức và nửa thích thú. Có dòng điện tích đang lặng lẽ chạy rần rần xuyên suốt huyết quản cậu.
Bá Tước giật miếng che mắt xuống, xoay đầu tìm kiếm. Dấu ấn Faustian lóe sáng. "Ngươi định làm gì, Sebastian?" Tim cậu đập thình thịch. "Liệu có phải một bài giảng khác không?"
"Như tôi từng nói với ngài," Giọng nói nam trung du dương đó cất lên lần nữa; và cậu ngay lập tức hướng theo nó. Ác quỷ cách chừng năm bước, trên gương mặt là sự kiêu hãnh của kẻ mạnh và cả vẻ quỷ quyệt những khi hắn trêu đùa con mồi của mình. "Tự bản thân người phàm đã sở hữu một thứ năng lượng nguyên sơ, rực rỡ chẳng kém gì thiên thần hay quỷ dữ. Nhưng trong một nơi đáng lẽ phải đầy quyền năng và phép thuật, tất cả dần bị bào mòn bởi tính logic của khoa học và chủ nghĩa vô thần. Dù vậy nó vẫn luôn sống. Phép thuật chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn luôn đợi chờ trong lặng lẽ, sâu trong tiềm thức và đợi con người quay trở lại với nó khi họ đã tìm thấy được dẫn lối."
Sebastian nâng tay lên, trong lòng bàn tay là những cánh hoa rụng đang tụ lại thành một khối cầu trắng, nó xoay vòng, tỏa sáng trước khi cháy bùng thành đốm lửa màu tím, cam rồi đỏ. Các ngón tay hắn chơi đùa với nó bằng sự khéo léo đến khó tin.
"Nỗi sợ hãi và sự tức giận của ngài từng là nguồn cơn để phép thuật được giải phóng. Ngài ham muốn trả thù, kéo theo sự giết chóc và ngài dùng lời nguyền Osculum Mortis làm vũ khí cho mình." Có một sự bất thường vừa lan từ ác quỷ đến cậu, Ciel cảm thấy hơn là nhìn thấy. Nó như một ngọn roi quất nhẹ xuống dải đất, một xung động mơ hồ, một mùi hương toát ra từ cơ thể và tỏa rộng trong không trung. Nó làm cậu nổi da gà. "Ngài giống như ngọn lửa trong tay tôi vậy. Ngài thiêu cháy tất thảy mọi thứ, kể cả linh hồn chính mình." Đôi mắt màu trà quay trở lại với cậu và Ciel chẳng cách nào thoát khỏi bùa yểm của chúng. "Nếu ngài chỉ để ăn, không gì tuyệt vời hơn. Ngài nóng bỏng và thơm lừng. Nhưng giờ thì chưa đâu." Hắn cười, nắm chặt tay và ngọn lửa tắt ngúm ngay tắp lự. "Cho nên ngài cần điều khiển phép thuật bằng ý chí tự do, chứ không phải bằng sự tuyệt vọng. Ngài khởi phát nó, chứ không phải chết cùng với nó."
Dứt lời, chỗ Sebastian đang ở lại đột ngột trống không. Bá Tước nín thở và theo bản năng dịch bước lên trước. Nhưng đúng lúc này, bằng cách nào đó giọng nói ấy kề sát sau gáy cậu. Các ngón tay hắn đặt ngay trên cổ cùng với cằm cậu, xoay mặt cậu sang bên để lộ cổ họng mình. "Tôi đã dạy gì cho ngài?" Hắn thì thầm. "Không bao giờ được mất cảnh giác, cho dù đối thủ của ngài là ai."
Động mạch nơi cổ cậu đập rộn ràng dưới ngón tay Sebastian và cơ thể hơi run lên vì kích thích. Ciel khó kiềm được tiếng thở gấp. Nhanh thôi, những làn gió phép thuật đầu tiên xuất hiện và màn sương lam thẫm lại tỏa ra từ da cậu. Nó rõ rệt như lúc cậu điều khiển Hermet theo ý mình. "Tốt lắm." Hắn khen ngợi. "Hãy nhớ kỹ cảm giác này."
Ciel quay ngoắt lại để chạm vào ác quỷ. Dù trong tích tắc, cậu lại mất hắn. Giữa biển hoa vốn rực rỡ, cậu thấy ngực mình thắt lại trong căng thăng và thấp thỏm. Adrenaline cuộn trào trong máu cậu. "Đầu tiên là muốn ta bay lên như chim." Cậu buộc tội, châm chọc. "Giờ là trò mèo vờn chuột. Ngươi làm ta sợ đấy, Sebastian."
"Ai khác nói thế thì tôi sẽ tin. Nhưng ngài thì không, Bá Tước. Nỗi sợ không hiện hữu trong ngài." Người đàn ông đáp lại, ngân giọng du dương. "Bản chất của ngài luôn yêu sự chinh phục và chiếm hữu. Ngài hi sinh tất cả chỉ vì chiến thắng, tôi nói có đúng không?"
Ciel lặng người, một thoáng như gió ấm loang loáng qua gáy cậu là minh chứng duy nhất báo cho cậu biết Sebastian vẫn ngầm quan sát cậu. Hàng mi dài chớp nhẹ và đồng tử vô thức dãn ra, cậu thừa nhận. "Đúng thế."
"Ngài vẫn luôn tìm kiếm tôi. Chạy đuổi theo bóng hình tôi như thể không cách nào sống thiếu tôi. Sự thật chưa bao giờ là thế. Ngài cần tôi, vì tôi là hiện thân của cái tôi trong ngài, là lý tưởng và những khát vọng không ai hiểu được. Ngài không cần lối thoát. Ngài chỉ muốn sự hủy diệt." Lần này tiếng nói lại phát ra bên trái cậu. Và Sebastian đang rảo bước với dáng đi thong thả, uyển chuyển của một vũ công trên sân khấu. Những lọn tóc đen sẫm như mực thoáng phất phơ quanh gương mặt hắn. Hắn toát nên sức quyến rũ và cả nguy hiểm chết người. "Trong cơn ác mộng, bóng tối xung quanh ngài luôn trống rỗng và đau đớn. Ngài sẽ luôn đánh mất tôi vào phút cuối. Tôi nghe thấy tiếng ngài thề nguyện rằng sẽ mãi bảo vệ tôi. Liệu ngài sẽ chứng minh lời hứa đó ngay lúc này? Liệu ngài có đủ dũng cảm để đoạt lại những gì đáng lẽ phải thuộc về ngài?"
Cảm xúc trong cậu bộc phát thành lửa điện cháy sáng, tiếng lách tách của nó len lỏi và dâng lên quanh cậu tạo thành một cái kén gió xoáy. Trong ánh mắt chẳng tồn tại sự rụt rè, lo lắng hay thắc mắc. Hai tay nắm chặt, cậu đáp. "Ta sẽ."
"Nói thì dễ hơn làm, cậu chủ." Nụ cười vẫn chưa rời khỏi môi hắn, ác quỷ nâng tay lên và ngoắc cậu vẻ thách thức. "Đuổi theo tôi."
Rồi trong nửa bước lùi về sau, mọi đường nét của dáng hình ác quỷ đã tan thành luồng khói đen. Nó cuộn xoắn vào nhau mạnh mẽ giống như một mũi tên và lao về phía cậu. Không nao núng, Bá Tước liền giơ tay ra đón. Song chẳng có gì sượt qua cậu ngoài hàng trăm cánh hoa bị thổi tung lên từ bốn phía. Sự hụt hẫng khiến các ngón tay cậu cùng phát ra tiếng xèo xèo giận dữ. Luồng gió nhẹ xung quanh cậu đã chuyển thành gió mạnh.
Sebastian tiếp đất một cách cực êm ngay sau lưng, cậu nhìn lại và thấy ở kia, hình dạng đó với một nửa là quản gia, một nửa là bóng tối. "Chưa đâu." Hắn cười.
Ciel dấn bước đuổi tới. Cậu không ngạc nhiên khi Sebastian lại biến mất. Cách hắn di chuyển mang đầy hoang dã, mùi hương của gỗ đàn hương, lửa cùng với tro nồng đến nỗi cổ họng cậu nghẹn lại. Trò đuổi bắt bỗng không còn giống như hồi nhỏ nữa khi Sebastian vào lúc này chẳng vờ vĩnh cho vui. Đồng thời niềm mong muốn điên cuồng phải có hắn cho bằng được khiến cậu nôn nóng như điên. "Ta không biết phải làm thế nào." Cậu nói, biết hắn luôn nghe thấy được nỗi bối rối và xấu hổ trong cậu. Hai bàn tay cậu giơ lên trước mặt. Các ngón tay đã nhuộm xanh. Gió quăng quật mọi thứ nhưng chẳng đưa cậu bay lên hay bắt Sebastian về cho cậu.
"Ngài cần phải tự khám phá lấy." Sebastian bình thản, không hối thúc bao giờ. "Đừng quên. Sức mạnh ở trong ngài, Chủ nhân."
Sau đó, cả đồng cỏ chỉ còn lại mỗi cậu với phép thuật đang reo trong máu.
Đôi mắt khác màu thận trọng quét khắp cánh đồng. Không gian dần rơi vào sự im lặng một cách kỳ lạ, tới mức chẳng còn nghe thấy tiếng chim muông hay cây cỏ. "Tập trung." Cậu tự nhủ và nhắm mắt, điều chỉnh cảm xúc của mình.
Hãy lắng nghe.
Có mùi hương lướt tới từ hướng Bắc, rồi lại thêm nữa từ phía Đông và cuộn tới cậu trước khi rút vội như thủy triều. Tức thì, cậu biết đó là Sebastian. Hắn vừa trêu chọc vừa dỗ cậu yên tâm. Mỉm cười với chính mình, Ciel tập trung cao độ vào bất cứ âm thanh nào dù nhỏ nhất, thậm chí cả tiếng trái tim cậu cũng chẳng bỏ qua.
Không sợ hãi. Cậu tự nhủ. Không giận dữ.
Ciel nhớ đến những buổi tập bắn khi chỉ mới mười hai tuổi. Sebastian đỡ khuỷa tay cậu, bắt cậu thở chậm lại khi cậu ngắm qua đầu ruồi của khẩu súng săn. Cậu nhớ tới cựu sát thủ Thomas Whitaker trong ổ điếm của Trancy đã dạy cậu cách chơi đùa với kiếm và dao. Cuối cùng, cậu lật lại từng bài giảng về cách phép thuật sẽ được triệu hồi như thế nào, rằng nó luôn ngự trị trong cậu ra sao.
Không tuyệt vọng.
Một đợt căng cứng mới chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Bá Tước lờ nó đi và quyết tâm giữ nhịp thở. Hai tay cậu từ từ nâng lên. Những xung điện từ râm ran, nhói nhói dần hòa hợp làm một với cơn gió lạnh đang quấn lấy cậu, và đột nhiên, cậu biết rằng bản năng đã chiến thắng.
Ciel không chắc làm thế nào mình lại có thể. Nhưng như được khai nhãn, cậu bỗng nhận diện một cách rõ ràng mọi sinh vật sống lẫn đã chết đang hiện diện xung quanh mình, điều mà đôi mắt của người phàm sẽ không bao giờ làm được. Nó cho phép cậu chiêm ngưỡng những gì chưa từng trải qua trước đây. Cậu thấy những con thú nhỏ đang rúc mình sợ hãi vì ý thức được thứ năng lượng cực kỳ đen tối, kinh hoàng từ địa ngục. Những đóa hoa dại đang đung đưa tưởng chừng là có thật lại chỉ là ảo ảnh và cậu thấy bản chất của chúng, khi chúng chỉ là những ngọn cỏ đã chực úa tàn. Những cánh chim lao vụt khỏi tán cây để trốn vào bầu trời. Cuối cùng, là vô số giọt sương ngay trong tầm tay cậu – thứ mà Sebastian bảo rằng sẽ là súng, là gươm cho cậu.
"Bay lên."
Bá Tước nhắc lại đúng những gì họ đã làm trước đó. Cỏ cao đồng loạt ngừng lay động, không gian chừng hút vào một khoảnh khắc lắng đọng khác thường; trước khi sương sớm cùng bay lên theo lệnh cậu, hàng ngàn giọt nước tụ lại trong lòng bàn tay mở.
Đôi mắt khắc màu mở ra, chúng sáng như hai chiếc gương bạc. Gương mặt cậu vẫn đẹp nhưng đã là thần thánh mà ai thấy cũng sẽ nín thở. Môi cậu mấp máy thành lời.
"Đây có phải một vụ cá cược không?"
Đáp lại, tiếng cười cất lên, nghe văng vẳng. Cậu cảm nhận được hơi nóng của ác quỷ đang lượn lờ đâu đó bên mình, khiêu khích và mơn trớn; ngay khi cậu nghiêng mặt sang tìm, nó sẽ lại lẩn trốn. Quả cầu nước sóng sánh trong tay cậu.
"Nếu ngài thắng, tôi sẽ ban cho ngài một điều ước."
Ciel nhắm nghiền mắt lại. Cậu suy nghĩ về những gì có thể đạt được từ Sebastian, song giây phút ấy trong lòng cậu lại yên tĩnh khác thường. Cậu lẩm bẩm. "Bất cứ điều gì?"
"Bất cứ điều gì." Ác quỷ xác nhận.
Dấu ấn Faustian dội lên bên mắt phải, Ciel tận hưởng sự rung động của nó hơn cả chấn động của mặt đất dưới chân mình. Hai tay cậu bỗng quét mạnh từ sang ngang lên trước. Những giọt nước bắn tỏa ra ra khắp mọi hướng chẳng khác nào một cơn mưa. Nhờ vào đường đi của chúng, cậu cũng tìm thấy hắn. Cách cậu chưa tới mười bước, một khối đen đầy sức mạnh đang ẩn mình trong không gian. Như đã vạch trần bản chất của cậu trước đó, bản chất của Sebastian cũng bị phơi bày. Nó chẳng mang chút nhân tính hay tuyệt mỹ nào. Các xúc tu ngoằn nghèo, trườn bò rồi bao trùm cả cánh đồng cỏ, chuyển biến liên tục giữa hình dạng của các loài dã thú. Cậu nhìn thấy hàm răng sắc của sói, đôi cánh của quạ, chân guốc của dê, mắt của rắn và móng vuốt của sư tử. Lẫn lộn giữa chúng, cậu thấy cơn đói vô độ khi sinh lực của thế giới vừa mới chạm vào các đường mép đã bị nó hút cạn. Nó chỉ là sự độc ác và tội lỗi thuần túy. Ciel tự hỏi hắn có bao giờ dự tính trước việc cậu sẽ nhìn thấy sự thật ấy hay không. Bởi cậu biết Sebastian cũng giống như Grell Sutcliff, hắn vẫn luôn che giấu sự tăm tối, xấu xí của mình khỏi mắt cậu bằng lớp da người sáng ngời, lộng lẫy.
Bá Tước thấy nước và quầng sáng màu lam từ mình tự liên kết lại rồi kéo thành sợi. Giống tơ nhện, chúng lấp lánh, bàng bạc. Chúng đang lặng lẽ lần tới khối đen kia. Chúng lách mình qua không gian và khi sắp chạm vào ác quỷ, chúng dệt thành một tấm lưới.
Mọi ý nghĩ trong cậu chỉ sắp lại đúng một lời duy nhất.
Của ta.
Sebastian ngước mắt lên, chỉ cần một cái nhún nhẹ hẫng, hắn vụt lùi ra sau để tránh khỏi tấm lưới chụp xuống. Những tia lửa vuốt qua mái tóc bằng sự ấm áp khi làn không khí lạnh quét qua. Nhưng cũng chính bởi một bước lùi duy nhất đó, hắn đã giẫm phải cái bẫy thật sự ngay phía sau mình. Ciel mở bừng mắt và hai tay cậu nắm lại thật chặt, giật mạnh, dứt khoát để thu lưới. Không khí hay nước tuân theo mệnh lệnh, chúng mang ác quỷ về với cậu.
"Veni ad me, infernum."
Giọng nói cậu cất lên nghe sâu thẳm như vọng lên từ dưới nước. Các ngón tay xòe rộng khi cậu bước như chạy. Và may thay ác quỷ không trốn chạy. Hắn đạp mạnh vào tấm lưới phép phía sau mình để bật người lên cao. Đôi mắt carmine nhìn cậu mà chứa đầy sự tự hào. Một tay vươn ra để bắt lấy nhau, hắn bổ nhào xuống cậu với nụ cười đẹp mê hồn.
Ngay sau đó màn nước tan ra và đổ trở lại những đóa hoa nhưng không làm gãy bất cứ cành mềm nào. Ciel kéo mạnh hắn vào lòng mình, rồi như trong một điệu waltz, Sebastian xoay người và cuốn lấy cậu từ đầu ngón tay dọc theo cánh tay mình cho tới khi ngực họ ấn chặt vào nhau và cả hai cùng ngã xuống thảm cỏ.
Người quản gia nằm bên dưới Bá Tước, đỡ lấy cơ thể phía trên mình và ngước lên cậu bằng nỗi đắm say mãnh liệt. "Tôi biết rằng ngài sẽ làm được." Hắn vòng tay quanh eo cậu và một bàn tay đỡ sau gáy, hướng gương mặt cậu tới gần mình hơn. Những sợi tơ bạc vẫn chưa hoàn toàn rút đi, chúng quấn lấy hắn như cái cách mà phép thuật của cậu đang vô thức che chắn họ khỏi mọi cái xấu luôn đeo bám bấy lâu nay. Ngón tay cái mơn nhẹ nhàng dưới mắt cậu, rồi tới đôi môi, hắn thì thầm. "Rồi ngài cũng sẽ tìm được tôi."
"Vì đó là việc mà một hoàng tử như ta phải làm."
Ciel thốt ra những lời ấy với sự chắc chắn và tự mãn lạ thường, khiến Sebastian không khỏi cười vang. Hắn hôn lên má cậu. "Đúng là vậy thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro