16.
Dứt lời, cánh tay Owen vốn đang vươn về phía Han muốn giật ống xi-lanh về đột ngột bị y nắm lấy. Trông dáng dấp y bình thường, chẳng ngờ lại có thể khống chế tên đàn ông trung niên một cách dễ dàng đến vậy. Owen chỉ kịp thấy ánh sáng kim loại lóe lên, cổ tay đau nhói, trơ mắt nhìn thứ chất lỏng trong ống xi-lanh chảy vào tĩnh mạch.
Ngay lập tức, tay bác sĩ dùng hết sức bình sinh đẩy thằng Han ra, thế nhưng đã quá muộn. Thuốc kích thích liều cao tiêm thẳng vào tĩnh mạch, chẳng mấy chốc Owen đã thấy cả người mình nóng ran lên. Tsukishima nhận thấy tình hình không ổn liền nuốt nước bọt căng thẳng, cậu sờ lên ống xi-lanh trộm được lúc nãy trong túi quần mình, bắt đầu suy tính.
Owen bên kia đã bắt đầu ngấm thuốc. Hai mắt ông ta đỏ ngầu, miệng liên tục gầm gừ, nước dãi mất khống chế nhỏ tong tỏng xuống sàn. Thân nhiệt bốc lên, máu nóng chảy rần rật khắp tứ chi, cảm giác bức bối buộc ông ta phải vội vã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng đạo mạo bên ngoài ra ném xuống đất, nới lỏng cà vạt, bưng bình nước lớn trên bàn lên tu ừng ực, nhưng vẫn không thể giải tỏa được dù chỉ một chút.
Tsukishima hiểu rõ, thứ thuốc này buộc con người ta phải dùng đến bạo lực mới có thể thỏa mãn nổi.
Có thể đoán được thằng cha Owen này cũng không phải dạng vừa, tuy vậy năng lực của ông ta lại không nằm ở sức mạnh cơ bắp. Ngoài bốn mươi nhưng vẫn vượt qua nhiều ứng viên trẻ sáng giá khác, Owen được giữ lại làm bác sĩ duy nhất ở Nhà tù số 13 này bởi vì ông ta được đảng cầm quyền giao cho nhiệm vụ duy nhất: điều chế chất kích thích.
Nạn nhân của ông ta hẳn là đám Dê Cừu.
Trong đầu Tsukishima bỗng lóe lên một suy nghĩ đáng sợ: Lẽ nào bọn đảng cầm quyền đã biết trước và đang chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với "kế hoạch lớn" của bọn họ vào ngày mai?
Đúng lúc này thì Owen cũng không nhịn nổi trước tác dụng của thuốc nữa. Đối tượng mà thâm tâm ông ta thèm muốn luôn là bông hồng gai duy nhất của Nhà tù Số 13, nhưng lúc tỉnh táo thì lại chẳng dám manh động. Hiện tại thần trí đã không còn thanh tỉnh, máu bạo lực trong người trỗi dậy, ông ta chỉ muốn ngay lập tức lao vào xâu xé Tsukishima.
Muốn cưỡng hiếp thằng nhóc đó, sau đó giết chết, sau đó lại tiếp tục cưỡng hiếp, cuối cùng, sẽ phanh thây mổ bụng như cái cách người ta hiến tế một con cừu non.
Owen bắt đầu gầm gừ lao về phía Tsukishima. Ông ta không bì được với cậu về khả năng đánh nhau cũng như tốc độ và sự nhanh nhạy, nhưng thứ thuốc kia lại khiến tên bác sĩ này không còn biết gì về đau đớn nữa. Mặc cho việc liên tục bị trúng chiêu của Tsukishima, Owen vẫn cứ thế xông tới như một con thây ma sống. Tóc vàng nghe tiếng Gibson gọi mình từ thiết bị liên lạc, nhưng cậu không thể cũng không có thời gian để trả lời.
Cách tấn công của Owen vô cùng vụng về, nhưng về mức độ bạo lực thì Tsukishima không bì được. Cậu là người trần mắt thịt, sẽ biết đau và tìm cách né tránh thương tổn.
Bởi vì hơn hết, Tsukishima may mắn có người lo lắng và đợi mình.
Nếu cậu bị thương, Kuroo chắc sẽ tự trách bản thân nhiều. Tsukishima không muốn chuyện này xảy ra.
Thằng Han ôm hòm thuốc lui vào một góc, vừa chăm chú nhìn trò hay, vừa lôi điện thoại ra gọi cho ai đó:
"Thuốc rất hiệu quả. Đã thử nghiệm trên chính lão Owen rồi."
Có vẻ như bị ai đó bên kia đầu dây mắng một câu đồ rắn độc nên y bật cười đáp lại:
"Con rắn trong Vườn Địa Đàng và Quỷ Satan là một, Ngài Tổng thống ạ."
Mặc dù Han đã vặn nhỏ âm lượng hết mức nhưng Tsukishima vẫn có thể nghe rõ mồn một đoạn đối thoại vừa rồi. Đến lúc này thì đã có thể khẳng định một điều rằng: Han là cấp dưới thân cận của Quý Ngài Tổng thống - người đứng đầu bộ máy lãnh đạo của đảng cầm quyền hiện thời, Owen là một con tốt thí đã được chúng sử dụng xong, và có lẽ bọn chúng đã bắt đầu nhận ra bên trong Nhà tù số 13 này có gián điệp của đảng đối lập.
Tsukishima muốn thông báo chuyện này với Gibson, nhưng Owen cứ như một con thú phát điên không ngừng lao về phía cậu. Tóc vàng xoay một vòng tránh được, đồng thời giơ chân giáng xuống một đòn cực mạnh vào vị trí sau gáy tên bác sĩ. Ông ta có thể không biết đau, nhưng cơ thể con người luôn có phản xạ tự vệ của riêng nó. Đòn đánh quá mạnh vào tử huyệt khiến Owen trợn mắt đứng sững lại, loạng choạng rồi 'rầm' một tiếng ngã sấp xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Han nhìn thấy tình huống thì tặc lưỡi, sau đó nhanh chóng xoay người ôm theo hòm thuốc muốn xông ra ngoài. Tsukishima vừa ổn định tư thế một chút đã không kịp nghỉ ngơi mà vội vàng xông đến tóm lấy y giật ngược trở lại. Trái với điệu bộ vụng về hậu đậu trước kia, y chẳng có vẻ gì là một con Cừu non dễ bắt nạt cả. Có lẽ lão Dê đầu đàn Silva cũng chỉ là con cờ trong tay y mà thôi. Vì để đánh trả Tsukishima, y phải tạm thời đặt hòm thuốc trong tay xuống đất, nhưng cho dù vậy thì Han vẫn không phải là đối thủ của cậu. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút, Tsukishuma đã hạ y đo ván. Tóc vàng ngồi đè trên người Han, hai tay siết chặt cổ cậu ta, không định đôi co nhiều, nghiến răng chuẩn bị tiễn con rắn độc này về với hỏa ngục của nó.
Thế nhưng có vẻ như số y vẫn chưa tận. Khi mà lưỡi hái của thần chết đã kề cận, thì thằng cha Owen đang nằm lăn quay trên đất bỗng tỉnh lại. Ông ta cầm cây kéo y tế nhọn hoắc trên tay bổ nhào về phía Tsukishima. Cậu lách người qua tránh được ngay trước khi bị vật nhọn đâm xuyên qua đỉnh đầu, nhưng tên Han xảo quyệt cũng lợi dụng tình huống này mà đứng dậy kịp lúc, đồng thời đẩy nhẹ Tsukishima về phía con thú điên bên kia.
Owen túm được tóc cậu, gầm lên một tiếng rồi bộc phát vũ lực. Dưới sức mạnh của thuốc kích thích liều cao, ông ta nhấc bổng Tsukishima lên như một con gấu nhồi bông, ném mạnh lên vách tường đối diện. Trán Tsukishima đập trúng cạnh bàn, máu tươi bắt đầu uốn lượn chảy xuống. Owen tiếp tục nhào tới đè nghiến cậu trên sàn nhà, điên cuồng xé mở quần áo cậu.
Han đứng bên cạnh nghiến răng nhắc nhở:
"Đánh ngất nó trước, nó vẫn còn dư sức làm gỏi ông đấy đồ ngu."
Owen nghe vậy liền vung tay tát một cái thật mạnh khiến cậu choáng váng, đồng thời dùng hết sức bình sinh thụi một cú vào bụng Tsukishima. Tsukishima cong gập người lại rên lên một tiếng đau đớn trước khi tầm mắt tối đen rồi hoàn toàn mất đi ý thức.
Hạ được Tsukishima thế này phải nói là nhờ vào may mắn cộng với tác dụng thần kỳ của thứ thuốc kia. Thằng Han cũng không vội rời đi, quyết định nán lại xem kịch hay.
Owen thở phì phò, hai mắt đục ngầu nhìn Tsukishima bất tỉnh nằm trên đất. Có vẻ thuốc đang dần mất đi tác dụng, ông ta bắt đầu thấy hơi sợ hãi. Nếu gã đàn ông tên Kuroo kia biết được chuyện ông ta đã và sắp làm với thằng nhóc tóc vàng, có lẽ Owen sẽ phải chịu cái chết còn kinh khủng hơn con Dê đầu đàn Silva ngày trước.
Han nhận thấy thoáng chốc lưỡng lự của Owen, y tỏ ra hơi mất kiên nhẫn, lại lên tiếng nhắc nhở:
"Ông đánh nó ra nông nỗi này rồi còn mơ tưởng cái gã kia sẽ tha cho mình chắc. Tốt nhất là cưỡng hiếp rồi giết chết nó, phi tang xác đi là xong, không còn chứng cứ, một công đôi việc."
Owen thần trí mơ hồ không nhận ra lỗ hổng trong lời nói của Han, chỉ cảm thấy đó là phương án tốt nhất. Tên bác sĩ bắt đầu nôn nóng xé mở lớp áo cuối cùng của Tsukishima, da thịt trắng trẻo hiện ra khiến dương vật gã nhanh chóng phát đau. Owen vừa mò tay xuống bắt đầu cởi quần, vừa cúi người gặm cắn cần cổ mềm mại trước mắt.
Tại khoảnh khắc ông ta đang đê mê vì cho rằng mình sắp được một bữa ngon thì Tsukishima bỗng mở bừng mắt. Ống xi-lanh trong tay cậu lóe lên, ghim thẳng vào tĩnh mạch sau ót Owen.
Tên bác sĩ xấu số ngã vật ra đất, thuốc kích thích liều cao liên tục bơm vào tĩhh mạch khiến cho cơ thể ông ta không chịu nổi, bắt đầu rơi vào trạng thái co giật sùi bọt mép.
Đến lúc này thằng Han mới nhận ra là suốt từ nãy đến giờ Tsukishima chỉ giả vờ ngất xỉu. Y chửi thề một câu rồi vội vã cúi xuống nhặt hòm thuốc lên muốn lập tức rời khỏi đây. Nhưng Tsukishima đã nhanh hơn. Cậu nhặt cây kéo y tế trên sàn lên ném về phía Han buộc y phải lùi lại tránh xa hòm thuốc, trong tích tắc đó tóc vàng lao tới với tốc độ xé gió, cướp lấy chiếc hòm rồi đạp thằng Han một cú ngã dúi dụi. Trước khi chạy ra khỏi phòng y tế không quên ngoái lại buông một câu:
"Cú đạp này là trả lại cho lúc nãy mày đẩy tao. Với cả...", Tsukishima hất mặt về phía tên Owen đang lồm cồm đứng dậy từ phía sau lưng thằng Han: "Thằng cha đó, trả cho mày nốt."
Nói rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại, khóa cứng bên ngoài, giam thằng Han lại bên trong cùng với con thú Owen.
Mặc kệ tiếng đập phá và chửi bới của thằng Han liên tục vọng ra từ bên trong, Tsukishima nhanh chóng tìm một góc khuất, nhấn nút kết nối liên lạc với Gibson.
Tay cai ngục gốc Phi nhận được tín hiệu của cậu thì mừng hơn bắt được vàng. Hắn còn đang sợ Tsukishima có mệnh hệ gì chắc bản thân sẽ không sống nổi với Akiteru rồi chứ đừng nói gì đến Kuroo.
"Cậu làm cái quái gì từ tối đến giờ tôi gọi không được vậy? Ổn không? Tình hình bên đó thế nào?"
Tsukishima hít thở sâu điều chỉnh trạng thái, sửa lại áo quần bị xé rách xộc xệch, tháo kính cận rồi qua loa lau đôi mắt bị máu trên trán chảy xuống làm cho cay xè, đáp:
"Tôi không sao. Không có thời gian giải thích. Bên các người thế nào? Kuroo... anh ấy thì sao? Mấy giờ kế hoạch sẽ bắt đầu?"
Gibson bình tĩnh trả lời Tsukishima từng câu một:
"Bên này mọi thứ đều ổn. Kuroo gấp sắp phát điên rồi, có lẽ đang chuẩn bị chạy sang với cậu đấy. Rạng sáng mai kế hoạch sẽ bắt đầu."
Tsukishima thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Bọn chúng có vẻ đã đánh hơi được kế hoạch của chúng ta. Tôi không chắc chúng biết được đến đâu nhưng có lẽ đã đoán ra chúng ta là người của đảng đối lập rồi. Nếu có thể, hãy đẩy nhanh kế hoạch. Còn nữa,..." Tsukishima nhìn hòm thuốc trong tay, nói: "Tôi đang giữ chứng cứ rất quan trọng có thể tố cáo bọn chúng điều chế thuốc trái phép âm mưu gây ra bạo động."
Gibson đứng bật dậy trước tin tức quý giá này, lắp bắp nói:
"Nếu Kuroo đến tìm cậu, cứ giao lại cho gã là được."
Tsukishima đáp một tiếng đồng ý trước khi vội vã quay lại phòng y tế. Ban nãy cậu nghe một tiếng động khá lớn phát ra từ bên trong, hiện tại lại rất im ắng, có lẽ mọi chuyện đã xong xuôi.
Cậu chậm rãi mở cửa, cẩn trọng từng bước, toàn bộ giác quan đều tập trung cao độ. Bên trong hoàn toàn tối om, ánh sáng mặt trăng yếu ớt soi vào từ ô cửa sổ mở toang, rèm trắng bay phấp phới.
Owen nằm trên sàn nhà, chết vì bị sốc thuốc, kết quả này nằm trong dự kiến của Tsukishima. Nhưng việc Han nhanh trí đập bể toàn bộ bóng đèn khiến tên bác sĩ bối rối không thể tóm được mình, đồng thời liều mạng nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba để thoát thân là điều khiến Tsukishima khá ngạc nhiên.
Không biết khi nào y sẽ quay lại và liệu có đem theo đồng bọn hay không, Tsukishima quyết định mạo hiểm tranh thủ đi kiểm tra mật đạo trước. Cậu bước về phía bàn làm việc của Owen, lần mò tìm được vị trí chính xác của lối đi bí mật, bắt đầu đi xuống để kiểm tra độ an toàn của lối thoát duy nhất này.
Mật đạo này tuy nhỏ nhưng được xây dựng rất kiên cố, bom nổ cũng không sập, được chính đám người của đảng cầm quyền xây dựng để sử dụng trong những tình huống khẩn cấp. Bên trong mật đạo có đèn và nước uống cùng một số thực phẩm đóng hộp ăn liền. Tóm lại là nơi lý tưởng để vừa trú ẩn vừa tẩu thoát.
Đi chừng hơn mười phút là đến được cánh cửa ra bên ngoài. Tsukishima lấy chiếc chìa khóa mà Gibson đã giao cho cậu, tra thử vào ổ.
'Xoạch' một tiếng, cánh cửa bật mở.
Mùi biển đêm nồng nàn xộc vào khoang mũi, gió biển thổi gần ngay trước mặt, tiếng sóng vỗ vào bờ đá và bọt tung trắng xóa, Tsukishima thậm chí có thể nhìn thấy một vài ánh đèn nhấp nháy ngoài xa tít, có lẽ là phát ra từ những con tàu lớn chuyên chở hàng.
Chỉ cần bây giờ Tsukishima đóng cửa mật đạo lại, ở yên trong này đợi cho Nhà tù số 13 nổ tung tan thành tro bụi là xong, từ nay về sau sẽ không còn ai làm phiền đến cuộc sống của cậu, tóc vàng sẽ được tự do, kể cả gã đàn ông chết tiệt kia cũng không cách nào bắt nạt cậu được nữa.
Tsukishima bỗng cảm thấy nhớ gã đàn ông chết tiệt của mình đến phát điên.
Cậu dứt khoát đóng lại cánh cửa ra của mật đạo, nhanh chóng trở lại phòng y tế.
Lúc nãy Gibson nói có lẽ Kuroo đang trên đường đến tìm cậu, cậu phải lập tức quay lại.
Càng gần trở lại lối vào của mật đạo trong phòng y tế, Tsukishima càng căng thẳng. Đến nơi, cậu vừa cẩn thận nín thở trèo lên, vừa thầm cầu nguyện khi cánh cửa mở ra, chờ đón cậu sẽ không phải là Han cùng đồng bọn của y.
Bên trong mật đạo có đèn sáng khiến cho Tsukishima càng khó quan sát được tình hình bên trong phòng y tế. Thình lình, một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mặt chắn toàn bộ tầm nhìn của Tsukishima.
Tóc vàng chưa kịp hoảng hốt đã bị người đó cúi xuống xốc nách lôi lên từ dưới mật đạo, sau đó cậu lập tức rơi vào một cái ôm gấp gáp.
Mùi hương cơ thể nam tính quen thuộc, là Kuroo Tetsurou, gã đàn ông chết tiệt của cậu.
Tim Tsukishima đập binh binh trong lồng ngực, thật sự muốn đấm chết gã.
Nhưng gã ôm cậu thật chặt, run rẩy sau khi biết Tsukishima vẫn bình an vô sự. Bàn tay Kuroo vừa chạm phải viền áo rách nát của cậu, ánh mắt gã nhìn thấy máu đỏ uốn lượn chảy xuống từ vết thương trên vầng trán tròn trịa, con ngươi ngay lập tức tối tăm. Gã nâng tay vém tóc, thấm mồ hôi lấm tấm trên mặt trên cổ Tsukishima, khàn khàn hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì? Có ai làm gì em không?"
"Không", Tsukishima lắc đầu, "Chết cứng ngắc đằng kia rồi."
Bàn tay Kuroo run bần bật ôm lấy gương mặt Tsukishima. Bóng tối khiến gã không nhìn rõ được biểu cảm của cậu, chỉ thấy đôi mắt cậu lấp lánh hệt như mặt trăng xinh đẹp ngoài cửa sổ kia.
Gã nâng mặt cậu, đặt một nụ hôn lên trán, môi chạm phải chất lỏng sền sệt mùi sắt rỉ ra từ vết thương trên trán Tsukishima khiến lồng ngực gã co thắt lại.
Làm sao mà lành lặn cho được? Rời xa gã làm sao mà cậu lành lặn cho được? Kuroo thật muốn đem Tsukishima trói chặt một chỗ, biến cậu thành một bông hồng trong lồng kính, mỗi ngày chỉ cho phép cậu đón nhận tình yêu của gã mà không phải đương đầu với bất cứ thằng đàn ông nào khác.
Gã nhất định phải đưa được Tsukishima ra ngoài, bình an vô sự trở lại đất liền mà bắt đầu một cuộc sống mới.
Kuroo nhận hòm thuốc từ trong tay Tsukishima sau khi nghe cậu thuật lại đại khái mọi chuyện vừa xảy ra. Tsukishima nói gã nên nhanh chóng rời đi để giao lại chứng cứ quan trọng này cho Gibson, nhưng Kuroo bảo không cần.
"Nếu anh rời đi và thằng Han quay lại đây cùng với đồng bọn của nó thì sao?"
"Vậy còn nhiệm vụ của anh thì thế nào?"
"Không quan trọng nữa", Kuroo hôn lên mí mắt Tsukishima, "bảo vệ em mới là nhiệm vụ cả đời của anh. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng tiếp tục trơ mắt nhìn em bị đẩy vào nguy hiểm, anh không làm được."
Nói rồi không để cho Tsukishima phản đối thêm câu nào, gã nhấn nút trên thiết bị liên lạc gọi cho Kenma, nói:
"Kenma, nói các anh em nhanh chóng trong vòng 10 phút nữa có mặt ở phòng y tế. Kế hoạch sẽ được đẩy lên sớm hơn vì có vẻ bọn chúng đã đánh hơi được rồi."
Tóc pudding đáp một câu đã rõ, còn nhắn Kuroo yên tâm vì mọi chuyện bên này đều ổn.
Thế nhưng, sau hơn 15 phút trôi qua, Kuroo và Tsukishima đợi mãi mà chẳng thấy bóng ai xuất hiện kể cả tên cai ngục Gibson, thậm chí các thiết bị liên lạc cũng mất kết nối hoàn toàn.
"Chết tiệt!" Kuroo mắng, lòng nóng như lửa đốt.
Tsukishima suy nghĩ hồi lâu, cầm khẩu súng Kuroo vừa cho cậu trong tay, nói:
"Anh nên quay lại tìm mọi người."
Kuroo không đáp.
"Em sẽ không sao. Cho dù có sao, anh cũng nhất định sẽ cứu được em mà. Nếu như... nếu lỡ như tình huống xấu nhất xảy ra, thì chúng ta sẽ cùng chết vậy."
"Không", Kuroo lắc đầu, "Cho dù có phải giao dịch với ác quỷ, anh cũng sẽ đem em ra ngoài an toàn."
Tsukishima thở dài:
"Vậy em sẽ cầu xin Thượng Đế, để cả hai chúng ta cùng được ra ngoài an toàn, được không? Để xem... ác quỷ của anh thắng, hay là Thượng Đế của em sẽ thắng?"
"..."
Tsukishima mỉm cười, sau đó hất mặt ra hiệu Kuroo nhanh chóng rời đi.
"Ba phút thôi, anh sẽ quay lại ngay. Cho anh ba phút thôi, Tsukishima."
Tóc vàng gật nhẹ đầu, mái tóc phản chiếu ánh sáng mặt trăng ngoài cửa sổ, xinh đẹp như tinh linh.
Kuroo quẳng luôn cây súng của mình cho Tsukishima, lại hôn cậu một lần nữa trước khi lao ra ngoài.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro