Chapter 12: OUTTAKE


Tsukishima hơi giật mình khi đột nhiên bị ôm từ phía sau "Kuroo?" Cậu hỏi đầy nghi vấn, cảm nhận được Kuroo đang tựa trán lên vai mình.


"Hửm?"


"Có chuyện gì sao?" Tsukki hỏi. Kuroo chỉ lắc đầu. "Rõ ràng là nói dối." Nếu Kuroo định bắt Tsukki nói về cảm xúc của mình, thì Tsukki cũng sẽ bắt Kuroo phải nói về cảm xúc của anh.


"Chỉ là..." Kuroo bắt đầu nói rồi lại nhỏ dần. "Tôi thấy em với mấy nhóc học sinh năm nhất trong đội của em. Mặc dù trông em có vẻ trêu chọc bộ đôi kia, nhưng tất cả có vẻ rất hợp nhau, đặc biệt là Yamaguchi."


"Ừ thì, Yamaguchi là bạn thân nhất của tôi, mà tôi không thực sự hòa hợp với Hinata và Kageyama lắm." Tsukki ngừng lại trong chốc lát, "Nhưng có vấn đề gì?"


Kuroo phát ra một âm thanh không rõ. "Chờ đã, anh... đang ghen đấy à?" Câu nói cuối được cất lên với giọng trêu chọc, nên Tsukishima ngạc nhiên khi Kuroo siết chặt tay quanh cậu và đáp, "Ừ."


Sau khi vượt qua cơn ngạc nhiên ngắn ngủi, Tsukishima đơn giản hỏi, "Tại sao?" Kuroo đáp lại bằng một tiếng rên nhỏ, "Tôi không biết! Chỉ là, đặc biệt với Yamaguchi, hai đứa em thân nhau theo cách mà chúng ta thì không."


"Anh thực sự là bạn đời của tôi."


"Tôi biết điều đó. Không phải là tôi không vui khi thấy em hòa hợp với người khác hay gì đâu, vì như thế thì hơi kỳ, chỉ là tôi cũng muốn gần gũi với em như cách em gần gũi với Yamaguchi. Em luôn có vẻ vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh cậu nhóc đó." Kuroo nghĩ rằng nói ra hết sẽ khiến mình cảm thấy tốt hơn, nhưng giờ anh lại cảm thấy căng thẳng hơn.


"Tôi đã quen Yamaguchi nhiều năm rồi, và tôi cũng tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn anh. Có vài thứ mà anh đơn giản không thể biết về tôi qua những dòng chữ viết." Tsukishima đặt tay lên bàn tay của Kuroo đang ở trên ngực mình, "Chắc là chúng ta sẽ phải dành nhiều thời gian bên nhau hơn nữa, đúng không?"


Kuroo lại siết chặt tay quanh Tsukki, và trước khi có thể dừng lại, một câu "Tôi yêu em" trượt ra khỏi miệng. Tim Tsukishima rơi xuống. Không phải theo kiểu 'ôi không', mà là kiểu 'trời ơi, thật đấy sao!' Khi mặt Tsukki nóng bừng lên, Kuroo nhanh chóng thả cậu ra và lùi lại, trông rất lúng túng.


"Ờ, ừm, xin lỗi? Nó chỉ buột ra thôi, xin lỗi nếu điều đó quá đột ngột hoặc... hoặc ừm-" Kuroo trở nên lắp bắp, và điều đó không giúp được gì khi Tsukishima quay lại và nhìn anh chằm chằm. Cậu lẩm bẩm gì đó rồi nhanh chóng tránh ánh mắt của anh.


"Gì cơ?"


"Tôi nói là, tôi cũng yêu anh."


Giờ thì cả hai chàng trai đều đứng im, mặt đỏ bừng. Trong một khoảnh khắc dũng cảm, Kuroo bước tới, mặt cách Tsukki chỉ vài inch, "Tôi có thể hôn em không?" Không tìm được từ nào để đáp lại, Tsukishima thu hẹp khoảng cách và với không chút kinh nghiệm, hôn Kuroo.


Khi não bộ cuối cùng cũng khởi động lại, Kuroo với chút ít kinh nghiệm của mình, đáp lại nụ hôn. Chỉ vài giây sau, họ tách ra, nhìn chằm chằm vào nhau. Tsukishima là người đầu tiên phá vỡ ánh nhìn khi cậu cười, "Tôi không biết mình đang làm gì cả."


Kuroo đặt tay lên hai bên má Tsukishima, "Luyện tập sẽ giúp ta hoàn thiện, đúng không?" Anh thì thầm, nghiêng người vào để hôn cậu lần nữa. Mắt Tsukki vừa nhắm lại thì có ai đó hắng giọng, "Hai người biết là mình nên đi ngủ không?"


Hai chàng trai hoảng hốt tách ra và tìm kiếm xung quanh hành lang để tìm nguồn giọng nói. Kuroo là người đầu tiên phát hiện ra Suga, "Cậu cũng có thể nói điều đó với chính mình." Anh nói với giọng phòng thủ, mặt đỏ bừng và hơi bối rối khi bị đội phó của Karasuno bắt gặp đang hôn một thành viên trong đội của họ.


Suga cười, trông có vẻ thích thú, "Không cần phải phòng thủ thế đâu. Với lại, tôi đi vệ sinh chứ không phải "âu yếm" nhau ở hành lang."


Dù cũng bối rối như Kuroo, Tsukki cố lắp bắp, "Chả ai còn nói từ 'âu yếm' nữa đâu!" Điều này cũng phòng thủ và vô nghĩa chẳng kém gì những gì Kuroo vừa nói, nhưng cậu đã cố gắng hết sức rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro