escape

phòng tập trống không.
gió lùa từ cửa kính trôi tuột qua nỗi lòng gã trai cao trung. gã đã dành gần như toàn bộ ba năm cấp ba gắn bó với nơi này, với câu lạc bộ bóng chuyền, với cao trung nekoma. và trong lúc gã hẵng còn say mê mùi salonpas thanh dịu thì thời gian đã chớp mắt chẳng còn lại bao nhiêu, mà cụ thể hơn nữa là hai mươi bảy tiếng đếm ngược đến lúc lễ tốt nghiệp.
một chuỗi ký ức tràn về, có nước mắt, có thống khổ, có vui sướng, có mệt mỏi, có cả tuổi thanh xuân tinh khôi ngây dại, có cả những phút giây nhiệt huyết nóng bỏng trong mắt.
gã đưa mắt qua chỗ rổ bóng nơi có bóng hình nhỏ màu cát đượm trong nắng chiều ngọt lịm, cổ họng bỗng có cảm giác chua xót không rõ lí do.
phải rồi, nuối tiếc.
kuroo thấy điều đó lấp ló dưới sâu ánh mắt em, khi em đưa đôi đồng tử nâu hạt dẻ lên và hỏi:
- chạy trốn chứ?
- trời chưa tối đâu, sẽ kịp đấy.
chưa kịp để gã trả lời, yaku morisuke đã nhẹ nhàng đứng dậy, đôi giày thể thao dừng trước bậc tam cấp cùng một cái chìa tay.
- đi nào.
thật không công bằng, em lúc nào cũng thế, đặt câu hỏi và tự mình trả lời. vì em biết rõ gã sẽ đón lấy em dù là bất kì thời khắc nào, cũng vì gã hiểu rằng em sẽ luôn đứng đó chờ gã. nhất là bây giờ, khi hơn bao giờ hết gã sợ hãi một tương lai gã lạc mất em.
em đưa hắn ra ga, bắt lộ trình hai tiếng về enoshima, một lần đổi tàu và gần mười lăm phút đi bộ. em bảo gã như thế có thể kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa, khi hai người cùng đan tay vào nhau và bước đi, mặc kệ sự đời.
nước xanh nhẹ đổ ánh cam, mây bồng từng mảng mềm mại tươi xốp trên nền trời vương sắc tím. một tổ hợp màu lấp lánh tựa chân cầu vồng, lấp lánh huyền ảo đến phi thực.
- xuống đây không, tetsurou?
gã để ý đôi giày được tháo ra trơ trọi trên bờ cát, em xắn gấu quần lên gần đầu gối, chân trần đá nước như những đứa trẻ con lần đầu được vui đùa trong lòng đại dương. cái mặn thoảng thoảng trong không khí, lạ lùng mà cũng thật dễ chịu.
có lẽ biển thật sự có thể nuốt trọn từng câu hét thầm kín nhất như người ta vẫn thường đồn thổi.
- đẹp nhỉ?
em quay lại nhìn gã, mắt nhắm lại và dang rộng tay, sau lưng là hoàng hôn đang lặn dần. một màu cam đào chói mắt. nhưng trong mắt gã, vẫn luôn là nụ cười em rạng rỡ hơn tất thảy. gã cá là em sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác gã bây giờ đâu. cái cảm giác bồn chồn tê dại, cái cảm giác chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại mãi, cái cảm giác như đông đá cả thời không.
cái cảm giác mà gã chỉ có khi bên em.
- ừ, đẹp lắm.
- đẹp muốn khóc luôn ấy.
dứt câu nói là hơi lạnh của nước phủ đầu ngón chân, và sự ấm áp phủ trên lớp môi thô ráp trần trụi. em bao giờ cũng vụng về như thế, cả lúc đến bên gã và cả lúc xoa dịu trái tim đang bị chèn ép của gã.
- chỉ hôm nay thôi, bỏ lại mọi thứ đi.
chỉ đơn thuần là một cuộc chạy trốn, chạy trốn khỏi dòng đời nghiệt ngã, chạy trốn khỏi những cơn đau vô hình, chạy trốn khỏi những áp lực chưa tới. cùng nhau, mang tinh khôi của thời thanh xuân về với dòng nước mát lạnh, về nơi chỉ có hai ta.
và ngập trong ánh mắt đong đầy bể tình.


_ômaibạchà_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro