Chap 2.

Kurt dẫn cả nhóm đi vào tham quan bảo tàng.

Đằng sau cánh cửa to lớn ấy là những bậc cầu thang dẫn lên một cái cửa khổng lồ na ná cánh cửa thần kì của Doraemon mà cậu hay dùng. Chỉ khi đi qua cánh cửa này, họ mới có thể khám phá khu bảo tàng rộng lớn.

Như một hướng dẫn viên thực thụ, Kurt ra dáng giới thiệu:

"Xin giới thiệu với các bạn, đây là cánh cửa thần kì đầu tiên do tiến sĩ Halman sáng chế. Ông ấy là người tạo ra bước ngoặt lớn nhất cho viện bảo tàng bảo bối bí mật này - kim loại gốc"

"Woaa, cánh cửa thần kì đầu tiên sao?"_ Jaien trầm trồ_"mà kim loại gốc là cái gì vậy?"

"Ừm... mình cũng không biết rõ... nhưng đây là một loại kim loại đặc biệt mà ông Halman đã tình cờ phát hiện ra trong một sự cố. Kim loại này được sử dụng rộng rãi với hầu hết tất cả các bảo bối luôn. Mỗi tội là chỉ ai có bằng sáng chế mới có thể sử dụng thôi à"

"Ủa, mà hình như cậu là Kurt Halman mà đúng không?"_ Shizuka nhận ra điều gì đó

Kurt ngượng ngùng gãi đầu gãi tai:

"À ừm... thực ra ông Halman chính là ông nội của mình á"

Nghe đến đây, Jaien và Suneo cười phá lên, giở giọng giễu cợt:

"Ôi trời~ Là cháu của một nhà phát minh thiên tài mà lại chế tạo ra mấy món bảo bối kì dị ~ Thật là xấu hổ quá đi ~"

"Đúng vậy đúng vậy ~ Như này mà cũng dám nhận là cháu của một tiến sĩ vĩ đại sao? Hahahah..."

Mấy lời trêu trọc này khiến Kurt giận đỏ cả mặt:

"Thôi đi nha"- Kurt chỉ thẳng tay vào hai con người đang ôm bụng cười lớn kia -"Các cậu cứ chờ mà xem, nhất định sẽ có một ngày bảo bổi của mình được trưng bày trong bảo tàng này đó!"

Cứ mỗi lần chàng trai ấy tỏ vẻ hậm hực là trong lòng cậu lại cuống cuồng khen anh ta dễ thương không ngừng. Rốt cuộc là vì sao vậy? Cậu thực sự không thể hiểu nổi bản thân bị làm sao, đúng là cậu khờ thật đấy nhưng cũng đâu đến nỗi không thể giải nổi một câu hỏi dễ như vậy. 'Chắc chỉ là hứng thú với người bạn mới quen thôi'  

Overthinking là vậy chứ bây giờ cậu và cả nhóm phải quan tâm đến chuyện khác rồi đây

"Hả? Chưa gì đã hết thời gian rồi sao? Mình còn chưa tìm được chuông nữa mà..."

Doraemon buồn rầu kêu than. Chuyện là cả nhóm cậu sau khi bước qua cánh cửa thần kì khổng lồ nọ thì liền choáng ngợp với sự đa dạng, mới lạ của các bảo bối ở đây, có cái mới, cái cũ hoa cả mắt... Mỗi tội còn chưa đi hết các ngõ ngách trong bảo tàng thì nhóm bị lạc mất Jaien và Suneo, trong lúc đi tìm thì ba người còn lại - Nobita, Shizuka, Doraemon - cũng lạc nốt (:>)

Dù bây giờ, cả năm người bạn đều đã đoàn tụ trong tình trạng Jaien, Suneo bị teo nhỏ thì lại có một mối lo khác: Nơi ở. Riêng Doraemon thì thất vọng vô cùng vì ngày gì mà lại đen đủi thế không biết, đã mất đồ rồi còn bị lạc trong lúc tìm đồ, giờ thì không có chỗ ở tạm luôn! 

"Thật lòng xin lỗi quý khách, khách sạn của bảo tàng đã hết phòng rồi. Ô! nè Kurt, cháu cho các bạn vào nhà cháu ở tạm nha?"_Viện trưởng lên tiếng

"Hả? Nhưng cháu có hẹn ăn tối với Ginger rồi..."

Cậu nhân viện nọ lí nhí trong miệng, gần như chẳng ai nghe thấy vậy mà ông Ficus tinh ý vẫn nhận ra:

"Cháu ý kiến cái gì đó? Làm ăn không chuyên tâm suốt ngày trốn việc, vì cháu mà họ bị lạc đó!"

"Dạ cháu biết rồi..."

Kurt đáp lại với vẻ mặt tiếc nuối. 

Đúng như ngài viện trưởng nói. Vì Kurt mà cả nhóm mới bị lạc, dù cậu ta nói rằng là đi vệ sinh, để đoàn khách ở lại đợi nhưng mà có chút... mờ ám? May cho cậu nhân viên trẻ tuổi là họ không mất tích mà gặp được ông viện trưởng đó chứ không là cậu này phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị đuổi việc cho coi!

____________________________________

"Tụi mình xin phép nha!"

Năm người bạn bước vào một căn phòng nhỏ nhắn nhưng hơi bừa bộn...

"Các cậu cứ tự nhiên nha"

Kurt niềm nở dẫn các bạn vào nhà. Để mà nói thì gian phòng này là quá tuyệt vời cho ai sống một mình.

"Kurt nè, cậu có món bảo bối nào giúp bọn mình trở lại bình thường không?"- Jaien và Suneo nhỏ xíu xiu ngồi trên đầu tròn tròn của Doraemon

"À, có chứ"

Kurt lục lọi trong đống thùng đồ, lôi hết món này đến món kia ra mới tìm được "đèn pin phóng to"

"Hở? Trông hơi lạ lạ nhưng mà thôi kệ đi, có còn hơn không" - Suneo

Khi ánh đèn chiếu vào cơ thể Jaien và Suneo, thay vì trở lại bình thường thì tóc của cậu bạn mỏ nhọn và tên mập lòi rốn tự nhiên to ra trông rõ hề. Cả chỗ mà hai cậu bạn đang đứng là đầu của Doraemon cũng to ra bất thường, khiến bạn mèo ú mất thăng bằng mà lao thẳng vào cái kệ đựng đồ ngay sát tường. Hại cái kệ vô tội gãy tan tành, tường cũng nứt ra hẳn.

"À... thật ra cái đèn pin này chỉ khiến một số bộ phận to ra thôi nên nó được gọi là "đèn pin rắc rối" á"

Kurt vội vàng bào chữa cho cái đèn pin của mình, khiến ai nấy cũng bất lực mà hết muốn nói.

Bỗng nhiên, một cánh cửa phát ra tiếng động như có ai đang lao mình thoát ra.

"Á! Đợi chút đợi chút!"

Chỉ thấy Kurt cuống cuồng lên chạy ra mở cửa.

Một cục gì đó bé bé xinh xinh hồng hồng lao ra, đập thẳng vào mặt Kurt. Cục nhỏ nhỏ đó bò bò quanh người Kurt mà âu yếm, như đứa trẻ lâu ngày mới được gặp lại cha mẹ. Hành động ấy vậy mà đã khiến cho ai thầm lòng ghen tuông...

"Đ-Đó là cái gì vậy?" - Shizuka thắc mắc

Kurt đứng dậy, nâng niu cục nhỏ trên tay, mặc kệ cho nó bò quanh đầu:

"Đây là Popon, cậu ấy là do mình tạo ra đó"

"Hả? Cái thứ dễ thương này là do cậu làm ra thật sao?" - Suneo lên tiếng trầm trồ

"Ờm... ha ha..."

Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt điển trai, đầu óc lại ngầm nhớ về quá trình tạo ra cục slime dễ thương này.

Kí ức tràn về...

"Aaa... tức quá đi à!"

Hình ảnh một cậu nhóc tràn đầy tức giận khi muốn chế tạo bảo bối mà làm như này cũng không được, như kia cũng không xong, rốt cuộc là không làm được. Rồi cậu ta đem toàn bộ món đồ trên bàn đổ hết vào một chiếc máy xay sinh tố kể cả máy móc, linh kiện và cả... bữa ăn tối của cậu ta.

 /cạch/ Chiếc lưỡi xay hoạt động điên cuồng với tốc độ chóng mặt. Chẳng bao lâu, máy xay sinh tố bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng kì lạ. Chưa kịp mừng rỡ thì /bùm/ , chiếc máy nổ tan tành, hất cậu ta bay thẳng ra phía cửa, đồ đạc bên trong căn phòng nhỏ đó cũng méo mó mẹo mọ không rõ hình hài.

"Peww~"

Tiếng kêu ngọt lịm như rót mật vào tai. Một thứ đáng yêu, mềm mại y như slime, quấn quýt bò quanh cậu chàng đầu bù tóc rối, trên người dính đầy bụi bặm.

"Khụ khụ... mình lại tạo ra một thứ kì lạ..."

________________________________

Một lúc sau khi mọi thứ trở lại bình thường, cái gì ở đâu thì về lại nơi ấy. Cả nhóm bạn đang ngồi quây quần lại một chiếc bàn nhỏ. Jaien và Suneo ngồi chễm chệ trên mặt bàn gần Doraemon, Jaien thẳng tay ra lệnh:

"Thôi thì tạm tha vậy, nè! Giờ bọn mình đói bụng rồi, cậu có cái gì ăn được không?"

"Có chứ!"

Kurt lôi ra một tấm thảm nhỏ na ná như "khăn trải bàn ẩm thực" của Doraemon, đặt lên mặt bàn.

"Chỉ cần đọc tên, món đồ các cậu muốn ăn sẽ hiện ra ngay"

Có đồ tốt thì phải test ngay thôi. 

"Cơm thịt heo chiên xù!" - Jaien háo hức 

Một làn khói bốc lên hòa tan vào hư không, hiện ra một bát cơm có thịt heo chiên xù được xếp ngay ngắn, tỏa ra mùi hương thơm nức mũi không chê vào đâu được.

"Woa... ngon quá nên mình muốn bánh mì hambuger bò!" - Suneo dõng dạc

Khác với mong đợi của anh bạn "Nhật kiều", một con bò lớn, một con gà và một quả dứa hiện ra, chạy tán loạn khắp căn phòng.

"À... thực ra nó chỉ làm được vài món thôi à, còn những món nó không làm được thì sẽ thành ra như vậy"

Nụ cười gượng gạo lần nữa nở trên môi. 

Cục slime nhảy xuống bàn, há to mồm. Quả dứa trên bàn rung rung rồi xẹp xuống, chỉ còn lại lớp vỏ đầy gai. Popon cũng đang rung rung với vật thể lạ trong người bằng kích cỡ của quả dứa. Phần vật thể ấy vụt biến mất, chỉ thấy Popon "ợ" một hơi đầy thỏa mãn

Kurt giải thích rằng ban đầu là cậu ra muốn tạo ra một bảo bối có thể hút phần nhân bên trong và nhân đôi chúng ra ngoài nhưng kết quả lại là một cục slime.

"Suy ra Popon chính là một sản phẩm thất bại" 

Jaien lại chứng nào tật nấy, thành công làm cho Popon tức giận, ăn luôn phần thức ăn của hai người bạn

Hửm? Có gì đó không đúng? Popon bắt đầu trở nên xanh xao, nôn ra hai cái ốc vít.

"Ôi không!" Kurt la lên với vẻ mặt lo lắng, vội vội vàng vàng nhấc Popon lên, ôm vào lòng

"Mỗi lần ăn nhiều là cậu ấy lại bị như vậy đó, các cậu không cần để ý đâu, ăn trước đi, lát mình ra sau"

Xem ra cậu ta thực sự quan tâm đến con vật đó lắm. Cậu cảm thấy chạnh lòng xen chút ghen tị với một món bảo bối

___________________________________________

Trước khi rời đi hay để lại cho tớ vài góp ý và một vote nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro