Chương 4

Trước đó, lúc 2 giờ chiều gia đình Takahashi đến gồm có ông Takahashi Kenda(53 tuổi ) đi cùng vợ mình Nako(52 tuổi) và con trai Mato(30 tuổi). Khi buổi tiệc trà bắt đầu thì cũng là lúc bàn chuyện quan trọng về hôn ước giữa Fuyu và Mato nên có đủ mặt tất cả thành viên của hai bên gia đình .

Ông Katsuo :"Hôm nay tôi muốn hỏi ý kiến nhà Takahashi về việc dời hôn ước của Fuyu và Mato lại, không biết gia đình ông có đồng ý?"

Ông Kenda:"Hửm, ông làm tôi bất ngờ đấy Katsuo, chẳng phải lúc trước hai chúng ta đã nói là khi Fuyu và Mato hoàn thành việc du học ở Trung Quốc xong thì sẽ tính đến chuyện đám cưới luôn sao?"
Ông có hơi mất bình tĩnh trước lời đề nghị của ông Katsuo.

Ông Katsuo vẫn tiếp tục bình thản thảo luận:"Đúng là như thế, nhưng con bé nhà tôi cần 3 năm để phát triển sự nghiệp riêng, ông cũng biết là xã hội bây giờ không thể phụ thuộc vào bất cứ ai nên việc con bé muốn có được sự nghiệp trước hôn nhân là hoàn toàn hợp lí. Vì lẽ đó nên tôi muốn xin ông dời lại hôn ước của hai đứa trẻ".

Ông Kenda:" Con trai tôi Mato đã du học xong trước con gái ông 3 năm, đến tận bây giờ khi con gái ông đã du học xong rồi thì con trai tôi lại phải đợi thêm 3 năm nữa sao?"

Ông Katsuo:"Tôi nghĩ hôn nhân của hai đứa là chuyện sớm muộn thôi, theo tôi nghĩ nếu con trai ông thật sự có yêu thương con gái tôi thì đợi thêm 3 năm nữa cũng không là vấn đề".

"Bác nói vậy có đúng không Mato?".Ông Katsuo bỗng nhiên hỏi ý của Mato làm cậu giật mình.

Mato:"Dạ...dạ cháu yêu Fuyu nên có thể đợi được ạ".

Ông Kenda thấy con trai mình nói vậy nên cũng thuận theo không truy cứu thêm:

"Nếu con trai tôi Mato đã nói như vậy thì cứ làm như lời ông đã nói, qua 3 năm thì chúng ta sẽ bàn đến việc đám cưới của hai đứa trẻ, thật sự thì tôi không muốn dời lại đâu ông bạn Katsuo".Ông thở dài rồi nói tiếp:

"Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất này thôi vì vậy tôi rất muốn nó được hạnh phúc, nên mong ông bỏ qua cho thái độ hơi nóng nãy của tôi!"

Ông Katsuo thừa biết tính cách của ông bạn già này cũng vì quá thương con nên mất bình tĩnh:

"Giữa tôi và ông không cần quá câu nệ như vậy, vậy thì chuyện này kết thúc ở đây thôi"

Thấy tình có vẻ như đã ổn thoả hết nên bà Hiroko lúc này mới mở lời mời nhà Takahashi dùng cơm tối:

"Xin thứ lỗi cho tôi nhưng hiện tại cũng đã 5 giờ rồi vậy nên chúng tôi xin được mời gia đình ông Kenda đến sảnh ăn dùng cơm tối luôn!".

Nghe bà Hiroko nói vậy nên mọi người cũng lần lượt ra khỏi phòng đi chuyển đến sảnh ăn, sau cùng Fuyu định đứng lên thì bà Hiroko kéo tay lại.

Bà Hiroko ngồi kế bên cạnh Fuyu nên liền biết ngay cảm xúc của con gái bà đang càng ngày tệ đi, đặt biệt là khi nghe Mato nói yêu con bé:

"Nếu con có khó chịu thì hãy chờ khi buổi tiệc kết thúc rồi hẳn giải quyết tâm trạng sau, mẹ biết con sẽ làm được".

Fuyu cảm thấy hiện tại đặc biệt bức bối nhưng khi được nghe lời khuyên từ mẹ mình làm cô bớt căng thẳng hơn "Mình sẽ làm chủ cuộc đời tương lai của chính mình, ván cược này mình nhất định phải thắng".

Daisuke ngồi chung bàn từ nãy tới giờ thở mạnh cũng không dám "Đây không phải là cuộc bàn luận bình thường mà là cả tương lai của chị Fuyu đã được đánh cược toàn bộ vào đó, chả có tình yêu gì cả với tính cách của chị Fuyu thì đến hiện tại thì không một ai có thể làm cho chị ấy rung động đâu, đây là một ván cược và mình mong chị Fuyu sẽ là người chiến thắng".

Sau cùng kết thúc buổi tiệc mọi người đều ra xe về, ông Katsuo đi bên cạnh Mato:

"Tôi nghĩ cậu cũng đã phát giác ra tôi đã biết được chuyện gì rồi đúng không?".

"Thời gian 3 năm không nhanh cũng không chậm, tôi nghĩ vừa đủ để cậu đưa ra quyết định. Tất nhiên tôi sẽ không nhúng tay vào nên cậu cứ thoải mái đi".

Ông Katsuo lời nói lạnh lẽo rõ ràng từng chữ lọt vào tai của Mato làm cho cậu cảm thấy rét run:

"Con nghĩ đến lúc đó mọi chuyện đều sẽ được an bài thỏa đáng, xin bác yên tâm!".
 
Lúc ra xe thì Aiko với Itsuki cũng vừa về tới.

Quay trở lại hiện tại Daisuke, Itsuki và Aiko ba người đứng nói chuyện thêm một lúc nữa thì phòng ai người đó về, trên đường đi:

"Cậu có thấy giống kiểu hào môn thế gia không Itsuki".

Itsuki:"Ý cậu muốn nói về chuyện gì?" Đột nhiên Aiko đề cập đến làm Itsuki chưa hiểu kịp.

Aiko:"Thì chuyện lúc nãy Daisuke có kể đó, theo mình thì mình sẽ không đồng ý đâu thời nào rồi mà gia đình còn sắp đặt
hôn nhân của con cái nữa cổ hủ ghê".

Itsuki:"Ấy Aiko cậu không được nói những lời này nữa lỡ dì Hiroko và chú Katsuo nghe được thì sao".

"Tụi mình không phải người trong cuộc sao mà hiểu rõ được, cậu đừng bàn chuyện nhà người ta nữa biết chưa?".

Aiko:"Biết rồi biết rồi cậu đừng giảng bài nữa mình đi tắm đây".

Sau khi hai người ngâm mình tắm rửa xong kết thúc một ngày đi chơi thì thường trước khi ngủ sẽ kiểm tra hành lí riêng của mình để xem lại đồ của bản thân đã mua trong hôm nay, hai người đang cấm cuội sắp xếp thì Itsuki lay Aiko:

"Aiko Aiko cậu có thấy lá bùa bình an mình cầu được cho mẹ và em ở lễ hội tại đền khi nãy đâu không?".

Mặt Itsuki hốt hoảng "cô nhớ mình luôn đeo nó bên mình trong suốt lễ hội kể cả về đến trọ mà ta, sao bây giờ lại không thấy".

Aiko:"Ủa mình thấy cậu đeo ở bên hông mà, cậu có tìm kĩ chưa vậy".

Itsuki:"Mình tìm kĩ lắm rồi không thấy đâu hết á, làm sao đây Aiko". Itsuki giọng điệu đầy lo lắng

Aiko thấy vậy nên trấn an:"Hay là bị rơi khi tản bộ ban nãy, bây giờ mình xuống dưới xem xung quanh chỗ hai đứa mình đi khi nãy thử xem".

Rồi hai cô đi xuống lầu ra tới ngoài sân trọ.

Aiko:"Bây giờ chia nhau ra tìm, cậu tìm ở đằng sau còn mình ở đằng trước, nếu tìm thấy rồi thì nhắn tin nhau biết nha!".

Aiko phân công nên Itsuki bật đèn từ điện thoại rồi đi ra sau trọ, cô cuối lưng rà trong từng đám cỏ một lúc lâu thì cuối cùng cũng tìm ra. Itsuki thở phào nhẹ nhõm, cô nhặt lên phủi phủi rồi đeo lại bên hông:

"Thật tốt quá, cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi may là hôm nay trời không mưa".

Cô nỡ nụ cười tươi tắn rồi lấy điện thoại ra thông báo cho Aiko"Mình tìm thấy rồi Aiko ơi!Chắc cậu cũng mệt rồi cậu lên phòng nghỉ ngơi trước đi mình lên liền".

Cô quay lại đi ra sảnh trước trên đường đi thì cô chợt thấy bóng ai ở xa xa đang ngồi ở chỗ hồ nước trong khu vườn làm cô giật bắn mình.

Vì ở khá xa nên đèn của điện thoại không thể soi tới nên Itsuki nương vào ánh
trăng sáng để xác định vật thể đó có phải là con người không vì cô rất sợ ma, cô đi khẽ từ từ lại rồi nép vào một cây cột gần đó để nhìn rõ hơn, cô chỉ nhìn thấy được sau lưng thôi

"Thì ra đây là con người lại còn là một cô gái nữa chứ, mà giờ là đêm tối mọi người trong khu nhà trọ cũng gần ngủ hết rồi sao con gái mà lại ngồi đây một mình".

Itsuki định đi ra hỏi thăm thì thấy trong tay cô gái đang cần một cây dao nhỏ thì hốt hoảng:

"Cô...cô đang định là..m.. g.ì ..?"

Cô chưa kịp nói hết câu thì cô gái quay lại đi tới gần và bịt miệng cô, dưới ánh trăng mờ ảo Itsuki thấy gương mặt Fuyu đẹp mê hồn trong bộ Yukata màu xám mặt mài tinh xảo, làn da như tuyết trắng, đôi mắt như vì sao sáng trên trời, đôi môi hồng phấn nhu thuận tất cả hình ảnh điều được khắc hoạ dưới ánh trăng huyền ảo này tựa như nữ thần mà cô đã từng đọc trong sách vậy. Itsuki nhìn Fuyu đến mê mẫn quên mất phản kháng.

Đây là lần đầu tiên hai người ở khoảng cách gần như vậy đôi mắt hai người chạm nhau, sắc mặt Fuyu tràn đầy lạnh nhạt:

"Lại là cô nữa sao!Cô đã quên lời tôi nói hôm đó rồi sao!!".

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Itsuki hoàn hồn lại thì mới nhận thấy được tình hình hiện tại của mình, miệng thì bị che lại cảm giác thật khó thở, trên cổ thì lành lạnh cho thấy cái dao đó hiện đang ở trên cổ cô:

"Ưm..ưm Cô..cô buông t..ay...r..a".

Thấy Itsuki mặt đỏ lên vì không thể hô hấp được nên Fuyu cũng không làm khó:

"Nếu cô mà la lên thì con dao này ghim thẳng vào tim cô, cô có nghe rõ!!"

Itsuki run bần bật gật đầu lia lịa, thấy vậy nên Fuyu buông tay ra đứng cách xa hơn rồi để dao gâm vào vỏ vắt bên hông:

"Tôi hỏi cô tại sao cô lại ở đây?".

Itsuki đang cố gắng lấy lại oxi của mình:

"Tôi mới là người h..ỏi cô.. câu đó.. khụ..khụ.." Cô ho sặc sụa nhưng vẫn cố nói tiếp.

"Con gái đêm hôm cô ngồi ở đây làm gì lại còn mang theo dao cô có ý định tự tử phải không?".

Cô vừa nói xong thì nghe tiếng cười mỉa mai của Fuyu đối diện:

"Cô bị khờ à, ai nói với cô là tôi tự tử? ".

Itsuki:"Vậy cô mang theo dao..."

Fuyu ngắt ngang lời của Itsuki:"Đó là chuyện của tôi, cô không có quyền được biết và tôi cũng nói lần cuối ".

Fuyu dừng lại một chút rồi gằn từng chữ cực kì nghiêm túc:

"Đừng bao giờ để tôi gặp lại cô!".

"Đúng là phiền phức!".Gương mặt vẫn không đổi sắc đi vào nhà trọ bỏ lại Itsuki sau lưng.

Itsuki vừa tức vừa ấm ức"tưởng cô tự tử mới định ngăn lại, nếu biết cô không phải tự tử còn lâu tôi mới gặp lại cô".

Sau đó Itsuki đi một mạch lên phòng thì thấy Aiko đã ngủ rồi nên cô cũng nằm xuống nhưng có lẽ đêm nay lại mất ngủ nữa rồi.

Trong phòng Fuyu nằm mãi cũng ngủ không được nên đến gương đồ lấy một chai rượu Mao Đài mang từ Trung về rồi đi đến ban công, cô rót một ly uống cạn rồi đến ly thứ hai, thứ ba:

"Vốn dĩ tôi lúc nãy chỉ là muốn giải toả phiền não thôi lại bị cô đến phá, lần này là lần thứ hai rồi!".

(Thật ra chịu đựng được sự rèn luyện theo khuôn khổ của gia tộc Hayashi là điều không dễ dàng gì, từ hành động cử chỉ lời nói không được khinh xuất bất cẩn.

Có rất nhiều lúc Fuyu tưởng chừng như chịu không được muốn từ bỏ nhưng mẹ cô luôn bên cạnh an ủi động viên cô:

"Fuyu à, con gái của mẹ có phải con cảm thấy khó chịu lắm đúng không?Cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, trong lòng điều là đau khổ?".

"Nhưng con có biết mỗi một người trên thế gian này điều phải trải qua rất nhiều rất nhiều khó khăn, nếu họ không thể vượt qua được thì hạnh phúc liệu còn tồn tại".

"Chính vì cái gọi là hạnh phúc đó vô cùng quý giá nên buộc họ phải trải qua tất cả thử thách để tìm thấy hạnh phúc, sự bình yên của mình".

"Mẹ có một cách mong có thể giúp được con".

Nói rồi bà lấy một thanh gỗ đã được bào lán rồi đặt vào tay Fuyu kèm một con dao khắc:

"Nếu con cảm thấy lúc ấy mình bị mất bình tĩnh và tận đáy lòng con cần thứ gì nhất thì hãy khắc nó lên đây".

Từ lúc ấy mỗi khi Fuyu có điều khó xử hay bức bối trong lòng cô đều tìm một chỗ yên tĩnh ngồi một mình và khắc chữ, khi khắc xong thì tâm trạng của cô luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn ưu phiền dường như tan hết.)

"Cô ta thật sự phiền phức"

Fuyu vừa lẩm bẩm vừa uống rượu trong giọng nói đã có chút say, vị rượu ngọt lan tràn trong khoang miệng thấm đến ruột gan làm cô cảm thấy bình tâm hơn.

Cô lấy thanh gỗ ra xem trên đó có in một chữ Nhẫn còn chưa được khắc xong "chỉ có nhẫn nhịn chịu đựng mới thành được chuyện lớn, chỉ cần mình thành công trước 3 năm kì hạn thì ván cờ này mình sẽ thắng". Fuyu siết chặt thanh gỗ trong tay đôi mắt sắc bén đầy kiên định.

Sáng sớm Aiko vừa thức dậy thì tràn đầy năng lượng tinh thần sảng khoái sẵn sàng cho buổi đi chơi hôm nay.

Trái ngược lại với Aiko thì Itsuki ở trạng thái không tỉnh táo tinh thần uể oải bởi tối hôm qua cô không hề ngủ được, vừa chợp mắt thì trời cũng đã sáng rồi "trời ạ! mình đã bao nhiêu đêm không ngủ được rồi, phải làm sao đây!".

Sau khi Aiko và Itsuki vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu, hôm nay Aiko nhất định phải ăn sáng ở đây:

"Hôm nay cậu mà kéo mình đi ngăn mình ăn sáng nữa thì cậu không xong với mình đâu, biết chưa!". Cô hùng hổ hù doạ Itsuki.

Itsuki:"Mình biết rồi mà!".

Hai cô đi xuống thì thấy ông bà Hayashi có cả cậu Daisuke đang từ ngoài sân đi vào bàn ăn, hai cô thấy vậy cũng vào ngồi chung bàn.

Ngồi ăn từ nãy giờ không thấy Fuyu nên Aiko hỏi Daisuke:

"Ủa cậu Daisuke sao từ nãy đến giờ không thấy chị Fuyu của cậu đâu hết vậy?".

Nghe Aiko nhắc Fuyu, itsuki đang mắt nhắm mắt mở ăn sáng thì tỉnh táo lại ngay rồi nhìn xung quanh" đúng thật là không thấy cô ấy đâu".

Daisuke:" À sáng nay chị Fuyu đi đến  Tokyo rồi ạ!".


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro