Em


  Fatui ai cũng biết Kuznetsov ám ảnh rất nhiều về cái chết của Signora. Hắn thường đến Inazuma vào ngày Signora mất, quỳ nửa tiếng trước Thiên Thủ Các, tất cả chỉ vì người sếp cũ mà hắn yêu

  Kuznetsov đặt chân đến Snezhnaya trong một đêm tuyết rơi dày, đứa trẻ 9 tuổi khó khăn di chuyển trong bão tuyết, rồi ngã gục. Lần tiếp theo mở mắt, hắn thấy mình được người phụ nữ tóc trắng nhấc lên khỏi đống tuyết, cô ấy cằn nhằn  vài câu, rồi thản nhiên vác hắn về nhà riêng, cho Kuznetsov một mái ấm

  Sau ngày ấy, hắn trở thành trợ lý nhỏ của người phụ nữ tên Signora kia. Việc hàng ngày là sắp xếp giấy tờ, thay nước cho hoa và dọn phòng. Thỉnh thoảng được xoa đầu khen bừa một câu, hoặc gối đầu lên đùi Signora ngủ, nhưng với một đứa trẻ chưa từng được yêu như Kuznetsov thì chỉ những điều đó cũng đủ khiến hắn thấy rằng cô là người yêu thương hắn nhất. Kuznetsov lớn lên với môi trường phức tạp của Fatui, không oán trách không kêu gào, hắn rất được lòng các quan chấp hành hay thậm chí là Nữ Hoàng, Signora thường khoe khoang hắn trước mặt người khác. Rồi bước ngoặt của cuộc đời hắn đến, Signora được xác nhận đã chết tại Inazuma.

  Kuznetsov hôm ấy làm rơi bình nước, tầm nhìn dần trở nên vô định. Hắn muốn gào lên khóc lóc, nhưng cơ thể lại chẳng cử động nổi. Dottore đặt hắn ngồi lại lên sofa, Kuznetsov nước mắt lã chã, trông hệt như con chó nhỏ bị bỏ rơi.

  Nhờ sự tín nhiệm của Nữ hoàng từ các nhiệm vụ trước, Kuznetsov dĩ nhiên ngồi lên vị trí quan chấp hành số 8 thay thế La Signora. Hắn ít nói, trầm tính nhưng rất quý trẻ nhỏ, thường đi bộ loanh quanh khu dân cư, xoa đầu những đứa trẻ ngoan ngoãn.

  Hắn ta thường mơ về Signora, về người phụ nữ từng nhặt hắn từ đống tuyết, nàng vẫn xinh đẹp yêu kiều như đóa hoa hồng đỏ, vẫn hay xoa đầu hắn như mọi lần, có lẽ vì vậy nên Kuznetsov rất hay ghé chỗ Dottore lấy thuốc ngủ, nếu không có nhiệm vụ thì điều hắn sẽ làm là ngủ gục trước cửa phòng Signora, ngủ đến 12 tiếng 1 ngày, chỉ để được nhìn thấy nàng thơ của hắn.

  Trong cơn mơ màng, Signora - lúc này là Rosalyne, mỉm cười dịu dàng ôm lấy hắn. Kuznetsov hoàn toàn đắm chìm vào mật ngọt từ giấc mơ, để nàng dẫn dắt hắn vào điệu khiêu vũ, chỉ 2 người trong ngôi nhà nhỏ, từ từ, từ từ chìm vào ảo mộng. Để rồi cuối cùng lại tỉnh dậy bên cạnh cửa căn phòng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro